Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Chạm mặt

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Tinh ra ngoài gặp khách quan trọng ở thương quán phía Đông thành. Trước khi đi, ông dặn ông quản Thịnh chuẩn bị trà bánh cho Đỉnh Kiệt ở gian chính, đợi ông về. Đỉnh Kiệt chỉ biết đứng ở bậc cửa dõi theo bóng lưng ông cả đi khuất, trong lòng hơi hụt mất cảm giác được che chở. Cửa lớn khép lại, phủ Hoàng lại trở nên tĩnh lặng và rộng lớn đến đáng sợ.

Không có Hoàng Tinh ở đây, cậu như trở về địa vị cũ - nhỏ bé, không biết phải đặt tay ở đâu, không biết mình nên đứng hay ngồi. Nhưng lần này khác, bởi cậu biết ông dặn phải ngồi chờ. Cậu nghe lời. Cậu luôn nghe lời.

Đỉnh Kiệt đi dạo quanh hành lang trong phủ, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Nơi nào đi qua, hầu như mọi người đều cúi đầu tránh ánh nhìn, không phải vì sợ cậu, mà là sợ người đứng phía sau cậu - Hoàng Tinh.

Dạo đến sân giữa - nơi có hồ sen và giàn hoa giấy phủ nắng - Đỉnh Kiệt dừng lại. Đây là nơi lần đầu cậu bước chân vào ngày mới đến phủ Hoàng, nơi cậu từng sợ đến mức tay lạnh toát, cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Nhưng giờ, khi đứng ở đó, cậu không còn cảm giác đó nữa. Trong lòng cậu vang lên lời nói của Hoàng Tinh từ mấy hôm trước:

"Ta ở đây, không ai được bắt nạt em."

Chỉ bốn chữ cuối thôi - nhưng đủ để thay đổi mọi điều.

Đỉnh Kiệt đang cúi xuống nghịch mặt nước, hàng mi dài phản chiếu trên mặt hồ, thì một giọng nói trong trẻo nhưng sắc bén vang lên phía sau.

"Ngươi là... Khâu Đỉnh Kiệt?"

Giọng nói khiến cậu khựng lại, ngẩng đầu.

Bà hai Xuân Hoa đứng cách vài bước, dáng người thướt tha, gương mặt đẹp theo kiểu dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại là sự quan sát sâu kín. Bà không bước tới gần ngay lập tức, chỉ đứng đó, dáng tự tin của một người đã quen với quyền lực trong phủ.

Đỉnh Kiệt vội cúi người, hai tay đặt trước bụng, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Thưa bà hai... con chào bà."

Xuân Hoa nhìn cậu một lúc lâu - ánh mắt như soi thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Không phải ánh nhìn ghét bỏ như Xuân Lan, mà là tò mò. Rất tò mò.

Bà bước lại gần, mỗi bước giày nhẹ chạm xuống nền đá hoa cương tạo âm thanh vừa đủ để thể hiện địa vị. Đỉnh Kiệt đứng yên, không dám di chuyển, nhưng đôi tay vô thức nắm chặt mép áo - thói quen khi cậu căng thẳng.

Xuân Hoa dừng lại trước mặt cậu, gương mặt gần đến mức cậu có thể thấy đường nét sắc sảo trên hàng mi bà.

"Nói ta nghe," Xuân Hoa nhẹ giọng, nhưng trong câu hỏi có ý dò xét, "Hoàng Tinh thích em ở điểm nào?"

Đỉnh Kiệt mở to mắt như một con chim nhỏ vừa nghe tiếng sét. Cậu không trả lời ngay. Cậu không dám.

Xuân Hoa cười nhẹ - nụ cười không phải mỉa mai, mà là kiểu cười của người đứng ngoài xem mọi chuyện xoay chuyển.

"Em biết không? Suốt bao năm, không ai - kể cả ta hay chị cả của ta - có thể khiến ông ấy để mắt quá ba ngày."

Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt, môi khẽ run:

"Thưa bà... con không xứng để được ông... chú ý."

Xuân Hoa nghe xong, đôi mắt vốn dịu dàng bỗng sâu thẳm. Bà nghiêng đầu, nhìn cậu như nhìn thứ đồ quý hiếm.

"Chính vì em nghĩ như vậy... nên em mới nguy hiểm."

Đỉnh Kiệt khựng lại, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không hiểu, nhưng linh cảm cho cậu biết câu nói đó không hề đơn giản.

Xuân Hoa không trách cậu, cũng không hằn học. Bà chỉ đang đánh giá, giống như nhìn một món đồ tinh xảo mà không ai chạm được.

"Em làm tốt đi," bà nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lại đè nặng trong lòng cậu. "Đừng để ông ấy thất vọng. Một khi ông ấy đã chọn thứ gì, ông ấy sẽ giữ... đến cùng."

Nói rồi, Xuân Hoa quay lưng rời đi, dáng vẻ mềm mại nhưng bước chân lại mạnh mẽ.

Đỉnh Kiệt đứng ở đó rất lâu.
Gió chiều thổi, áo khoác Hoàng Tinh để lại phủ trên vai cậu khẽ tung lên.

Cậu hiểu một điều:

Không chỉ một người để mắt đến cậu.

Mà cả phủ Hoàng đang quan sát.

Nhưng Đỉnh Kiệt không sợ nữa.
Bởi chỉ cần Hoàng Tinh quay về, chỉ cần ông đứng cạnh cậu, thì mọi thứ đều trở nên an toàn.

Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng cửa lớn, nơi ông sẽ trở về.
Trong ánh chiều tà, đôi mắt cậu chỉ chứa duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com