Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại minh tinh x sếp tổng

Em Dương dỗ chồng iu sẽ như thế nàoooo

Tất cả đều dựa trên tưởng tượng của tui thui nha! Sẽ vô cùng ooc luôn nhá! Hoan hỷ phăn nỉ khi đọc nè :33

_

Chuyện là anh bé sau một tuần đi lưu diễn mệt mỏi, nay mới được thả về nhà.

Lịch trình căng thẳng, chạy show từ sự kiện này đến sự kiện khác, mà bản thân em cũng là một người nghiện làm việc. Thành ra, một khi cơ thể đã ở trong trạng thái tập trung tận tụy thì gần như mọi thứ khác xung quanh em em đều không quan tâm đến.

Tính đến nay, cũng đã nửa tháng em chưa gặp anh chồng yêu của em rồi.

Tối ấy sau bữa ăn chúc mừng sự kiện thành công rực rỡ cùng với trợ lý và ekip, Dương bay về nhà ngay luôn trong đêm.

Lúc này, em mới có thời gian thực sự rảnh rỗi để cầm vào điện thoại mà đọc tin nhắn.

Y rằng, Bùi Anh Ninh với 13 cuộc gọi nhỡ từ tận hôm kia lận.

Bong bóng chat cũng toàn được anh nhắn từ một phía, dài tràng lan đại hải. Dĩ nhiên em chưa có thời gian để mà nhắn lại, chỉ kịp thả vài trái tim nhỏ sau mỗi dòng tin nhắn.

Thế nhưng tin nhắn cuối cùng cũng tận từ hôm kia.

Dương vò nhẹ cái đầu nhỏ, "Không phải cún yêu dỗi rồi đấy chứ!"

Sau đó em lại lắc lắc, "Hay là không... tại trước khi mình chạy lịch mình cũng nói với anh rồi mà."

Suy cho cùng, em nghĩ có lẽ anh chỉ muốn để em tập trung chạy lịch cho mấy ngày cuối, thành ra không nhắn hỏi thăm nữa. Em mỉm cười, thở ra một hơi dài thật thoải mái, sau đó gọi điện đặt một chiếc bánh kem nhỏ.

Bùi Anh Ninh vốn không thích ăn bánh kem. Nhưng hầu như món nào em thích, anh cũng sẽ thích.

Dương thích bánh kem, Dương mua về dỗ dành ông chồng yêu đã cô đơn quá lâu ở nhà. Chắc anh sẽ vui trở lại thôi nhỉ?

Nghĩ đến mà gương mặt em đã lộ rõ vẻ hí hửng. Một loạt cảnh tượng hai đứa gặp nhau, rồi anh chạy tới thơm hôn em chóc chóc mấy cái, nói "nhớ" em nhiều lắm, hai má em đã đỏ như quả cà chua rồi.

Em cứ tủm tỉm mãi cho đến tận khi qua lấy bánh rồi phi về căn biệt thự yêu dấu của hai đứa.

_

Em mở chốt cửa.

Cởi bỏ đôi giày tây chạy vội vào trong, "Ninh ơi Ninh ơi em về rồi đây!"

Vết cười cong cong với đôi mắt lấp lánh hệt thỏ con.

Chưa thấy người, đã thấy tiếng.

Nhưng trong nhà lại tối thui không một bóng người.

Ơ... Em cứ nghĩ anh sẽ ngồi ở phòng khách đợi em chứ nhỉ? Hay anh đang ở trong phòng làm việc?

Dương đặt bánh kem trên bàn, ton ton đôi chân chạy lên lầu hai. Lúc sau chậm rãi bước xuống.

Nụ cười trên môi em chợt tắt khi thấy dòng tin nhắn đang sáng lên ở màn hình từ 15p trước.

- Ninh ơi em về rồi đây! 30p nữa em về đến nhà rùi nèe! Nhớ anh quá!

- Tối nay anh không về. Anh tăng ca ở lại công ty.

"Tăng ca?"

Nét mặt em phụng phịu, ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế.

Em khoanh cánh tay lại, đầu ngửa lên trần nhà, "Sao mà dỗi thế này! Mình vừa hết tăng ca xong lại tới lượt anh ấy!"

Nói rồi đôi má phồng ra.

Nhưng thôi, em thở dài một hơi rồi lại lon ton đi cất bánh kem vào tủ.

Đến tận lúc vào giường nằm, chiếc đầu nhỏ vẫn vùi đầu vào gối mà không can tâm, "Tại sao tối nay vẫn không được ngủ cùng nhau vậy!?"

Chắc, em nhớ anh phát điên rồi mất.

Bùi Anh Ninh ơi là Bùi Anh Ninh.

Chắc sáng mai anh sẽ về thôi đúng không.

"Em mở mắt ra sẽ thấy anh nằm cạnh em đúng không..."

Đôi mắt em lim dim lại. Nhắm thật lâu. Đến khi thứ ánh sáng lập lờ từ cửa sổ dọi vào ngày một chói lên khóe mắt, em dụi dụi mở mắt ra...

Anh vẫn không ở cạnh.

Đã 12 giờ trưa rồi.

_

"Alo? Anh Dương ạ?"

"Đạt ơi, sếp em đâu? Cho anh gặp sếp ngay bây giờ."

"À dạ... dạ... sếp sếp đang họp ạ."

"Họp? 12 giờ đêm còn họp cái gì?"

"..."

Tùng Dương nheo mắt lại, nhìn chiếc bánh kem vẫn nguyên vẹn ở ngay trước mặt mà lòng sôi sùng sục lên.

"Đưa máy cho anh ấy đi."

Giọng em trầm đến đáng sợ, nhưng có vẻ như mang theo chút tủi thân.

"Bộ công việc nhiều đến mức 24 giờ anh gọi không nghe được à?"

Phải, sáng em gọi, trưa em gọi, chiều em gọi mà tối em cũng gọi. Nhưng anh không đáp lại bất cứ cuộc gọi nào cả. Cả tin nhắn cũng vậy. Thậm chí còn không thèm xem.

Mà đã 2 ngày như vậy rồi.

Em nghe rõ đầu dây bên kia, rõ ràng là đang thì thầm với nhau cái gì đó.

Lờ mờ được câu, "Sếp... trả lời thế nào ạ?"

Thông đồng!

Trêu tôi à!?

Em thẹn quá hóa giận. Lập tức dập máy.

Thật sự ngay lúc này đây em chỉ muốn phi thẳng qua công ty của anh mà hỏi cho rõ ràng. Trước giờ anh chưa từng dứt khoát công khai tránh mặt em như thế này. Thật sự là đang dỗi thật đấy à?

Em nhìn chiếc bánh kem trước mặt. Nước mắt đầy tủi thân lập tức trào ra.

Để xem! Để xem ai dỗi lâu hơn!

_

Sáng hôm sau.

Em đã có mặt ở cổng sau công ty của anh.

Ai dỗi thì dỗi chứ bây giờ em nhớ anh không chịu nổi nữa rồi. Sợ gì mà không đi dỗ.

Cả đêm hôm qua nằm cũng đủ để em suy nghĩ lại. Dù sao em cũng là người để anh cô đơn trước...

Dương bịp kín mặt mũi, nếu giờ mà có người nhận ra cái thì thôi toang. Mai lên báo luôn.

"Đại minh tinh nổi tiếng đến công ty lén cặp bồ với sếp bla blo..."

hay.

"Liệu có dự án ngầm? Bao nuôi?..."

Em không sợ mấy tin nhảm đấy. Nhưng em sợ ảnh hưởng đến chồng em.

Công ty Bùi Anh Ninh làm việc, em nắm trong lòng bàn tay. Bao nhiêu đường cong ngõ cụt em thuộc hết. Vì trước đây khi bàn giao lại, xây dựng lên công ty một thân em chính là người cùng anh làm việc với kĩ sư.

Thế nên chả cần phải đi cổng chính với gặp được sếp.

Bản thân sếp cũng phải "đi cửa sau" mới được em mà...

_

"Cốc cốc cốc."

Đạt trợ lý ra mở cửa.

5p sau mới thấy người đi vào, nét mặt có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Bùi Anh Ninh ấy vậy mà lại đeo cái kính râm không thấy mặt mũi công với cái khẩu trang kín cả đầu, giọng khàn khàn, "Ai vậy?"

Đạt trợ lý, "Dạ cổ đông lớn..."

"Tuần trước vừa họp rồi mà?"

"Em tưởng mới hôm qua?"

"..."

Quỷ.

Đôi mắt anh thu lại thành hạt bí. Lập tức xoay 360° dùng lưng đối diện với nóc nhà.

Tự dưng cái hèn trong người nó lại bùng lên.

Dương thấy mặt này của anh giận càng thêm giận, nhưng em vẫn bình tĩnh bước tới.

Giọng nhẹ nhàng mềm đến nhũn cả người.

"Cún yêu."

Choang.

Bùi Anh Ninh cứng đờ tại chỗ. Hệt như có dòng điện vừa chạy qua.

"..."

"Cún ơi? Anh không nhớ em nữa à?"

"..."

"Cún..."

"Anh Dương."

Dương quay mặt sang, Đạt trợ lý liền hắng giọng.

Ánh mắt như muốn nói: Ở đây có ba người.

"...."

"Em xin phép."

Nói rồi Đạt trợ lý xoay lưng thẳng tiến luôn ra cửa.

"À... à nửa tiếng! Anh xin đúng nửa tiếng. Không cản trở công việc của công ty đâu."

Anh xoay ngang người, đến mức này đành ghé vào tai em mà thật thà kể, "Thật ra, việc ở công ty sếp đã chạy hết trong vòng một tuần trước rồi. Nên là..."

Nên là hiện tại đang rảnh rỗi ăn nằm ngủ nghỉ một tuần.

Bùi Anh Ninh nghiêng nửa mặt, sát khí đùng đùng. Đeo kính râm rồi mà người trợ lý yêu dấu vẫn lạnh cả sống lưng.

"Đồ bám đứng!"

"Em xin lỗi sếp ạ!"

Chạy biến.

Trong phòng, bốn mắt nhìn nhau.

Em mỉm cười.

Bùi Anh Ninh sắp không còn ra dạng người.

_

"Sao anh né em? Quay ra đây."

"Anh..."

Em tiến lại, một đường tháo kính râm của anh ra.

Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, ngay lập tức tháo luôn cả khẩu trang nữa.

Má nó điếng cả người.

Bùi Anh Ninh ngay lập tức gạt tay em ra, chạy đến chỗ bàn ngay trong góc mà trốn tránh.

Tay em vẫn cứng đờ trong không trung.

Nãy rõ là em thấy, mắt anh sưng tấy hết cả lên. Gương mặt nhợt nhạt như chiếc bánh mì ỉu. Kiểu...

Thật khó tả.

Em nheo mắt lại nhìn bóng lưng anh. Tâm trạng trùng xuống.

Em đột nhiên xót.

Nhưng lần này em không vội. Chỉ lẳng lặng đến mà ngồi cạnh anh.

Em thấy anh vẫn trốn tránh, không chịu nhìn thẳng, đôi môi ngay lập tức chề ra.

"Em nhớ Ninh lắm. Nhìn em đi mà."

"Anh dỗi em à?"

Dương ngó mặt vào.

"Anh không dỗi."

"Ưm. Rõ là đang dỗi."

"Không dỗi", anh quay mặt đi chỗ khác, thở ra một hơi đầy đặn.

"Anh bình thường"

Dương nghiêng cái má nhỏ, "Không nhớ em luôn hả?"

Bùi Anh Ninh nín bặt.

Em cong miệng lên như mèo con, "Không muốn thơm em luôn..."

Anh ngay lập tức nhìn em, đôi má chẳng biết từ lúc nào đã ửng đỏ.

Dương cũng bật cười. Em thích trêu anh lắm. Lâu lắm rồi mới được trêu như thế này đấy.

"Rõ là anh cũng đang nhớ em. Sao lại trốn?"

Bùi Anh Ninh rặn nửa ngày mới ra được một câu.

"Tại xấu."

Tùng Dương: Hả?

"...."

"...."

Té ra... từ lúc em đi, đêm nào hắn ta cũng nằm khóc. Nhớ đến độ chả thiết làm gì. Nhưng vẫn cố chạy hết sạch công việc gấp của công ty, dư ra mấy ngày trống để cùng em yêu bên nhau cả ngày bù lại ngày tháng xa nhau.

Thế nhưng hôm em về thì hai mắt sưng hệt quả bí. Mặt thì nhợt nhạt nhem nhuốc trông kinh vỡi...

Chàng ta tự ti.

Tính lại hay sĩ diện. Sợ xấu quá bị thất sủng hay gì?

Em nhịn cười đỏ cả mặt, nhưng xót lắm. Véo véo hai chiếc má mà nói cho một trận, "Ai nói anh xấu vậy hả? Biết trong mắt em anh đẹp trai thế nào không?"

"Chỉ vì cái mặt này mà anh trốn em hả? Anh không sợ biết em tủi thân à?"

Bùi Anh Ninh không nhịn được nữa, hốc mắt lại đỏ hoe.

"Ơ kìa, em em..."

Dương bối rối thật sự. Định dỗ anh nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị người đối diện lao vào ôm chặt. Anh thơm lên má em, thơm lên cả môi em nữa.

Thơm hôn chóc chóc mấy cái liền.

Em vuốt nhẹ gáy anh, "Em về với anh rồi này. Nín đi nha"

Bùi Anh Ninh gật gật. Ngoan hệt như chú cún bự để yên cho em dỗ.

"Thế là anh không dỗi em, mà do anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng anh xấu trai hả?"

Bùi Anh Ninh gật gật.

Tùng Dương: "...."

"Thực ra anh nghĩ sau mỗi tối nữa thôi anh sẽ về với em. Nhưng chợt nhận ra không ở bên em ngày nào anh cũng..."

Cũng khóc. Rồi sưng mắt tiếp.

"Em mà không đến có khi nào anh từ mặt em luôn không..."

Bùi Anh Ninh lắc đầu.

Thế thì anh thà chết còn hơn.

_

Thế là nguyên ngày hôm ấy Bùi Anh Ninh hệt như con gấu koala mà ôm em không rời nửa bước.

Đôi mắt đã sưng gần như còn sưng thêm. Cứ mỗi lần em toan đẩy anh ra là y rằng anh khóc tiếp.

Tùng Dương ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Dỗ anh mãi thôi.

"Nhân viên người ta mà thấy sếp như này thì có mà..."

"Thì sao?"

"Dạ dạ không sao...."

Chắc lần sau không dám chạy lịch như này nữa quá...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com