Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

alpha và omega vốn nhạy cảm với mùi hương của đối phương, đặc biệt là khi đã đánh dấu nhau. nhất là với đối tượng có độ phù hợp cao, sự nhạy cảm ấy lại càng mạnh mẽ.

kỳ phát tình của lee sanghyeok sắp đến, đầu óc anh lúc nào cũng như bị một lớp sương mù bao phủ, bước chân nặng nề, cả người nóng như bị lửa thiêu, nhưng cứ bật điều hòa là lại thấy lạnh thấu xương.

anh liếc mắt nhìn moon hyeonjun đang cúi đầu lướt điện thoại, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại nuốt xuống, cuối cùng quay sang choi hyeonjun, người đang duỗi cơ bên cạnh.

"hyeonjun à.."

choi hyeonjun quay đầu lại, thấy trong mắt lee sanghyeok thoáng chút do dự, giọng mềm như mèo con: "anh... anh muốn nhờ em một chuyện."

cũng trong lúc đó, moon hyeonjun hơi ngẩng đầu lên một thoáng.

khi nhìn thấy dòng id sau lưng lee sanghyeok, moon hyeonjun chỉ hơi cau mày, không nói gì thêm. em nắm chặt tay, cúi đầu chào, tất cả vẫn như thường lệ.

trên đường về phòng nghỉ, anh người yêu vội vã nắm tay em, líu lo giải thích rằng chỉ là mình lấy nhầm áo khoác, không vì lý do nào khác cả.

biểu cảm anh đầy bất an, thậm chí còn có chút ấm ức. moon hyeonjun chỉ giơ tay, vỗ vỗ lưng anh: "ừ, em biết rồi."

lee sanghyeok hơi khựng lại, không bắt kịp nhịp: "em... em giận à?"

anh rất hiểu tính chiếm hữu của em người yêu alpha nhỏ tuổi này, bình thường rất dễ ghen, thế nhưng hôm nay lại quá bình tĩnh.

"không đâu. anh đã nói với em rồi, em cũng biết rồi. không giận." bàn tay moon hyeonjun xoa nhẹ mặt anh, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng.

"thật không? vì... vì sao?"

"có gì đâu mà vì sao?" em bất chợt nở nụ cười, như tự giễu "không giận chẳng phải tốt hơn sao?"

... dù là người nhỏ tuổi hơn, em cũng dần phải học cách trưởng thành, không thể lúc nào cũng như trẻ con, quanh quẩn làm ồn bên anh.

cả đội lại cùng nhau đi ăn, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

moon hyeonjun vẫn chăm sóc anh từng chút, nhưng lee sanghyeok lại cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, lòng rối bời. anh cắn đầu đũa, lén liếc bạn trai một cái, sắc mặt đối phương vẫn như thường, không nhìn về phía anh.

cảm giác được bao bọc trong sự dịu dàng, nhưng lại giống như đứng ngoài một chiếc lồng kính, khiến anh nghẹn lại, xót xa.

khi tính tiền ra về, moon hyeonjun vẫn đứng chờ anh ở cửa như mọi lần. thấy lee sanghyeok đi tới, hai người cách nhau một khoảng nhỏ, một trước một sau bước trong dòng người.

cuối cùng lee sanghyeok không chịu nổi, gọi: "moon... moon hyeonjun."

"dạ?" người yêu nhỏ lập tức quay đầu.

"nắm tay..." anh cẩn thận đưa tay ra. trước đây, họ vẫn hay lén nắm tay nhau như thế.

tưởng em sẽ bước tới, ai ngờ moon hyeonjun lại không nhúc nhích, ngược lại còn hơi nghi hoặc, nhướn mày hỏi: "anh muốn... ở đây sao?"

người qua lại đông đúc, cả hai đều không đeo khẩu trang. chỉ cần bị nhận ra, ai đó chụp một bức hình, tin tức sẽ lan khắp mạng, chưa đầy một tiếng nữa có khi còn lên cả mặt báo.

là một omega nổi tiếng, việc bị ai đánh dấu cũng là chuyện ai nấy đều mong muốn được biết. nhưng lee sanghyeok không thích để mọi chuyện nhỏ nhặt của mình lên mặt báo. vì thế, khi ở bên ngoài, anh vẫn luôn kiềm chế, đôi khi cũng khiến alpha nhỏ của mình tủi thân.

nhưng moon hyeonjun hiểu rất rõ điều này. so với để anh bị ảnh hưởng... tự mình chấp nhận tủi thân còn hơn. vì thế, em cũng chưa từng phàn nàn hay làm khó gì anh. nên khi anh chủ động đề nghị nắm tay nơi công cộng, em lại bất ngờ.

bàn tay lơ lửng vài giây, lee sanghyeok chột dạ định rụt lại thì bất ngờ lại bị người kia nắm lấy.

moon hyeonjun bước tới sát bên cạnh, đan chặt mười ngón tay: "đi thôi, anh."

kỳ lạ. thật sự kỳ lạ quá.

nỗi nghẹn trong ngực lee sanghyeok vẫn chưa tan, anh lại hỏi: "hyeonjun thật sự không giận à?"

"anh, anh hỏi mấy lần rồi đó." em cười nhẹ. "em không đâu."

tối về ký túc xá, mỗi người vẫn trở về phòng riêng. dù đã đánh dấu nhưng khi ở ký túc xá, họ vẫn phải ngủ riêng.

moon hyeonjun chúc anh ngủ ngon xong, quay người định về phòng.

"anh... anh... anh sắp đến kỳ phát tình rồi..."

em khựng bước, ngay sau đó, một bàn tay ấm áp phủ lên trán và tay anh: "ừm... hơi sốt. anh có muốn tiêm thuốc không? hay uống thuốc? bên em còn đấy..."

"không cần." lee sanghyeok rụt tay lại, nén buồn bực "anh ổn, em không cần tiễn."

moon hyeonjun không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo anh bước vào phòng.

"em thật sự... không giận à?"

moon hyeonjun vẫn im lặng. lee sanghyeok chỉ để lại một tiếng "ngủ ngon" khe khẽ, khẽ đến mức gần như chìm vào không khí rồi đóng cửa.

điều hòa lạnh như kim châm trên làn da nóng rực.

lee sanghyeok tỉnh dậy giữa mơ màng, người nóng như bị lửa đốt, cổ họng khô rát. kỳ phát tình của anh đã gần lắm rồi. anh trằn trọc, mãi chẳng tìm được tư thế dễ chịu. xung quanh thiếu đi mùi hương quen thuộc - không có moon hyeonjun. dù cách mấy cánh cửa, chỉ cần một chút pheromone của em cũng có thể an ủi anh, nhưng đối phương không ở đây lại càng khiến thần kinh anh nhức nhối.

anh co người, quằn quại trên giường, tay siết chặt lấy tấm ga giường đã nhàu. cuối cùng anh cũng chống người ngồi dậy.

bước chân loạng choạng, nửa mơ nửa tỉnh, không biết bằng cách nào anh đã đứng trước cửa phòng moon hyeonjun. ngón tay anh đặt lên tay nắm cửa lạnh lẽo... cửa không khóa.

trong phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường lọt qua khe rèm, viền lấy dáng người của alpha trẻ tuổi. moon hyeonjun ngủ rất say, hơi thở đều đều, mùi hương tỏa ra từ người em ấm áp mà an toàn khiến lee sanghyeok vừa bước vào đã như bị bao trọn trong đó.

không kìm được, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, cuộn mình nằm bên cạnh.

chóp mũi chạm vào hõm cổ đối phương, anh hít sâu một hơi, hương vị của alpha lập tức đánh thẳng vào đầu như sóng ấm tràn khắp cơ thể, đến cả vành tai cũng đỏ lên. anh vòng tay qua ôm eo moon hyeonjun, như mèo con tìm chỗ trú.

có lẽ do mùi hương quá rõ, moon hyeonjun trong mơ cũng nhíu mày, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt.

"... anh?" giọng em khàn, còn vương cơn buồn ngủ.

đôi mắt lee snghyeok trong bóng tối như có ánh nước, trong veo, cả người mềm trong lòng em, tiếng nhỏ như mèo kêu: "junie ơi... lạ quá... đừng giận nữa..."

tưởng là dỗ dành, lee sanghyeok lại càng ấm ức, cọ cọ người, kẹp chân vào một bên đùi em, chỗ ẩm ướt dưới thân cũng nhanh chóng dính sát vào.

"anh sao thế?" lúc này moon hyeonjun đã tỉnh hẳn, cúi đầu đưa tay bóp nhẹ cằm, buộc anh ngẩng đầu lên.

cảm giác khó chịu làm phóng đại thêm nỗi tủi thân, lee sanghyeok không nhịn được rơi nước mắt: "sao em lại giận anh... anh nói với em rồi mà... nếu mà mặc áo khoác của em rồi phát tình đột ngột thì sao... em biết mà..."

moon hyeonjun không động đậy, ngón tay vẫn giữ lấy cằm anh, cụp mi nghe lee sanghyeok nói hết.

"tại sao chứ... junie đừng có giận anh mà... em còn chẳng chạm vào anh nữa... anh ghét em lắm... huhu." giọng anh ấm ức đến nghẹn ngào.

alpha nhỏ cong khóe môi, cúi xuống hôn vào cổ anh, tay siết ở eo như tuyên bố chủ quyền.

hơi thở của lee sanghyeok rối loạn, anh ngửa đầu, cả người nóng rực như sắp tan chảy.

"anh... muốn em không?" giọng trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở nóng rực len vào tận óc.

lee sanghyeok mơ màng, tay không dám siết chặt, để mặc cơ thể bị ép xuống giường, mùi hương alpha phủ kín lấy anh. mùi vị ngọt nồng quẩn lên trong không gian chật hẹp như thủy triều nóng ẩm, nhấm chìm ý thức.

"nếu muốn, thì phải thể hiện ra chứ."

dẫn dắt mèo nhỏ mất cảnh giác, để anh từng bước rơi vào chiếc lồng mình dựng sẵn.

trong đầu lee sanghyeok lặp đi lặp lại câu nói ấy, nằm trên giường chỉ thốt ra được mấy chữ: "muốn... muốn hyeonjun..."

"hyeonjun nào?"

lee sanghyeok ngước lên, đối diện đôi mắt sáng như dã thú ẩn mình trong đêm: "moon... moon hyeonjun."

"nói lại cho em nghe."

"muốn... muốn moon hyeonjun..."

em bật cười khẽ, cúi xuống cắn vào cổ anh, tiếng hít gấp bật khỏi cổ họng như mèo bị dọa dựng lông nhưng lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay. cảm giác đánh dấu chạy từ hõm cổ lan xuống, khiến eo anh mềm nhũn.

ngắm vết răng mình để lại trên da anh, moon hyeonjun hài lòng, cuối cùng còn khẽ liếm qua vết cắn, như đánh một roi rồi lại cho kẹo ngọt.

"ừm... hyeonjun à..." lee sanghyeok run rẩy siết sau gáy em, cơ thể nóng bừng, hơi thể hòa quyền cũng mùi hương đậm đặc như muốn nhấn chìm cả hai.

"anh nói anh muốn em... vậy phải làm gì đó để chứng minh chứ?"

moon hyeonjun nheo mắt: "mở chân ra nào."

nếu là khi còn tỉnh táo, lee sanghyeok sẽ khẽ đá em một cái, nhưng giờ anh là omega bị pheromone của alpha khống chế, ngoan ngoãn làm theo, mở hai chân mảnh khảnh ra, để lộ nơi ẩm ướt dưới chân cho bạn trai. đầu gối run nhẹ vì căng thẳng, cổ chân trắng muốt khẽ rung trong không khí.

"anh sanghyeok... sao đi tìm em mà lại chẳng mặc gì phía dưới thế này..."

bàn tay moon hyeonjun đặt lên đùi trong, ngón tay nóng bỏng trượt lên, làn da ươn ướt phản chiếu ánh sáng mờ mờ. khi ngón tay em chạm đến khe thịt ấm nóng, lee sanghyeok run lên, khe khẽ rên.

alpha trẻ thong thả chơi đùa, ngón tay dọc theo mép thịt lặp đi lặp lại, mỗi lần đều kéo theo âm thanh ướt át. hơi thở của lee sanghyeok càng lúc càng loạn, tay vụng về nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mình, muốn tránh nhưng bản năng lại hướng về nguồn nhiệt ấy.

em cúi người hôn đôi môi hé mở kia, đầu lưỡi lướt qua môi mềm. mùi hương của cả hai càng lúc càng quấn quýt. khi một ngón tay chậm rãi tiến vào, thịt mềm bên trong vừa như kháng cự lại vừa mút chặt, rồi đến ngón thứ hai, thứ ba, cảm giác ẩm ướt chặt khít khiến lý trí trong mắt moon hyeonjun gần như vụn nát. mỗi cú rút đẩy đều kéo theo âm thanh dính nhớp.

"ưm... hưm... ha..." tiếng rên rỉ bật ra, eo không tự chủ mà run, thân thể mềm mại, eo anh khẽ siết lại như thúc giục: "junie... junie... nhanh hơn được không..."

"anh còn bảo em giận, không muốn chạm vào anh, hử?" tiếng cười trầm thấp mang theo nghiến răng nhưng đầy cưng chiều.

như anh mong muốn, khi dương vật nóng bỏng chạm vào lối vào, lee sanghyeok run dữ dội hơn, theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị alpha siết chặt eo. gậy thịt tiến vào chậm rãi như ngọn lửa, từng chút từng chút một mở rộng, lấp đầy lỗ nhỏ. khi chạm đến nơi sâu nhất, khóe mắt anh đã ướt nhòe, co ngón chân, toàn thân mềm oặt trong lòng em.

"không... không được... ưm..."

giọng anh mềm tan như nước, cảm giác được kẹp chặt, khoái cảm tê dại leo dọc sống lưng, moon hyeonjun thở gấp: "không được gì?"

nhịp thúc chậm lại, anh cảm nhận rõ ràng từng lần ma sát dọc theo vách thịt. âm thanh ẩm dính vang lên trong đêm đủ khiến người ta nóng ran mặt. tay em siết eo anh chặt hơn, tay kia phủ lên bầu ngực, xoa nhẹ đầu nhũ đỏ như hạt đậu.

lee sanghyeok bị đẩy đến ranh giới khoái cảm, khẽ rên trong cổ họng, mồ hôi phủ khắp da, chân vẫn quấn chặt eo em, cơ thể theo từng cú thúc như con thuyền bị sóng xô.

"không được... anh không... không thể... chưa thể có em bé được đâu mà..."

lee sanghyeok, cả đời này chính là thử thách giới hạn của moon hyeonjun, thử thách em theo cách ngọt ngào nhất.

nghe vậy, em nghiến răng, nâng hông nhỏ của anh, áp sát hơn, lông rậm vương ẩm quét qua thịt mềm.

khi nhịp điệu trở nên gấp gáp, cơ thể lee sanghyeok bị ôm chặt hơn, bờ mông trắng mềm cũng đỏ ửng lên dưới bàn tay em. mỗi lần đẩy sâu đều trúng ngay điểm g, thanh âm ướt át lẫn tiếng thở dồn dập, như pheromone ngọt ngào đang bay lơ lửng trong không khí.

eo lee sanghyeok bị nắc đến mềm nhũn, nước mắt trào ra, cơ thể chỉ còn biết phó mặc cho alpha bế mình lên mà tiếp nhận từng cú thúc một. khi cực khoái ập đến, anh run rẩy ngửa đầu, cần cổ trắng ngần lại bị cắn, cảm giác đánh dấu và khoái cảm nổ tung cùng lúc, ý thức trắng xóa, sâu trong anh bị lấp đầy, nóng rực.

vừa tủi thân vừa yên tâm, anh vùi mặt, để mặc cơ thể run bật trong hơi nóng, mùi hương quấn chặt, giam cả hai trong vòng tay nhau.

chưa dừng lại, moon hyeonjun lật anh lại, lại tiến vào lần nữa.

trong cơn mơ hồ, lee sanghyeok lẩm bẩm: "junie... junie ơi... em hết giận rồi nhỉ?"

........

bổ sung thêm một chút

ngày hôm sau cả đội mới gặp lại lee sanghyeok, anh mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, trên cổ còn hiện rõ mấy dấu hôn cắn đỏ rực, thậm chí cả trên cánh tay anh cũng lấm tấm vài vết đỏ cùng vết răng.

nhìn qua đã biết ngay là kiệt tác của ai, huống hồ, tên alpha bạn đời của anh lại sở hữu dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

lee minhyeong nhìn moon hyeonjun ngồi bên cạnh, đối phương đã ăn xong từ sớm, chống cằm nhìn lee sanghyeok ăn cơm: "junie, mày không giận thật hả?"

moon hyeonjun không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn anh người yêu ăn.

khóe môi khẽ cong lên, mang theo một nụ cười kỳ quái.

notes:

có phải tui đã lộ ra chuyện tui cực kỳ thích kiểu tích cách vừa thâm trầm lại có chút lệch lạc này của mhj không nhỉ?

chỉ có thể nói bất kể mhj có giận hay không thì cũng rất tuyệt vời mà ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com