Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghệ iu

Tiết trời về đêm lạnh khiến người ta rùng mình, một vài người đi bộ trên phố cũng mau chóng rảo bước thật nhanh để về nhà, hoặc là một tiệm cà phê nóng hổi. Thảo Linh thì khác, chẳng hiểu sao cô đặc biệt thích trời lạnh, thích đi thật chậm, thích một mình. Đó có lẽ là cách cô thả hồn mình trôi dạt để xuôi tan muộn phiền, cô nghe được tiếng gió bên tai, tiếng lá rơi, tiếng chân bước hay một vài tiếng nói từ người qua đường. Không khí lạnh lẽo len lỏi khắp người cô, và đó như một liều thuốc tỉnh táo. Con người Thảo Linh chính là kì lạ như vậy, mặc dù rét run cả người nhưng vẫn đắm mình trong cái vùng không gian riêng.

-Này, sao lại ăn mặc hớ hênh thế hửm?

Cái giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhưng sao lại gặp được ở đây?

Thì chuyện là, nhóm Thảo Linh đã đặt trên lên đất Đà Lạt từ hồi sáng nay. Cái vấn đề nhất là người phone giới thiệu lại chính là cái người Đăng Dương nhờ đi xem mắt hộ. Vấn đề nữa là cô, ừm chính cô đã từ chối người ta giữa cả chục mà có thể đến cả trăm ánh mắt đang nhìn. 

Cũng không thể trách cô được, làm gì có ai mới buổi gặp mặt đầu tiên đã đòi hôn hít rồi tỏ tình luôn đâu. Không nghĩ bé phone có thể quen được người như vậy, tệ hại tệ hại.

Qua lại lúc bây giờ, Thảo Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái người đằng sau chính xác là nàng, có thể gọi là mập mờ của cô luôn đi. 

-Sao em lại ở đây?

-Đi kí hợp đồng, trả lời câu hỏi của em!

-Ơ...dạ chị chỉ định đi dạo một chút.

-Nhà chị thiếu quần áo hay muốn bị trúng gió? Thời tiết thế này mà mặc mỗi cái áo giữ nhiệt mỏng dính mà coi được à, da tái nhợt hết rồi đây này, đưa tay đây. Biết ngay mà, đi về, chỗ chị ở đâu.

Han Sara cái người đang bày ra cái bộ mặt lo lắng mà trách mắng một tràng. Đôi lông mày của nàng nãy giờ đã hôn nhau gần chục phút mà chủ nhân của nó vẫn chưa chịu tách ra.

-Chị không muốn về chỗ đó.

-Hửm?

Tại vì chỗ đó có cái người điệu chảy nước, mặc dù nhìn cũng được nhưng chắc chắn không bằng Han Sara, ủa nghĩ cái gì vậy Linh. Cô tự vỗ cái bốp vào đầu ngăn dòng suy nghĩ liên miên của mình.

-Chúng gió bị dở rồi à, sao lại tự đánh bản thân?

Nàng phì cười nhìn cái người trước mặt cứ đơ ra, rồi làm đủ trò khó hiểu trước mặt nàng, đây chính là một con mèo đen ngốc nghếch.

___

-Nói em nghe xem, sao chị không muốn về khách sạn?/Chống cằm thích thú nhìn chị/

-Chị không thích người ở đó...

Bây giờ, trong phòng của Han Sara, một căn phòng rộng lớn với nội thất cổ điển. Vì tính chất công việc nên nàng đã mua một căn ở đây để tiện đi lại. Người ngồi đối diện nàng, Thảo Linh ấp a ấp úng như ngoại tình bị vợ phát hiện. Gương mặt thì mếu máo, cặp mắt thì lảng tránh đảo khắp nơi.

-Em sẽ không giận đâu.

-Ở đó có một cô gái, cũng khá xinh nhưng mà chị không có thích, thật đấy.

-Đâu liên quan đến em/mất hứng quay đi/

-Em nói không giận Linh...

-Nói lại em nghe xem/Nhịn cười/

-Em nạt Linh

Han Sara, thực sự thì hết chịu nổi trước cái dáng vẻ mèo cụp tai này rồi. Chỉ muốn nhảy dựng lên mà hôn vào mặt tên kia nhưng nàng là ai, Han Sara nữ doanh nhân đẳng cấp vũ trụ không ai sánh bằng, nàng giữ giá tới nỗi giờ phải bán theo cân luôn rồi.

-Kể rõ về cô ta ta xem.

-Em ấy...

-Em em cái đệch, nó!

-Dạ dạ, là Nguyễn Tuệ Anh, con gái của Nguyễn Nam Phương, 22 tuổi./vội vã trà lời/

-Cô ta có gì hơn em chị nghĩ xem.

-Có nhiều cái hơn lắm.

-Cái gì?/tức/

-Thì xấu hơn em, dốt hơn em, nói chung thì Han Sara là nhất.

-Tối nay ngủ lại đây với tôi đi.

-Thôi, chị phải về...

-Chị chê tôi?

-Không không, chị ngủ lại đây chứ ạ.

-Ừm, đi thay đồ đi/đưa đồ ngủ/

/Alo Dương, tối nay tớ ngủ lại nhà bạn nha/

-Bạn?

/À không nhà vợ, vậy nhá/

/Ủa ê, cái gì?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com