Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet

Vậy nên, khi ở bên anh em có thể vô lo vô nghĩ làm một đứa trẻ, mãi mãi không cần phải trưởng thành.

--------

"Trương Cực, tạm biệt, ngày mai gặp lại". Nhân viên công tác không ngừng vẫy tay tạm biệt với Trương Cực, tất bật thu dọn hậu trường, ai nấy cũng đều nóng lòng muốn được tan làm sớm.

Thật ra Trương Cực cũng không phải ngoại lệ, ít nhất là hôm nay, hôm nay Trương Trạch Vũ sẽ trở về nhà sau khi kết thúc chuyến lưu diễn của cậu.

Phải rồi, là nhà của hai người, Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

Tuy trong hai người chưa ai lên tiếng về việc ở bên nhau, thế nhưng trong giới ngoài giới đều biết rõ Trương Cực và Trương Trạch Vũ là một đôi, hơn nữa còn là một đôi trẻ tuổi vội cưới, vội đến mức vừa mới đủ tuổi đã ôm nhau chạy ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Lúc ban đầu là yêu sớm, sau đó lại phát kẹo cưới sớm. Khi còn là thực tập sinh, vì hai người lén lút yêu sớm, đồng đội không ít lần phải bất đắc dĩ đứng ra làm lá chắn, khiến cho Trương Tuấn Hào mặt đầy bất mãn tố cáo hai người, "Làm gì cũng không nên thân, yêu sớm thì là số một".

"Nói nghe thì hay lắm, cậu cứ làm như cậu không yêu sớm ấy?" Trương Trạch Vũ hai má phồng lớn, trợn tròn mắt cãi lại Trương Tuấn Hào.

-

"Tiểu Bảo, anh về rồi đây". Trương Cực vừa về đến nhà đã vội mở cửa, hớn hở gọi tên Trương Trạch Vũ, vui vẻ đến mức chân nọ đá chân kia, loạng choạng đứng ở bậc thềm thay dép đi trong nhà.

Không nghe thấy có tiếng đáp lại, Trương Cực chầm chậm bước vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang vùi mình vào chiếc ghế sofa ở phòng khách mà ngủ li bì.

Khuôn mặt Trương Trạch Vũ ửng hồng, dưới ánh chiều tà nhàn nhạt từ cửa sổ phòng khách hắt đến, tạo nên cảm giác êm đềm tựa như vẽ nên cả một câu chuyện cổ tích.

Đẹp đến mức Trương Cực choáng váng.

Trương Cực khẽ lại gần Trương Trạch Vũ, hắn cúi người xuống, hôn lên gương mặt còn đang say ngủ của cậu một nụ hôn, dịu dàng gọi cậu, "Bé ngoan, vào phòng rồi ngủ, ngoài này rất lạnh".

Trương Trạch Vũ như có như không lẩm bẩm một câu "Không muốn đâu", sau đó xoay lưng đối diện với Trương Cực, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trương Cực vẫn kiên nhẫn xoa xoa vầng trán của Trương Trạch Vũ, vén vài sợi tóc mai của cậu khỏi trán, kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ của mình, "Nào, anh bế em vào có được không? Bé ngoan, mùa đông rất lạnh, chúng ta vào phòng rồi ngủ tiếp nhé".

Lần này Trương Trạch Vũ thật sự mở mắt, cậu nhìn Trương Cực ở trước mặt mình, cảm thán trong lòng một câu đẹp trai quá, rồi lại chớp chớp đôi mắt hổ phách trong veo làm nũng với hắn, "Thế thì Cực công tử hôn em một cái đi mà. Không được, phải hôn hai cái cơ".

Trương Cực vui vẻ, hôn liền hai phát lên môi của cậu, hỏi "Hài lòng rồi chứ? Ôm chắc vào, Cực công tử bế em vào phòng".

Trương Trạch Vũ cũng vui đến mức khóe miệng không kéo xuống nổi, gật gật đầu, vươn tay bám lấy cổ của Trương Cực, để hắn nhấc cậu lên bế vào phòng ngủ.

Khi Trương Trạch Vũ tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ tối, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ một lúc lâu, cố gắng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn khi vừa mới ngủ dậy này, sau đó đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng.

Phòng khách từ sớm đã được Trương Cực dọn dẹp gọn gàng, hành lý quần áo gì đó của Trương Trạch Vũ đều được hắn cẩn thận sắp xếp một lúc lâu.

Nghe từ trên cầu thang có tiếng bước chân, Trương Cực ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, khẽ giọng hỏi "Tiểu Bảo nhà chúng ta dậy rồi sao?". Sau đó đặt điện thoại xuống gấp rút đứng lên, ba bước chập làm hai lao nhanh đến phía cuối cầu thang, một phát đã nhấc bổng được Trương Trạch Vũ lên.

"Trương Tiểu Bảo, anh nói với em bao nhiêu lần em cũng đều bỏ ngoài tai, mùa đông đi chân trần, em muốn bị cảm lạnh sao". Trương Cực cau mày, một bên nhắc nhở Trương Trạch Vũ, một bên đem người nhấc đến tận sofa mới dám đặt cậu xuống.

"Đại ca Đông Bắc em đây không sợ nhất là lạnh, anh biết không hả". Biết sai còn cố phạm, Trương Trạch Vũ cứng miệng muốn cãi lý vài câu, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh mắt của Trương Cực đánh bại, khí thế hừng hực chớp mắt đã trôi đi đâu mất hết.

"Em biết sai rồi, lần sau em sẽ chú ý". Trương Trạch Vũ bĩu môi, huơ huơ đôi chân đang bị Trương Cực nắm lấy để giúp cậu mang dép vào, phụng phịu nhận lỗi với hắn.

Thật ra trong lòng Trương Trạch Vũ hiểu rõ hơn ai hết, rằng Trương Cực quan tâm bản thân cậu đến nhường nào. 

Trương Trạch Vũ quá đáng yêu, thật lòng khiến hắn không nỡ nặng lời với cậu. Trương Cực thở dài, cũng chỉ có thể bỏ thêm tâm sức mà chăm sóc cậu nhiều hơn thôi.

Nhưng mà, trách hắn được sao? Đương nhiên là không rồi, muốn trách thì hãy trách Trương Trạch Vũ quá khiến người ta yêu thích.

"Trương Cực, bữa tối chúng ta ăn gì vậy, em đói quá". Trương Trạch Vũ vùi mình vào trong vòng tay của Trương Cực, dụi đến mức đầu tóc rối mù, vừa mở miệng liền đòi được cho ăn.

Giống y hệt như cún con, Trương Cực bất giác mỉm cười, xoa nhẹ đầu vai của Trương Trạch Vũ, yêu chiều cúi đầu nói với cậu "Anh đợi em ngủ dậy rồi để em chọn, em muốn ăn gì?".

Xin hỏi, chồng bạn cưng chiều bạn đến mức này, bạn còn có thể làm gì được chứ? Đương nhiên là không làm gì cả, cứ thế mà hưởng thụ thôi.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Trương Cực như cũ nhận nhiệm vụ rửa chén, còn Trương Trạch Vũ thì đi tắm.

Lúc Trương Cực vừa trở về phòng ngủ liền thấy Trương Trạch Vũ đầu tóc ướt sũng, cứ vậy mà nằm dài trên giường nghịch điện thoại, hắn khẽ gọi cậu "Bé ngoan mau ngồi dậy, anh sấy tóc cho em".

Nghe vậy Trương Trạch Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, vui vẻ để Trương Cực giúp cậu sấy tóc.

"Buổi lưu diễn có suôn sẻ không, Trương Tuấn Hào đâu, không về cùng em à?". Trương Cực vừa sấy tóc giúp Trương Trạch Vũ, vừa nhẹ nhàng hỏi cậu.

Thật ra chuyện gì trợ lý của Trương Trạch Vũ cũng đều nói với Trương Cực, hắn chỉ là muốn hỏi vậy thôi, chủ yếu là muốn nghe thấy giọng nói của Trương Trạch Vũ.

"Trương Cực ca ca thân yêu, anh đừng nhắc đến tên nhóc thối đó nữa, A Thuận cậu ta cùng với Mục Chỉ Thừa đánh bài chuồn, lưu diễn vừa kết thúc đã hí hửng ôm nhau chạy mất rồi". Chạy nhanh đến mức cái bóng cũng không thấy đâu luôn, Trương Trạch Vũ cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, tủi thân tố cáo với Trương Cực.

Ôi chao xem kìa, bé ngoan nhà hắn hôm nay lại còn biết hơn thua với nhà người ta nữa cơ đấy.

"Thế thì thật là đáng ghét quá, chọc cho tiểu bảo bối nhà chúng ta không vui rồi". Trương Cực đưa tay xoa xoa hai má Trương Trạch Vũ, dỗ dành cho cậu vui lên "Nào cục cưng cười một cái, cười một cái đi rồi lần sau anh cũng đưa em đi chơi có được không?".

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì chớp chớp mắt, đôi hàng mi cong nhẹ rung lên, cười đến mặt mày xán lạn, làm lộ ra hàm răng trắng bé xinh xinh.

"Anh hứa rồi đấy. Trương Cực em nói anh nghe, lần này anh còn nuốt lời nữa thì em dọn về Cáp Nhĩ Tân ở luôn cho anh xem".

"Nhất định sẽ không, em mau ngủ đi, trẻ con ngủ muộn sẽ không lớn đâu". Trương Cực tăng nhiệt độ của máy sưởi lên, nằm xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ, dịu dàng hôn lên trán cậu "Chúc ngủ ngon".

"Trương Cực anh bị khùng à, em đã 24 tuổi rồi". Trương Trạch Vũ trợn mắt nhìn Trương Cực, cậu cảm thấy người này càng ngày càng điên rồi, còn nữa hai người bọn họ rõ rằng bằng tuổi nhau.

Trương Cực haha cười một tiếng, nhìn Trương Trạch Vũ như biến thành con cún nhỏ xù lông, cũng không thể giấu nổi sự yêu chiều của bản thân nói với cậu.

"Tiểu Bảo, dù em có như thế nào thì trong trái tim anh, em mãi là đứa trẻ mà anh muốn yêu thương suốt cuộc đời này".

Vậy nên, khi ở bên anh em có thể vô lo vô nghĩ làm một đứa trẻ, mãi mãi không cần phải trưởng thành.

Lời này của Trương Cực như gãi vào tim Trương Trạch Vũ, khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi, nghĩ nghĩ một lúc rồi chủ động hôn lên môi Trương Cực một cái, ngại ngùng khẽ đáp lời hắn.

"Vậy anh cũng ngủ ngon nhé".

---

Bảo thảo của năm 2022, định sẽ chỉnh sửa nhưng 3 năm trôi qua rồi, thôi cứ lưu giữ những cảm xúc của năm ấy vậy.

Cảm ơn mọi người đã ghé đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com