Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.


Moon Hyeonjun đá mạnh vào cánh cửa, mỗi cú một lực mạnh hơn. Tấm cửa rung lên dữ dội, âm vang dội lại trong căn phòng trống trải mãi chưa dứt.

Cái quái gì thế này? Hắn dứt khoát xoay người rồi nhấc chân đá vào tay nắm cửa, khiến cả cánh cửa run run chập chờn vài lần rồi lại về nguyên trạng. Không thể nói được mới đúng là khó chịu, hắn thậm chí chẳng thể hét vài câu để xả giận hay hỏi thử ngoài kia có ai không.

Gây ra động tĩnh lớn vậy rồi, đến người chết cũng bị làm ồn mà sao vẫn không ai tới vậy? Moon Hyeonjun nghĩ thế, bèn lui lại tới cạnh giường, chuẩn bị lấy đà để đá tung cánh cửa chết tiệt này. Cảm xúc đã dồn đầy, góc độ và vị trí cũng sẵn sàng, hắn lao về phía cửa, chưa kịp nhấc chân thì bên kia bỗng vang lên tiếng đập cửa.

Moon Hyeonjun phanh gấp, đâm vào tấm cửa, xoa xoa cái mũi đau điếng, qua cánh cửa nghe thấy một giọng nói mơ hồ, "Có ai bên trong không?"

Hắn lập tức nhận ra giọng của Lee Sanghyeok, trong lòng vui mừng khôn xiết. Dù có cảm giác nghẹt nghẽn vì bị cản bởi vật dày, nhưng âm thanh đó tuyệt đối không thể là ảo giác. Hắn há miệng định đáp lại nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn yếu. Dù biết đây chỉ tạm thời là trong mơ nhưng hắn vẫn ngớ người, một nỗi buồn sâu sắc bỗng trào đến.

Cảm xúc ấy tới quá đột ngột, Moon Hyeonjun cắn đầu lưỡi, mãi tới khi vị máu tanh gỉ tràn đầy khoang miệng mới thấy đỡ hơn một chút. Hắn giữ bình tĩnh rồi đập mạnh vào cửa.

Lee Sanghyeok áp tai vào cửa, đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng va chạm, sau đó là một tiếng động lớn. Anh lùi lại, bị tiếng vang làm cho đau tai rồi ngập ngừng hỏi, "Moon Hyeonjun, là cậu à?"

Moon Hyeonjun lại đập cửa hai cái để đáp lại. Trong lòng hắn đầy tức tối, cần được gặp Lee Sanghyeok ngay để được an ủi.

Lee Sanghyeok chắc chắn người trong phòng là Moon Hyeonjun, anh xoay tay nắm rồi nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng chìa khóa đâu. Anh áp sát cánh cửa gọi, "Bên cậu có giấy bút không? Viết ra rồi đưa qua khe cửa cho tớ."

Moon Hyeonjun nghe xong liền xé trang sổ cũ, nguệch ngoạc viết mấy chữ.

Lee Sanghyeok nhận được mẩu giấy từ khe cửa, không ngờ đối phương viết nhanh đến vậy, nhưng mở ra xem thì chỉ có một câu đầy tủi thân, "Có người đánh tớ!!! TAT"

Vừa vào giấc mơ, Moon Hyeonjun đã thấy toàn thân không ổn nhưng không để ý. Đến khi qua một lúc lâu mới cảm thấy đau âm ỉ khắp người, vén tay áo lên thì thấy bắp tay đầy vết bầm tím và dấu đỏ rõ ràng. Nhìn là biết có kẻ khốn nạn nào đó đánh hắn!

Hắn đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng tức, đời thật hắn luôn rụt rè, chẳng lẽ đến cả trong mơ cũng không được phản kháng? Sự phẫn uất ấy chính là lý do Moon Hyeonjun đá cửa, may mà anh tới rồi, như thể dập bớt ngọn lửa đang bốc cháy trên đầu hắn.

"Có đau lắm không? Có khó chịu không? Tớ... không đúng." Lee Sanghyeok vì lo lắng mà nói năng lộn xộn, theo bản năng nắm tay nắm cửa lắc lắc. "Cậu biết chìa khóa ở đâu không? Tớ sẽ cứu cậu ra ngay."

Tay nắm cửa rung lên vô lực, Moon Hyeonjun mới nhận ra lời mình khiến anh lo lắng nên cũng bắt đầu sốt ruột. Như để trấn an, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh cửa rồi đút ra một tờ giấy, "Tớ không sao, chìa khóa có thể ở phòng bên cạnh."

Viết xong, Moon Hyeonjun liền ngẩn người. Hắn hoàn toàn viết ra vị trí chìa khóa theo bản năng, giờ nhìn lại thì chẳng khác gì hắn từng sống ở đây, biết rõ mọi thứ như trong lòng bàn tay.

Khi hắn còn đang ngẩn ngơ, Lee Sanghyeok đã tìm được chìa khóa trong phòng bên cạnh, vội vàng mở cửa.

Vừa thấy cửa mở, Moon Hyeonjun lập tức ôm chầm lấy anh. Dù trong mơ mới chỉ mấy tiếng không gặp, nhưng lại cảm giác như đã rất lâu, lâu đến mức chỉ cần thấy người này liền rối loạn cả lòng.

Lee Sanghyeok đứng yên không nhúc nhích, đợi đến khi hắn chủ động buông ra mới nắm lấy tay hắn rồi hỏi, "Cậu bị thương ở đâu? Đau lắm không?"

Moon Hyeonjun theo phản xạ liếc nhìn tay mình rồi nhanh chóng dời mắt, xua tay ra vẻ không sao. Nhưng Lee Sanghyeok đã thấy cái liếc mắt đó, không chút do dự mà nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên. Dần dần lộ ra vết sưng đỏ dài ẩn dưới lớp vải, viền vết thương gọn ghẽ nhưng xung quanh lại đầy vết bầm tím, như bị thứ gì đó dài quất mạnh để lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay kia, không nói nổi một lời. Ánh mắt dừng lại không rời, trong lòng nhói lên, bàn tay khẽ run, thậm chí không dám tưởng tượng còn vết thương nào khác không.

Moon Hyeonjun thấy đầu anh cúi ngày càng thấp, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác không rõ ràng khiến người ta bất an, hắn theo bản năng nâng mặt anh lên.

Anh nhìn hắn rồi cười, nhưng trong nụ cười mang theo cả vị đắng chát. Moon Hyeonjun lòng rối như tơ vò, đối phương để lộ vẻ mặt như vậy mà hắn lại chẳng nói được lời nào để an ủi.

Hắn ôm chặt lấy anh lần nữa, chỉ có cảm giác được ôm trọn vào lòng này mới khiến sự bất lực trong tim giảm bớt. Hắn siết chặt hơn, muốn dùng vòng tay truyền hết tâm tình của mình.

Lee Sanghyeok tựa vào Moon Hyeonjun, cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của hắn. Ánh mắt anh hạ xuống, thấy cuốn sổ mở toang dưới đất, trên từng khoảng trống đều viết tên anh.

Không biết vì lý do gì, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quét mắt qua những cái tên. Viền chữ có vết nhòe, có lẽ do tay vô tình chạm vào mực chưa khô.

Viết không ngừng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Moon Hyeonjun bị nhốt trong này, nhưng vẫn cứ viết tên anh hết lần này tới lần khác. Lee Sanghyeok đã có linh cảm từ trước, nhưng khi linh cảm thành sự thật lại như giấc mơ. Anh thật sự đáng để hắn cố chấp đến thế sao? Rõ ràng chính anh cũng từng là kẻ gián tiếp làm tổn thương hắn, lấy tư cách gì đứng ở nơi cao vời đón nhận sự nương tựa này?

Liệu mình có dũng khí trở thành chốn tinh thần để người này dựa vào không... Lee Sanghyeok không ngừng tự hỏi trong lòng.

Chỉ nhìn những chữ kia thôi, đầu ngón tay đã thấy đau như dao cứa. Quần áo rách, giấy bị xé. Ở nơi anh không thể thấy được, Moon Hyeonjun đã phải trải qua những gì? Khi bất lực đã nghĩ tới điều gì?

Có hối hận vì tất cả những điều đã làm không?

Có lẽ hắn đã bị bỏ lại, chỉ còn lại một mình.

Nghĩ đến đây, tầm nhìn của Lee Sanghyeok bắt đầu mờ đi, anh ôm chầm lấy Moon Hyeonjun, vùi mặt vào vai hắn. Hắn cảm nhận được bầu không khí bất thường, cũng không hiểu tại sao mình lại thấy buồn, như một con thuyền rách nát cuối cùng cũng tìm được bến cảng, có được chỗ dựa, cả thế giới vì thế mà trở nên rõ ràng.

Moon Hyeonjun nhúc nhích đầu muốn nhìn rõ vẻ mặt của Lee Sanghyeok, nhưng anh lập tức lên tiếng ngăn lại, "Đừng động." Giọng anh xuyên qua lớp áo, mang theo sự méo mó mơ hồ, ở khoảng cách gần lại như một lời thì thầm cầu xin.

Hắn lập tức dừng lại, cả người cứng đờ, hắn chưa bao giờ nghĩ tiếng tim đập lại có thể vang đến mức lấn át tất cả, nhưng thực tế là tim hắn đang đập điên cuồng như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ, đầu óc choáng váng, tay đặt lên eo Lee Sanghyeok thì nóng ran tê rần.

Một lúc lâu sau, hắn mới nghe anh khẽ nói, "Anh thấy mấy chữ em viết rồi."

Moon Hyeonjun ngẩn ra, đến khi nghe thấy tiếng cười của Lee Sanghyeok mới phản ứng lại, vội vã quay đầu. Hắn lại quên mất cái tờ giấy viết đầy tên anh!

"Anh bảo đừng động rồi mà..." Vai anh khẽ run, anh nhẹ nhàng giữ chặt đầu hắn, nói nhỏ.

...Được rồi, em không động nữa. Lần này Moon Hyeonjun thật sự không dám cử động, thậm chí không dám chạm vào Lee Sanghyeok. Nhịp tim bây giờ là nhịp tim của sự sợ hãi, hắn đang chờ đợi một bản án nghiêm khắc, chỉ mong anh tha thứ cho hành vi của mình. Hắn không cố ý, hoàn toàn là hành động vô thức trong lúc ngẩn người thôi.

Ôm nhau quá lâu, ánh mắt hắn bắt đầu trôi lạc, đếm từng vết bẩn trên tường để chuyển hướng chú ý. Thì ra một cái ôm lâu lại có cảm giác như vậy, chữa lành và ấm áp, như đang ôm lấy một phần của chính mình, không nỡ buông tay.

Lee Sanghyeok cảm nhận được sự cứng ngắc của Moon Hyeonjun nên buông tay, thấy vẻ mặt đờ đẫn của hắn thì khẽ cong khóe môi, sau đó lấy sổ và bút từ trong túi, viết gì đó lên một trang rồi xé ra, gấp thành một hình vuông.

"Bên trong là câu trả lời của tớ." Lee Sanghyeok nói chậm rãi và nghiêm túc. Anh thấy Moon Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm mình, tay khựng giữa không trung, liền đưa luôn cả cuốn sổ tới.

"Nếu cậu không tin, có thể nhốt tớ lại, đến khi nào tin thì thôi."

"Cuốn sổ này cũng tặng cậu luôn. Hãy viết ra câu trả lời của cậu nhé."

Trong phòng scrim, tiếng bàn phím và chuột vang lên liên tục. Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm màn hình với kết quả 11-2-10 mà vẫn thua trận, liền đập mạnh một cái xuống bàn. Mọi người xung quanh len lén nhìn hắn, chẳng ai muốn dây vào người đang nổi đoá. Moon Hyeonjun không nói lời nào, liên tục click chuột, sau khi vào hàng chờ thì khoanh tay tựa ra ghế như thể game là kẻ thù giết cha giết mẹ hắn.

Hắn chậc một tiếng, quay đầu rồi lại quay về, cuối cùng không nhịn được nữa mà mắng, "Lee Sanghyeok, anh đúng là cái đồ bị tình yêu làm cho mờ mắt."

"Hả? Anh á?" Lee Sanghyeok mặt mày đầy vẻ ngơ ngác, tranh thủ lúc chọn tướng liền biện bạch, "Lại lời đồn nhảm ở đâu đấy? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện không có bằng chứng này mà em đi ủ rũ cả ngày à? Hãy tin vào phán đoán của mình đi, tuyển thủ Oner."

"Em..." Làm gì mà không có bằng chứng chứ! Moon Hyeonjun phồng má càng thêm bực bội. Chuyện trong mơ tất nhiên không thể coi là chứng cứ, nhưng hắn chắc chắn trăm phần trăm cái người chỉ cần không cần nói gì đã dụ được ôm một cái là bị làm cho mờ mắt! Còn nói mấy lời kiểu "không tin thì nhốt lại" nữa chứ, bệnh nặng không cứu nổi rồi.

Sao trước đây hắn không phát hiện ra người này dễ bị dụ như vậy chứ? Không cần mở miệng cũng lừa được, sao ngoài đời không có ai đến lừa thử một lần?

Ánh mắt Moon Hyeonjun kỳ lạ đến mức Lee Sanghyeok chịu không nổi, thở dài một hơi, quyết định nói chuyện đàng hoàng, "Được rồi, em muốn thế nào mới không nhìn anh nữa?"

"Em có nhìn anh đâu."

"Ừ, vậy em muốn thế nào mới tập trung lại vào game? Vừa rồi em không nhấn chấp nhận trận đấu đấy."

Moon Hyeonjun giật mình quay lại nhìn, trận đấu đã bị hủy do hết thời gian.

Người vốn có tính khí tốt cũng có thể vì mất ngủ mà biến thành quả bom chỉ cần chạm là nổ, còn kèm theo cả ảo tưởng, xem ra giấc ngủ thực sự rất quan trọng. Lee Sanghyeok chống cằm, lặng lẽ nhìn Moon Hyeonjun, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cứ như vào khoảnh khắc này, dù hắn chẳng làm gì cả thì anh vẫn cảm thấy đối phương nên nghiêng người lại gần mình.

Moon Hyeonjun quay đầu sang một bên, thầm nghĩ đến giấc mơ đêm qua, trong đó hai người họ ôm nhau, Lee Sanghyeok còn nói với hắn biết bao lời mập mờ tình ý, vậy mà hiện tại hắn đến cả dũng khí để lại gần cũng không có.

Thế giới này thật khốn nạn, hắn tỉnh dậy rồi còn phát điên chạy khắp nửa Seoul chỉ để tìm một cuốn sổ tay giống như trong mơ. Nhưng tìm được thì sao? Bên trong cũng chẳng có câu trả lời của Lee Sanghyeok. Tại sao hắn lại tỉnh đúng lúc quan trọng như vậy? Giá như chờ xem xong nội dung trong đó rồi hẵng tỉnh thì tốt biết mấy.

Moon Hyeonjun mím môi, cuối cùng vẫn đẩy cuốn sổ đến trước mặt Lee Sanghyeok, "Nếu để anh viết một câu, anh sẽ viết gì?"

"Là sổ mới à?" Anh mở nắp bút ra, liếc nhìn người kia.

Lúc này hắn nghiêng người, tay che hơn nửa khuôn mặt, chỉ dám lén nhìn qua kẽ ngón tay. Nghe Sanghyeok hỏi vậy thì hờ hững trả lời, "Đúng rồi, sao vậy anh?"

"Trông cũng đẹp." Lee Sanghyeok nói, bất kể là màu sắc hay chất liệu đều đúng kiểu anh sẽ mua nếu tình cờ nhìn thấy. "Mua ở đâu thế? Để anh ghé xem."

Mua được từ một nền tảng đồ cũ sau khi chạy khắp nửa Seoul... "Vậy em tặng anh luôn."

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Viết xong rồi."

Hắn thò đầu lại gần nhìn, đen trắng rõ ràng, chữ ký nhãn hiệu Faker. Hắn trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, giọng đầy oán trách, "Chỉ thế thôi á?"

"Không đủ à?" Anh chớp mắt. Vẻ mặt hắn buồn cười đến mức anh tốt bụng nhưng cũng keo kiệt viết thêm vài nét, To. Oner.

"Thế này được chưa?"

Moon Hyeonjun nghiến răng trong lòng, cảm giác hụt hẫng không thể nói rõ, bất giác đem hiện thực so sánh với giấc mơ. Rõ ràng không nên như vậy, giữa hắn và anh lẽ ra phải thân mật hơn chứ. Vì không chấp nhận được khoảng cách giữa thực và mộng, hắn ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt anh đã quay lại màn hình từ lâu. Cuốn sổ mở ra bị đẩy sang một bên, lạc lõng giữa mặt bàn. Cái cán cân giữa mộng và thực sụp đổ, tim hắn như thiếu mất một mảnh, cảm giác nghẹn thở ập tới khiến hắn nhắm mắt lại, hai tay xoa mạnh lên mặt, thở dốc trong bất lực.

Hắn lại đi ghen với chính mình trong mơ, người có thể dễ dàng có được những điều mà hắn ngoài đời chẳng dám mơ tới. Nhưng thực tại không phải mộng, thái độ bình thản của Lee Sanghyeok khiến người ta chạnh lòng.

Cái ôm cũng chỉ là cái ôm, mẩu giấy kia vốn không tồn tại. Hắn vĩnh viễn sẽ không có được câu trả lời từ Lee Sanghyeok...

Moon Hyeonjun thẫn thờ, khẽ cười khổ rồi thoát khỏi trò chơi. Hắn cần đi ngủ một giấc, để đầu óc trống rỗng, nhưng ngủ rồi lại quay về giấc mơ. Rốt cuộc đâu mới là nơi hắn nên ở lại, thực tại hay ảo mộng? Làm sao để thoát ra đây?

Moon Hyeonjun đứng dậy với chút bối rối. Hắn không biết mình nên đi đâu, chỉ chắc chắn một điều: hắn phải rời khỏi đây.

"Đợi đã." Lee Sanghyeok gọi hắn lại, không quay đầu mà tự tay xé một trang giấy, gấp liên tục thành hình vuông, "Đừng quên sổ của em."

"Có ích gì đâu..." Moon Hyeonjun vô thức lẩm bẩm.

"Thế sao em lại mua nó?" Anh khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa mẩu giấy trong tay ra. "Cứ giữ lại, viết gì đó cũng được."

Moon Hyeonjun chậm rãi chuyển ánh nhìn, đôi mắt khi nãy vô hồn lập tức sáng lên. Hắn nhìn anh, cố kìm nén cảm xúc cuộn trào trong ngực, nhỏ giọng hỏi, "Vì sao vậy?"

Chỉ là anh bỗng dưng nổi hứng gấp giấy thành hình vuông. "Gì mà vì sao? Không muốn thì vứt đi cũng được."

Hắn cụp mắt, cẩn thận mở tờ giấy ra. Mặt trước là chữ ký đã viết ban nãy, còn mặt sau lại là một cái tên rất đỗi quen thuộc: Moon Hyeonjun.

Đây là câu trả lời trong mơ sao? Nếu là vậy, thì làm sao hắn có thể phân biệt được đâu là mộng đâu là thực đây?

Lee Sanghyeok... làm ơn hãy nói cho em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com