Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những ngày xuân ấm áp


Đó là một bông hoa màu đỏ tươi, tự như đang nở rộ trong chiếc bồn màu trắng sứ. Nó thật sự là một bông hoa, điều này khiến Moon HyeonJoon đang căng thẳng cũng cảm thấy chói mắt.

Ánh mắt hắn đảo quanh trước gương và bồn rửa mặt thật lâu, rồi chậm rãi nuốt nước bọt. Moon HyeonJoon cảm nhận được dịch axit từ dạ dày đã được nuốt vào trong nhưng cảm giác nóng rát ở cổ họng vẫn không hề thuyên giảm và kèm theo đó là cảm giác đắng ghét.

Ngay cả tiếng nước chảy cũng không thể lấn át đi được tiếng rò hò của fan hâm mộ cách đó vài bức tường. Màng nhĩ của hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự rung chuyển của đám đông, mặc dù khi truyền đến tai hắn đã là một âm thanh mơ hồ. Đám đông đang hô tên đội tuyển của hắn.

T1! T1! T1!

Moon HyeonJoon lau đi những giọt mồ hôi trên trán, vốc một ngụm nước để rửa sạch những vết nhầy còn sót lại trên khóe miệng. Hắn không quan tâm đó là hoa gì, cũng chẳng muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Điều duy nhất hắn cần quan tâm bây giờ đó là phải thắng.

Đúng rồi, nhất định phải thắng.

Hắn ném bông hoa không rõ nguồn gốc kia vào thùng rác. Âm thanh của máy móc dần chiếm lấy thính giác của hắn, hắn thậm chí còn chẳng nghe được tiếng bước chân của mình trên hành lang.

Cho đến khi hắn trở lại ghế ngồi của mình, trên màn hình lớn đang hiển thị tỉ số 2-2, logo màu đỏ của T1 dường như đang rung chuyển trong không gian ngập tràn đủ loại âm thanh reo hò. Trong tầm mắt hắn, thứ ánh sáng màu đỏ đó đang không ngừng phóng to ra gần như nghiền náp hắn vậy. Ngay lúc ấy, một làn gió nhẹ thoảng qua gò má hắn, giọng nói lạnh như băng của Lee Sanghyuk kéo hắn về thực tại.

"HyeonJoon, em căng thẳng à?"

"Dạ...có một chút ạ."

"Cứ tận hưởng trận đấu đi em, người chăm chỉ chẳng bằng kẻ biết hưởng thụ đâu."

HyeonJonn không ngoảnh đầu sang nhìn Lee SangHyuk, hắn chỉ khẽ nghiến răng, lén nhìn gương mặt anh phản chiếu trên màn hình. Có lẽ Lee Sanghuyk đang mỉm cười nhưng cũng có thể là không.

Hai bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kiểm tra mic của đồng đội cùng tiếng thở đều của ai đó. Rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng HyeonJoon vẫn nghe thấy được rất rõ ràng. Kể từ lúc hắn nhận ra tình cảm của mình, tất cả mọi thứ liên quan đến Lee Sanghyuk đều được phóng đại vô tận. Một cái nhăn mặt, một nụ cười, một cử chỉ, tất cả đều khiến hắn để ý.

Nhưng bây giờ không được. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, biểu tượng màu đỏ của T1 sáng rực trên màn hình, đèn trên sân khấu cũng chuyển thành màu đỏ, thứ màu đỏ ấy nhuộm đỏ cả gương mặt của mọi người kể cả HyeonJoon, những chẳng rõ là do ánh đèn hay vốn dĩ mặt hắn đã đỏ rồi. Nhưng dù sao thì hắn thoáng trông thấy anh Sanghyuk đang nhìn mình qua màn hình máy tính.
"HyeonJoon ván này phải carry mọi người nhé em." Lee Sanghyuk khẽ nói, nhưng âm thanh của anh nhanh chóng bị các hiệu ứng trong game và tiếng cổ vũ của khán giả át đi.

Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lướt qua trong đầu Moon HyeonJoon, cảm giác buồn nôn ấy lại dâng lên trong cổ họng. Hắn khó khăn nuốt cái cảm giác nhợt nhạo trên đầu lưỡi xuống, cái vị chua loét của dịch dạ dày trộn lẫn cùng hương hoa. HyeonJoon không khỏi ngưỡng mộ bộ não của mình đấy, trong cái hoàn cảnh căng như dây đàn này mà vẫn còn nghĩ lung tung được.

Nhưng tại sao bông hoa lại màu đỏ?

Là vì T1...

Hay là vì Lee Sanghyuk?

.

"Hanahaki?" Moon HyeonJoon kinh ngạc.

"Đúng vậy, nếu việc yêu thầm một ai đó trầm trọng đến một mức độ cố định thì sẽ gây ra căn bệnh này." Bác sĩ miêu tả tình trạng bệnh tình của hắn như một điều bình thường. "Gần đây có nhiều người mắc bệnh này lắm, dù sao màu xuân cũng đã đến rồi."

Moon HyeonJoon nhìn bác sĩ viết vài chữ tiếng anh mà hắn cũng chả hiểu lên bệnh án của mình. Hanahaki là cái bệnh quái gì vậy? Hắn còn chưa bao giờ nghe đến cái bệnh này luôn ấy. Chỉ là một buổi sáng nọ lúc tỉnh dậy hắn thấy cổ họng mình ngứa ran thế rồi hắn nôn ra một đống cánh hoa, hắn còn tưởng mình đang mơ ấy chứ. Ai mà ngờ căn bệnh này lại phổ biến đến thế chứ, nhỡ hắn lạc vào thế giới song song thì sao nhỉ?

"Nhưng mà tôi đâu có yêu thầm ai đâu?"

"Cậu mới chỉ nôn ra cánh hoa thôi, đó là triệu chứng ban đầu, cho thấy rằng cậu vừa mới nhận ra tình cảm của mình không lâu thôi. Làm gì có chuyện cậu không thương ai, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi."

Cái quái gì vậy trời? Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn có thể yêu thầm ai được chứ? Fan hâm mộ thì không thể rồi, gia đình lại càng không, bạn bè...có khả năng hơn chút, đồng đội...HyeonJoon liên tưởng đến lũ dở hơi cám lợn ở nhà mà rùng hết cả mình.

"Nếu cứ yêu thầm như vậy mà không được đáp lại, liệu có chết không vậy?"

"Sẽ không chết đây, những nôn ra hoa thì khá là khó chịu đấy." Bác sĩ đặt cây bút xuống, đưa tao thuốc cho y tá, vui vẻ nói: "Đây là đơn thuộc của cậu."

"Vậy làm thế nào để khỏi bệnh vậy ạ?"

"Cả hai người yêu nhau là hết thôi."

HyeonJoon cảm thấy nụ cười của ông bác sĩ này cứ gian gian thế nào ấy, như kiểu muốn xem kịch hay không bằng. Hắn cầm túi thuốc đủ dùng cho một tháng ra khỏi phòng khám. Làn gió xuân ấm áp nhẹ vuốt mắt cá chân, hắn vẫn ngửi thấy được hương hoa phảng phất thơm nhẹ trong không khí.

Tấm biển quảng cáo ngoài phòng khám treo hình ảnh T1 làm đại diện cho Samsung.

Moon HyeonJoon dừng bước trước bức ảnh của Faker, bỗng một cánh cửa về những ký ức nào đó trong sâu thẳm tâm trí hắn được mở tung ra. Những cảnh tượng lạ lùng không đâu hiện về và nhân vật chính lại là Lee Sanghyuk - người hoàn toàn không nằm trong diện tình nghi thầm thương trộm nhớ của hắn.

Hắn nhớ lại rồi, đêm qua chẳng phải hắn đã mơ thấy anh Sanghyuk sao, cụ thể nội dung giấc mơ thì không rõ lắm, nhưng có một cảnh tượng khó quên....Lee Sanghyuk đang lo lắng ôm lấy gương mặt hắn, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tiếng ồn bên tai quá lớn khiến Moon HyeonJoon không nghe rõ anh nói gì. Nhưng gương mặt Lee Sanghyuk ngày càng gần...rồi sau đó hắn tỉnh dậy với một cơn buồn nôn.

Nhưng khoan đã...

Lúc này, Moon HyeonJoon ôm đầu cúi gập người xuống, trông hắn giống như một tên kỳ lạ trong mắt người qua đường vậy, ai đi qua cũng tránh né hắn.

Đột nhiên mơ thấy anh Sanghyuk là sao vậy chứ? Moon HyeonJoon tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, vì vậy hắn cố nhớ lại một chút cho đến khi hắn bắt được manh mối quan trọng, hàng lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

Tối hôm qua lúc stream, có một bạn hỏi rằng Lee Sanghyuk có phải chưa có tình đầu không, câu hỏi có hơi buồn cười hắn đâu có biết trả lời như nào đâu nên chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời qua loa vài câu.

Hắn tập trung nhìn vào kênh chat, trong vài giây im lặng đó, có một ý nghĩ thoáng qua rằng nếu anh Sanghyuk từng có người yêu thì có lẽ hắn sẽ hơi khó chấp nhận điều đó đấy. Nghĩ đến đây, Moon HyeonJoon nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói đầy bình thản nhưng thận trọng:

"Mình và anh Sanghyuk gặp nhau lần đầu tiên khi mình 19 tuổi, tại Seoul."

.

"HyeonJoon? HyeonJoon?" Giọng nói của Lee Sanghyuk vang lên cùng với âm thanh trụ bảo vệ nhà chính của đối thủ nổ tung đã kéo Moon HyeonJoon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn nhanh chóng suy nghĩ cách che giấu việc mình vừa mất tập trung trong trận đấu, nhưng khi nhìn thấy tỷ số 3:2, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"A... anh Sang-hyeok, có chuyện gì không?"

Mặt Lee Sang-hyeok gần quá, Moon HyeonJoon gần như ngừng thở, cố gắng dán sát lưng ghế, sợ rằng nếu trượt chân một cái là sẽ ngã vào lòng anh mất. Chuyện này mà xảy ra thể nào cũng thành tin tức giật gân che xem.

"Em không khỏe à?" Lee Sanghyuk hỏi hắn với vẻ mặt rất vô hại. Moon HyeonJoon phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được cơn buồn nôn.

"Em...chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."

May mắn thay, cuối cùng Lee Sanghyuk cũng lùi ra một chút, duỗi tay kéo vạt áo đồng phục trên vai Hyun-joon. Lúc Moon HyeonJoon tính đứng dậy thì một luồng hơi lạnh chạm lên trán anh.

"Ừm, hình như có hơi sốt nhẹ. Tuy HyeonJoon có tập gym nhưng sức khỏe lại rất yếu đó. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé." Lee Sanghyuk nói rất nghiêm túc, dù rằng chính anh cũng chẳng khá hơn là mấy với cơ thể lạnh cóng.

Moon HyeonJoon cố gắng nuốt ngược cơn buồn nôn lại. Hắn nghĩ chắc suốt đời này cũng không lý giải nổi vì sao có thứ bệnh kỳ quái mà yêu một người lại khiến ta muốn nôn như vậy. Nhưng hắn biết khi trở về ký túc xá, hắn chắc chắn sẽ nôn ra hết, có khi sẽ phá vỡ kỷ lục 3 đóa hoa hiện tại chứ chẳng chơi.

Trên xe về, cơn đau bụng làm Moon HyeonJoon càng muốn nôn thêm. Hắn không muốn nói với các đồng đội rằng mình mắc bệnh nôn hoa kỳ quái này, vì nếu họ biết thì chắc chắn Ryu Minseok sẽ túm gáy hắn rồi tra khảo xem đối tượng yêu thầm của hắn là ai mất.

Ông trời đúng là không cho hắn yên, hôm nay phải livestream trên đường về, Moon HyeonJoon chỉ đành miễn cưỡng gằn ra vài nụ cười, hùa theo Lee Minhyung khi cậu ta khoe kiểu tóc đẹp trai gây sốt của mình.

"Ôi...kiếp sau muốn được sinh ra làm Gumayusi quá..." Hắn yếu ớt nói, sợ rằng nói thêm câu nữa sẽ nôn ra mất. Đầu óc hắn nặng trĩu chỉ biết dựa lưng vào ghế.

Lee Sanghyuk liếc nhìn tình trạng của Moon Hyeonjoon vài lần. So với bình thường thì Hyeonjoon hôm nay hơi ít nói quá, liệu có phải vì thi đấu không tốt mà buồn không, hay là em ấy thực sự đang không khỏe? Chỉ có một mình Lee Minhyung cố gắng khuấy động bầu không khí thì thật nhạt nhẽo, Lee Sang-hyeok quyết định chọn một bình luận thú vị hay ho để làm nóng bầu không khí.

"Muốn làm cái bàn chải đánh răng của Oner."

"Nói gì vậy..."

"Wow, bình luận này thật..." Lee Minhyung và Ryu Minseok phụ họa ầm ĩ, còn chính Moon HyeonJoon khi bị nhắc đến tên thì mặt lại nhăn nhó, thậm chí còn gạt camera ra xa.

" Em cảm thấy không khỏe lắm..."

Trời mới hay hắn thực sự đang khó chịu, Moon HyeonJoon nghĩ thầm. Làm sao Lee Sanghyuk có thể nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này cơ chứ, khiến hắn suýt nữa là mất bình tĩnh rồi, không phải cảm giác buồn nôn, mà là sung sướng đến muốn nôn mất.

Nếu thất ứu có bàn chải đánh răng hiệu Faker, hắn nhất định sẽ mua một trăm cái.

Chỉ một khoảnh khắc sơ hở đã khiến Moon HyeonJoon mất kiềm chế. May mắn lúc đó xe đã dừng trước kí túc xá, hắn lao thẳng vào nhà vệ sinh bất chấp việc chưa kết thúc livestream.

Con đường tưởng chừng như dài vô tận, Moon HyeonJoon thậm chí còn không đợi thang máy mà chạy ba bước một lên cầu thang về phòng. Khi mở cửa nhà vệ sinh, hắn ôm chầm lấy bồn cầu, dòng axit đã phải kìm nén lại suốt quãng đường cuối cùng được tràn ra tự do, rơi lộp bộp xuống.

Nước bị những đóa hoa phủ kín. Không cần nhìn mặt mình, Moon HyeonJoon cũng biết bản thân lúc này trông tả tơi ra sao, đúng như dự đoán hắn nôn tận 4 đóa hoa - mức kỷ lục mới rồi đây.

Cái bệnh nôn ra hoa này được chia làm nhiều cấp độ, nôn đóa hoa là nhẹ, hai đóa là trung bình, ba đóa là nặng, vậy bốn đóa hẳn là bệnh đã trầm trọng lắm rồi? Moon HyeonJoon đặt tay lên trán, thở dài một hơi.

"Chết tiệt...thật sự thích đến vậy sao..."

"Em đang nôn đấy à?"

Moon HyeonJoon lầm bầm một mình trong nhà vệ sinh, vươn tay chuẩn bị xả nước để xóa dấu vết, nhưng không ngờ Lee Sanghyuk lại xuất hiện phía sau một cách bất ngờ, giọng nói của anh nghe có chút hỗn loạn, kèm theo tiếng thở dồn dập, tất cả đều cho thấy anh vừa chạy đến đây.

"Vâng... đúng rồi." Chẳng lẽ anh Sanghyuk chạy đây vì lo lắng cho mình sao, Moon HyeonJoon không nhịn được lại bắt đầu tự tưởng tượng.

"Lời anh nói lúc nãy khiến em buồn lòng à?"

Lee Sanghyuk rõ ràng đã khựng lại một lúc khi nói câu này, dường như đang cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào, bởi trong hoàn cảnh này, nếu dùng từ "buồn nôn" thì quá mạnh và khó xử nữa. Anh siết chặt lấy vạt áo, cắn nhẹ môi dưới, ngay cả khóe mắt vốn lạnh lùng cũng hơi cụp xuống, trông đến là đáng thương.

"Không phải vậy đâu ạ!" Moon HyeonJoon lập tức đứng phắt dậy, muốn an ủi người đối diện đáng thương này, hoàn toàn quên béng chuyện xóa dấu vết, tay chân hắn trông đến là lóng ngóng trước mặt Lee Sanghyuk nhưng lại không dám chạm vào vai anh.

Nhưng dẫu sao thì, trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, mùi hương của 4 đóa hoa vẫn lan tỏa một cách rõ ràng. Lúc Lee Sanghyuk đang giả vờ khóc được nửa chừng, bỗng ngửi thấy mùi hương gì đó, anh liền nhìn qua khoảng hở trên vai Moon HyeonJoon về phía nhà bồn cầu.

"Sao em lại nôn ra hoa hồng vậy?" Lập tức, những sợi lông tơ trên lưng Moon HyeonJoon đều dựng đứng lên. Tính tò mò không giết chết con mèo, mà giết chết chính hắn đây này, hắn tuyệt vọng nghĩ.

"Dạ...vì em, cơ thể em hơi có vấn đề?"

"Vấn đề gì?"

Moon HyeonJoon chọn không nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Lee Sanghyuk, nhưng anh cứ nhất quyết truy đuổi theo ánh mắt đang lảng tránh của Moon HyeonJoon, cho đến khi môi anh mím chặt lại thành hình chữ m mà vẫn không được câu trả lời thì mới chịu bỏ cuộc.

Cuối cùng, Moon HyeonJoon đành thở dài bỏ cuộc, dù sao con hổ vẫn không thể chống lại con mèo làm nũng, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, mới dám nói với Lee Sanghyuk về căn bệnh nôn ra hoa của mình.

Tại sao cần phải chuẩn bị tâm lý ấy hả? Bởi vì chắc chắn Lee Sanghyuk sẽ hỏi hắn: "Vậy người em yêu thầm là ai?"

Hắn biết ngay mà! Chắc chắn anh sẽ hỏi câu đó! Moon HyeonJoon hiểu rõ rằng cuối cùng bản thân cũng không thoát khỏi việc bị anh tra hỏi. May mắn thay, Lee Sanghyuk là người có lý trí, vẫn còn dễ thương lượng, có lẽ anh sẽ chấp nhận được...một sự trao đổi tương xứng chứ?

"Khi nào giành được chức vô địch, em sẽ nói cho anh biết."

Vừa nói xong, Moon HyeonJoon muốn tự tát vào mặt mình một cái, hắn lấy đâu ra tự tin mà dám nói với Lee Sanghyuk như thế chứ, làm như giành chức vô địch là việc dễ dàng lắm ấy. Nhưng với Lee Sanghyuk, có lẽ đó là chuyện bình thường thôi nhỉ.

Ban đầu, Moon HyeonJoon tưởng Lee Sanghyuk sẽ bĩu môi rồi nói gì đó kiểu như "Chán quá, thôi bỏ đi". Thế nhưng, câu "Được" xác nhận mạnh mẽ ấy như sấm sét ầm vang bên tai, đột ngột đến mức làm rung chuyển trái tim hắn.

Rồi Lee Sanghyuk chỉ để lại một câu "Em giữ gìn sức khỏe nhé" rồi im lìm bỏ đi, để lại Moon HyeonJoon đứng ngẩn tại chỗ.

Trời đất ơi ai đó cứu Moon HyeonJoon với! Cứ kiểu này thì 3 ngày nữa là hắn phải tỏ tình rồi đấy hả? Có điên không vậy?

.

Ngày thi đấu hôm nay cũng giống bao ngày khác, những cây anh đào bên ngoài LOL Park đã đâm rất nhiều nụ mới, ước chừng hai tuần nữa sẽ bung nở rực rỡ.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ hắn có thể cùng Lee Sanghyuk ngắm hoa anh đào.

Moon HyeonJoon tưởng tượng cảnh Lee Sanghyuk đứng dưới tán cây anh đào, những cánh hoa màu hồng bay lả tả trong gió, tựa một vị thần đang sa xuống trần thế, ban rải sinh khí dồi dào cho khung cảnh vốn đã tràn ngập vẻ đẹp nên thơ.

Đối với Moon HyeonJoon, Lee Sanghyuk đã vượt khỏi ranh giới của một vị thần, anh hiện hữu một cách đặc biệt hơn thế nữa. Chỉ cần đứng bên cạnh anh, niềm kiêu hãnh mãnh liệt và quyết tâm chiến thắng càng dâng trào dữ dội trong lòng hắn.

Một sự quyết tâm bất ngờ trào dâng, trong màn chào hỏi trước trận, Moon HyeonJoon lén liếc nhìn Lee Sanghyuk. Vẫn một nụ cười mỉm nửa miệng như thường lệ. Cái ý nghĩ thấy bại đã biến mất, cho dù không giành chức vô địch, hắn cũng sẽ thổ lộ tấm lòng thầm mến của mình dành cho Lee Sanghyuk.

Cả đội lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Khi Lee Sanghyuk kéo ghế ra, anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của Moon HyeonJoon. Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn chạm phải đôi mắt cương quyết của Lee Sanghyuk, linh hồn hắn suýt bị nuốt chửng vào ánh mắt anh.

"Chúng ta sẽ thắng đấy." Lee Sanghyuk khẽ nhoẻn miệng cười.

Hyun-joon chưa bao giờ thấy Lee Sanghyuk quyết tâm chiến thắng đến vậy. Khi tỷ số là 2-0 nhưng thua ngược ở ván thứ 3, anh nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk kêu lên đầy bất mãn.

Ở ván đấu cuối cùng, phong độ của Lee Sanghyuk xứng đáng được gọi là "tái hiện kỳ tích S3", với Ahri, anh đã solo kill đối phương 3 lần trong 10 phút đầu, sau 15 phút lấy trụ đầu tiên ở mid, gây áp lực liên tục lên đối thủ. Trước khi Moon HyeonJoon kịp makeplay, trận đấu đã kết thúc.

Moon HyeonJoon ngồi đơ trên ghế, nghĩ thầm: Đúng là ngoài ham muốn chiến thắng, sự sự tò mò mà!

Khi chạm vào chiếc cúp vô địch, hắn vẫn chưa có cảm giác cả đội đã thực sự chiến thắng. Chỉ có tiếng hò reo như sấm động của khán đài mới khiến Moon HyeonJoon cảm thấy mình đã thực sự chiến thắng.

Lúc họ đồng thanh hô vang, giơ cao chiếc cúp, một đống pháo giấy bay vào miệng Moon Hyeonjoon khiến hắn ho sặc sụa một trận nhưng rồi vẫn nuốt chửng vào bụng. Lee Sanghyuk nhìn hắn, cười tít mắt.

"Hyeonjoon có thể nói cho anh biết được rồi chứ?" Lee Sanghyuk nói, tự hào chỉ về chiếc áo mới mình đang mặc. Lòng ham muốn được khen ngợi của anh vẫn đáng yêu ngây thơ như trẻ con vậy.

Sau này nếu được xem lại những bức ảnh chụp lúc này, chắc chắn mọi người sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của Moon Hyeonjoon. Tầm nhìn của hắn từ từ sáng lại, cảm giác nóng rát trong dạ dày tan biến, trong nụ cười thuần khiết đó, tất cả đều có thể bị lãng quên. Một đóa hồng thật đẹp đang khoe sắc rạng rỡ trước mắt hắn đây rồi.

Camera man hướng dẫn họ tạo dáng gần nhau hơn. Một cách tự nhiên, Moon Hyeonjoon luôn chiếm lĩnh vị trí bên phải của Lee Sanghyuk.

Moon HyeonJoon tranh thủ lúc chụp ảnh, ghé sát tai Lee Sang-hyeok thì thầm:

"Mong rằng anh Sanghyuk sẽ mãi mãi là người đi đường giữa của em."

Lee Sanghyuk không trả lời, chỉ khẽ cười nheo mắt lại khi đống pháo hoa rơi xuống. Ở ở góc không ai nhìn thấy, ngón tay út của anh lén móc lấy ngón tay của Moon Hyeonjoon.

---------------------------

Tui comeback rồi đây, dạo trước bận cái khóa luận quá nhưng tui bve xog rùi. Tui sẽ chăm chỉ ra chap ms hơn nha. 

Cái chap này hơn 3k5 chữ lận:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com