Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Tiến triển

Từ ngày được chọn làm hầu riêng, Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn phải động tay vào những việc nặng nhọc.
Cậu chỉ cần ở cạnh ông cả Hoàng - buổi sáng dọn trà, buổi trưa bưng cơm, buổi tối châm đèn, gấp áo, đọc vài câu sách cho ông nghe.

Những việc nhỏ nhặt ấy, Hoàng Tinh có thể sai bất kỳ ai, nhưng ông lại chỉ muốn người hầu nhỏ tự tay làm.

Nhiều khi, chính ông cũng không hiểu vì sao.
Chỉ cần thấy cậu đứng đó, dáng nhỏ nhắn, mái tóc rủ xuống trán, là ông lại cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó dịu đi, mềm lại.

Một lần, trời cuối hạ, gió nóng. Đỉnh Kiệt mang trà vào, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.
Ông Hoàng nhìn, chậm rãi đặt quyển sổ xuống, khẽ gọi:

"Lại đây."

Đỉnh Kiệt nghe tiếng, rụt rè bước tới. Ông cầm khăn, lau đi giọt mồ hôi bên má cậu, giọng không cao nhưng dịu dàng đến lạ:

"Em đừng để nắng chiếu nhiều quá. Da em trắng, cháy nắng rồi lại khổ."

Cậu đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng:

"Thưa ông, con... con không sao."

Hoàng Tinh bật cười khẽ.
"Trước mặt người khác thì nói 'con', còn lúc này, chỉ có hai ta thôi - nói sao?"

Đỉnh Kiệt khẽ mím môi, giọng ngập ngừng, nhỏ như gió thoảng:

"Dạ... em biết rồi."

Đúng,mọi chuyện đã tiến triển quá tốt,kể cả cách xưng hô,từ lần đỡ nhau trong phòng của ông cả Hoàng thì mối quan hệ đã thay đổi 1 cách nhanh chóng.Bên ngoài thì " ông-con" còn khi có 2 người thì lại " ông -em".Có thể hiểu ra rõ là ông cả Hoàng đây đã mê em Khâu đến mức muốn mất đi lí trí.

Dần dần, Khâu Đỉnh Kiệt trở nên quen với sự dịu dàng lặng lẽ ấy. Cậu bắt đầu ỷ lại - buổi sáng không thấy ông là bứt rứt, buổi tối ông chưa về là trằn trọc mãi không ngủ. Lúc bị la nhẹ, cậu cúi đầu im lặng, đôi môi mím lại, nước mắt lưng tròng. Nhưng chỉ cần Hoàng Tinh khẽ đưa tay xoa đầu, mọi giận hờn đều tan biến.

Người trong phủ bắt đầu nhìn ra.
Người nào thân cận thì hiểu: Khâu Đỉnh Kiệt bây giờ không còn là "đứa hầu nhỏ" nữa, mà đã là người ông cả Hoàng không nỡ rời mắt.

Còn hai bà trong nhà, Xuân Lan và Xuân Hoa, bắt đầu thấy cay cay nơi lòng.
Càng được ông cả cưng chiều, Đỉnh Kiệt càng trở thành cái bóng mềm mại quẩn quanh bên ông, khiến họ - những người từng là chính thất, từng có quyền bước vào gian chính - giờ chỉ dám dừng trước cửa.

Mà ông Hoàng, ông lại chẳng buồn che giấu.

Có lần, người hầu định mời Đỉnh Kiệt xuống bếp phụ.
Ông chỉ khẽ cau mày, nói một câu nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả nhà im bặt:

"Việc đó để người khác làm. Em không cần đụng tay vào."

Từ đó, Khâu Đỉnh Kiệt trở thành người được bảo vệ tuyệt đối.
Ăn - có người dọn riêng.
Mặc - ông đích thân chọn vải.
Bị cảm, chỉ khẽ ho thôi, là Hoàng Tinh đã sai người mời thầy thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com