PHẦN 2 - ĐỜI SỐNG CỦA KHÂU ĐỈNH KIỆT
Khâu Đỉnh Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo vốn dĩ đã túng thiếu nhiều đời. Cha anh làm nghề khuân vác thuê, khi có việc thì được bữa cơm, khi không có thì cả nhà nhịn đói. Mẹ anh trước còn buôn bán lặt vặt ngoài chợ, sau bệnh hoài nên sức yếu, nằm nhiều hơn đứng. Nhà có thêm một đứa em nhỏ chưa đến mười tuổi, ốm o, thiếu ăn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn chòi vách đất.
Trong nhà, Khâu Đỉnh Kiệt là đứa biết suy nghĩ nhất. Mười tám tuổi nhưng dáng người gầy nhờ nhợ, da trắng hơn người lao động bình thường vì ít được ăn uống mà người lúc nào cũng mảnh dẻ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to, mũi cao, môi trái tim hồng nhạt, nét đẹp khiến người lạ nhìn vào cũng phải giật mình. Nhưng ở trong cái cảnh cơ cực ấy thì đẹp cũng chẳng đổi được miếng cơm.
Cha mẹ anh thương con nhưng bất lực trước cái nghèo. Nợ nần chông chất ruộng chẳng có, nhà dột nát, mấy lần thiếu tiền thuốc cho con nhỏ suýt phải trông xác. Chủ nợ tới lui đòi mãi, đến lúc cùng đường, cha mẹ anh bị dồn ép đến mức phải tính chuyện bán đứa con lớn nhất trong nhà để gán bớt nợ.
Một buổi chiều, người ta kéo tới nhà. Chủ nợ là kẻ thân quen với quản gia của phủ Hội đồng Hoàng. Hắn nói chỉ cần giao Khâu Đỉnh Kiệt đi làm hầu trong phủ thì số nợ kia sẽ xóa. Cha mẹ anh lúc đầu còn run sợ không nỡ, nhưng rồi nhìn cảnh nghèo trước mặt, nước mắt cũng phải nuốt vào trong. “Bán con để nó còn sống... chứ giữ nó ở lại cũng chỉ đói mà chết,” đó là câu họ tự dằn lòng.
Đỉnh Kiệt không khóc, chỉ cúi đầu vâng dạ. Anh vốn hiền, nhút nhát, sợ tiếng la, sợ ánh mắt người đời. Từ nhỏ sống cam chịu, chưa cãi lời cha mẹ bao giờ. Không ai hỏi ý anh, cũng chẳng ai dám hứa trước tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết khi quản gia đến đón, anh phải đi theo.
Lúc rời khỏi căn nhà đất xiêu vẹo, Đỉnh Kiệt chỉ mang theo đúng một tay nải cũ với vài bộ áo quần sờn chỉ. Mẹ anh đưa tận tay chiếc khăn vải đã bạc màu, dặn giữ lấy mà dùng. Em nhỏ níu áo anh khóc, còn cha thì quay mặt đi, không dám nhìn.
Từ giây phút ấy, cuộc đời anh không còn thuộc về mình nữa.
Và định mệnh đưa anh bước vào phủ Hội đồng Hoàng—nơi một người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng, không biết yêu thương… đang chờ sẵn mà chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com