~
Thức dậy trong tấm nệm quen thuộc mà lưng đã bắt đầu phản đối từ vài tuần nay; Ga giường nhàu nhĩ, gối lệch khỏi chỗ từ lúc nào. Căn phòng vẫn tối âm u dù kim đồng hồ đã chỉ quá 1 giờ chiều. Chẳng có tiếng gọi, chẳng có ai hối thúc. chỉ có tiếng điều hòa chạy ù ù và ánh sáng yếu ớt từ khe rèm đóng hờ.
Lết vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, từng nhát lạnh buốt đánh thức nửa ý thức còn ngái ngủ, đánh răng. Nhìn mình trong gương một lúc lâu, chẳng để làm gì.
Bữa sáng, một ly mì ăn liền đã nằm trong tủ từ lúc nhà tài trợ cho, vừa kịp ăn trước khi hết hạn. Bữa ăn tạm bợ.
Tới Scrim-Training-Try hard, lặp đi lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mệt, nhưng quen rồi.
Tối đến thì skin care, không phải vì muốn đẹp, mà vì một thói quen đã trót duy trì nhiều năm, sợ rằng nếu bỏ, mình sẽ không còn gì cố định để bám vào.
Người ấy từng nói rằng khi mặt tôi loáng mượt sẽ nhìn đẹp trai hơn.
Trải nệm ra, giờ đã là 3 giờ sáng. Giờ tôi thấy giờ ngủ của tôi hơi thiếu sinh học, mặc dù là tuyển thủ. Tôi cũng từng có nguyên tắc vào ngày thuở xưa. Nằm trên giường, cởi kính, nhắm mắt
"Mong lại không phải là ác mộng."
Ờ, một ngày của tôi chỉ có vậy thôi.
Nhưng cuộc sống của người ấy, chắc chắn nhiều màu hơn tôi bây giờ nhỉ?
Một cậu trai bảnh bao ngang tàn, đội trưởng của một đội nào đó. Dẫn dắt lứa thế hệ mới và ham thú vui chơi.
Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng tôi nhớ người đó. Chỉ muốn họ là của riêng tôi..
Tôi thích mọi thứ về người ấy..
"Nếu được có một ngày quay lại, liệu người có đồng ý không?"
----------------
"Nè, tỉnh đê..dâỵ coan!"
Tiếng cót két in ỏi, tiếng điện thoại từ khắp tứ phía, tôi mở mắt ra,tiếng gọi của một người. Tôi khó chịu, nhưng cảm giác này thật quen thuộc.
"Mẹ nó? Lại phải đóng đinh nữa à?"
Tôi nhìn kỹ lại, thằng Mẹc lại đang than vãn về chiếc giường tầng gỗ cũ nát. Bọn tôi tất cả đều ngủ trong chỉ 1 căn phòng nhỏ bé. Một người ló mặt ra khỏi chiếc chăn bông in hình hoa hẹ rẻ tiền, kêu gọi tôi dậy
"Ê ku."
Ánh sáng lờ mờ nhưng cái đầu cắt moi, nhuộm vàng như muốn phát sáng kia làm tôi bừng tỉnh.
"Tới giờ train rồi."
Tôi không luyện tập nhiều, cũng chả có mục tiêu gì. Giống như người ấy vậy. Phong cách chơi game và xử lý không biết là thấy bằng mắt hay do phong thủy và linh cảm.
"Hề hề.."
Cậu ta chỉ cười nghờ nghệch trong mọi tình huống, một nụ cười toả nắng như thế làm lòng tôi chao đảo không rõ lí do. Cái nụ cười ấy, nhỏ bé như một chiếc ghim cài áo, nhưng đủ sức xuyên qua lớp ngực thịt mềm, ghim thẳng vào tim tôi.
"Không phải vì nó đẹp, mà bởi vì nó không biết mình đẹp. Và chính cái ngây thơ không ý thức ấy, mới là thứ khiến tôi trở nên điên dại."
----------------
"V FOR VICTORY!!"
"V LÀ VINH QUANG!! V LÀ NIỀM TỰ HÀO Ở VIỆT NAM!!"
Họ nói rằng thời điểm chúng tôi vô địch thì lại không đánh sân khấu thật đáng tiếc, nhưng tôi lại ghét nó.
"Chắc là do ánh đèn sân khấu nhoè đi nụ cười nhỏ kia."
Chúng tôi đứng trước chiếc cúp chói loá ở dưới bạt phông xanh. Đây là khoảnh khắc mà người ta gọi là “đỉnh cao”, là nơi ai cũng mơ đặt chân đến – nhưng tôi...
"Tôi chẳng thể dán mắt vào chiếc cúp."
Tôi cố gắng – thực sự cố gắng để trông giống một người vừa vô địch..Nhưng mắt tôi lại cứ trượt đi, như có một sợi dây vô hình kéo về.
Người cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên vừa vặn như vẽ. Nhưng đâu đó, sâu hơn, giữa hàng mi rủ xuống, tôi thấy có điều gì như một vệt sương độc lấp lánh — trong trẻo đấy, nhưng không hẳn vô tội.
Nụ cười ấy không mới, tôi đã thấy nó hàng trăm lần – khi thắng trận tập, khi bóc bánh ăn vặt, khi trêu chọc, khi đồ chưa phơi xong mà trời lại mưa,khi ôm thú bông hình chim cánh cụt khi troll game..
"nhưng lúc này, trước trăm nghìn người, nụ cười đó đâm xuyên ngực một cách êm ái đến tàn nhẫn."
----------------
Năm nay; SGP lại một lần nữa đăng quang, ánh vinh quang chiếu rọi trên đỉnh cao quen thuộc. Còn tôi —vẫn như bao lần trước—lặng lẽ đứng một xó, cũng quen cầm chắc cái bảng "1st runners up" rồi.
Dường như số mệnh đã an bài, để tôi mãi quen thuộc với vị trí kề bên vinh quang mà chẳng thể chạm đến.
Cái bảng ấy, qua năm tháng, dường như đã in hằn hình bóng, quen thuộc đến mức như một phần máu thịt, mang theo vị đắng của thất bại ngấm tận vào xương
Khẽ nghiêng người, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Không phải nụ cười, cũng chẳng phải bi thương — chỉ là một tầng băng mỏng phủ lên cảm xúc. Ánh mắt người như sương mù nơi đỉnh núi, lạnh lẽo, thăm thẳm mà vô tình; Khác với nụ cười tôi từng mong thấy, nụ cười mà cho dù hoàn cảnh nào cũng chịu được. Chỉ có một khoảng lặng chết chóc vắt ngang đôi mắt ấy.
"như thể người chẳng thuộc về nơi này, cũng chẳng thuộc về ta.."
Bàn tay vốn đang siết chắc, bất giác run lên khe khẽ. Không phải vì tức giận, xấu hổ, buồn bã..
Mà là sự điên cuồng, nghiện ngập. Một thứ cảm xúc vừa cháy bùng, vừa âm ỉ như độc thấm vào máu. Không có lý trí, không có giới hạn.
Như một thứ sùng bái — nhưng không phải kiểu thuần khiết trước thần linh,mà là thứ sùng bái dị dạng, lệch lạc và bốc cháy tận trong da thịt. Tôi chỉ thấy mình, trần trụi và yếu đuối, trong vũng lầy của một cơn nghiện không thể gọi tên.
----------------
Khi tôi nghe về việc hết hợp đồng, tôi giờ đây đã hết giá trị lợi dụng. Tôi ghét điều này. Ghét lắm. Ghét cái cảm giác bị thay thế dễ dàng, ghét phải tưởng tượng cảnh người ấy ở bên kẻ khác mà tôi chẳng thể nào quan sát.
Tôi biết rõ tâm lý mình không bình thường,Một thứ xúc cảm méo mó tôi nuôi lớn suốt những năm tháng kề vai sát cánh, rồi để nó ăn mòn tôi từ trong ra ngoài.
"Phong độ tụt dốc? Tôi biết."
"Tôi biết chứ.?"
Mỗi lần người quay đi, tôi lại chơi tệ hơn một chút. Mỗi lần người cười với ai khác, tôi lại mất phương hướng một chút.
Tôi đang để cảm xúc cá nhân giết chết sự nghiệp mình, như một kẻ nghiện tự tay pha liều thuốc cuối cùng. Nhưng tôi không thể xa người.
Không phải không muốn, là không thể.
Tôi không có cơ chế tách rời, không có nút tắt.
"Người là ma túy tôi đã lỡ nghiện, là cơn sốt không bao giờ hạ."
----------------
"Vậy tính là ác mộng..hay là giấc ngủ ngon vậy nhỉ?
"Nguyễn Văn Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com