Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ em đã lấy anh rồi

Có lẽ em đã lấy anh rồi.
Suy nghĩ ấy vẫn thường xuất hiện trong em.

-

Hyeonjoon thích những khi thức giấc có anh bên cạnh mình, sau khi cả hai cùng trở về khi đã 2 giờ sáng. Công việc của em và anh hầu như luôn bận rộn. Sanghyeok bắt tội phạm, phá chuyên án, em mỗi ngày chỉ ở cạnh tử thi. Những thân xác đã không còn hơi thở, để mục ruỗng lên tiếng thay lời. Người chết vẫn nói được nhiều, thậm chí nhiều hơn cả khi họ đang sống. Sanghyeok vẫn thường hay nói thế, luôn là người hiểu nhất về công việc của em.

Hyeonjoon thích những khi công việc mình làm có liên quan mật thiết với công việc của anh, Sanghyeok sẽ ghé qua thăm em, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tò mò. Và anh không ngại nắm lấy đôi bàn tay, mới đây thôi vẫn đi dao tỉ mỉ, đeo đôi găng dính máu, mải mê khám phá trên từng tấc cơ thể người.

Tiếc cho họ.

-

Hyeonjoon hôn lên trán anh, vuốt ve mái tóc mềm. Quá trưa rồi, hết mất nửa ngày nghỉ, em chỉ mong không ai gọi Sanghyeok đi. Đôi lúc Hyeonjoon không thể ngăn được những suy nghĩ ích kỉ của mình, muốn ở bên anh, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi, không muốn để công việc đột xuất của cả hai tác động vào. Em hiểu bản chất của từ "đột xuất", nhưng biết làm sao được, Hyeonjoon đang yêu. Dung túng cho vài ba suy nghĩ trẻ con thì có làm sao đâu chứ.

Em cười cười, khẽ gọi.

-Sanghyeokie.

-Để anh ngủ.

Sanghyeok vỗ vào mặt em, vẫn còn muốn ngủ thêm một chút, dán mặt vào hõm vai trần khoẻ khoắn, thơm hương những giấc mơ êm đềm. Sanghyeokie muốn em siết chặt vòng ôm của mình hơn, để anh chìm hẳn vào vòng tay em ấm áp. Mèo nhỏ thì thầm.

-Ôm ôm.

Hyeonjoon phì cười, siết lấy eo anh, hôn khắp khuôn mặt trắng mềm, xinh như nắng.

-Tưởng để anh ngủ mà.

-Ôm anh đi.

Hyeonjoon nhủ thầm, chỉ có em được nhìn anh như thế này thôi, đầu tóc rối bù do giấc ngủ, một Sanghyeokie dễ thương, dính người. Hyeonjoon mỉm cười nghĩ đến những ngày sau, khi cả hai đã lấy được nhau về ấy, đây vẫn sẽ là Hyeokie mà em được thấy, được ôm ấp mỗi buổi đầu ngày. Hyeokie xinh xắn của riêng em.

-Em yêu anh, Hyeokie.

-Anh cũng yêu em.

Ngắm gương mặt anh chìm trong nắng sớm, mảnh chăn ấm trên vai áo nhỏ gầy. Điều đó làm em bất chợt nghĩ, có lẽ hai ta đã lấy nhau rồi.

-

Sanghyeok lười biếng nằm trên sofa, đọc quyển sách mà anh yêu thích. Hyeonjoon ngồi chơi game ở cuối ghế, đùi trở thành chỗ để anh gác chân. Lý do vì sao em muốn một chiếc sofa to, khi cả hai dọn đến ở cùng nhau là vậy. Sanghyeok ngáp dài, đôi bàn chân động đậy, lại nghịch ngợm ấn ấn vào người Hyeonjoon, vào hông, vào bụng, vào đũng quần nguy hiểm. Mèo xinh không sợ trời, không sợ đất, muốn trêu chọc hổ lớn một phen.

-Đừng...đừng, EM ĐANG COMBAT, FUCK.

Cậu nhóc nhìn màn hình chuyển xám, đưa tay túm lấy chân anh, cù lét liên tục vào lòng bàn chân, làm Sanghyeok cười không thở nổi.

-Hyeonjoon....hâhhahahahaha tha cho anh...Joonnnn...

Đến khi Nidalee hồi sinh, Hyeonjoon mới chịu thả chân anh xuống, Sanghyeok ôm chiếc bụng đau nhức, xoa xoa lấy đôi gò má đỏ hồng.

-Em hết thương anh rồi.

Mèo nhỏ ghé đến nằm lên đùi em, bĩu môi giận dỗi.

-Ai bảo anh ấn vào đó làm gì?

-Em ấn vào anh thì được còn anh ấn vào em thì không được hả?

-À à à, muốn thì cứ nói, đợi tí tôi cho anh nếm mùi.

Hyeonjoon để laptop sang một bên, Nidalee kể từ giây phút đó đã sủi luôn khỏi trận đấu. Cậu nhóc đè anh xuống, bất chấp Sanghyeok vẫy vùng, Hyeonjoon chỉ cần vài cái hôn anh rơi trên cổ và má thôi, mèo nhỏ sẽ lại ngoan ngoãn đâu vào đấy. Sanghyeokie là như thế, trước những yêu thương của cậu bạn trai nhỏ tuổi, sẽ trở nên dễ dỗ cực kì. Nhưng cũng không vì thế mà Hyeonjoon bắt nạt anh đâu, chỉ là dỗ cho anh gọi tên em thật nhiều, rên rỉ ưm a trên người em một chút, dành ánh mắt và nhịp tim vội vã cho mỗi em mà thôi.

-Sanghyeok.

-D...dạ...?

Mèo nhỏ mím môi, nhìn em bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Bàn tay bị ép chặt trên đỉnh đầu.

-Joonie...?

-Sau này lấy em nha?

Hyeonjoon hôn lên môi anh, nụ hôn chẳng mang nhiều dục vọng, chỉ toàn tình yêu với tình yêu.

-Anh đồng ý.

Em mỉm cười siết chặt lấy tay anh, sung sướng hôn khắp cơ thể anh nhỏ bé. Đôi mắt anh lúng liếng ý cười, ý cười chỉ dành cho mỗi em thôi.

Nụ cười rực rỡ nhất.

-

-Em yêu anh lắm á.

-Ừ, anh cũng yêu em.

-

Hyeonjoon ngắm nụ cười anh trong vắt, khi cả hai ngồi giữa bọn trẻ và vài cặp đôi khác trên vòng xoay ngựa gỗ. Khu vui chơi lung linh ánh sáng, cũng không đẹp bằng hai ánh sao trời, mà tình yêu đặt vào đôi mắt anh. Hay vốn từ khi ta gặp nhau, đã hoài luôn xinh đẹp như thế. Hyeonjoon chìm đắm, khẽ thì thầm.

-Làm ơn để mình lấy được nhau.

Sanghyeok không nghe thấy, tròn mắt như hỏi lại, em chỉ dịu dàng nắm lấy tay anh.

-Tiếp theo bọn mình chơi gì nhỉ?

-Anh muốn đến booth chụp hình.

-Anh bé dễ thương.

-Chứ sao, anh có mua cái này, lát nữa cho em xem.

-Dạ.

Em ngắm nhìn anh, suốt từng vòng ngựa gỗ. Dòng người bên ngoài bỗng dưng mờ nhạt, và trong mắt người cũng chỉ có em thôi. Sanghyeok yêu em quá rồi, phải làm sao cho cả thế giới biết nhỉ?

Cả hai chụp rất nhiều ảnh, ngồi trong booth suốt hai mươi phút đồng hồ. Sanghyeok ôm cổ em, tựa vào vai em, Hyeonjoon ôm anh, tựa cằm lên mái tóc, vừa chụp ảnh vừa lợi dụng cơ hội thơm thơm.

Sanghyeok cầm mấy bức ảnh trên tay, vui vẻ lật xem từng tấm một. Anh ngước nhìn bạn nhỏ, đôi má thoáng đỏ hồng, Hyeonjoon ngẩn người hôn nhẹ lên trán anh, yêu thương không cách nào tả hết.

Anh lấy ra hai chiếc vòng cổ bằng bạc, loại có thể đặt ảnh vào trong, một cái cho em, một cái cho mình. Sanghyeok như trẻ con, muốn gì thì sẽ làm ngay lúc đó, kéo Hyeonjoon đến ngồi trên băng ghế, cặm cụi cắt ảnh để bỏ vào. Cậu nhóc nghe tim mình tan ra, lặng lẽ chụp lại cảnh bé con đang chăm chút cho tình yêu của hai đứa.

-Em muốn bức Sanghyeok tựa vào vai em, anh để vào cho em nhé.

-Dạ.

-Yêu em không?

-Anh yêu em lắm luôn.

Bất chợt có ai đó gọi đến, Sanghyeok nghe xong liền gượng gạo mỉm cười.

-Joon, anh có việc đột xuất rồi.

-Để em chở anh đi.

Cậu nhóc cầm lấy chiếc túi từ tay anh, cẩn thận bỏ hết đồ vào, nhanh chóng đưa Sanghyeok đến sở cảnh. Anh đi vội đến chẳng kịp chào em, Hyeonjoon chỉ thở dài rồi âm thầm cầu nguyện. Bất cứ khi nào Sanghyeok có việc đột xuất, bất cứ khi nào anh phải ra đi, Hyeonjoon lại cầu nguyện. Cầu nguyện và chờ đợi, chờ đợi anh bình an trở về.
Luôn luôn là như thế, và phải luôn trở về bình an.

-

Khuya hôm sau Sanghyeok mới về, bất lực và mệt mỏi. Hyeonjoon nhìn anh, tiến đến ôm mèo nhỏ vào lòng. 3 giờ sáng, chỉ còn mỗi phòng khách mở đèn.

-Joon.

-Dạ?

-Anh có công việc. Sẽ đi lâu lắm.

-Việc gì? Em đợi anh.

-Lâu lắm.

-...

Hyeonjoon nhìn anh, tim ngập trong lo sợ.

-Mình chia tay đi.

-Em không đồng ý.

Anh đẩy em ra, đôi mắt hoe đỏ, vội vã lắc đầu.

-Em không thể phí thời gian như vậy được.

-Sao mình có thể chia tay nhau chứ?

Vết hôn trên cổ anh thậm chí chưa mờ.

Hyeonjoon siết lấy tay anh, hôn lên những khớp ngón tay thành khẩn.

-Em xin anh, công việc của mọi người, anh đi bao nhiêu năm em cũng đợi, xin anh đừng bỏ em.

-Joon.

-Dạ...?

-Thương anh không?

-Dạ thương...

-Nghe lời anh lần này thôi.

Hyeonjoon run lên như một đứa trẻ, làm mọi cách như muốn giấu anh vào lòng, như thế thì anh sẽ không đi.

-Anh phải đi.

-Làm ơn...em bỏ ảnh vào dây chuyền rồi.

Cậu nhóc dúi vào tay anh, sợi dây chuyền anh mua để lồng ảnh của hai đứa, anh đã chụp ảnh với em, anh đã muốn làm xong để đeo ngay trong công viên giải trí. Anh đã muốn cho cả thế giới biết anh yêu em nhiều đến mức nào.

Và em cũng quá đỗi yêu anh.

-Joon, nghe lời anh.

-Sanghyeok, em không đồng ý mà.

-Mình chia tay rồi, anh không yêu em nữa.

-Anh có, anh có yêu em. Anh để em đợi anh đi, chết mất, em không sợ, em đợi anh cả đời cũng được, em chỉ yêu anh thôi, làm ơn, Sanghyeok.

-Yêu anh thì nghe lời anh, xin em.

Hyeonjoon nghẹn ngào, không cách nào nói nữa. Nước mắt em rơi trên mặt, trên trán, trên má, trên đôi môi anh mằn mặn. Hyeonjoon hôn anh những cái hôn không hồi đáp, vì bất lực nên nôn nóng, vì đau đớn nên vội vàng. Sanghyeok mím môi, cố ngăn mình không oà lên nức nở, tay vẫn một mực đẩy em ra. Mọi tình yêu của Hyeonjoon phút chốc bị anh từ chối.

-Anh thấy em thương anh...nên anh bắt nạt em.

Bạn nhỏ xoa xoa cánh tay anh, chẳng biết phải làm gì nữa. Dung túng cho những suy nghĩ trẻ con của em được không? Em thật sự không muốn.

-Anh phải bình yên...được chứ?

Cậu nhóc cắn môi mình thật chặt.

-Ừ.

-Còn chia tay thì em không đồng ý, em vẫn sẽ đợi anh.
Khi nào anh về, mình yêu nhau tiếp nha anh?

Sanghyeok lắc đầu, bất lực rơi nước mắt.

Em hỏi anh mãi, anh vẫn không trả lời.

Đêm ấy anh rời đi chỉ với một sợi dây chuyền, và bạn nhỏ ngồi thẫn thờ bên ngoài đến tận khi trời sáng lên.

-

Ngay sau đó, mọi thứ về Sanghyeok đều biến mất, cứ như thể chưa từng có sự xuất hiện của anh trên đời. Hyeonjoon xoá tài khoản của mình, phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Số ảnh Sanghyeok trong máy giờ chỉ để em xem thôi. Anh chia tay em rồi, nhưng bọn mình vẫn yêu nhau, được chứ?

Cậu nhóc tiếp tục những thói quen của cả hai, vẫn đến quán quen trong những ngày rảnh rỗi, gọi những món anh và em thường gọi, đủ hai phần và dùng hết cả hai. Vẫn đi đến sông Hàn trong những đêm về muộn, ăn kem và nghe gió lùa trong tóc. Đôi khi em sẽ đi ăn lẩu một mình, len lén uống một chút soju, và khóc như một kẻ chẳng có lý do gì. Bởi dù như thế nào đi nữa, Hyeonjoon và tất cả những người biết chuyện, đều phải vờ như chưa từng có Lee Sanghyeok trên đời.
Nhưng em vẫn có trái tim em.

Hyeonjoon mua cả nhẫn cầu hôn, đặt trong chiếc hộp nhung màu đỏ. Trong nhà luôn luôn có hoa hồng như trước, em chẳng bao giờ để hoa trong lọ héo tàn. Hyeonjoon vẫn luôn luôn chờ đợi, đợi bình yên nhỏ bé, mãi ở nơi sâu nhất trái tim mình.

Và em cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày, buổi sáng thức dậy, đêm về trước khi ngủ, mỗi khi em rảnh rỗi.
Em cầu cho Lee Sanghyeok bình an.

-

Trong một lần vô tình được mời đến tổ chuyên án để trình bày những kết quả khám nghiệm. Em bắt gặp Sanghyeok, trong bức ảnh khoanh vùng hoạt động mới của tội phạm. Cậu nhóc run rẩy làm mọi cách chỉ để xin được chụp lại bức ảnh đó thôi, nhưng vì tính tuyệt mật, nên mọi người đành e ngại từ chối. Em nán lại ở đó lâu hơn một chút, nhìn anh của em lâu hơn một chút. Và nức nở khóc ngay khi bước ra khỏi cửa phòng.
Ít nhất là anh vẫn bình an.

-

1 năm, 2 năm rồi 3 năm.

-

-Em yêu anh nhiều lắm á.

Hyeonjoon lẩm bẩm.

-Em biết là anh cũng yêu em.

Kéo chiếc áo khoát sát vào người. Men say nồng lên trong cổ họng.

-

Hyeonjoon làm vỡ lọ hoa đặt trên bàn, bần thần nhìn đôi bàn tay nhuộm máu. Nước mắt em lăn dài trên gò má, Sanghyeok đang ở đâu?

-

Cậu nhóc run rẩy trượt xuống sàn, khi mảnh vải trắng được đồng nghiệp kéo xuống.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cặp kính vỡ nát đặt trên khay. Đôi môi tím tái, khoé môi vương chút bọt. Hyeonjoon biết, anh đã ra đi trong những cơn co giật và cố gắng chống lại nỗi bất lực của cơ thể, đang bị thuốc thắt lại đến nhói đau. Em đã thấy nhiều người chết do sốc thuốc, nhưng lại chẳng nghĩ đến, đó sẽ là cái chết của trái tim mình.

Em nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nghe đời em vỡ tan từng mảnh.

Hyeonjoon không để ai chạm vào anh, run rẩy nắm lấy đôi bàn tay thật lạnh. Chúng vứt xác của anh gần sở cảnh, lũ khốn đó thật sự chẳng sợ ai.

-Anh.

-Lạnh quá.

-Sao anh lạnh thế này...?

-Anh ở ngoài trời bao lâu rồi? Áo khoác và khăn của anh đâu?

Cậu nhóc vùi mặt vào tay anh, bàn tay dính đầy máu, những ngón tay trước đó đã phải bấu chặt đến thế nào? Nước mắt nhoè nhoẹt khắp những ngón tay thon, Hyeonjoon tưởng mình như đã mất.

-Hyeonjoon, để chúng tôi làm thay cậu.

-Đừng, đây là chồng em, em sẽ làm cho anh ấy.

-Cậu...

-Làm ơn, đợi em một chút thôi.

Cậu nhóc vuốt tóc anh, hôn nhẹ lên trán anh.

-Sẽ không đau đâu, Sanghyeokie ngoan nhé?

Những mũi dao chẳng lạnh lùng, bởi có ai bình tâm, khi phải tự tay bóc tách trái tim mình từng lớp?

-Em sẽ không làm anh đau đâu.

Sanghyeokie ngoan lắm, nhưng anh chẳng nói với em nữa rồi. Hyeonjoon cắn chặt môi, cố ngăn hết từng cơn nấc nghẹn.

Chết do sốc thuốc, ma tuý tinh khiết 98%, xúc phạm lớn nhất đối với một người cảnh sát cho đến tận giây phút cuối đời.

Cổ tay anh bị dây trói siết chặt, lòng bàn tay bị giày vò rách bươm.

-Trước đây ở nhà, chuyện gì em cũng muốn làm cho anh ấy hết.

-...

-Em rửa bát, em nấu ăn, em dọn dẹp, em muốn giữ tay anh ấy thật mềm, thật xinh. Dù bàn tay ấy có là bàn tay cầm súng đi nữa. Ở ngoài anh ấy đã vất vả nhiều rồi.

Hyeonjoon lau nước mắt.

-Mà người ta làm thành ra thế này. Bất công quá anh ơi.

Người đồng nghiệp mím môi, vỗ vỗ vai em, không biết nên nói gì cho phải.

Và dù mọi thứ đã hoàn thành, những đường khâu đã thành thục tỉ mỉ, dù buổi khám nghiệm đã xong xuôi, Hyeonjoon vẫn giữ bàn tay ấy thật chặt. Như thể sẽ ấm lên, như thể sẽ nắm lại, đan những ngón tay em như trước, như thể anh sẽ tỉnh dậy với em.

Cậu nhóc chạy ra ngoài tìm hộp nhung đựng nhẫn, đeo vào ngón áp út cho vị chủ nhân duy nhất của trái tim mình. Em mỉm cười lắc lắc tay anh, hôn lên những khớp ngón tay tím tái.

-Lấy em nha.

Em đợi được anh rồi.
Hyeonjoon cười. Mà đôi mắt đỏ hoe.
Năm em 27 tuổi, lời cầu hôn duy nhất thốt ra, là lời cầu hôn chẳng có ai đáp lời.

-

Hyeonjoon chạy vào nhà vệ sinh, điên cuồng hét lớn. Cậu nhóc đấm tay xuống bồn rửa, lại đấm mạnh đến vỡ nát tấm gương. Sao bọn nó dám làm như thế? Sao bọn nó dám xúc phạm anh? Sao bọn nó dám cướp anh khỏi cuộc đời em chứ? Em chỉ có một trái tim thôi mà. Hyeonjoon oà khóc, đau đớn gục xuống sàn, khóc rồi không thể thở được, khóc đến ngất lịm đi. Nhưng kể cả khi ngất đi rồi, nước mắt em vẫn không ngừng chảy.

Máu thấm ướt bàn tay em, quần áo em, vỡ vụn.

Bàn tay trắng xoá băng, Hyeonjoon thẫn thờ, lại đứng dậy đi tìm Sanghyeok.

-Nè, em định đi đâu?

-Sanghyeok của em, em muốn gặp anh ấy.

-Anh biết là em buồn, nhưng...thôi, anh đi với em.

Người đồng nghiệp đi cùng Hyeonjoon tới phòng chứa xác, không ai cản được một kẻ đang yêu, nên việc duy nhất anh có thể làm là đi cùng, để nếu em có ngất mẹ ra đấy, hay quyết định làm mấy chuyện điên khùng, thì vẫn có người đến bắt ra. Anh đứng ngoài cửa, để Hyeonjoon một mình vào.

Hyeonjoon mở ngăn tủ đã được đánh số, chiếc ngăn tủ chật chội vô cùng. Anh của em nằm bên trong, nhỏ bé và ngoan lắm. Những lời cầu nguyện của em đã bị khước từ rồi, do em không đủ thành khẩn sao? Hyeonjoon cười tự giễu.

Cậu nhóc chỉ ngồi đó, khẽ nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay, lòng bàn tay, những ngón tay nhỏ nhắn, hôn lên vầng trán, lên mái tóc, lên đôi mắt yêu thương nhắm nghiền, hôn lên đôi gò má trắng bệch, và hôn lên cả đôi môi anh.

-Sanghyeokie đợi em nhé, không lâu đâu. Trời lạnh lắm rồi, em đến mang áo và khăn cho anh nhé.

Hyeonjoon tựa mặt lên người anh, im lặng.

-

Em đặt hoa hồng xuống mộ anh, đứng ở đó đến khi tất cả mọi người đã về hết. Cậu nhóc ngồi phịch xuống đất, cứ liên tục đưa tay lau bức ảnh kia. Ảnh chụp cũng đã ba năm rồi, anh nhỉ?

Em khoác giúp chiếc áo khoác của mình, rồi thẫn thờ chạy đến sở cảnh.

Hyeonjoon hỏi cấp trên về ngăn tủ riêng của Sanghyeok, họ im lặng đưa chìa khoá cho em, những thứ này trước đây vốn là tuyệt mật, đến một bức ảnh anh trong quá trình hoạt động em còn chẳng thể có. Trong ngăn tủ có cảnh phục, quân hàm, thẻ tên và sợi dây chuyền của hai đứa. Em lấy dây chuyền đeo lên cổ, ôm mọi thứ thuộc về anh bỏ vào một chiếc hộp.

Em vẫn nhớ lần đầu gặp anh, đồng phục cảnh sát gọn gàng, đôi mắt đẹp long lanh dưới nắng, anh rực rỡ hơn bất cứ ai em từng thấy trong đời.

Cuộc đời của một người cảnh sát không may mắn, vinh hiển mà hụt hẫng biết bao.

-

Em đến thăm bà nội và ba anh, im lặng ở cạnh họ trong suốt những ngày cuối. Bà nội vừa khóc vừa ôm em vào lòng, Hyeonjoon không khóc được, mà tim em cứ vỡ hết cả ra. Ba cho em xem mấy bức ảnh hồi còn nhỏ của anh, bé xíu thôi, như một viên kẹo ấy. Em mỉm cười nâng niu, ngắm nghía, lúc nhỏ cười xinh như thế này, lớn lên rồi lại càng xinh xắn hơn.

Cũng lâu lắm em không thấy anh cười.

Em nhớ anh quá.

-

Bà nội cho em một ít kim chi, Hyeonjoon mang về nhà, nấu mì rồi ăn hết.

Em nằm trên sofa, ngắm hoa trong cốc thuỷ tinh úa tàn.

-

Hyeonjoon mở chiếc dây chuyền của anh ra, phát hiện dòng chữ vội anh viết.

"Xin lỗi Hyeonjoon, nếu như anh không thể trở về. Mong em luôn bình an."

-

Hyeonjoon ôm theo khăn và áo, nhảy xuống từ tầng cao nhất của một toà nhà không tên.
Xin để cho mình được lấy nhau đi.
Anh ơi.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😍🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com