Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN THÚ CŨNG CÓ CHÚT NGỌT NGÀO

Alpha Lý Tuân Sói x Omega Lưu Thủy Thỏ
------------
Ở tinh cầu 1309, con người ở đây được phân giới tính và tầng lớp theo thứ tự như Alpha, Beta và Omega. Alpha là chủng tộc mạnh mẽ, trí tuệ siêu việt cao nhất nên Alpha là tầng lớp cao nhất và thống trị những người còn lại, còn Beta là tầng lớp người ở giữa không quá khỏe cũng không quá thông minh, thuộc tầng lớp lao động chân tay. Còn Omega là tầng lớp cuối cùng, yếu ớt lẫn nhạy cảm nên là tầng lớp dưới đáy xã hội mang bản chất tái sản xuất con người, là tế bào củng cố con người ở xã hội, một công cụ chỉ để Alpha sử dụng không hơn không kém. Beta thì không thể sinh con, Alpha dễ mắt cân bằng trong tâm lý lẫn cảm xúc nên cần phải ghép cặp với Omega để sinh con và điều chỉnh cảm xúc. Nếu một Alpha không có một Omega riêng để cân bằng cảm xúc thì rất dễ rơi vào trạng thái bị hóa điên và tự bào mà chết. Một số Alpha còn lại không thích có Omega bên mình bởi họ tự cao tự đại, thay vì điều chỉnh cảm xúc bằng xác thịt giao thoa họ dùng đến thuốc ức chế thần kinh loại nặng. 
Omega được chăm sóc và sống dưới sự bảo hộ của Alpha và Beta, họ bị mua bán và bị đối xử như nô lệ. Có những trại tập chung Omega chỉ để huấn luyện và dạy dỗ họ cách ngoan ngoãn và phục tùng Alpha, cũng không ít người bị Beta trông coi đánh chết ở đó. Trại số 3 là trại có Omega chất lượng tốt nhất ở đó, không chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng Alpha mà còn rất biết cách lấy lòng họ. 
- Hình như nay có Thống Đốc bên quân đội là Alpha cấp cao với ưu tú nhất đến lựa Omega thì phải. Không biết ai có độ tương thích đi với thống đốc?
Một người nói lên liền liên tiếp tiếng mắng chửi, đay nghiến vang lên:
- Dù sao cũng là nô lệ bị mua đi bán lại, tương thích thì cũng bị đối xử như thế, cần gì phải quan tâm!?
- Nghe nói Omega lần trước được đưa đi vì phản bác lại Alpha mà bị đánh chết tại chỗ, nghĩ lại thôi đã thấy sợ. Alpha toàn một lũ phát xít độc ác.
Bỗng nhiên có Beta đi vào trong phòng, gõ gõ vào thành gường sắt đe nạt cả đám:
- Này, các ngươi nói lung tung cái gì đấy? Chưa no đòn có phải không?
Kỉ luật, hình phạt và phục tùng là ba điều luôn tồn tại ở các trại giam, Omega là lũ cừu non được chăn dắt chỉ cần biết ngoan ngoãn nghe lời là được. Cái tên hôm nay được điểm với lưu ý tới là Lưu Thủy, nhân thú dạng thỏ. Nó được Beta giám hộ khoác lên mình tấm khăn trắng che đầu phủ dài đến gọt chân nhỏ nhắn, rồi bị khống chế kéo đi qua dải hành lang dài đi đến một căn phòng lớn. Nó được đưa vào nơi ấm áp, một căn phòng ngưng đọng không khí nghiêm trang, chỉ có một người đàn ông băng lãnh đang ngồi trên ghế, tay cầm thiết bị gì đó lướt qua lướt lại và bên cạnh là một Beta đang tận tâm phục vụ. Người giám hộ đưa nó đến rồi lui đi, để lại nó một mình trong phòng sợ đến chết khiếp. Chỉ thấy Beta nọ hướng đến chỗ nó ra lệnh một câu:
- Cởi hết quần áo ra nhanh! Ngươi còn dám lề mề!
Nó sợ hãi mấy lời quát nát liền nhanh chóng cởi bỏ đi lớp quần áo dành riêng cho Omega, cả người liền trơ trọi trần truồng trước mặt người Alpha cao lãnh kia. Nó biết ra hiệu của Beta bên cạnh liền tiếng đến người đàn ông, chỉ thấy người đàn ông nhìn nó một cách tổng thể đến ửng đỏ khuôn mặt, biết Omega nào lúc bị bán đi cũng sẽ bị kiểm tra cơ thể nhưng nó vẫn là lần đầu tiên nên một chút cũng không thấy quen. Người đàn ông kéo y lại gần, nắn nắn tay chân rồi lại ở phía sau bóp lên mông thịt của nó, một lúc sau thì lại kéo nó đặt nằm úp sấp ngang đùi. Nó sợ hãi run rẩy mà nhanh chóng ngoan ngoãn im thin thít không cử động, hai tai thỏ liền cụp lại có chút run run. Lý Tuân liền đưa tay dạo hết người con vật nhỏ, đáng yêu đấy chứ, trưởng thành chưa hết nên vẫn còn đuôi với tai lộ ra ngoài. Hắn xoa xoa cái đuôi tròn tròn tuyết trắng ở phía dưới đến vui vẻ, chỉ thấy con vật nhỏ có chút cựa cựa ở phía dưới. Ở bên cạnh có Beta báo cáo chỉ số của con thỏ nhỏ, sức khỏe ổn định, tinh thần ổn định, còn có độ tương thích rất cao. Nam nhân bắt đầu tách cặp mông nhỏ ra, chăm chú nhìn nơi hồng hào điểm như cánh hoa ngày xuân đang hé mở non nớt chưa từng có ai đi vào kia. Hóa ra là một tiểu bảo bảo trong trắng, thuần khiết, tinh khôi chưa bị vấy bẩn. Bình thường các Alpha khác liền hung bạo tàn nhẫn mà lấy đồ vật đâm vào kiểm tra, hoặc là dùng ngón tay trần chọc ngoáy lỗ nhỏ Omega đến chảy cả máu bên trong. Lý Tuân ngược lại có chút dịu dàng, còn có người hầu bên cạnh theo phân phó từ trước, sẵn sàng đưa đến thuốc mỡ bôi trơn cho nhân thú dạng thỏ. Rõ ràng là nam nhân đã có chu đáo, chuẩn bị mà đến. Loại thuốc này vừa thích hợp làm mấy chuyện gường chiếu, mà còn thích hợp dưỡng nơi đó thêm hồng nụ đáng yêu. Hắn lấy thuốc mỡ bắt đầu bôi lên cái lỗ nhỏ phía sau, một ngón tay đưa vào trong cái nơi ấm áp chưa có ai qua lại, bắt đầu lần mò. Đứa nhỏ ngượng ngùng bàn tay cũng không tự chủ được bám tay lên quần áo chủ nhân tương lai của nó. Trần truồng trước mặt bao nhiêu người còn có phía sau bị người khác kiểm tra như đồ vật, nó không khỏi cảm thán cái số kiếp này. Thuốc mỡ theo ngón tay người đàn ông dạo chơi bên trong cái lỗ nhỏ, rồi lại thêm một ngón tay nữa chọc vào nới rộng cái lỗ nhỏ đến giãn ra làm cho đứa nhỏ rên rĩ than nhẹ:
- Đau.....
Hắn kiếm tra một hồi thì liền hài lòng buông tha, lấy khăn lau nhẹ phía sau mông cho con vật nhỏ, rồi lại bồng y lên phía trên đùi. Cái khuôn mặt đáng yêu này thật khiến người không cưỡng lại được mà muốn cắn một ngụm lên đó. Hắn muốn đưa tay xuống kiểm tra cái vật nhỏ của con thỏ, kết quả là nó lùi lại miệng kêu một câu phản kháng yếu ớt:
- Không......
Lập tức đèn liền báo động đỏ, kéo theo kinh động cả trại huấn luyện Omega, cả đống Beta lập tức chạy lên xếp đầy ngoài phòng, Beta đứng cạnh cũng không khỏi chấn kinh mà rơi luôn cái bản giấy cầm trên tay. Lập tức quỳ xuống trước mặt Alpha, run sợ mà nói:
- Ngài Lý Tuấn, Omega này bị hỏng rồi phải lập tức đem hủy, chúng tôi lập tức đem đến cho ngài người mới. Ngài đừng báo cáo lên trên Trại 3 có Omega bị "bệnh"........
Hắn lập tức nhìn xuống con vật nhỏ đang rút sâu run sợ trong lòng hắn, Omega này cũng bạo ghê, dám phản kháng Alpha cơ đấy mà trong khi hắn còn là Thống Đốc một đội quân. Hắn để y gục lên một bên vai, địa phương phía sau ngồi trên đùi nhếch lên cao cao, nam nhân vỗ lên mông con vật nhỏ một cái.
Bốp....ư....
Đứa nhỏ ăn đau liền cựa quậy trong lòng hắn, người đàn ông liền vỗ nhẹ lên mái tóc nó trách mắng:
- Hư thật đấy, xem ta mang ngươi về rồi dạy dỗ ngươi như nào!
Chỉ thấy hắn phủi tay cho Beta đứng lên, còi báo động tắt đi, mọi việc liền yên bình trở lại, hắn trùm lên ngươi Omega một tấm vải lớn, rồi hiên ngang bế y đi trước con mắt bao nhiêu người. Chẳng phải bình thường toàn là Omega đeo xích lớn ở cổ rồi bị Alpha kéo đi sao? Hiện tượng liền bị đám người hôm đó đồn ầm lên, Alpha Lý Tuân đã có Omega yêu thích, chiều chuộng như bảo bối.
--------
Lưu Thủy được mua về nhà liền được Lý Tuân chiều chuộng như bảo bối là có thật, mỗi ngày con vật nhỏ càng bạo dạn hơn, đối với Lý Tuấn mà nói lại liền quấn quýt như con thỏ nhỏ. Hắn về nhà thấy trời lạnh mà cái đứa ngốc kia, liền dám nằm lăn lê ra sàn gỗ trải thảm, hắn liền thấy bực mình. Đứa nhỏ thấy hắn về thì vui lắm, nó kêu lên:
- Chủ nhân, người về rồi!
Hắn kéo con vật nhỏ lên rồi rồi thuận tay vỗ lên hai phiến mông phía sau của nó, đứa nhỏ ở trong vòng tay hắn liền kêu nhỏ, lén lút ngước lên nhìn sắc mặt của hắn, nói một câu nhận sai:
- Thủy Nhi sai rồi....
Lý Tuân đưa tay xuống dưới nhu nhẹ mái tóc thiếu niên, kéo y đến bàn ăn đặt lên trên chân, cười cười ôn hòa nói:
- Thủy Nhi hiện tại còn biết mình sai sao? Chủ Nhân dặn ngươi không được nằm ra đất lạnh bao nhiêu lần rồi? Biết sai mà vẫn phạm?
Đứa nhỏ thu liễm một bộ dạng rất ngoan, ngồi trong lòng nam nhân nũng nịu cọ cọ:
- Đã...biết sai....Chủ nhân....tha thứ Thủy Nhi lần này đi.....
Hắn liền tiếp tới một bát canh thịt hạ nhân đưa tới, sủng vật đôi mắt có linh, bình thường đã mong manh dễ vỡ, mỗi lần thấy hắn cao giọng liền sợ hãi thu lại đôi tai, cục bông cứ như vậy lấp lấp ở trong mái tóc hòa lại làm một, để ý một chút thì rất đáng yêu. Lưu Thủy thấy bát canh thịt trên tay chủ nhân liền nhăn nhó, biết hắn muốn uy y ăn, thiếu niên không tự chủ liền kêu lên:
- Chủ nhân, em không ăn được thịt đâu. Vẫn là củ cải lẫn cà rốt tốt hơn...
Hắn liền thổi thổi canh nóng trong tay, đưa tới trước mặt thiếu niên, trong miệng giảng giải không cho người ý thức phản kháng:
- Ngươi không ăn thịt làm sao đủ khỏe? Cà rốt lẫn củ cải để lúc khác ăn, hai bữa chính vẫn phải ăn thịt. Thủy Nhi, ngoan ngoãn nghe lời. 
Vật nhỏ mới không muốn ăn thịt, bản chất y là thỏ, sao có thể ăn thịt được chứ? Còn có mấy vật kì lạ, y ăn một chút cũng không có quen. Đứa nhỏ một trận nháo lên, xua tay một trận liền đem bát canh đổ vỡ. Một tiếng "Choang" trong nhà, tất cả cung nhân liền nhanh chóng dọn dẹp lại đứng qua một bên chờ thiếu gia phân phó. Tiểu bạch thỏ ở trong lòng đã sợ hãi, nam nhân im lặng không nói không rằng liền toát ra khí chất áp bức nặng nề. Hắn hạ mắt xuống chỗ nước canh mới bị hất đổ phía dưới, muốn đem vật nhỏ không biết điều đạp xuống liếm một trận, nhưng vẫn là sủng vật mới mua về hắn cũng không muốn đối y quá nghiêm khắc mà hạ thủ ngoan.
- Dì Trương, tiếp, đem đến đây thêm bát canh thịt.
Dì trương nguyên là bếp trưởng trong nhà họ Lý, lúc cậu Tuân đi ra biệt phủ riêng liền được lão gia phân phó đi theo. Dì Trương mấy tháng trước đã thấy thiếu gia đem về một tiểu vật xinh đẹp, giá cả thì không nói đi, đối với Omega lại không coi như nô lệ mà đem vào lòng ôm ôm ấp ấp sủng như bảo bối. Thiếu gia tuy vậy, nhưng mấy lần vẫn là lý trí đến tàn nhẫn, đánh đập không thương tiếc một nhành hoa. Bát canh thịt bưng tới trên bàn, hắn vỗ vào vật nhỏ đang co rúm trên đùi kia, nhẹ giọng có chút tiếc thương nói:
- Đi, bê lấy bát canh kia ăn, mọi việc ta liền coi nhẹ, cái gì cũng không truy cứu nữa.
Đứa nhỏ ở trong lòng hắn run sợ, muốn quả quyết một lần, mếu máo run rẩy đôi tai cầu xin:
- Thỏ mới không ăn thịt....chủ nhân tha ta đi......
Lý Tuân hiện tại đã đến giới hạn của sức chịu đựng, tự nhiên mua một cái sủng vật xinh đẹp về, mọi việc liền nháo nhặng đến đau đầu. Hiển nhiên một cái tát đi tới, đem một bên má Lưu Thủy sưng đỏ in vệt tay, cả người y vì lực đạo nặng mà bổ nhào xuống đất. 
- Chủ nhân....chủ nhân bớt giận......
Đứa nhỏ đôi mắt liền tràn ngập sợ hãi, y về đây sủng thì có sủng nhưng khi bị khắc nghiệt vô tình, nam nhân dạy dỗ khuôn phép cũng đã nhiều lần. Mà mỗi lần như vậy, giáo huấn liền đã in sâu vào xác thịt, không có lần nào không nhớ, mỗi lần như vậy liền coi như mất nửa cái mạng. Lý Tuân là người khi tức giận việc gì đó, đầu tiên là sẽ bình yên như biển lặng, thong thả làm từng việc chậm rãi, nhưng hiển nhiên lại đem người dọa sợ, tiếp theo là như bão tố ngoài biển, cuốn chết từng người một trên bờ. Đôi tay lúc nãy đánh tiểu bạch thỏ, hiện giờ lại ung dung điềm đạm mà nâng lên bát canh thịt "Choang" một tiếng tự tay đem đi đập vỡ. Không chỉ là bát canh thịt, mà hắn cứ nhẹ nhàng đứng lên đem toàn bộ thức ăn trên bàn đập đi từng đĩa một, không khí liền chết lặng mà âm thanh đồ sứ đập trên sàn nhà cứ lớn dần. Đập hết một lượt hắn liền quay người về chỗ cũ ngồi, một cái liếc mắt cũng không ban xuống cho vật nhỏ, lấy khăn tay lau qua một lượt các ngón tay.
- Không ăn thì không ăn vậy, ta cái gì cũng không thích bắt ép người khác. An tổng quản!
Lời vừa dứt lời, đến bên cạnh hắn đã có một người đàn ông khác, là quản gia tận lực trong nhà sẵn sàng vì hắn mà chờ lệnh phân phó.
- Thiếu gia..
- Đem vật nhỏ không biết điều tha ra ngoài sân dạy lại phép tắc đi!
Mới dứt lời liền đã có hai người đi vào từ ngoài cửa tiến vào trong phòng, đứng phía sau tiểu bạch thỏ đợi lệnh lôi đi. Lưu Thủy bản thân sợ chết, bò lại chỗ của Lý Tuân, nắm lại ống quần hắn lắc lắc, chưa đánh roi nào liền đã nước mắt tàn phá bừa bãi trên gương mặt xinh đẹp, cầu xin hắn đến run giọng:
- Chủ nhân....chủ nhân.....đừng đánh.....ta sai rồi sẽ sửa mà.......
An tổng quản thấy trong mắt thiếu gia không có gợn sóng liền phẩy tay cho hai người lôi đi, lại tiến đến nhẹ nhàng hỏi hắn:
- Thiếu gia, Lưu Thủy nên đánh phạt bao nhiêu?
Hắn suy nghĩ một chút, ngoài sân đã vang lên tiếng nan tre phất vào da thịt cộng vào đó tiếng hét thảm thiết. Dù sao cũng là sủng vật của hắn, trọng đánh cũng không giải quyết được việc gì, hắn than ra một hơi, nói ra:
- Đánh trước năm mươi đi!
Nói rồi hắn phủi tay đứng lên, đi ra ngoài phòng khách lôi ra số liệu cần xử lý tối nay đọc, trà quả bê lên, trong phòng hạ nhân thắp hương cắm hoa, nhất nhất làm việc trong yên tĩnh để thiếu gia họ làm việc. Riêng cả ngoài sân vang lên tiếng trách đánh, tiếng kêu gào thảm thiết của thiếu niên chung thủy không dứt.
- Đừng đánh ta.....đừng đánh ta.....ta sai rồi.....ahuhu......
Phía sau da thịt mềm mại đã bị đánh đến nhô cao, cho dù không phải lột quần mông trần chịu phạt nhưng hiển nhiên đã trách phạt liền đem địa phương đánh vỡ, phía sau đã thấy huyết chảy ra, thủng cao lên từng chỗ một. Lưu thủy kêu khóc rống lớn, người không ngừng run rẩy tránh né, phía trước có hai người ấn y muốn băng ghê, phía dưới lót thêm một chiếc gối mềm mại, hiền nhiên toàn thân bị khống chế, cho dù có muốn giãi thì mông vẫn như cũ thượng cao, một mảnh sưng đỏ nâng lên cho người sát phạt. Hai phiến mông liền tróc đến da thịt, quần áo phía sau liền không sạch sẽ, sặc sỡ một màu đỏ tươi rút ra, nan tre vẫn tàn nhẫn mà đánh xuống, đánh không đều còn chồng chất lên phiến đùi mảnh dẻ mong manh. Lưu Thủy rống khóc, cổ chân đập xuống băng ghê càng thêm nhiều, người không ngừng giãy giũa hòng tránh né, trên miệng cứ như vậy kêu lên:
- Ô...ô.....chủ nhân tha mạng.......chủ nhân tha mạng......
Nức nở khóc càng không xong, không những thế chân phía sau liền không ngừng bị hạ nhân đến tiếp đè xuống, tứ chi bây giờ không khác gì bị đóng đinh nằm trên thớt gỗ. Trên môi cũng nhấn xuống hai vệt hồng huyết, hiển nhiên là vật nhỏ đau quá mà cắn phá. Phía sau một trận đau rút kịch liệt, hai mảng mông đã lộ thịt tươi không ngừng sưng tướng, nan tre to bằng hai đốt không lưu tình mà tàn ác quất vào phía sau. Một quất rồi hai chụp, phía sau thảm đến không thể nhìn, máu thịt một đoạn đến hỗn loạn nháo nhác trộn vào nhau.
- Chủ nhân tha ta.....ô ô.....đau chết mất.....Chủ nhân tha ta đi mà....
Tiếng khóc xé tan một mảnh tĩnh lặng, rống khóc mà khiến vạn phần người người ưu thương, hai nam nhân phía sau đánh y mà cũng đổ mồ hôi, trên tay nan tre đen nhánh uy lực cũng liền run rẩy lưu lại vài lực, hẳn đến khi đánh xong thì y đã ngất luôn trên băng ghế, cả người liền không còn chút sức lực, quần áo ướt sũng như tưới nước. An tổng quản vào trong bẩm báo, tay nâng lên hai nan tre đen nhánh dính đầy máu, dường như còn có chất gì đó dính dính mềm mại như thịt nát đỏ tươi, cung cung kính kính hướng hắn:
- Thiếu gia, đánh xong rồi!
Lý Tuấn liền ngầng đầu lên, gật đầu như tỏ ý, hướng lên đồng hồ nhìn, vậy mà cũng qua được một giờ đồng hồ trách phạt vật nhỏ. Hắn bước ra ngoài sân, đám hạ nhân lui hết sang hai bên, nhất thanh nhị sở mà để cho thiếu gia thời điểm nhìn tiểu nhân nhi sủng vật. Hắn đưa tay tới hai tai vật nhỏ mà sờ nhẹ, lại gần hiển nhiên đang thở đều đều, ăn đòn một trận như vậy vẫn có thể ngoan ngoãn ngủ được, nước mắt nước mũi dính lên gương mặt in lên thành dòng, phía trước băng ghế đã ướt đẫm nước mắt mặn chát. Phía sau từ mông đến bắp đùi đánh đến rách quần áo bám dính vào da thịt, chỗ này chỗ kia thũng cao chảy máu, ngấn thịt trên mông nổi lên từng lằn roi vỡ vụn, tím xanh một mảnh sặc sỡ. Hắn nhìn vật nhỏ đang nằm trên băng ghế mới trải qua một trận đòn, ngẫm lại có chút nặng tay liền sinh ra có chút yêu thương, kệ cho y cả người bẩn thỉu dính trên người mồ hôi nhễ nhại, máu tươi tanh nồng xông lên vẫn bồng đến trên hai tay bế vào trong nhà, hướng tới phòng ngủ mà đi. 
Lưu Thủy tỉnh lại liền cảm nhận thấy đau đớn dị thường, ở trong phòng không ngừng rống khóc đi ra. Lý Tuân ở bên ngoài phòng liền đi vào, thấy vật nhỏ đang cuộn lại thành một hình tròn nho nhỏ giữa gường, lộ lên một cái mông đã thịt nát màu đỏ tươi rợn người. Lưu Thủy trán phóng phừng phừng như có liệt hỏa ở trong người, ánh mắt hoàn toàn tan rã như trăng tan dưới mặt nước, khóc lóc càn quấy đến không ngừng. Hắn tiếp y ôm vô lòng cũng không tránh tóc tai bay tán loạn, cả người cũng đứa nhỏ không thể khống chế mà lộn xộn không đâu vào đâu. Biết đứa nhỏ đau đớn khó nhịn kêu lên, hắn lòng không đành trách mắng, tay đưa lên lại nhu lại thiếu niên, hạ nhân đứng bên cạnh liền đưa tới khăn tay, nam nhân nhẹ nhàng mà thấm nước mắt cho vật nhỏ. Trong lòng ôm ấp sủng nịnh dỗ dành, bên tai thanh âm ngon ngọt đi xuống:
- Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi.
Đứa nhỏ nghe lời liền ngoan ngoãn khóc nhỏ dần, lần này chỉ khó chịu rên rỉ đau đớn từng trận một, chăn gối không có loạn đạp hết xuống đất như lần trước. Hắn liền phân phó hạ nhân tiến tới bôi thuốc, vật nhỏ mê man không biết gì, lúc nãy có được Lý Tuấn dùng miệng uy uống thuốc trị thương giảm đau còn thêm chút thuốc ngủ. Miệng vết thương lớn mà sưng tấy, da thịt trầy trụa một hồi trên mông sưng cao cũng được lược bỏ, thượng lên trên là thuốc thang trân quý. Xong việc mọi người liền đi ra ngoài, mỗi người một ý hiểu nhau mà đóng cửa phòng để hắn với y một không gian riêng. Nhân nhi ngủ đến bình yêu, mệt mỏi dựa vào gối lớn mà ngủ chập choạng một trận, Lý Tuấn cứ như vậy ở bên cạnh nhẹ gặt nước mắt sinh lý rơi ra, vì bận ngắm nhìn báu vật hắn trân quý nhất thế gian mà một đêm lại không ngủ. 
Lưu Thủy tỉnh lại liền thấy Lý Tuân đã bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt âu yếm sủng nịnh dịu dàng mà nhìn, y đôi má có chút cánh hồng liền cựa người muốn tránh đi thì thương thế liền lên tiếng. Đứa nhỏ nhớ ra trận đòn hôm qua thì liền khóc rống lên ủy khuất, gật gật cúi cúi chui vào trong chăn cuộn lại thành một tiểu bánh bao nho nhỏ. Lý Tuân liền kéo vật nhỏ ra xem xét liền gặp phản kháng, tay lớn bắt cổ tay y, vật nhỏ đạp loạn lấy chăn che người, hắn tức giận mà nâng tay lên đánh lên cặp mông nhỏ cách một lớp chăn.
Bốp....ahuhu.....Chủ Nhân.....
- Hồ nháo! Còn dám trí nhớ không dài lâu!
Bốp....ô..ô....đừng đánh nữa mà.....
- Dám cùng chủ nhân đối kháng!? Ngoan hay không ngoan nói!!?
- Ngoan....ahuhu....
Đứa nhỏ liền nước mắt giàn giụa, bị đánh đau trúng đỉnh mông đã sưng tấy lộ thịt tươi, cho dù có cách một lớp chăn vẫn là như màng bọc thực phẩm mỏng manh, chịu một kích liền run rẩy từ hai đầu gối đến cẳng chân, nuốt nước mắt khóc rống lên. Tay chân không khống chế nổi, liền run lẩy bẩy đem đến phía sau loạn vũ che chắn, chăn cũng không dám nắm lên quyết liệt như lúc nãy. Lý Tuân kéo gối đặt lên đùi, khống chế tóm vật nhỏ cũng kéo qua nốt, cái mông đo đỏ một mảnh màu sắc thượng lên, hai cánh tay vẫn ở phía sau vừa loạn động vừa che chắn sợ hãi.
- Đem tay bỏ xuống!!
- Chủ nhân tha ta....ta liền cái gì cũng không dám nữa.....ô..ô....
Hắn đem tay đứa nhỏ nẻ một cái, xem xem vật nhỏ dám không buông? Hắn tức giận quát lớn thanh âm, đem đứa nhỏ không thể phản kháng phải răm rắp nghe theo:
- Còn dám không đem tay bỏ xuống liền gia thêm một trăm nan tre, tin hay không tin!!?
- Ô..ô...Chủ Nhân đừng....ta buông mà.....
Đứa nhỏ nghe xong liền ô ô khóc lên, sao có thể không tin cơ chứ, mông năm mươi nan tre đã đánh đến cả người phế liệt, y không cam tâm tình nguyện rút tay lên phía trên ôm lấy gối đầu, mông nhỏ phía sau sợ hãi chủ nhân đánh xuống thêm vài bàn tay mà không ngừng ngo ngoe run rẩy. 
- Hừ! Còn dám không chịu học ngoan!
Vật nhỏ phía dưới không dám loạn liền ngoan ngoãn nằm im khóc nức nở, cái bộ dạng nhân nhi bây giờ ai nhìn vào cũng thấy đáng thương, muốn niệm tình mà bỏ qua đôi chút. Cuối cùng tay hắn nâng lên nhưng không có đánh xuống mà nhu nhẹ lên phía ngoài mông nhỏ. Vốn dĩ địa phương đã bị tàn phá, cho dù có là nhẹ nhàng đụng vào cũng khiến y run lẩy bẩy lên. Hắn hạ mi, dùng mu bàn tay vuốt ve nhè nhẹ kiệt tác của mình, cái đuôi thỏ cũng biết thu vào mấy phần làm nũng, run run nho nhỏ cọ nhẹ vào mu bàn tay của hắn cầu yêu thương.
- Không chịu ăn thịt liền có thể trưởng thành hay sao!? Chủ nhân đánh ngươi là yêu thương, quan tâm đến ngươi, ngươi còn dám nháo loạn không thành thật nhận sai!? Có hay không hiện giờ đã biết lỗi lầm!? Hứa sẽ sửa sai hử!?
- Sẽ sửa...sẽ sửa.....a...hức hức......
Đứa nhỏ nằm trên chân nam nhân liền thút tha thút thít, cho dù có là trưởng thành thì vật nhỏ như y cũng không muốn đâu. Có tai với đuôi nhỏ không phải chủ nhân đại nhân sẽ thích hơn sao? Lớn rồi sẽ phải dấu đi không được để lộ, còn phải làm mấy việc người lớn này kia. Lý Tuân bế đứa nhỏ lên, cảm thấy vật nhỏ sợ hãi thì liền lấy ngón tay gạt nhẹ lọn tóc ra phía sau gáy cổ. Có chút yêu thương quạt lên phía trước mũi nhỏ dỗ dành:
- Nếu ngoan từ trước có phải không bị trọng đánh rồi không? Ngươi coi vậy vẫn không nhớ đau đi!?
Một câu nói lại đem Lưu Thủy vạn phần ủy khuất, thút tha thút thít nói:
- Chỉ là không ăn thịt, cho dù có cái gì không đúng, Chủ Nhân cũng không cần phát hỏa như vậy, đánh Thủy Nhi rất đau. Còn có, có thể hay không, một tuần ăn một lần thịt.....Chủ Nhân....?
Cho dù là người này đánh y đến rách hết da thịt, cũng là người mới lúc trước đem y khóc ra hết nước mắt một trận, thì y vẫn như cũ bị lệ thuộc, được người ôm vào lòng ôn hòa vài phần liền muốn làm nũng. Nam nhân thời điểm sủng ái thì sủng ái, nhưng thời điểm nghiêm khắc vẫn sẽ nghiêm khắc, so ra với các Omega khác chính là Lưu Thủy vạn phần hơn người. Không cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn sống dưới sự yêu thương của nam nhân, chỉ là, nếu phạm một sai lầm sẽ bị trách phạt nặng nề đến chết cũng không thể quên. Nam nhân nhìn xuống vật nhỏ, cũng là Omega duy nhất hắn ưng ý, đâu phải đụng tí liền đem đòn roi ra nói chuyện, việc nhỏ có thể thỏa thuận vậy liền thỏa thuận đi. Thỏ ăn cỏ tập sang ăn thịt, vậy ăn từ từ là được. Hắn dịu dàng hôn lên trán nhỏ, lấy tay xoa nhẹ hai gò má đang hứng lệ nóng hổi, hạ giọng bất đắc dĩ nói:
- Ừ, vậy sau này một tuần ăn thịt một lần. Chủ nhân vẫn là thương ngươi nhiều hơn rồi...
---------
#03/02/2023# <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com