Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot - MyungYeol] [PG] Just Keep Running And I'll Catch You

- Title: Just Keep Running And I’ll Catch You

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Oneshot

- Pairing: MyungYeol

- Calerory: Angst

- Rating: PG

- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: No

- Summary: Đọc đi rồi biết :’> =]]]]]]]]]]].

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.

Sau đây là mấy điều lảm nhảm dài dòng của Thỏ :v :

1. Cái tựa chả ăn nhập gì với cái fic đâu ==!.

2. Hôm nay đổi kiểu viết một chút, mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé ^^~

3. Tình hình là Thỏ thấy cái fic này như gì ấy. Mong mọi người cứ ném đá thẳng tay nhá, đừng vì mới đầu năm mới mà nương tay để Thỏ có thể rút kinh nghiệm nhá.

4. Theo Thỏ thì nếu vừa đọc fic vừa nghe những bài như Destiny – Infinite, Before The Dawn – Infinite, Paradise – Infinite nốt có vẻ cũng khá hợp đấy ^^~.

Lảm nhảm thế đủ rồi, kamsa mọi người đã ghé đọc ^^~.

Enjoy~

∞∞∞

Màng đêm dầng buông.

Ánh hoàng hôn dần phai.

Mặt trời đỏ rực dần thay thế cho ánh trăng đang từ từ vương cao.

Cuối cùng thì trời cũng đã tối…

Tại một tầng thượng, một bóng đen đang đứng đó chực chờ…

Mặt trăng xuất hiện mang theo ánh mắt đỏ như máu.

Môi hé mở, hai chiếc ranh nanh sắt nhọn mọc ra.

Một luồng khí đen vây quanh bao trùm.

Không phải người, mà là ma cà rồng …

Bỗng phía dưới con đường, bóng một con người xuất hiện.

Con mồi đã ló dạng.

Một cách nhịp hàng phi xuống nhắm thẳng người kia.

Dồn người vào chân tường.

Tay siếc chặt cổ họng người đó.

Màng đêm thanh tịnh vang lên tiếng hét nhuốm màu đỏ của máu…

Em… là em đã phản bội tôi!!! Tôi hận em!!!

Cất bước ra đi, không để lại dấu vết.

Đây chẳng biết đã là vụ thứ bao nhiêu.

Đột nhiên một bóng người khác chạy vụt qua.

Hình bóng rất đỗi quen thuộc.

Đôi chân vô thức đuổi theo.

Lòng hận thù hòa lẫn với đau thương cùng nỗi nhớ.

Dồn người vào ngõ cụt.

Ánh mắt đỏ ngầu đầy câm phẫn liếc nhìn người.

Thân thể người đang run rẫy…

“Myungsoo… đừng mà…”.

Hơi thở yếu ớt vang lên âm thanh quen thuộc.

Trái tim đau đớn, cõi lòng quặn thắc.

Đầu đau, tâm can cũng nhức nhói.

Hận thù vô biên, vô phương cứu giãn.

“Em… là em đã rời bỏ tôi!!! Tôi hận em!!!!”.

Lời nói thoát ra đầy cứng rắn.

Ôm đầu đau đớn kìm nước mắt.

Tình yêu đôi ta đã lụy tàn.

Tay bóp chặt nơi cổ họng đối phương.

Muốn dứt khoác mà lòng chẳng nỡ.

Ánh mắt gằng lên sự hận thù.

“Ta sẽ giết chết em!”.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay thô ráp.

Nụ cười yếu ớt khó khăn nở.

Ánh mắt dịu dàng như ánh dương.

“Nếu được chết dưới tay anh, em sẵn sàng chấp nhận”.

Thanh âm nhỏ nhưng chắt nịch.

Một cõi thương nhớ bỗng dâng tràn.

Bàn tay siếc chặt dần buông thõng.

Thay thế bằng vòng tay đầy yêu thương.

Nụ hôn ướt át còn vương mãi.

Tình yêu này một lòng anh trao em.

Trái tim vẫn mãi thao thức vì em.

Vẫn còn đó yêu thương cùng đớn đau.

Một đêm hăng say và cuồng nhiệt.

Ấp ủ bao nỗi nhớ của đôi ta.

Đêm nay ta cứ dành trọn.

Ngày mai mọi chuyện sẽ tính sau.

Buổi sáng thức giấc chiếc giường lạnh.

Thân ảnh nhỏ bé đã không còn.

Người bỏ ta đi mà không nói.

Nhưng mà sao ta vẫn yêu người?...

Nước mắt khẽ lăn dài hai bên má.

Nỗi đau này, anh biết chia sớt cùng ai?

Bỗng từ đâu một thanh âm xuất hiện.

Tiếng nói trầm thấp đáng sợ vang lên.

“Kim Myungsoo, thằng bồ Lee Sungyeol của mày đang được tao chiêu đãi. Tao khuyên mày nên vác cái mạng mày đến đây nếu mày muốn tao không làm tổn thương nó”.

Câu nói của hắn nhắc đến tên em.

Tâm trí sực tĩnh, đầy nỗi lo.

Xưa nay hắn nói gì là làm đấy.

Chỉ sợ tình yêu của tôi sẽ gặp họa.

Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết đi.

Nhất định mang tình yêu đời tôi trở về.

Một khắc ra đi quyết không từ nan.

Em hãy chờ tôi, tôi sẽ đến.

Lâu đài cũ kĩ dần hiện ra.

Dơi tụ thành đàn bay xung quanh.

Một nơi mục nát đầy âm u tâm tối.

Sải từng bước chân đầy kiên định.

Cánh cửa mở ra chào đón tôi.

“Kim Myungsoo, cuối cùng mày đã đến”.

Ánh sáng le lói dần bừng lên.

Trước mặt, một gã quái dị áo đen.

Cặp mắt đỏ lựng, môi nhuốm máu đỏ.

Gân xanh nổi bật trên làn da nhợt nhạt.

Chính xác là kẻ địch của tôi.

“Sungyeol đâu?”.

“Mày đừng hấp tấp như vậy. Rồi mày sẽ được gặp thằng nhóc đó sớm thôi”.

Bàn tay giơ lên ra hiệu.

Bốn, năm tiểu yêu lập tức tuân lệnh.

Từ trong, một thân cây to lộ diện.

Thân hình bé nhỏ quen thuộc buộc chặt cùng thân cây.

Đôi mắt nhắm nghiền, gọi không thưa.

Vết thương trên người nào đếm suễ.

“Mày đã làm gì em ấy?”

Tức giận gằng lên từng chữ.

Nỗi oán hận nơi đáy mắt hằng sâu.

Nắm chặt nắm tay, răng nghiến chặt.

Lửa giận điên cuồng từng tĩnh mạch.

“Chẳng gì. Chỉ là kích thích xúc giác cậu ta bằng điện thôi”.

Trả lời nhẹ tênh, lòng thâm độc.

Nụ cười tà ác hiện trên môi.

Đôi mắt thách thức giương ánh nhìn.

Chờ đợi sẵn sàng nhạo bán tôi.

“Thằng ch*! Mau thả em ấy ra”.

Tiếng gào lồng lộng trong đêm tĩnh.

Tức giận cùng đau đớn giày xéo tâm can.

Cắn chặt môi kiềm chế xót xa.

Tình yêu luôn luôn mù quán.

Vì thế tôi phải bảo vệ em.

Luồng khí đen bao quanh thân thể.

Đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng ghê người.

Răng nanh một khắc lại mọc dài.

Móng tay sắc nhọn dần giương ra.

“Ta sẽ giết chết hết những kẻ nào làm hại Sungyeol!!!!!”.

Trận chiến đỗ máu chợt mở ra.

Công lực hai bên chẳng thua kém nhau.

Bàn tay tà thuật hướng hắn sấn tới.

Thầm nghĩ một phát hắn tiêu đời.

“Aaaaa…”.

“Sungyeol!!!!”.

Bất lực đứng đấy nhìn người yêu.

Luồng điện ăn mòn từng tế bào.

Làn da trắng sứ nhuốm đầy máu.

Thương tích lỗ chỗ trên cơ thể.

Cõi lòng tan nát vỡ òa cùng nước mắt.

Điện năng giết chết cả thân cây.

Cơ thể mỏng manh buông thõng rơi xuống.

Không suy nghĩ, chạy đến bên người.

Cố kềm thổn thức, ôm trọn em.

“Sungyeol! Sungyeol à, em sao rồi? Trả lời anh đi! Yeol à”.

“Myungsoo…”

Bàn tay nhỏ nhắn giơ trên không khí.

Nhanh nắm lấy nó áp lên má.

Tôi đau, rất rất đau.

Em đừng rời ra tôi, xin đừng.

“Yeol à, em ổn chứ?”.

“Em không sao”.

“Myungsoo, cẩn thận!!!”.

Một khắc bỗng em xô tôi ra.

Tên đểu cáng lợi dụng thời cơ.

Một lực hướng tôi phóng sức mạnh.

Thân thể nhỏ bé chợt chở che.

Thanh âm xuyên thủng cơ thể thật chói tai.

Đôi chân bé nhỏ yếu đuối khụy xuống.

Cơ thể gầy guộc nằm dài trên đất.

Hơi thở yếu dần, hô hấp khó.

Nụ cười mãn nguyện hé nở trên môi.

Sững sờ nhìn nhận lại sự việc.

Đau đớn nâng niu em trong vòng tay.

Gào khóc tên em, em có biết?

Em đừng đi, đừng bỏ tôi lại.

Đau một lần, xin chớ lập lại.

Nước mắt lăng dài vương trên khóe mi.

Bàn tay nhỏ nhắn một lần nữa vương lên.

Khẽ chạm vào má, quệt đi dòng lệ.

Nụ cười của em vẫn không tàn phai.

“Sungyeol!!!! Tại sao em lại khờ như vậy? Tại sao lại cứu anh? Sao lại không để anh chết đi???”.

“Vì… em yêu anh…”.

Lời nói khẽ khàng nhẹ vang lên.

Lời nói cuối cùng đã cất tiếng.

Lời nói cuối kết thúc cuộc đời.

Bàn tay buông thõng nơi nền đất.

Đôi mắt to tròn giờ nhắm nghiền.

Cơ thể nhỏ bé lạnh như băng.

“Sungyeol!!!!!”.

Nước mắt lã chã chợt tuông trào.

Trái tim tan nát đang thét gào.

Đôi tay run rẫy ghì chặt em.

Tình yêu của tôi, em nỡ sao?

“Một thằng ngốc đã ra đi”.

Tiếng cười ngão nghễ vang khắp phòng.

Lòng hận thù một cõi dâng cao.

Từ trong đáy mát đau thương cùng một chỗ.

Món nợ này, anh quyết sẽ trả.

Cơn giận bùng phát cùng khói đen.

Nỗi oán hận bùng cháy cùng tà khí.

Nội lực đen tối nuốt trọn tất cả.

Bao nhiêu sức mạnh cùng tụ hợp.

Thiêu chết kẻ thù… cùng bản thân.

“Không!!!!!!”.

Tiếng thét thất thanh văng vẳng vang.

Kẻ thù biến mất cùng chúng ta.

Ôm em trong tay, nguyện không rời.

Em không còn, anh chẳng cần sống.

Ta nguyện cùng nhau đến cuối trân trời.

Đây là cái kết của đôi ta…

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com