Quyển 0
" Chút ánh sáng cuối ngày liệu có thể giữ mãi trong bóng tối? "
Choi Wooje co mình lại nơi góc phòng tăm tối , như thể chỉ cần thu nhỏ lại em có thể tránh khỏi những cảm xúc đang bóp nghẹt lấy mình . Đôi mắt nhòe đi không chỉ vì vài lon bia đã cạn , mà còn bởi những giọt nước mắt đã không thể kìm lại . Trên tay là chiếc điện thoại sáng lờ mờ , đoạn tin nhắn viết rồi lại xóa , bao nhiêu lần rồi? Em cũng không nhớ nữa
Trời đã tối hẳn , Wooje nhận ra khi hơi lạnh len lỏi vào góc phòng hoặc có lẽ là khi em bất giác nhớ tới Moon Hyeonjun . Rồi không biết dũng khí từ hơi men hay những cảm xúc chất chứa lâu ngày không lối thoát , em nhấn gửi dòng tin đó đến anh
Điện thoại rung lên lần nữa , bên phía một người cũng đang tan vỡ
Ánh sáng le lói trong căn phòng tối , soi lên gương mặt đã từng rất thân thuộc với em . Moon Hyeonjun không lập tức mở máy , anh biết đó là ai , đã biết trước khi dòng tin nhắn ấy đến . Và anh cũng biết , mình sẽ không trả lời
Hyeonjun ngồi dậy đi về phía lan can . Ngoài kia những ánh đèn đường lấp lánh , tựa như những vì sao rơi xuống đất - đẹp đấy , nhưng không bao giờ đủ để soi sáng cho hai người đã lạc nhau giữa đời . Tay anh run lên , cảm nhận được nhịp tim đang lặng lẽ đập nhanh , và anh vẫn mở tin nhắn
: Tin nhắn này đã bị xóa
Không còn gì trên màn hình ngoài một khoảng trắng nhưng Hyeonjun vẫn đọc được từng chữ , như thể trái tim anh đã thuộc lòng điều em định nói
Anh nhắm mắt . Ba từ ngắn ngủi ấy vẫn vọng lên trong đầu , dù chẳng có một chữ nào hiện hữu , và Hyeonjun biết người nên nói câu đó là anh , là những lời anh đáng ra phải nói vào lúc tình yêu này vẫn còn có thể cứu vãn...
Giờ thì tư cách để hồi âm , anh còn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com