Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 235: Planning

Ngày 23 tháng 02 năm 2025, lạc.

Các cậu có cảm thấy, việc lập kế hoạch là cực kì quan trọng không?

Hôm nay là ngày học sinh khối 12 toàn quốc đăng kí thi Đánh giá năng lực. Quán net khắp nơi kín chỗ, trang web đăng kí sập do lượng người dùng truy cập quá đông. Mạng wifi các nhà tranh nhau, ai hên thì tranh được slot.

Vì đã thi IELTS và trường nguyện vọng 1 không xét kết quả HSA nên tớ cũng không quá cần thiết phải tranh suất thi. Thế nhưng, nhìn mọi người gấp gáp đăng kí, tớ bỗng thấy căng thẳng theo, thậm chí còn muốn tham gia đăng kí cùng các bạn. Cái này gọi là hiệu ứng đám đông phải không nhỉ? Tớ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nó từ khi tớ thấy tất cả những bạn xung quanh nô nức tham gia các khóa học HSA, thế rồi cũng xin tiền mẹ học. Nhưng vì kiến thức đặc thù của kì thi nằm trên khả năng của bản thân, cộng thêm việc phải cân bằng với học IELTS và học trên lớp nữa nên cuối cùng tớ đã bỏ ngang.

Có lẽ, tớ đã sai ngay từ lúc đầu khi quyết định học HSA mà không cân nhắc đến mục tiêu và nhu cầu thật sự của mình. Hoặc là từ khi tớ bỏ không theo nữa vì không thể đảm bảo việc học cùng lúc ba thứ sẽ giúp ích cho mình. Tất cả những điều ấy dường như được tóm gọn lại bằng bốn chữ "Không có kế hoạch".

Cứ mông lung và vô định, đi theo dòng người trong vô thức và thầm mong lựa chọn ấy của mình sẽ là đúng, tớ chưa biết mình là ai, mình cần phải làm gì. Vì vậy, tớ đã để bản kế hoạch của tương lai mình như một trang giấy trắng tinh, để dòng suy nghĩ do người khác ảnh hưởng vẽ nghuệch ngoạc những nét bút chì đầy rối rắm trên đó.

Tớ tâm niệm rằng, cuộc sống luôn là những chuỗi ngày bận rộn và đáng lẽ phải bận rộn. Bởi chỉ một khoảnh khắc mình dừng lại mọi hoạt động thôi, thời gian sẽ trôi qua một cách vô nghĩa. Ví dụ như, tớ có rất nhiều bài tập và cả chồng đề để ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp, nhưng sẽ có những ngày chiếc bảng to-do list trở nên trắng trơn, tớ cảm thấy mệt mỏi và không còn biết bản thân cần làm gì, học gì nữa. Khi ấy, thời gian của cuộc đời tớ đang chết dần.

Hơn cả mất động lực để làm những thứ bản thân biết cần phải làm, tớ cảm thấy mình giống như một con tàu bị mất mỏ neo, đang đi lạc đường và chẳng biết bắt đầu từ đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com