Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sorry For Being So S

Gaara nghĩ, nếu anh có thể giết Neji thì tốt biết mấy.

Dạo gần đây, anh rất hay tưởng tượng đến khoảnh khắc ấy, khi Neji ngã xuống trong vòng tay anh, cùng đôi mắt nhạt như màu trời một ngày nắng gắt và khắc sâu hình ảnh anh đang ôm lấy cậu. Chà, thế mới tuyệt làm sao. Gaara tiếp tục nghĩ, trong lúc thong thả hoàn tất nốt phần kiểm duyệt cho một nhiệm vụ cuối ngày. Bên kia phòng, ninja trẻ tuổi làng Lá đứng dựa vào cửa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh. Mặt cậu ta đỏ rực, và bối rối, cả người toát ra mùi hương ngây ngất của một thiếu niên đang yêu. Tình yêu đầu đời.

Không, anh sẽ không hủy xác Neji đi đâu. Anh hứa. Cậu ta quá đáng yêu, nhất là khi cứ liên tục nhìn trộm anh như thế này. Anh thích khi Neji nhìn anh, ánh mắt đổ đầy những khao khát và cuồng vọng. Chà, có lẽ anh sẽ để xác cậu ta vào một hầm lạnh chăng. Hầm lạnh ở nhà anh chẳng hạn? Bây giờ thì nhà anh chưa có một cái, nhưng anh sẽ cho xây. Tốn bao nhiêu tiền đâu, anh giàu mà. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể thấy đôi mắt ấy say đắm nhìn mình đã khiến anh phát run. Hết sẩy.

Neji đến trước bàn anh, khẽ cúi người khiến cho mái tóc dài rũ xuống. "Tôi phải đi ngay bây giờ, Kazekage-sama. Cám ơn ngài đã hợp tác." Anh ngẩng đầu nhìn, đến cả vành tai của cậu ta cũng đỏ rực. Thật dễ thương.

Anh hơi do dự, nếu không giết bây giờ, sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa. Anh cũng không thể mỗi ngày đều chạy xuống hầm lạnh đan tay vào mái tóc mềm như nước chảy qua khe đá kia. Nhưng bây giờ mà giết cậu ta, Naruto sẽ nổi giận. Anh không muốn làm Naruto giận, nhưng không giết Neji thì anh sẽ buồn lắm. Làm sao bây giờ.

Trong lúc Gaara đang còn mải suy nghĩ nên lựa chọn giữa tình cảm bạn bè hay ý đồ cá nhân, thì cửa phòng bật mở. Temari bước vào, đặt lên bàn một hộp chất đầy thư tình gửi cho anh. Thú thực thì anh không có cảm giác tự hào mấy, chuyện thường thôi mà. Nhưng Neji lại có vẻ để ý. Cậu ta mím môi, những ngón tay hơi run run và khuôn mặt lại đỏ thêm vài phần nữa. Dường như sắp khóc.

Anh bị choáng. Và mặc dù bề ngoài anh vẫn như tảng băng trôi, trái tim anh đang đập liên hồi. Neji đang khóc ư? Thật đẹp. Cậu ta khóc vì anh ư? Còn câu trả lời nào khác đâu. Anh cảm thấy sung sướng quá, giống như có ai đang nổ pháo hoa trên đầu anh vậy. Anh chết mất.

Vì thế, Gaara giả vờ nhặt một lá thư tình trông có vẻ công phu nhất trong hộp, mở ra xem rồi nghiền ngẫm một hồi. Sau đấy, anh mỉm cười dịu dàng hết mức có thể, thầm nói: "Tôi biết người này."

Temari nhìn Gaara như anh sắp lên cơn. Nhưng anh mặc kệ. Neji đang bấu chặt những ngón tay cậu ta vào cạnh bàn, mắt tự bao giờ đã ướt nước. Tim Gaara đập dồn dập như nhịp trống, bình bịch va vào lồng ngực anh. Dễ thương quá. Cậu ta khóc khiến anh hạnh phúc phát điên. Mãi cho đến khi đôi vai gầy kia xoay đi và bước nhanh ra khỏi phòng, anh mới có cảm giác như ai đã mang theo nửa phần hồn của mình đi vậy.

Anh sẽ không giết Neji đâu, ai bảo cậu ta khóc đáng yêu quá. Anh muốn làm cậu ta khóc vì anh cả đời, đau đớn vì anh cả đời, thế mới thật dễ chịu làm sao. Anh chết mất.

Và, thánh thần ơi, anh đã yêu mất rồi.

...

Gaara thích ngắm nhìn Neji mỗi khi cậu tuyệt vọng. Khi ấy, mắt cậu sẽ rũ xuống, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của anh, áp lực trong lòng khiến cả khuôn mặt dễ thương đều đỏ rực. Chao ôi, nữ thần của lòng anh, tình yêu tri kỷ khiến anh muốn hành hạ cả đời. Hệt như lúc này đây, khi anh vừa đẩy cậu ra sau nụ hôn dài và ướt đẫm một sớm mùa xuân, với lý do mà anh cho rằng rất ngu xuẩn là hôn nhầm người. Thế mà Neji vẫn tin. Cậu ta ngốc quá, chao ôi, nhưng anh yêu cậu ta đến phát rồ mất. Có phải anh đã mất trí rồi không?

Nhìn gương mặt bình thường luôn điềm đạm kia nay lại vì anh mà khổ sở, cố gắng kiềm chế cảm xúc khiến hạnh phúc trong lòng anh lan tỏa. Vì thế, anh bèn nói thêm: "Neji, chẳng lẽ cậu..." Chờ cặp mắt ngơ ngẩn kia ngước lên nhìn mình, anh không chần chừ gì mà nói tiếp: "Xin lỗi Neji, nhưng tôi không thích đàn ông, cũng không có ý gì với cậu cả. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, mong cậu bỏ qua cho."

Neji sắp khóc. Anh âm thầm reo hò. Nếu chỉ cần nói vài câu đã có thể khiến Neji khóc ngay lập tức, anh sẽ không ngại gì mà chăm chỉ nói mỗi ngày đâu. Và quả nhiên, cậu ta khóc thật. Neji gạt tay anh, lao ra khỏi phòng với vận tốc có thể khiến anh lâng lâng sung sướng. Tình yêu là thế này sao? Quả không hổ danh thiên đường nơi trần thế.

Sao anh lại không yêu sớm hơn cơ chứ?

Thôi bỏ đi, dù gì anh cũng đã yêu rồi. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, anh thầm nghĩ.

...

Tuần trước, chủ nhân của một ngôi làng phía Tây muốn gặp anh để mở rộng vấn đề ngoại giao và thông thương. Những cô gái trẻ ở ngôi làng này đều vận sườn xám, tà xẻ rất cao lượn qua lượn lại trước mặt anh. Bình thường thì Gaara sẽ không để tâm, nhưng hôm nay anh lại chợt nghĩ, giá như Neji chịu mặc thứ này vào, hẳn sẽ vô cùng hấp dẫn. Miên man tưởng tượng một hồi, cuộc nói chuyện đã trật đường ray lúc nào không biết.

"KazeKage-sama, kỳ thực tôi có một đứa con gái đương đến tuổi lấy chồng, nếu ngài không ngại..."

"Hửm?"

"Nó rất thích ngài. Nếu bây giờ hai làng chúng ta kết thành thông gia, chuyện buôn bán cũng dễ dàng hơn, đôi bên cùng có lợi..."

Anh khinh. Gaara vốn đâu cần những điều kiện rẻ tiền đó. Nhìn lại đi, mạnh như anh muốn đi ăn cướp cũng được mà, thử hỏi ai dám đứng ra chống đối? Định mở miệng từ chối, lại nghĩ đến gương mặt đau khổ của Neji khi biết tin anh có hôn ước, liền cảm thấy rạo rực hết cả người. Anh liền gật đầu nhẹ nhàng, nét mặt băng giá không suy chuyển, "Vậy ngài cứ để cô ấy ở đây một hai hôm, cho tôi chút thời gian suy nghĩ."

Người kia thở phào vui mừng, vội vã đáp, "Thế thì thực hảo, thực hảo."

Hảo? Hảo là cái gì? Gaara nghĩ hoài không ra bèn mặc kệ. Bắt đầu từ ngày đó, anh đã chính thức có một vị hôn thê [hờ].

...

Đúng như anh dự đoán, vừa nghe tin Neji liền thiếu điều ngất xỉu.

Mấy hôm nay, Gaara còn cố ý dắt cô gái kia đi khắp nơi. Nàng mặc áo đỏ, váy đỏ, tà xẻ cao hết mức, hại không biết bao nhiêu người làng anh phải nhập viện. Nói thật anh cũng hơi phiền, nhưng có sao đâu, chỉ cần thấy vẻ mặt thống khổ như sắp nhảy lầu tự sát của Neji là anh hài lòng lắm rồi. Mình quả là một người giản đơn, anh nghĩ.

Thế nhưng Kankuro lại mắng anh biến thái. Anh ư? Biến thái ư? Quả thật cảm thấy sung sướng khi người mình yêu khóc không ra nước mắt có chút biến thái thật đấy, nhưng anh nào có cố ý đâu. Ấy là bởi vì anh quá S. Anh quá lợi hại. Người duy nhất đủ tư cách để yêu và làm Neji khóc chỉ có anh mà thôi. Chao ôi, anh hạnh phúc chết mất.

Cho đến một hôm, Neji kéo anh vào phòng, khóa trái cửa lại. Anh hồi hộp khoanh tay dựa tường, tim đập những nhịp đến là vui tươi rộn rã, chờ xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

"Gaara, đừng làm tôi đau khổ nữa, được không?"

Anh nghe mà ù ù cạc cạc như đang nói chuyện với người ngoài trái đất. Cậu nói vậy là sao, anh làm vậy là vì anh yêu cậu mà. Đừng trách anh. Anh cũng muốn tỏ vẻ là anh yêu cậu lắm chứ, nhưng cái bản mặt anh cứ trơ ra như cá chết vậy, biết làm sao. Mặt anh từ khi sinh ra đã vậy rồi. Nhưng như thế anh sẽ ngầu hơn, mà anh càng ngầu Neji lại càng yêu anh, đúng không nhỉ?

"Tôi yêu anh. Tôi yêu anh, Gaara, anh hiểu không? Tôi yêu anh như thế nào, anh có bao giờ quan tâm không?"

Neji cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy tuyệt vọng. Dễ thương chết anh. Gaara ngơ ngẩn cười trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh: "Cho dù tôi có đáp lại cậu, mọi người trong làng cũng sẽ không cho phép, Neji. Cậu là nam, làm sao có thể sinh cho tôi một đứa con nối dõi? Thật tiếc, Neji, nếu cậu là con gái, có lẽ tôi đã nghĩ lại rồi."

Thực ra, anh có từ chức thì tìm đại đứa khác lên thay cũng được mà. Vậy mới nói, đời chứ đâu phải phim truyền hình dài tập, thời buổi này ai cần con nối dõi nữa đâu? Anh xạo thôi. Thế mà Neji tin thật. Cậu ta ngốc quá, anh chết mất.

Vẻ mặt Neji như đang tan vỡ. Nước mắt trong suốt chảy dài xuống đôi má đáng yêu. Gaara không chịu được, bèn cúi xuống uống lấy vài giọt. Có mùi thơm của Neji, tâm hồn anh liền như đang bay bổng. Nhưng anh không tận hưởng được lâu, vì Neji đã đau đớn đẩy anh ra rồi tông cửa chạy đi mất dạng.

Cả ngày hôm đó, anh không thấy cậu đâu nữa.

Khi Gaara đột ngột nhớ ra kỳ hạn nhiệm vụ của Neji đã kết thúc và ngay lập tức theo dấu chân cậu đến làng Lá làm loạn, đã là chuyện của vài hôm sau.

...

Đường đường là một KazeKage lại đến làng Lá ăn dầm nằm dề cả tuần lễ, thực không khỏi khiến mọi người chú ý.

Nhưng Gaara thì cứ ở đấy, thiên tài dòng họ Hyuga lại vẫn mãi cố thủ trong nhà chẳng chịu bước ra. Naruto thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn nhân một hôm đẹp trời rảnh rỗi kéo Sasuke cùng anh ra quán ramen Ichiraku trút bầu tâm sự, không quên dẫn theo một số đông thành phần hóng thị phi bao gồm Sakura, Ino và những thể loại tương tự khác.

Phải đến lúc Naruto đã ăn nửa bát ramen thứ ba, Gaara mới mở miệng: "Mới đầu tôi chỉ nghĩ muốn giết cậu ấy."

Naruto tế nhị đẩy bát ramen ra xa. Không phải do đã no, mà vì đột nhiên cậu có linh cảm không nên tiếp tục ăn nữa.

"Ừm... Rồi sau đó?"

Gaara kể. Anh kể rất thực lòng, không giấu giếm gì cả, mọi tình cảm chôn giấu trong lòng đều đem ra phơi cả trước mặt Naruto. Chỉ có điều, cậu ta vừa nghe đến khoảng ba phần tư câu chuyện đã chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sasuke tuy không phản ứng gì, nhưng cũng nhẹ nhàng ngồi dịch ra xa anh một tí. Chuyện này làm anh rất buồn.

Anh cũng đâu muốn bị S đâu.

Khoảng mười lăm phút sau thì Naruto quay lại. Khẽ kéo ghế đến ngồi gần anh, Naruto liền thấp giọng bảo, "Cậu mà cứ tiếp tục như thế, sẽ bị Neji bỏ cho xem."

Gaara lắc đầu. Anh yêu Neji lắm, cũng thích nhìn thấy cậu ta đau lòng, nhưng bị Neji từ bỏ thì anh không hề muốn chút nào cả. "Vậy phải làm sao?"

"Thực ra, vẫn có cách khác khiến Neji khóc mà không phải tổn thương cậu ta." Naruto ho khụ khụ mấy cái. "Mà không những làm Neji khóc, còn có thể khiến cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, sẵn sàng van xin cậu, giao cả tính mạng cho cậu nữa kìa."

Anh hơi nhíu mày nhìn Hokage, "Là gì thế?"

Naruto cười khúc khích, dáo dác nhìn xung quanh rồi mới bắt đầu thì thầm to nhỏ. Sasuke giả vờ như không nghe thấy, cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào bát ramen đã nguội từ đời nảo đời nao.

...

Đêm hôm đó, anh trèo cửa sổ đột nhập vào nhà Neji.

Cậu ta vừa mới từ phòng tắm bước ra, chưa kịp mặc quần áo, liền trợn mắt nhìn anh một hồi.

Không để Neji kịp phản ứng, anh liền hăng hái bước đến gần, kéo cậu vào lòng, ngay tức khắc áp môi mình vào môi cậu.

Đó là một nụ hôn sâu, rất sâu, say nồng và ướt đẫm. Thi thoảng khi đôi môi hai người tách ra, anh còn có thể nghe tiếng Neji rên khẽ. Dừng lại ngắm nhìn, mới nhận ra nước mắt đã tràn trên má cậu tự khi nào. Cặp mắt mơ màng nửa khép nửa mở, chếnh choáng trước mặt anh, đôi môi sưng mọng vì bị ngấu nghiến còn đang nối liền với anh bằng một dải chỉ bạc. Hấp dẫn không nói nên lời.

Đầu anh như đang nổ tung. Người anh nóng rực và khao khát. Cảm giác tuyệt gấp vạn lần so với lần cuối anh nhìn Neji khóc. Ôi chao ôi, anh thề. Người kia đã nói gì nhỉ? Hảo à? Phải rồi, là hảo, hảo.

Anh đang cảm thấy vô cùng, vô cùng hảo.

Vậy là anh đẩy Neji xuống, dịu dàng hôn khắp người cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt cậu, lăn cậu từ sàn nhà lên giường ra ban công vào phòng tắm không biết bao nhiêu bận mới thôi, hành hạ Neji khóc hết nước mắt. Cho đến khi cậu dùng âm thanh như người sắp chết đuối thỏ thẻ với anh, "Làm ơn tha cho tôi", Gaara mới vừa lòng bế cậu lên giường.

Đôi mắt của cậu còn hơi sưng đỏ, nhưng Gaara vẫn cảm thấy cậu mới đẹp làm sao. Anh quả có mắt nhìn người, Neji chỉ khi khóc mới là đáng yêu nhất.

Nhất là trong lúc khóc còn nức nở gọi tên anh.

"Tôi thích em." Anh dịu dàng nói.

"Vậy còn chuyện hôn ước?"

"Thì bỏ."

"Nhưng nếu người kia không chịu thì sao?"

"Thì giết."

"..."

Anh suy nghĩ một chốc, bèn nói thêm. "Tôi thích nhìn em khóc."

"..."

"Lúc em khóc trông rất dễ thương, tôi không chịu được."

"..."

"Thực ra, tôi còn muốn xxxxxxx em, muốn oooooo em, khiến em phải *beep* mà *beep* và *beep*, cuối cùng là *beep*, tôi mới cảm thấy thỏa mãn. Tôi yêu em, em hiểu không?"

Thực ra, Neji có muốn hiểu cũng không được nữa, vì cậu ngất xỉu mất rồi.

Trái lại, Gaara chỉ siết chặt cậu vào lòng, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Một khi đã có được người này, thì cả đời anh nhất định sẽ chẳng bao giờ buông tay.

Xin lỗi Neji, nhưng mà tôi là S, và tôi đã yêu em sâu sắc quá rồi.

.

.

.

link: thesnowforest.wordpress.com
https://thesnowforest.wordpress.com › ...
Sorry For Being So S - the jack-o-lantern in July. - WordPress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com