Oneshot
Đã được 4 năm kể từ lúc tôi tốt nghiệp đại học, cũng là 4 năm làm việc tại công ty. Tôi và Watarai đã cùng nhau dành dụm được 1 khoản nhỏ để thuê chung 1 căn hộ có 2 phòng ngủ và hiện tại chúng tôi đang cùng nhau sắp xếp lại đồ trong căn hộ đó.
Căn hộ chúng tôi thuê cũng có thể gọi là rộng rãi cho 2 người ở, với phòng khách có thể chứa vừa 1 cái sofa con và chiếc TV nhỏ xinh. Phía bên trái có hành lang nhỏ dẫn thẳng đến nhà tắm; hơn nữa, tôi có thể vừa vặn duỗi thẳng chân khi ngâm người trong bồn tắm ở đây, còn với Watarai thì vẫn hơi thiếu chút chút.
Trên mạng bảo rằng con trai 22 tuổi là không còn cao thêm được nữa, nhưng có vẻ Watarai là trường hợp đặc biệt. Cho tới năm ngoái, Watarai đã cao lên tới 190cm còn tôi thì lại dừng ở 177cm, dù cũng được gọi là cao so với trung bình chiều cao nam ở Nhật Bản nhưng tôi vẫn thấp hơn Watarai hẳn nửa cái đầu. Có vẻ rằng mong ước luôn được thấy tôi ngước lên nhìn của Watarai thật sự thành hiện thực rồi, đáng ghét ghê.
"Asahi, em muốn xếp mấy cái đồ trong hộp này trên bàn phòng ngủ hay phòng phụ?"
Trong lúc tôi vẫn còn lơ mơ đứng giữa phòng ngoài nhìn ngắm quanh nhà và ra cả ban công thì Watarai đã dọn được kha khá các hộp vận chuyển rồi.
"Hộp đấy anh mang vào phòng ngủ đi, để em vào dỡ đồ cùng cho"
Ở phía bên phải chính là phòng ngủ chính của chúng tôi, đi vào cửa là một bàn làm việc chung cùng kệ tủ sát tường bên phải.
Vừa bước tới cửa phòng, tôi đã nhìn thấy Watarai đang tủm tỉm cười nhìn vào đồ trong hộp, ánh nắng từ cửa sổ trước bàn học rọi xuống nửa khuôn mặt anh. "Hình ảnh này xứng đáng được lên bìa tạp chí nam thần sắc đẹp của tuần" tôi thầm nghĩ.
"Anh làm gì mà ngồi đấy cười ngốc vậy? Tìm thấy gì thú vị sao?", vừa nói tôi vừa tiến tới ngó vào chiếc hộp đồ trước mặt anh.
Trong đó chứa các món đồ kỉ niệm hồi đi học của chúng tôi, tuy rằng khác trường nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cả hai đều hẹn nhau cùng đi chơi, xem phim hay cùng sang nhà để làm bài tiểu luận và những "hoạt động mạnh" không nói đến sau đó. Những món đồ mà Watarai tặng dù không có lí do chính đáng như "Anh thấy nó đáng yêu giống Asahi" hay "Đây là mặt trời (asahi) nhỏ",... cũng được tôi bảo quản cẩn thận và xếp trong hộp.
"Mấy món này trưng bày trên bàn làm việc với tủ sách được đấy", nói rồi tôi với lấy vài món đồ đem ra để trang trí ở trên bàn.
"Tsukasa, đưa em thêm đồ để em xếp nào"
Không thấy lời đáp lại, tôi quay lại nhìn thì thấy Watarai đang ngồi đó gõ gõ vào điện thoại rất lâu, còn cười rất tươi nữa.
"Tsukasa?"
Tôi tiến lại gọi thêm lần nữa, chân cố kiễng nhẹ để nhìn xem Watarai đang làm gì thì anh lại vội vàng tắt nguồn điện thoại rồi cất vào túi quần. Tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu nhưng đáp lại chỉ có một nụ cười nhẹ, rồi Watarai đứng dậy tiếp tục đi sắp xếp đồ. Đây phải là thứ mọi người gọi là "đánh trống lảng" phải không? Lần đầu tiên Watarai có hành động che giấu này với tôi, dù rất bất ngờ nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có những thứ mà không muốn ai biết cả và tôi tôn trọng điều đó.
Một tháng sau, thời tiết bắt đầu se se lạnh báo hiệu mùa thu tới, điều đó có nghĩa rằng việc ngồi chờ ở trong quán cafe nhâm nhi cốc choco nóng là tuyệt nhất.
"Đ*u m* thằng Tsujitani cao su thật đấy"
Sưởi ấm bằng cốc choco trong tay, tôi lẩm bẩm chửi vì thằng lên hẹn lại vẫn chưa có mặt, đã thế còn đòi sống chết cũng phải gặp, chắc lại bị em nào đá rồi, thôi thì thương tiếc cho chú cẩu neo đơn nên tôi vẫn ngồi lướt điện thoại chờ. Có điều trong lúc rảnh rỗi chờ, tôi lại nghĩ đến một chuyện dạo gần đây tôi đang canh cánh trong lòng.
Từ hồi chuyển nhà đến giờ, Watarai có những hành động khá kì lạ, đôi khi về nhà sớm rồi tự nhốt bản thân ở trong phòng phụ làm gì đó cho tới khi tôi gõ cửa gọi ra ăn tối. Dạo gần đây thì thời gian Watarai đến đón tôi tan làm cũng ngày một ít, và cũng về muộn hơn thường ngày rất nhiều. Tôi có hỏi thử lí do, lo lắng Watarai đang gặp vấn đề gì khó xử lý ở công ty đến nỗi phải tăng ca muộn nhưng lại chỉ được vỗ về "không có vấn đề gì".
Dù tôi thật sự tôn trọng không gian riêng của mỗi người nhưng thế này cũng thật sự là rất đáng lo đi, lỡ đổ bệnh mà tôi không biết thì sao? Thật sự là khổ tâm quá đi mà.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng từ xa gọi tên tôi.
"Hiokiiii"
Chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng, giọng ca có thể đọ ngang loa ở trước cửa quán thì chỉ có thể là của một người. Vác khuôn mặt hớn hở mà chạy qua chỗ tôi ngồi như là bản thân không hề đến trễ gần nửa tiếng, trông rất chi là muốn cho ăn đánh.
"Mày gọi tao ra mà mày còn đến muộn là kiểu gì vậy? Tsujitani"
Tôi hỏi rồi uống một ngụm choco nóng để giảm bớt sự bực bội trong lòng.
"Aizaaa, xin lỗi mà~ Hioki dễ thương của chúng ta, rất nhân hậu, rộng lượng mà tha thứ cho người bạn này chứ"
Tsujitani vừa nói vừa làm mặt nũng nịu với tôi, kèm với chất giọng lên tông như con gái thật khiến tôi muốn nôn ra hết đống choco vừa được uống.
"Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói, bỏ cái giọng sởn da gà đấy đi"
Nói rồi tôi vẩy vẩy tay bảo Tsujitani ngồi xuống.
"Cũng không có chuyện gì đâu, anh đây chỉ là cần tư vấn tí về tình yêu thôi. À nhắc mới nhớ, Watarai có dự án mới rồi à?"
"Hả??"
Tôi khó hiểu trả lời với khuôn mặt thắc mắc sao tự dưng Tsujitani lại hỏi như vậy.
"À thì tao vừa nhìn thấy Watarai đi ra từ tiệm nào ở gần ga tàu ý, hình như còn đi với một người phụ nữ...nhìn thì chắc lớn tuổi hơn bọn mình đấy nên tao nghĩ là khách hàng. Watarai không báo gì mày hả?"
"Không" Tôi ngơ ngác trả lời.
Nghề của Watarai đúng ra cũng hay phải đi lại để kiểm tra tình trạng thực tế rồi mới ở công ty lên ý tưởng thiết kế; có điều, Watarai vì không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, cũng như giảm gặp phải các tình huống oái ăm nên đã tránh phải tự trực tiếp đi mà nhờ đồng nghiệp hoặc sẽ tự đi lúc vắng nếu cần thiết.
Bình thường nếu có dự án mới là Watarai sẽ vui vẻ mà kể cho tôi nghe những ý tưởng anh sẽ làm cho dự án, những khó khăn mà khách hàng mong muốn dù không phù hợp ra sao. Dù không cùng ngành nhưng việc kể cho nhau nghe những gì xảy ra ở công ty đã trở thành thói quen của hai người chúng tôi.
Theo như tôi nhớ, Watarai mới hoàn thành một dự án mấy ngày trước thôi mà; hơn nữa, Watarai thường đâu có đi ra ngoài làm việc mà không nhắn mình đâu ta.
"Chắc là dự án mới kí hôm nay nên chưa có nhắn tao thôi, với đâu phải lúc nào tao cũng phải biết Tsukasa đang làm gì đâu."
Tôi tự đưa ra một lí do hợp lí nhất có thể để trả lời Tsujitani cũng như trả lời trái tim bản thân đang gợn vài cơn sóng nhỏ.
"Chắc vậy, dù gì thì Hioki nhà mình cũng là người vợ ngoan xinh yêu thế này cơ mà, ai đi qua chả muốn cướp ông về làm rể nhà người ta, làm sao mà Watarai dám để ông một mình được"
Nghe câu cuối của Tsujitani khiến tôi lặng người, dạo gần đây đúng là Watarai hay bỏ mình một mình để làm việc khác thật... "Có lẽ nào, Watarai chán mình rồi sao?"
Suy nghĩ đấy vẫn luôn lượn lờ trong suy nghĩ tôi, những gì Tsujitani kể với tôi đều lướt qua như gió thoảng, tôi chỉ có thể gật gù mà đáp lại cho đến khi hai chúng tôi chia tay để về nhà.
Trên đường về nhà, lá vàng rơi phấp phới trên đường tối với những ánh đèn lấp lánh trông thật dịu dàng và đẹp đẽ, những cặp đôi đang tay trong tay đi dạo, cười đùa, chụp ảnh với những chiếc lá vàng đỏ trông vô cùng đẹp mắt.
Xung quanh đều ngập tràn hơi ấm nhưng sao tôi lại thấy lạnh trong lòng, bàn tay ấm áp vừa được sưởi nhờ cốc choco cách đây không lâu cũng đã tê lạnh và ngả trắng dần vì lạnh. Dù tôi có nghĩ đến mấy vẫn không thể hiểu được sự lạnh lẽo này xuất phát từ đâu.
Về đến nơi, mở cửa đón tôi vẫn là một màu đen bao trùm khắp căn nhà làm nhiệt độ cơ thể tôi như giảm xuống đến run rẩy cả tay. Cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập tới khiến tôi không còn sức lực nào để mở đèn mà chỉ có thể đi vào phòng ngủ mà trèo lên giường nằm.
Sự lạnh lẽo vẫn không giảm khiến tôi bất giác kéo cao chăn qua đầu và cuộn tròn người lại trong chăn như cố gắng tự ủ ấm cơ thể. Đột nhiên tôi nhớ đến những lần giá rét, Watarai đều ôm tôi vào lòng để ủ ấm cơ thể tôi, hay khi chúng tôi cùng nhau đi dạo anh đều sẽ nắm tay tôi mà đút vào trong túi áo để làm ấm.
Càng nghĩ tới, khóe mắt tôi cũng bất chợt rơi ra những giọt nước nhỏ lăn dài xuống gương mặt tôi và thấm vào gối.
5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng tít tít mở cửa, có vẻ là Watarai đã về nhà. Tôi muốn dừng những giọt nước mắt vẫn đang rơi dài nhưng lại chỉ bật ra những tiếng thút thít khi cố kìm nén. Từ ngoài cửa Watarai có vẻ đã nghe thấy tiếng tôi mà để đồ xuống đấy rồi chạy vào.
"Asahi? Em sao vậy?"
Tôi giữ im lặng, cơ thể ngày một run rẩy lên trong chăn.
"Asahi, em làm sao vậy, kéo chăn xuống anh xem nào? Em bị đau ở đâu hả?"
Vừa nói tay Watarai vừa cố kéo chiếc chăn xuống khỏi đầu tôi nhưng bị tôi giữ lại. Tôi không thể để Watarai nhìn thấy tình trạng hiện giờ của bản thân được, thật sự là quá mất mặt rồi.
Tuy nhiên bình thường tôi đã không thể so được với người thường xuyên tập luyện mà hôm nay thể trạng tôi lại còn yếu hơn bình thường nên cái chăn đã bị kéo xuống dễ dàng, để lộ cho Watarai thấy khuôn mặt của tôi bây giờ. Đôi mắt sưng húp vì khóc, đôi lông mi vẫn còn vương vấn vài giọt nước long lanh vẫn chưa kịp rơi xuống, khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt của tôi đang cố gắng tránh né ánh nhìn của Watarai.
Watarai không nói gì liền kéo tôi vào ôm, tay trái đỡ gáy tôi ấn chặt vào lồng ngực, tay phải thì nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng còn đang run rẩy của tôi. Đột nhiên được bao bọc bởi vô vàn sự ấm áp, khóe mắt lại tiếp tục rưng rưng mà rơi xuống những giọt nước nóng hổi.
Khi thấy tôi dần bình tĩnh lại và nín khóc, Watarai kéo tôi ra khỏi cái ôm mà nhìn gương mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt anh sự lo lắng và sót xa cho tình trạng hiện giờ của tôi.
Hai người chúng tôi cứ vậy mà nhìn nhau ở trên giường cho đến khi tôi cúi đầu xuống mà bắt đầu kể cảm xúc kì lạ của tôi ngày hôm nay.
"Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, dạo gần Tsukasa thì luôn về muộn, lại còn hay làm việc gì đó mà bỏ em một mình. Tsujitani hôm nay còn kể gặp anh ở ngoài với một người phụ nữ nhưng anh lại không nhắn cho em. Rõ ràng là em không ghen, em tin anh rất nhiều nhưng chỉ cần em nghĩ đến việc anh bỏ em một mình để đâu đó em lại không nhịn được mà cảm thấy lạnh lẽo."
Vừa nói mắt tôi lại mờ dần, ngập một tầng nước rồi bắt đầu lăn rơi trên má. Giọng tôi cũng dần nghẹn lại, âm thanh dần đứt đoạn hơn.
"Em...đi về thì nhà tối...hức...em không có thích....ở....ở chung với nhau mà....mà cứ phải.....hức....ở một mình một nhà"
Nức nở nói, tôi được kéo lại vào vòng tay ấm áp.
"Anh xin lỗi, Asahi. Anh không cố tình để em phải cảm thấy tủi thân đâu, anh xin lỗi. Đúng ra anh nên về sớm, nhắn tin cho em nhiều hơn."
Mỗi lời xin lỗi được nói ra là một nụ hôn rơi xuống môi tôi cùng bàn tay vẫn đang vỗ về sau lưng khiến nước mắt tôi càng không ngừng tuôn rơi.
"À thì ra...cảm giác lạnh lẽo đó chính là sự tủi thân, là mình cảm thấy cô đơn khi về căn nhà tối lạnh lẽo, là sợ cái cảm giác Watarai cứ thế mà bỏ rơi mình"
Tay tôi bám lấy áo của Watarai mà kéo mạnh, mong muốn được chôn sâu vào cảm giác ấm áp và dễ chịu này, nơi đôi môi bao bọc lấy nhau và cơ thể như hòa làm một. Cái cảm giác được ở cạnh Watarai vẫn dễ chịu như lần đầu trên bãi biển đó, hai người ôm nhau dưới ánh trăng sáng. Hoài niệm làm sao, thời gian đó tôi đã bắt đầu cảm thấy bản thân dần khó có thể hoạt động độc lập, thì ra tôi đã bị chiều hư từ lâu rồi.
Tôi dần nín khóc, tay đẩy nhẹ Watarai, tách cả hai khỏi những nụ hôn nồng ấm mà nhìn thẳng vào nhau.
"Vậy rốt cuộc là dạo gần đây anh bị làm sao vậy? Tsukasa? Với anh đi gặp người phụ nữ nào mà không nói với em"
Sau khi trải bày được hết sự tủi hờn của bản thân, tôi tỉnh táo lại và tra hỏi người khiến tôi rơi phải tình trạng này.
"À thì em ra phòng khách đi, anh sẽ giải thích cho, nhắm mắt lại nhé"
Watarai nói rồi kéo tôi đứng dậy khỏi giường, tay anh đưa lên che mắt tôi, tay còn lại thì ôm quanh eo dẫn tôi đi ra phòng khách.
"Asahi, em đứng ở đây chờ anh tí, cứ nhắm mắt lại nhé"
Vì đang nhắm mắt nên mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên tối đen, cảm giác không thể xác định được này thật khó chịu nhưng lại không còn quá lạnh lẽo như trước. Có lẽ là vì nhắm mắt khiến thính giác tôi nhạy bén hơn, tôi có thể nghe được tiếng loạt xoạt của Watarai ở gần đó khiến lòng tôi yên tâm hơn, Watarai vẫn sẽ luôn ở đó, gần tôi cho dù tôi có thể thấy anh hay không.
"Được rồi em mở mắt đi"
Nghe thấy tính hiệu, tôi mở mắt ra. Trước mắt là một bó hoa hướng dương len to đẹp, cùng với Watarai đang quỳ một gối ở trước mặt tôi, trên tay anh là một chiếc hộp nhung xinh đẹp. Bất ngờ, tôi không biết phải hành động sao thì Watarai đã đưa bó hoa vào tay tôi.
"Chúc mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau, Asahi Hioki. Anh mong câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ viết tiếp thêm vài trăm chương nữa."
Nói rồi anh mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một cặp nhẫn tinh xảo và đơn giản có khắc một dòng chữ T&A. Nước mắt tôi lại rơi khi anh nắm lấy tay tôi, đeo vừa vặn chiếc nhẫn lên ngón áp út rồi đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn.
"Sao em lại khóc nữa rồi. Hôm nay toàn làm em khóc không vậy"
Watarai đứng dậy ôm mặt tôi, ngón cái anh vội lướt nhẹ qua mi mắt lau đi những giọt nước còn đọng trên đó. Sau đó, từng nụ hôn được rơi trên mặt tôi, từ hai đuôi mắt lên đến trán, rơi xuống đỉnh mũi và kết thúc ở môi. Hai người chúng tôi cứ đứng đó hôn nhau cho đến khi tôi dần hết không khí mới buông ra. Vừa thở tôi vừa nhìn kĩ bó hoa hướng dương len trong tay, trông có vẻ như là sản phẩm thủ công, không lẽ Watarai đã tự tay làm.
Tôi thắc mắc ngước lên nhìn, Watarai thấy tôi nhìn vậy cũng đã gật đầu đáp lại.
"Anh tự móc đấy, ngồi trong phòng tự mày mò làm hỏng mất mấy cái lận cuối cùng cũng ra được thành phẩm này. Anh không muốn phá hỏng bất ngờ nên mới không cho em vào phòng. Còn người phụ nữ, đấy là tiền bối trong công ty anh, thấy anh tìm về thiết kế nhẫn đôi nên đã giới thiệu cho anh một chỗ tốt lại còn có thể làm theo thiết kế của khách. Hôm nay hai người bọn anh đi lấy sản phẩm thì anh biết quán đấy là của chồng chị ý. Anh không làm gì có lỗi với em đâu, Asahi. Anh xin thề"
Khuôn mặt Watarai sợ hãi nhìn tôi rồi luống cuống đưa tay lên thề khiến khóe môi tôi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đặt bó hoa lên ghế sofa, tôi bước tới hôn sâu lên môi anh và kéo nhau vào phòng ngủ, nơi nhiệt độ dần tăng cao và đem cái lạnh trong lòng tôi kết đọng lại thành những giọt mồ hôi của mùa thu.
"Anniversary vui vẻ, Tsukasa Watarai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com