01.
🎶
trả lời anh được không.
muốn hỏi em điều này một chút, có được không?
rằng em yêu anh là vì cái gì?
có còn nhớ hay không?
rằng em yêu anh là vì cái gì?
có còn nhớ hay không?
bởi vì anh là vẫn là người lúc trước.
người yêu em bằng cả con tim.
nhưng tại sao hôm nay em lại muốn ra đi.
🎶
son siwoo uống cạn ly bia, mặt cay hơn khỉ cắn phải ớt, "thảo dân có một câu hỏi."
han wangho phất tay chuẩn tấu, "trẫm cho phép ngươi nói."
son siwoo kéo đầu hai đứa ngồi bên cạnh sát lại, thì thầm hỏi, "đứa nào chọn cái quán này vậy?"
"thằng minhyeong chứ ai, tao thì làm sao chọn cái quán nhậu mà sến vầy được." han wangho đá mắt sang lee minhyeong đang liếc mình không phục.
"thì mấy anh bảo đi nhậu chỗ nào không ồn ào mà dễ chịu, đó có dịch vụ ca hát phục vụ luôn còn gì, quá đã." lee minhyeong hất cằm về phía ca sĩ đang hát trên sân khấu, nhấp một ngụm bia nói.
son siwoo không nhịn được bụp lên đầu em nó, "mày biết lựa quán quá ha. nhìn đi em, ông anh mày đang thất tình dật dựa như cõi trên nhập xác ổng kìa."
han wangho nổi da gà, cắn răng nói, "má nói nghe ớn mày."
"lớn già đầu mà nhát." son siwoo khinh bỉ.
ring ring, ring ring.
âm thanh chuông điện thoại có người gọi tới, lee minhyeong nhìn số người gọi đến cho mình, đầu đầy chấm hỏi nhấc máy.
"hello anh~" người đầu dây bên kia giọng chào cậu giả đến không thể giả hơn được nữa.
lee minhyeong phải xác nhận tên người gọi tới một lần nữa, nghi hoặc trả lời, "gì vậy mày? muốn nhờ chuyện gì à?"
người bên kia giả vờ ngỡ ngàng nói, "ơ anh sao nói vậy được. em muốn hỏi anh trai khi nào về thôi mà~"
"ừmm, chắc nay anh không về, mày không cần chờ cửa đâu." lee minhyeong cười báo trước, sau đó cúp máy thẳng tay.
son siwoo ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi, "ai gọi đó nhóc?"
lee minhyeong nhấp thêm một ngụm bia trả lời, "thằng em trai nhà em gọi tới hỏi khi nào em về."
"tình cảm anh em bây thấm thiết thật ha." han wangho khui lon bia trên bàn cười nói.
lee minhyeong méo miệng, gãi đầu cười xoà, "em cũng chả rõ mấy nay nó cứ gọi em suốt, hỏi khi nào em về."
son siwoo bỏ miếng gà vào miệng, vỗ vai lee minhyeong ra dáng đàn anh dạy bảo, "em mày cuối cấp rồi đúng không? chắc nó đang tạo quan hệ tốt với mày để năm sau lên đại học còn có người dẫn dắt nó đó."
han wangho đánh lên đầu son siwoo cái bốp, anh mắng, "tụi nó là anh em quan tâm nhau thôi, bớt vẽ đi mày."
giọng nói mè nheo do cồn cất lên, âm thanh run run như sắp khóc, "anh xin lỗi em~"
han wangho tưởng giọng nói là của do son siwoo, anh cứ nghĩ bạn mình bị ai nhập, da gà nổi lên mắng tiếp, "mày bị gì vậy siwoo? cái giọng này ai nhập mày hả?"
son siwoo ôm đầu giận dỗi không lên tiếng, lee minhyeong buộc phải nói giúp, "cái người say xỉn bên kia kìa anh. không ngăn lại là ổng nhậu hết bia cái quán này luôn bây giờ."
khổ thế anh tôi, đã thất tình còn nghe nhạc buồn trong quán nhậu.
.................
lee juhyeon nhìn màn hình vừa bị đầu dây bên kia cúp máy trước không kịp ú ớ thêm gì. nhìn lại đứa bạn còn đang tựa người vào xe ô tô đắc tiền của nó, tư thế đang chờ câu trả lời từ mình.
cuối cùng bạn nó cũng lên tiếng trước, "anh minhyeong đâu mày?"
lee juhyeon lắc đầu, trả lời vỏn vẹn hai từ, "không về." nhưng khi nhìn cái nhướng mày của đứa đối diện, nó chêm thêm một câu, "chắc là ngủ ở nhà bạn đêm nay rồi."
moon hyeonjoon quay lưng, chuẩn bị mở cửa xe ra về. lee juhyeon nhìn tình hình liền gọi hắn lại, "khoan."
moon hyeonjoon quay đầu lại nhìn nó, lee juhyeon mở điện thoại lên một lần nữa, vừa lục lọi gì đó trong điện thoại vừa nói, "mày định gấp gáp đi đâu?"
"tao có cái này cho mày." lee juhyeon giơ điện thoại ra phía trước cho moon hyeonjoon nhìn.
moon hyeonjoon nhìn chằm chặp vào hình ảnh trong điện thoại, ánh mắt không rời khỏi được hình ảnh trước mắt, tay muốn giơ ra lấy điện thoại lại gần xem cho rõ. lee juhyeon như nhận ra ý muốn của hắn, nó liền giật điện thoại trở lại về mình, vẻ mặt gian manh, nó cười nói, "khoan, khoan, ngài moon đây phải bình tĩnh chứ."
moon hyeonjoon nhếch miệng cười tươi, nụ cười khiến bao cô gái say mê vì hắn, "ok, kỳ này mày muốn tao giúp cái gì?" hắn như biết thừa lee juhyeon muốn tính toán chuyện gì.
lee juhyeon quen thuộc với câu hỏi này của hắn, nó xoa cằm ngẫm nghĩ, biểu cảm cười gợi đòn ra điều kiện, "định mượn xe, vì tao sắp có hẹn với chị gái đại học. người xinh xắn như thế, mày chắc không muốn bạn mình mất mặt đâu ha?"
moon hyeonjoon "ô hô" một tiếng, gác tay lên nóc xe ô tô, tay kia nhét vào túi quần, nhướng mày nói nó, "xin lỗi nhé bạn, hiện tại mày không có bằng lái xe. và tao không muốn anh minhyeong nhìn tao theo hướng bạn xấu của mày."
lee juhyeon tiến lại gần, mặt rõ khinh bỉ nói, "chỉ bấy nhiêu việc ngài làm còn chưa đủ xấu xa hay sao? ngài moon hyeonjoon."
moon hyeonjoon cuối người cười trầm, cả người ngã ngớn tựa hết lên xe, "thì... miễn sao mà anh minhyeong vẫn chưa biết."
lee juhyeon thở dài, còn nhấn mạnh, "anh tao thật sự ngốc muốn chết luôn mới nghĩ mày là người tốt đấy."
moon hyeonjoon chỉ thở dài, cười lấy lệ, hắn không trả lời.
lee juhyeon lại nói tiếp, "nhưng mà, tình cờ là hôm qua tao vừa có bằng lái rồi."
"ok, được thôi." moon hyeonjoon gật đầu nhìn nó.
lee juhyeon hớn hở xoè tay muốn nhận lấy chìa khoá, tay đút túi quần của moon hyeonjoon lấy ra chìa khoá xe đưa cho nó, nhưng nửa đường liền giật lại. mắt lee juhyeon liếc muốn thủng mặt hắn.
điệu cười ngã ngớn luôn duy trì trên khuôn mặt điển trai, giọng điệu học theo lee juhyeon lúc ra điều kiện nói, "hàng tới ... thì chìa khoá đi."
lee juhyeon khỉnh bỉ nhiều lần trong đầu, tay thì gửi tấm ảnh sang hắn, cảm giác điện thoại trong túi áo thể thao run lên, moon hyeonjoon rút điện thoại ra kiếm tra, quả thật lee juhyeon đã gửi tấm ảnh đó tới.
người trong ảnh là lee minhyeong, cậu nhậu say nằm ngủ chết dí trên ghế sô pha. nhưng người tình trong mắt hoá tây thi, moon hyeonjoon nhìn cậu trong ảnh không khác chú mèo nhỏ đang nũng nịu chu môi tìm nơi thoải mái để ngủ một giấc.
nụ cười simp khó mà giấu, lee juhyeon méo mặt làm động tác muốn nôn nhìn hắn, moon hyeonjoon ngắm nhìn người đẹp trong ảnh xong, tâm trạng dù không gặp được người ở ngoài nhưng cũng được an ủi đôi chút. hắn cất điện thoại vào, tiến lên một bước, "khi nào cần thì báo tao đưa chìa khoá cho mà dùng."
"người mà tao nhường nhịn chỉ có thể là anh minhyeong, tao về đây" moon hyeonjoon nhấn mạnh.
moon hyeonjoon trở lại vào trong xe, nổ máy chạy đi mất trước mặt nó, lee juhyeon thở dài. miệng than thở, "bạn tao đúng là gian manh quá mà. nhưng mà tao không thể nói gì nó được vì tao bán anh trai đổi lấy xe."
"mà thôi vậy, dù sao cũng mông anh mình chứ không phải mông của mình."
lee juhyeon bán anh mình, ngoảnh mặt bước vào trong không chút cảm giác tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com