Những năm tháng ấy (BFZY/YYJ)
Lưu Vũ không ngờ rằng cậu sẽ gặp lại Châu Kha Vũ trong lễ cưới của mình.
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên mời tới, ngồi ở khu vực dành cho bạn bè chú rể.
Lưu Vũ nhìn thoáng qua bạch nguyệt quang khắc khoải bao năm trong lòng, trái tim thế mà lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Quá khứ tươi đẹp cũng không kém phần day dứt như những thước phim tua nhanh hiện ra trước mắt.
Lớp mười, Lưu Vũ mười lăm tuổi lần đầu biết thế nào là rung động.
Mỗi lần tan học, cậu sẽ lén lút nhìn anh chàng đẹp trai cao lớn đứng ngoài lớp, cho tới khi hắn cùng một người khác rời đi.
Anh chàng đó là Châu Kha Vũ, người hắn đợi mỗi ngày là bạn cùng bàn của cậu.
Châu Kha Vũ là hotboy khối mười, nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi, giống hệt hình tượng nam chính bước ra từ tiểu thuyết.
Người theo đuổi hắn rất nhiều, nam có nữ có, nhưng Lưu Vũ cảm thấy hắn chỉ thích Tô Minh - bạn cùng bàn của cậu.
Châu Kha Vũ thường mua cho Tô Minh rất nhiều đồ ăn vặt. Và cũng vì quá nhiều nên cậu ấy không ăn hết, thường xuyên chia sẻ với Lưu Vũ.
Thời gian đó, chính Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao kẹo ăn ké của Tô Minh lại ngọt hơn, bánh ăn ké của Tô Minh lại mềm hơn và nước uống ké của Tô Minh lại có thể tưới mát cả mùa hè của cậu như vậy.
Có Tô Minh bắc cầu, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ dần trở thành bạn bè bình thường, cùng đi ăn trưa, cùng tới thư viện,... nhưng hầu như không nói chuyện với nhau. Bởi lẽ Châu Kha Vũ vốn dĩ ít nói, Lưu Vũ lại nhút nhát, nhiệm vụ điều tiết không khí đặt toàn bộ lên cái máy hát là Tô Minh.
Lưu Vũ vẫn tiếp tục hưởng sái bạn cùng bàn. Khi Châu Kha Vũ đi mua cơm cho hắn và Tô Minh sẽ thuận tiện mua thêm phần của cậu, khi Châu Kha Vũ lấy sách trên cao cho Tô Minh cũng sẽ tiện tay lấy luôn cho cậu.
Lưu Vũ không chỉ một lần ghen tỵ với Tô Minh. Cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, cùng Châu Kha Vũ giống một cặp trời sinh. Còn cậu, Lưu Vũ có nhận thức rõ ràng về ngoại hình mờ nhạt của mình, cậu chỉ là hạt cát vô danh chìm trong biển đời vô tận.
Mang danh bạn bè nhưng trong suốt những năm tháng quen biết, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chỉ có một lần ở riêng với nhau.
Hôm đó, Lưu Vũ được phân công trực nhật cùng một người bạn trong lớp. Nhưng anh bạn kia có việc gấp, nhờ cậu làm thay cả phần của mình. Tính tình Lưu Vũ khá mềm mỏng, liền dễ dàng đồng ý.
Lưu Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối mệt nhoài, không ngờ lại gặp được Châu Kha Vũ quay về lấy điện thoại bỏ quên của Tô Minh. Hắn thấy cậu phải làm việc một mình liền tốt bụng ở lại giúp đỡ.
Khi xong xuôi thì trời đã sập tối, Châu Kha Vũ nói Lưu Vũ nhỏ con dễ bị bắt cóc, tiếp tục tốt bụng mà đưa cậu về nhà.
Lưu Vũ phồng má muốn phản bác nhưng chợt nhận ra cơ hội được ở cùng người kia lâu hơn, rầm rầm rì rì gật đầu đồng ý.
Ánh đèn ven đường không quá sáng, chiếu ra hai bóng hình một lớn một nhỏ nghiêng ngả gần chạm vào nhau.
Lưu Vũ lặng lẽ lùi một chút về phía sau, bóng tay của cậu liền theo đó mà chồng lên bóng tay người phía trước, giống như bọn họ đang thực sự nắm tay vậy.
Vào thời khắc đó, Lưu Vũ đã ước con đường về nhà kéo dài vô tận.
Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tốt hơn rất nhiều, ít nhất đã không còn cảm giác nếu không có Tô Minh thì bọn họ cũng thành người xa lạ nữa.
Lưu Vũ không có những vọng tưởng viển vông, chỉ mong tình bạn của cậu và Châu Kha Vũ cứ bình bình đạm đạm, dài dài lâu lâu.
Nhưng ngày đó lại đến.
Sau khi tan học, Tô Minh thần bí đưa cho Lưu Vũ một tấm thiệp nhỏ rồi cùng Châu Kha Vũ chuồn nhanh như sóc. Nội dung trong thiệp là vườn hoa sau trường cùng thời gian bốn giờ chiều.
Lưu Vũ rất ngạc nhiên, cũng có phần háo hức nên đã tới nơi hẹn sớm hơn nửa tiếng. Lại không ngờ, thứ đập vào mắt cậu là cảnh tượng Châu Kha Vũ cầm hoa tỏ tình với Tô Minh.
Cả người Lưu Vũ như mất hết sức lực, ánh nhìn thâm tình của Châu Kha Vũ cùng vẻ e lệ của Tô Minh dần nhòe đi trước mắt.
Hai người đó gọi cậu đến, là để giúp họ chứng kiến tình yêu sao?
Lưu Vũ cứ như vậy thẫn thờ rời đi, lang thang không mục đích, cho tới khi gặp được anh họ ở tỉnh khác đang về thăm nhà.
Anh họ vẫn như lúc trước, coi cậu là trân bảo. Cuối cùng, Lưu Vũ không kìm mình nổi trong sự dịu dàng ấy, ghé vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.
Sau ngày đó, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ thường vô tình cố ý tránh mặt mình. Bản thân cậu cũng tự hiểu lấy mà hạn chế tiếp xúc để không gây khó xử cho người ta.
Cứ như vậy, cậu dần dần rời xa cuộc sống của Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ tự nhận mình ích kỷ, không thể ôm trái tim nứt nẻ để chúc phúc cho Châu Kha Vũ và Tô Minh được.
Cuối năm lớp mười, ba mẹ Châu Kha Vũ phải chuyển công tác, hắn cũng đi theo ba mẹ chuyển trường.
Từ đó, Châu Kha Vũ trở thành câu chuyện cổ tích không có hậu trong lòng Lưu Vũ.
Thời gian dài lâu gột hết những nhớ nhung và rung động. Lần này gặp lại, Lưu Vũ đã có thể nhẹ bẫng khóa chặt hình tượng bạch nguyệt quang dưới đáy lòng.
Tình cảm cầu mà không được đương nhiên tốt đẹp, nhưng tình yêu đơm hoa kết trái mới thực sự thấm vào tâm can.
Quá khứ của Lưu Vũ có Châu Kha Vũ nhưng tương lai của Lưu Vũ sẽ chỉ có Trương Gia Nguyên.
---
Châu Kha Vũ không ngờ rằng hắn sẽ gặp lại Lưu Vũ trong lễ cưới của cậu.
Hắn được Trương Gia Nguyên mời tới, ngồi ở khu vực dành cho bạn bè chú rể.
Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua bạch nguyệt quang khắc khoải bao năm trong lòng, trái tim thế mà lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Quá khứ tươi đẹp cũng không kém phần day dứt như những thước phim tua nhanh hiện ra trước mắt.
Lớp mười, Châu Kha Vũ mười lăm tuổi lần đầu biết thế nào là rung động.
Mỗi lần tan học, hắn sẽ đứng ngoài lớp chờ Tô Minh, bất tri bất giác mà dần chú ý đến cây nấm nhỏ thường đi sau cậu ấy.
Cây nấm nhỏ tên Lưu Vũ, là bạn cùng bàn của Tô Minh.
Lưu Vũ là một học bá có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Tóc mái che gần nửa khuôn mặt, cặp kính nobita dày cộm, chiếc balo lúc nào cũng thường trực trên vai... tất cả đặc điểm nhận dạng của mọt sách đều hội tụ trên người cậu.
Nếu không phải vì Lưu Vũ ngồi cùng Tô Minh, Châu Kha Vũ cũng sẽ không chú ý tới một người nhạt nhòa như cậu.
Nhưng khi đã đặt ánh mắt lên người đó, hắn mới biết hóa ra một đứa con trai lại có thể đáng yêu đến vậy.
Bộ dạng phồng má gặm đồ ăn của Lưu Vũ thật giống con thỏ nhỏ!
Vậy nên Châu Kha Vũ mua thật nhiều đồ ăn vặt bắt Tô Minh mang lên lớp. Hắn biết Tô Minh dạ dày nhỏ ăn không hết, chắc chắn sẽ chia sẻ với bạn cùng bàn.
Có Tô Minh bắc cầu, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ dần trở thành bạn bè bình thường, cùng đi ăn trưa, cùng tới thư viện,... nhưng hầu như không nói chuyện với nhau. Bởi lẽ Châu Kha Vũ vốn dĩ ít nói, Lưu Vũ lại nhút nhát, nhiệm vụ điều tiết không khí đặt toàn bộ lên cái máy hát là Tô Minh.
Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục để Tô Minh hưởng sái bạn cùng bàn. Khi muốn mua cơm cho Lưu Vũ, hắn sẽ lấy cớ mua giúp Tô Minh, khi thấy Lưu Vũ muốn lấy sách trên cao, hắn sẽ lấy bừa cho Tô Minh một quyển nào đó cùng hàng để làm lý do.
Nghe nói kiểu học bá như Lưu Vũ thường tương đối bài xích việc yêu sớm nên Châu Kha Vũ không dám để cậu biết tâm tư của mình, sợ rằng sẽ bị người ta xa lánh.
Mang danh bạn bè nhưng trong suốt những năm tháng quen biết, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chỉ có một lần ở riêng với nhau.
Hôm đó, khi đang chuẩn bị cùng Tô Minh ra về, Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ đồng ý trực nhật giúp một người bạn.
Hắn đuổi Tô Minh về trước, bản thân thì lấy cớ tìm điện thoại để quay lại trường học giúp đỡ Lưu Vũ.
Khi xong xuôi thì trời đã sập tối, Châu Kha Vũ tiếp tục lấy lí do Lưu Vũ nhỏ con dễ bị bắt cóc để có thể đưa cậu về nhà.
Nhìn con thỏ nhỏ phồng má muốn phản bác rồi lại rầm rầm rì rì gật đầu đồng ý, cún nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ cũng mừng quýnh vẫy đuôi.
Ánh đèn ven đường không quá sáng, chiếu ra hai bóng hình một lớn một ngỏ nghiêng ngả gần chạm vào nhau.
Châu Kha Vũ lặng lẽ xích một chút sang bên cạnh, bóng của hắn liền theo đó mà chồng lên bóng người kế bên, giống như bọn họ đang thực sự ôm nhau vậy.
Vào thời khắc đó, Châu Kha Vũ đã ước con đường về nhà Lưu Vũ kéo dài vô tận.
Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tốt hơn rất nhiều, ít nhất đã không còn cảm giác nếu không có Tô Minh thì bọn họ cũng thành người xa lạ nữa.
Châu Kha Vũ chưa dám phá vỡ lớp vỏ tình bạn an toàn với Lưu Vũ, hắn cần chắc chắn thêm một chút nữa.
Cho tới ngày đó.
Châu Kha Vũ nhờ Tô Minh gửi thiệp hẹn Lưu Vũ ra vườn hoa sau trường vào bốn giờ chiều.
Bản thân hắn thì hồi hộp đến mức tới sớm hai tiếng, hết đứng lên ngồi xuống rồi lại đập tay gãi đầu.
Tô Minh nhìn mà không nhịn nổi, cuối cùng đã đề nghị hắn diễn tập trước cho bớt phần căng thẳng.
Hai người cứ như vậy cùng nhau chờ đợi, tới giờ hẹn, qua giờ hẹn rồi đến tận khi trời sập tối vẫn không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu.
Châu Kha Vũ vừa hụt hẫng vừa lo lắng, đuổi Tô Minh về trước rồi tự mình đi khắp nơi tìm Lưu Vũ.
Cuối cùng, hắn bắt gặp người mình một mực chờ mong đang được ôm trong lòng một chàng trai khác.
Châu Kha Vũ chua chát cười, bó hoa rơi tan tác trên nền đất cũng như tâm tình hiện giờ của hắn.
Ai nói học bá không thích yêu đương? Chỉ là chưa gặp được người xứng đáng để cậu ấy hạ phàm thôi!
Sau ngày đó, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ thường vô tình cố ý tránh mặt mình. Bản thân hắn cũng tự hiểu lấy mà hạn chế tiếp xúc để không gây khó xử cho người ta.
Cứ như vậy, hắn dần dần rời xa cuộc sống của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ tự nhận mình ích kỷ, không thể ôm trái tim nứt nẻ để chúc phúc cho Lưu Vũ và người kia được.
Cuối năm lớp mười, ba mẹ Châu Kha Vũ phải chuyển công tác, hắn cũng đi theo ba mẹ chuyển trường.
Từ đó, Lưu Vũ trở thành câu chuyện cổ tích không có hậu trong lòng Châu Kha Vũ.
Thời gian dài lâu gột hết những nhớ nhung và rung động. Lần này gặp lại, Châu Kha Vũ đã có thể nhẹ bẫng khóa chặt hình tượng bạch nguyệt quang dưới đáy lòng.
Tình cảm cầu mà không được đương nhiên tốt đẹp, nhưng tình yêu đơm hoa kết trái mới thực sự thấm vào tâm can.
Quá khứ của Châu Kha Vũ có Lưu Vũ nhưng tương lai của Châu Kha Vũ sẽ dọn chỗ cho người khác bước vào.
---
Cơn mưa rào đã bỏ lỡ trong những năm tháng ấy
Tình yêu đã bỏ lỡ trong những năm tháng ấy
Thật muốn ôm lấy cậu, ôm lấy dũng khí đã vụt qua
Từng ước mơ chinh phục cả thế giới
Tới cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra
Từng chút, từng chút của thế gian này đều là cậu
...
Lời hẹn ước ở thế giới song song
Nếu gặp lại nhau lần nữa, tớ sẽ ôm cậu thật chặt trong vòng tay.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com