ChaeHoon
Chaeyeon và Jihoon đã quen nhau được năm năm rồi - một thời gian khá dài đối với những đôi yêu nhau. Tuy vậy nhưng tình cảm cả hai vẫn bền vững và luôn ngọt ngào.
Một ngày nọ, Chaeyeon rủ Jihoon đi xem phim nhưng anh nói mắc việc nên không đi. Do ở nhà một mình hơi buồn nên cô ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện tình của mình và Jihoon,mỉm cười nhẹ cô nhìn sang bên kia đường, mở to mắt cô cố gắng nhìn thật kĩ, 'chẳng phải kia là Jihoon hay sao? Vậy còn người con gái trẻ đẹp đứng sát cạnh là ai? Chẳng phải anh nói là có việc nên không thể đi cùng cô được sao? Tại sao anh lại phải nói dối cô chứ?'- bây giờ, trong đầu Chaeyeon thật có rất nhiều câu hỏi. Rồi bỗng: 'hai người họ ôm nhau sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Jihoon và cô gái kia nói chuyện vài câu rồi hai người cùng nhau đi đến một nơi nào .Đến một ngày sức chịu đựng của anh bùng nổ. Anh đến lớp của Chaeyeon kéo cô đi đến sau trường. Anh hỏi với gương mặt lo lắng:
- Bữa giờ em bị làm sao vậy, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến lớp tìm thì tránh mặt, rốt cuộc em muốn anh phải làm gì em mới hết giận anh đây?
- Chúng ta chia tay đi, em đã không còn gì với anh nữa rồi, anh và cô ấy cứ đến với nhau đi.
- Cô ấy..cô ấy..cô...À là Doyeon sao?
- Em không quan tâm, chúng ta kết thúc rồi.- nói xong cô bước đi bỏ mặc Jihoon đang cố gắng kêu cô quay lại.
_____Mấy ngày sau tại nhà Chaeyeon____
"TING TOONG"
"Cạch"- cánh cửa nhà Chaeyeon mở ra
- Cô là ai?- Chaeyeon hỏi người con gái đứng trước cửa nhà mình
- Tôi là Kim Doyeon- vừa nghe tên, gương mặt cô đột nhiên thay đổi trở nên căng thẳng không còn vẻ vui tươi thường ngày.
- Cô đến đây làm gì?- với tông giọng lạnh cô hỏi
- Tôi muốn nói chuyện với cô- nhỏ vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô
- Được cô vào nhà đi- cô mở cửa cho nhỏ vào nhà
___ Trong nhà___
- Rồi cô muốn nói gì?
- Tôi muốn giải thích.
- Tôi không muốn nghe, nếu cô tới đây vì chuyện đó thì không cần tới chỉ phí công vô ích thôi.- nói xong cô đứng dậy
-Tôi đã từng đơn phương Jihoon..- nhỏ nói khiến cô khựng lại- ..nhưng vì gia đình nên tôi phải đi du học một thời gian dài. Lần này về cứ tưởng là sẽ được tiến tới với Jihoon nhưng có vẻ không phải là như vậy. Vừa đặt chân đến Hàn tôi đã nghe tin anh ấy có người yêu. Cô có muốn biết cảm giác của tôi lúc ấy là như thế nào không? Tôi hụt hẫng, đau, tôi đau lắm chứ. Người mình yêu đã có bạn gái thì ai mà vui cho nổi...-nhỏ dừng lại một lúc để cố nén nước mắt vào trong-... Tôi nghĩ cô nên giữ anh ấy thật chặt vào, đừng để mất rồi mới biết đâu là gì.
- Hôm nay tôi tới đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi. Được rồi tôi về đây.-nhỏ nói rồi xách giỏ ra về.
- Mình...phải làm gì đây?- cô tự hỏi chính mình
"TING"
Là tin nhắn của Jihoon: " Em ra sông Hàn gặp anh đi."
Cô vội vã chạy đi chuẩn bị và đến sông Hàn.
___Sông Hàn___
Chaeyeon tới nơi nhưng chẳng thấy anh, bỗng có một đứa bé chạy đến đưa cho cô một cành hồng.
- Cho chị sao?- vừa nhận cành hoa cô vừa tươi cười hỏi- Vậy ai kêu em đem cái này đến cho chị vậy?
Cậu bé không trả lời nhưng lại dùng tay chỉ về phía bờ sông. Cô chầm chậm bước đến theo hướng chỉ của cậu bé.
__Bờ sông__
Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng trống vô định. Cô bước đến ngồi sát bên anh. Cả hai im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng hỏi:
- Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến
- Được rồi anh hẹn em ra đây có chuyện gì?
- Em không thể cho anh một cơ hội giải thích sao?- ánh mắt ăn năn của anh nhìn cô làm cô thấy rất có lỗi.
- Em không thể...- cô dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của anh. Đúng như cô nghĩ, đó là một dự thất vọng, cô khẽ mỉm cười-...bởi vì em đã hiểu hết rồi anh không cần phải giải thích làm gì.
- Hả?- bây giờ thì thật sự nhìn mặt Jihoon rất mắc cười, mắt chữ A mồm chữ O
- Oppa làm ơn để ý một chút đến hình tượng của mình đi- vừa nói cô vừa cười- thật ra thì Doyeon đã đến gặp em để nói chuyện, em thật sự rất biết ơn cô ấy. Nhưng anh gọi em ra đây chỉ có chuyện này thôi sao?
- À anh còn một chuyện nữa muốn nói với em
Nói xong anh đứng dậy đi ra trước mặt cô, sau đó anh quỳ xuống trước mặt cô, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, anh từ từ mở chiếc hộp ra cô hoàn toàn bất ngờ, là một chiếc nhẫn kim cương. Anh cất giọng trầm của mình hỏi:
- Anh muốn được chăm sóc cho em hết cuộc đời, anh muốn được là bờ vai vững chắc để em tựa vào những khi mệt mỏi, là một người bạn đời mà em có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Anh yêu em,Jung Chaeyeon. Em.. Làm vợ anh nhé?
Anh làm cô khóc rồi. Anh giúp cô lau những giọt nước mắt. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Em đồng ý.
~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com