Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Halloween của Byun BaekHyun

▪Name of fic : Halloween của Byun BaekHyun

▪Author : Đường Song Tỷ

▪Chapter : Oneshot (1 Chapter)

▪Startus : Completed

▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

▪Summary: Anh ấy trở về bên tôi rồi

▪Warnings: Hoàn toàn trong soáng

▪Rating: PG-13

▪Pairings: Only ChanBaek

▪Category: Tâm linh - ngọt - buồn

🍀Quà hallowen cho mấy bạn :3

🍀Mình không biết có đụng ý tưởng của ai không . Nhưng fic của mình sẽ mang điểm riêng của nó :3

🍀Truyện kể theo ngôi thứ 1 [Byun BaekHyun]

🍀Enjoy~~~

________________________________

Chuyện kể lại rằng, vào ngày Halloween những người đã chết sẽ quay về nhân gian tìm người thân của họ để đoàn tụ .Người Celtic tin rằng ngày đó chính là ngày âm dương giao hòa, kẻ chết và người sống có thể tiếp xúc với nhau.

Tôi á? Tôi chưa bao giờ tin về việc các linh hồn trở về vào ngày này . Vì sao ư? Vì tôi đã từng hy vọng người đó có thể trở về bên tôi nhưng vẫn như vậy , anh ấy vẫn không trở về . Tôi không sợ! Vì cho dù như thế nào người đó cũng là người mà tôi vô cùng yêu thương. Ngày này hằng năm tôi đã chờ cả đêm nhưng mà chẳng thấy gì cả , chẳng có gì xảy ra . Tôi thậm chí còn gào thét lên "Nếu anh ở đây thì mau xuất hiện đi , em không sợ ! Thật sự không sợ! Hãy làm bất cứ thứ gì chứng minh rằng anh vẫn ở đây đi" . Đáp lại lời của tôi chỉ là mảng đen mù mịt trong căn phòng , tiếng hát của những đứa bé đi xin kẹo, tiếng gió lạnh xuyên qua cửa sổ bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của tôi. Thật lạnh ...

Tôi nhớ anh ấy! Thật sự rất nhớ ! Anh ấy đã từng là tất cả của tôi . Anh ấy rất yêu tôi , anh ấy vì tôi làm nhiều thứ . Tôi tưởng chừng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời . Nhưng có ai đoán trước được điều gì? Trong đêm mưa lạnh lẽo đó , tôi giận anh ấy , thật ngu ngốc , bây giờ tôi nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật đáng hận hơn nhiều . Anh ấy cố chạy theo tôi , tôi cố chấp không để anh ấy bắt kịp . Chỉ một lát sau thôi ,tôi nghe thấy tiếng thắng xe rất lớn, tôi bỗng không nghe anh ấy gọi tên tôi nữa , cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa . Cố gắng quay đầu lại, bước về phía chiếc xe đang dừng .Trước mắt tôi vẫn trắng xóa một mảng do mưa lớn, nhưng ở đâu đó , dưới mặt đất thấm nước , nước mưa trong suốt bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ loang ra chỗ tôi . Tôi bất lực khuỵa chân xuống , đưa tay ôm lấy đầu của con người kia vào lòng. Không biết là do nước mưa hay là do anh ấy khóc . Nhưng dù là gì thì trái tim tôi vẫn đau chết đi được. Tôi gào lên như một đứa trẻ bị bạn lấy đi đồ chơi mà mình yêu thích nhất . Anh ấy nói trong tiếng mưa, anh ấy nói xin lỗi tôi, còn nói sau này không có anh ấy tôi phải sống thật tốt.Park Chanyeol ! Anh có biết không có anh thì em sống cũng không còn ý nghĩa gì hay không?. Anh ấy nhắm mắt, cho dù lúc đó tôi có cố gọi như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn nằm đó, Park Chanyeol rời xa tôi rồi. Từ lúc đó , tôi đã mất đi anh ấy , không có những cuộc gọi chào buổi sáng , không có câu chúc ngủ ngon mỗi tối , không có nụ cười tỏa nắng , ánh mắt ôn nhu của ai đó khi nhìn thấy tôi , không còn cái ôm ấm áp nữa , không còn hơi ấm , mùi hương quen thuộc của anh nữa . Mất anh, tôi mất đi cả thế giới.

Tôi đã tự tử rất rất nhiều lần sau khi Chanyeol mất nhưng đều thất bại. Tôi tự hỏi tại sao ông trời không để tôi chết luôn đi , tại sao không cho tôi gặp lại anh ấy? Là do tôi may mắn hay là do có người muốn bảo vệ tôi? Tôi hằng đêm vẫn một mình nói chuyện như tự kỉ , nhưng mà không đâu , tôi vẫn nghe thấy hơi thở của anh ấy ở đây , vẫn nghe tiếng tim đập của anh khi tôi hỏi anh ấy . Tôi thật sự muốn biết anh ấy có giận tôi không? Anh ấy ở thế giới bên đó có nhớ tôi không? Anh ấy đã ăn gì chưa? Anh ấy sống có tốt không? Hàng loạt câu hỏi theo nước mắt tuôn ra . Tất nhiên tôi không nghe thấy một lời hồi đáp nào . Nếu được gặp anh tôi nhất định sẽ nói rằng tôi vẫn luôn yêu anh ấy, tôi nhớ anh ấy rất nhiều , bảo anh ấy mang tôi cùng đi ....

Halloween năm nay cũng vậy, tôi vẫn ngồi ở nhà xem ti vi , chuẩn bị ít kẹo để tặng cho mấy đứa bé kia. Bảo tôi không chờ đợi như mọi năm là nói dối , mặc dù đoán chắc kết quả cũng không khác gì năm ngoái nhưng tôi vẫn muốn chờ . Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa . Tôi xoay người lấy tụi kéo trong ngăn tủ, rồi bước ra mở

"Cho kẹo hay bị ghẹo" - Trước mắt tôi là đứa bé gái , mặt mày lem luốc, quần áo rách nát, cô bé nở nụ cười rất tươi nhìn tôi

"Cô bé cho em kẹo" - Tôi đưa hết nguyên túi kẹo cho cô bé

"Anh thật tốt! Cảm ơn anh!"

"Cô bé, em hóa trang thành gì đấy?" - Tôi đột nhiên muốn hỏi

"Nhà em nghèo lắm, không có tiền mua quần áo đẹp giống mấy bạn , nhưng em có cái này" - Cô bé lấy từ trong túi quần ra một cái đũa gỗ (đũa ăn cơm) - "Hôm nay em sẽ hóa thành cô tiên"

"Cô tiên à? Vậy em có thể cho anh một điều ước không?"

"Được! Em sẽ cho anh một điều ước"

"Anh ước mình có thể gặp lại người đó!" - Tôi cảm thấy mình thật trẻ con nhưng nó là tất cả những gì tôi muốn nhất bây giờ

"Úm ba la !! Điều ước của anh sẽ thành hiện thực" - Cô bé lại mỉm cười , đưa chiếc đũa chỉ vào người tôi

"Cảm ơn em! Em mau về đi! Đứng ở ngoài lạnh lắm đó"

Cô bé cầm bịch kẹo chạy thật nhanh về nhà . Tôi cũng chậm rãi quay vào trong . Nãy giờ đứng ngoài thật sự là lạnh muốn chết . Nghĩ đến cô bé tội nghiệp kia thì lại nghĩ đến điều ước của mình lúc nãy, sẽ thành hiện thực chứ? Tôi nhếch mỉm cười kinh bỉ với chính mình ...

Tôi lấy chăn quấn lấy mình để giữ ấm . Tôi lại nhớ anh ấy rồi . Tôi nhớ những cái ôm ấm áp của anh quá !

Bây giờ tôi đang xem lại cuốn băng mà cách đây hai năm anh ấy ghi lại để tặng tôi nhân ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau . Trong đoạn băng là người con trai tôi yêu, anh ấy cầm cây đàn gita trong tay . Chanyeol bắt đầu đàn bản nhạc , anh ấy hát , giọng hát trầm ấm đó của anh ấy tôi không bao giờ quên được . Lúc trước anh luôn gọi tên tôi , nhưng tôi lại bảo không thích giọng anh , haha bây giờ có thích , có nhớ cũng không được nghe nữa rồi . Tôi tự cười chính bản thân mình , tại sao lúc đó tôi ngốc vậy? Tại sao không để anh ấy giải thích ? Tại sao cố chấp chạy ? .....

"Park Chanyeol à! Năm nay anh sẽ xuất hiện chứ? Hay anh lại bỏ rơi em như mọi năm? Em cô đơn quá , em nhớ anh quá ! Anh ơi về ôm em đi ! "

Tôi nói câu ấy mà trái tim thắt lại, đôi mắt đỏ ngầu , tôi lại khóc nữa rồi. Đáng ra tôi không nên khóc , Chanyeol về mà thấy tôi như vầy sẽ buồn lắm . Tôi không muốn anh ấy buồn , tôi sẽ không khóc nữa

Trong đoạn băng Chanyeol nở nụ cười với tôi. Nhìn xem! Anh ấy đẹp như vậy mà , lúc trước tôi lại luôn chê anh ấy cười xấu ...

"BaekHyun à! Đây là món quà anh tặng em! Em có thích không hả? Anh chỉ biết đánh piano thôi , không biết đánh gita , vì em bảo em thích nên anh mới học đó . Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm của chúng ta đó . Nhanh như vậy đã 2 năm rồi . Byun BaekHyun em xấu lắm , anh hai năm qua yêu em đến như vậy mà em một câu khen anh đẹp trai cũng không nói ! Anh thật sự giận đó nha 😃 Anh đùa thôi .... Hôm nay vấn đề chính không phải giận dỗi gì mà là ... anh chỉ muốn nói với em "Park Chanyeol yêu Byun BaekHyun" ❤ Em đang chê anh sến súa phải không? Anh biết mà! Nhưng không sao =)) chỉ cần em coi là anh vui lắm rồi . Anh hứa sau này sẽ không bao giờ rời xa em , sẽ không làm em buồn , sẽ không làm em khóc . Anh hứa đó bà xã tương lai à ❤ Anh yêu em"

"Park Chanyeol em cũng yêu anh . Ai bảo anh là em thích gita hả? Em chính là rất thích tiếng đàn piano của anh đó. Ai bảo em không khen anh đẹp trai ? Đối với em anh là đẹp trai nhất thế giới này! Ai bảo anh là anh rất sến súa? Em rất thích anh như vậy. Tại sao ? Tại sao .... tại ... sao anh lại rời xa em? Tại sao làm em buồn? làm em khóc? Tại sao anh không giữ lời hứa? "

Tôi không biết mình đang nói gì nữa . Tôi chỉ biết bây giờ tim mình như có hàng trăm vết dao đâm vào , đau đến không thở được . Tôi ước gì mình có thể chết , khi đó tôi sẽ được gặp anh ...

Tất cả đột nhiên tối đen một màn. Hình như là bị cúp điện , chắc có lẽ vậy ... khoan đã ... không đúng .... cúp điện mà sao cuộn băng vẫn tiếp tục tua lại?

"Chanyeol" - Tôi gọi tên anh ấy

Vẫn im lặng .....

"Park Chanyeol anh ra đây đi" - Tôi tiếp tục gào lên

Vẫn im lặng ...

Tôi gần như muốn đổ ụp xuống sàn nhà nhưng lúc đó có một bàn tay giữ tôi lại , cuốn băng cũng ngừng phát , bây giờ tôi không thấy gì hết , xung quanh tôi chỉ còn bóng tối

"Chanyeol à....."

"......"

"Anh lên tiếng đi! Em biết là anh mà"

"....."

"Anh có biết em nhớ anh như thế nào không? "

"...."

"Sao không trả lời em?"

"...."

"Anh không yêu em nữa sao?" - Tôi đưa tay loạn xạ , tôi muốn biết Chanyeol đang ở đâu, tôi muốn ôm anh ấy

"Anh yêu em" - Tôi cảm nhận được vòng tay của người kia kéo tôi vào lòng . Đúng rồi! Là anh ấy ... hơi ấm này ... mùi hương này ... chỉ có thể là Park Chanyeol của tôi . Tôi đưa tay ôm lại anh ấy . Thật lâu rồi tôi mới cảm nhận được thân thể này , thật ấm áp ....

"Tại sao không đưa em cùng đi?"

"Không thể!"

"Em muốn được đi với anh"

"Không được! Anh đã nói là em phải sống thật tốt! Tại sao em lại tiều tụy như thế này?"

"Vì em nhớ anh"

"Còn có tại sao em lại tử tự?"

"Vì em yêu anh"

"Em sao lại ngốc như vậy"

"Chanyeol à..."

"Hm?"

"Mang em cùng đi với anh đi , không có anh , em cảm thấy thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa cả"

"Anh làm sao có thể để em chịu đau khổ với anh được?"

"Em không sợ! Chỉ cần được ở bên cạnh anh ! Em không sợ gì hết, làm ơn ... mang em đi theo được không?"

"Em chắc chứ? "

"Vâng"

"Vậy bây giờ em lên giường ngủ , anh sẽ ru em ngủ có được không? Khi nào em tỉnh dậy anh sẽ đưa em cùng đi!"

"Hứa là không bỏ em lại đi"

"Anh hứa"

Tôi nhanh chóng leo lên giường nhắm chặt mắt lại , tôi cảm thấy bàn tay anh ấy vuốt mái tóc của tôi ... cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng lên trán ... Anh ấy đang hát

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa

Chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ

Chúng ta sẽ yêu nhau hết quãng đời còn lại

Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa"

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó . Một giấc ngủ rất ngon và thoải mái , tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay ....

Ánh nắng xuyên qua mắt tôi , tôi nheo mắt để nhìn rõ xung quanh . Nơi này thật đẹp , hình như tôi đang nằm trong vòng tay của ai đó . Khi biết người đó là ai , tôi dịch đầu lại gần vòm ngực người đó hơn.

"Dậy rồi à"

"Vâng"

"Em ngủ ngon không?"

"Rất ngon"

"Anh đã dẫn em tới đây"

"Đây là đâu?"

"Là Thiên Đường"

"Vậy là em chết rồi ư?"

"Không, là em từ chết sống lại ,bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc mới , một hạnh phúc vĩnh cửu"

"Park Chanyeol anh ấy trở về bên tôi rồi"

---------------------------End-----------------------

Mọi người cảm thấy như thế nào a?

Có khó hiểu quá không?

Mình viết cái dạng mơ mơ hồ hồ quá nhỉ?

Mình dùng ngôi thứ 1 đã diễn tả rõ nội tâm của Byun BaekHyun

Mình viết cái này trong hai ngày đó :3

Cũng không biết có hay hay không ㅠㅠ Có phải kết thúc k hay không?

Cmt tí cho mình vui đi ❤ Vote cũng được a :< Đọc chùa là xấu lắm đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com