Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Lơ lửng yêu.

"Tình yêu thật ra không hề tồn tại ở dạng có thể lơ lửng ở giữa như nhiều người đã từng nghĩ".

Xe chạy vào sân rồi dừng lại, Trần Vũ vừa bước xuống xe đã thấy hai người đứng bên hồ bơi dưới tán hoa tím, tựa như biết gã đang đau khổ nên cố tình diễn cảnh tình cảm để gã khó chịu.

Vì Trần Vũ cho rằng ở đời này làm gì có nhiều sự tình cờ như vậy?

Mà đa phần những thứ có sự góp mặt của con người, đều là cố tình sắp đặt.

Bản thân Trần Vũ sau một đêm ăn chơi có chút nhếch nhác, áo sơ mi bên trong nhăn rúm ró, chính là áo vest dài khoác phía ngoài có chút đắt tiền nên nhìn bộ dạng cũng không thảm bại lắm. Từ đằng xa đi lại, gã nhếch miệng mỉm cười, Tiêu Chiến nói cho cùng chính là thứ đồ của gã, dù là phế phẩm gã không sử dụng thì cũng không đến lượt người khác chạm vào. Vương Nhất Bác đã từng bị gã đoạt mất một Cố Nguỵ, nên bây giờ trở về muốn lật lại thế cờ, giống như con chó gã nuôi lâu ngày muốn cắn ngược lại chủ nhân sao?

Còn chưa biết ai đoạt của ai cái gì đâu, cứ chờ mà xem.

. Các người ở đây tình tình tứ tứ như vậy là cho ai xem?

Đột nhiên nghe tiếng của Trần Vũ nên Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, mấy nhành hoa trên tay rơi xuống đất, đến chiếc thang cũng bị cậu hoảng sợ làm cho run lắc. Rất may là Vương Nhất Bác da dày thịt béo, từ trên thang ngã xuống đo đất cũng chỉ trật khớp bàn tay.

. Tiêu Chiến, không phải cậu lớn tiếng với tôi muốn ở trong Trần gia gian díu với người của Trần gia cho tôi xem sao? Thế nào bây giờ lại hoảng hốt như vậy?

. Anh đã trở về đấy à?

. Bây giờ ngay cả việc tôi đi đâu hay trở về cậu cũng muốn quản à? Cho cậu ở đây liền tưởng nhà này của cậu chắc?

. Mới không phải ...tôi chỉ là ...

Từ dưới đất đứng dậy, Vương Nhất Bác phủi phủi mấy vệt bẩn dính trên quần áo. Hắn ở bên cạnh nhận ra sự lúng túng của Tiêu Chiến thì liền tự hiểu, người trong lòng đối phương hiện tại vẫn chưa phải là mình.

Nhưng hắn cũng sẽ không gấp, bởi vì hắn tin nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng, thì điều ngược lại chắc chắn sẽ đến.

. Trần Vũ, cậu rõ ràng cũng thấy hai chúng tôi đang tình tình tứ tứ, cậu ở đây làm bóng đèn góp vui sao?

. Họ Vương, anh đừng vênh mặt, chính anh đã khiến Cố Nguỵ biến mất, nếu tôi thật sự vẫn không tìm được anh ấy, tôi sẽ cho anh nếm đủ những đau khổ của tôi trong những ngày hôm nay.

. Tình cảm anh em nhiều năm như vậy, cậu lại vì một thằng đàn ông mà muốn hủy bỏ? Trần nhị thiếu gia, tôi thật buồn, còn nhớ cha trước khi lâm chung ...

. Câm miệng.

Nghiến răng nói một câu, Trần Vũ hiện tại đang phẫn nộ, nếu không phải vì cha cậu trước lúc lâm chung đã bảo luật sư thêm vào di chúc một điều khoản rằng cậu không được cắt bỏ quan hệ anh em với Vương Nhất Bác thì mới nhận được cổ phần của Trần Thị nếu không số cổ phần này sẽ chuyển sang cho Vương Nhất Bác toàn quyền quyết định, thì hiện tại một trăm Vương Nhất Bác cũng sẽ không thể đứng đây lớn lối như vậy.

Khốn kiếp.

. Họ Vương nhưng có tên trong hộ tịch của Trần gia quyền quý, tức giận sao em trai? Nếu tức giận quá thì làm ơn xoá bỏ quan hệ dùm cái ni.

. Tôi chính là không thể đuổi anh ra khỏi Trần gia, chứ không phải không thể để cho anh mất một con mắt, một cái tay hay một cái chân.

. Đúng a~ Trần gia nhiều tiền như vậy, tôi dù tàn phế cũng có thể sống sung sướng cả đời.

. Anh ...

. Đừng quên mọi thứ mà cậu có thể nghĩ ra trong đầu đều do thằng này dạy dỗ.

Thấy hai người cứ đôi co như vậy, nghĩ cứ kéo dài có lẽ sẽ đánh nhau nên Tiêu Chiến níu níu tay áo của Vương Nhất Bác ý bảo đừng nói nữa.

Hành động này ở trong mắt của Trần Vũ chính là tình tứ, nên ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại càng thêm phẫn nộ.

Hai người cứ chờ đó, để xem hai người hạnh phúc được bao lâu.

Cuối cùng Trần Vũ bỏ vào nhà, gã tắm rửa thay một bộ áo vest rồi đến công ty.

Ngồi trên ghế da xoay người nhìn ngoài cửa kính, thành phố ồn ào cách một tấm kính lại im ắng đến lạ.

Cố Nguỵ đã thật sự biến mất, những người gây nên nghiệp chướng này gã phải trả từng chút một.

Cho đến khi Trần Vũ lái xe rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cạnh lọ hoa tím nhìn theo. Lý trí bảo rằng phải yêu Vương Nhất Bác nhưng trái tim vẫn ương bướng không nghe lời, chỉ cần nhìn thấy Trần Vũ đứng trước mặt cậu, vạn vật trên thế giới này toàn bộ đều sẽ lùi về sau.

Khoảng thời gian này, mặc kệ khó khăn hay cay đắng thế nào cũng chỉ một mình cậu lặng thinh bâng khuâng.

Mắc kẹt giữa quay trở lại thế giới của chính mình và bước vào thế giới của người khác.

Mà chính Tiêu Chiến không biết, rằng thế giới được cho rằng của cậu chỉ là do cậu ảo tưởng tạo nên mà thôi.

Đến khi cậu đưa ra lựa chọn, cũng vẫn rất mơ hồ.

Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa phòng bếp nhìn ra, bộ dạng đờ đẫn ngóng trong của Tiêu Chiến làm hắn mất mát.

Hắn lại mường tượng đến một ngày nào đó, khi mà Tiêu Chiến chẳng còn nhớ đến một Vương Nhất Bác – người đã ở bên cạnh Tiêu Chiến mặc kệ ngày nắng hay ngày mưa.

Chẳng còn nhớ hắn thích ăn gì, mùi vị bữa cơm mà hắn chuẩn bị hay là chẳng còn nhớ gương mặt hắn nữa.

Ngày đó hẳn nhiên người đời sẽ không gọi hắn bằng cái tên Vương Nhất Bác nữa, hay ít nhất Tiêu Chiến khi đó sẽ không còn gọi hắn là cái tên ấy nữa, mà sẽ gọi hắng là " người cũ " hay là " một – trong – những – người – đã từng đi qua đời nhau " mà thôi.

Nhưng cho đến giây phút đó, Vương Nhất Bác vẫn mãi sẽ trân quý thứ hạnh phúc giả tạo bây giờ.

Cám ơn em, Tiêu Chiến.

. Sao lại ngẩn ngơ như vậy, vào ăn cơm thôi.

Tỉnh lại từ trong những suy nghĩ, Tiêu Chiến đi vào trong ăn cơm. Do ở một mình bên Pháp khá lâu, nên tay nghề nấu nướng của Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không tệ.

Gắp một đũa rau xào, Tiêu Chiến lại thở dài.

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã làm cho cậu hết thảy những điều mà Trần Vũ chưa từng làm, thể nhưng cậu sao vẫn không thể yêu được người đàn ông tốt này?

Tiêu Chiến biết trái tim của cậu rất ngốc, nhưng bản thân lại không biết làm sao để chữa chứng ngốc này.

Hôm nay Tiêu Chiến bắt đầu cùng Vương Nhất Bác đi làm, nên buổi sáng đã chuẩn bị cơm trưa mang theo. Nói là đi làm, thật ra cũng không có chuyện gì để làm, thỉnh thoảng pha chút cà phê, nhận chút văn kiện nho nhỏ của các phòng ban khác mang đến cho Vương Nhất Bác ký.

Còn Vương Nhất Bác thì ngồi trên ghế xoay chơi game, lâu lâu ngừng lại để ký chút giấy tờ, khiến Tiêu Chiến buồn đến phát bệnh.

. Nhất Bác.

. Hửm?

. Mỗi ngày anh đến công ty đều làm những việc này sao?

. Ừm, nếu không thì sao?

. Thật nhàm chán.

. Bởi thế anh mới thích ở nhà với em đó.

Bỏ điện thoại xuống bàn, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê có hương vị bột ngô. Thật ra mà nói nếu không có Tiêu Chiến ở đây, công việc thường hay làm của hắn nhất là nhìn mảng tường xám phía sau lưng và ngẫm nghĩ, nên bỏ cuộc hay cố gắng.

Hắn đi đến bên Tiêu Chiến ôm người kia vào lòng, dựa vào bờ vai nhỏ rồi khẽ nhắm hai mắt lại, không biết mình sẽ có được gì sau những tháng ngày rong ruổi trong đoạn tình cảm này, đôi khi hắn cảm thấy chính mình thật muốn ngã quỵ.

. Sao vậy? Đói à?

. Em không thích đi làm cùng tôi sao?

. Không phải, chỉ là chưa thích ứng được mà thôi.

Cố gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình, Tiêu Chiến đứng dậy vuốt lại vài nếp nhăn trên quần áo rồi nhìn người đang ỉu xìu trước mặt, cũng không biết phải nói cái gì. Ở bên Vương Nhất Bác lâu ngày cậu mới hiểu con người vốn dĩ thật tham lam, họ sợ đau nên muốn ở bên một người yêu mình, nhưng như vậy họ không thỏa mãn, thế nên cứ luôn mong muốn ở bên người mình yêu, mà người đó cũng phải yêu mình.

Nếu chỉ có một trong hai vế, họ cũng không chịu được.

Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu có thể yêu được Vương Nhất Bác nhưng không phải, chỉ là cậu nếu ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì Trần Vũ sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn mà thôi.

. Lại ngẩn ngơ.

. A, em đi hâm cơm.

Khi Tiêu Chiến quay lưng rời đi, dù biết chốc lát nữa đối phương sẽ quay lại nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy mất mát.

Thật tàn nhẫn khi mà chúng ta phải lớn lên trong hàng chục năm thời gian cứ chôn tuổi thơ vào quá khứ mà chỉ có một trong hai người nhớ được, nhớ đến nỗi cảm thấy tự thương hại cho bản thân trong hiện tại, bởi mình thì nhớ rất rõ, còn người kia thì đã quên, sạch.

Mà liệu Tiêu Chiến nhớ được quãng thời gian đó thì sao?

Lúc đó ngây ngô đến thế, rõ ràng không phải là tình yêu, mà hắn lúc đó hay bây giờ đều tự mình đa tình.

Hâm cơm xong Tiêu Chiến chia ra ba phần, một phần mang lên cao tầng của Trần Thị cho Trần Vũ, cậu biết có thể người kia sẽ không đối hoài hay sẽ cười cợt nhưng cậu vẫn muốn được một lần như vậy.

Cậu từng mơ một giấc mơ, Trần Vũ buổi sáng rời nhà đi làm, buổi trưa cậu sẽ mang cơm đến, hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau sống hết ngày này qua tháng nọ.

Lần này xem như cố tình đi, còn Trần Vũ nghĩ sao cũng được.

Dù sao Tiêu Chiến cũng đã quá quen thuộc với sự cay nghiệt hay ánh mắt lạnh lùng kia rồi.

Thêm một lần nữa thì có làm sao?

Thang máy kêu " ting" một tiếng rồi mở, Tiêu Chiến định đến phòng Trần Vũ thì bị thư ký chặn lại bên ngoài, cậu nói mình là người Trần gia thì thư ký bảo rằng Trần Vũ vừa ra ngoài để dùng cơm rồi, sau đó liền đuổi cậu trở về. Tiêu Chiến nhìn lại phần cơm trên tay mới biết mình ngốc, Trần Vũ là ai cơ chứ? Buổi trưa cần cậu mang cơm đến sao?

Đến lúc Tiêu Chiến trở về đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng sinh hoạt nhìn hai phần cơm đã nguội mà trầm mặc không nói gì, chỉ mang bỏ lại vào lò vi sóng hâm nóng lại một lần nữa rồi cầm trở về phòng làm việc.

Cũng không hỏi cậu đi đâu, làm gì.

Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn phần cơm trên tay cậu thật lâu, thì cậu đoán được có lẽ không cần phải hỏi Vương Nhất cũng đã biết cậu đã đi đâu.

Bữa cơm trưa trôi qua nhạt nhẽo chỉ có Tiêu Chiến ngồi ăn, Vương Nhất Bác lấy cớ bận xem văn kiện không có dùng cơm trưa, mải đến gần xế chiều mới đun một ly mỳ ăn lót dạ. Tiêu Chiến không nghĩ đến mình đã làm Vương Nhất Bác giận, lúc Vương Nhất Bác hâm cơm lại cậu còn tưởng hai người sẽ cùng ăn, thế nhưng không phải.

Người kia chỉ là hâm nóng cơm lại để cho cậu ăn mà thôi.

Tiêu Chiến hiểu mình tàn nhẫn, vì cậu đã từng ở vị trí của Vương Nhất Bác hiện tại mà yêu ngần ấy năm, làm sao lại không biết mình đang tàn nhẫn đối xử với Vương Nhất Bác thế nào. Nhưng hiện tại cậu cũng đã hiểu cảm giác của Trần Vũ lúc ấy, nếu không phải là người mình thích đều sẽ nghĩ đến sau cùng.

. Nhất Bác, xin lỗi.

. Chìa khóa xe, đến giờ em cứ về trước.

. Em không biết lái moto.

. Ờ nhỉ, vậy đành uỷ khuất em ngồi taxi trở về rồi.

. Không về cùng sao?

. Tôi bận chút chuyện, sẽ trở về sau.

Vì thế khi tan sở chỉ có một mình Tiêu Chiến trở về, đến khi bản thân ngồi một mình bên ô cửa sổ nhìn bình hoa tím biếc đang héo rũ rượi thì mới phát hiện mình lại trở về với cô đơn như đã từng. Cảm giác thật trống rỗng, nhưng cậu không phải là muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà chính là cậu muốn xem Vương Nhất Bác như Trần Vũ mà yêu.

Hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com