Chương 30: Bày tỏ!
Đêm ấy, Choi Doran và Moon Hyeonjoon ngủ chung.
Choi Doran đã đeo quà của Moon Hyeonjoon, dây chuyền kim loại dán sát nơi lồng ngực, bề mặt mát lạnh đã được thân nhiệt ủ ấm.
"Tôi tặng sợi dây chuyền đó cho cậu là để đề phòng khi chúng ta học khác trường, nhỡ cậu xảy ra chuyện tôi lại không tìm được." Moon Hyeonjoon nói.
"Tôi biết." Ngập ngừng một lúc, Choi Doran vẫn không nhịn được, ướm hỏi: "Chẳng lẽ còn ẩn ý khác sao?"
Moon Hyeonjoon: "..."
Moon Hyeonjoon nghẹn họng, chợt nghe Choi Doran cười khẽ.
"Cậu lo lắng cho tôi, tôi hiểu mà." Choi Doran vân vê mặt dây chuyền: "Nên tôi sẽ luôn đeo nó, cậu cứ yên tâm."
"... Ừ." Moon Hyeonjoon xoay người, cố nén xúc động muốn bộc bạch nỗi lòng, chỉ vỗ nhẹ lên đầu Choi Doran.
Ngày điền nguyện vọng dần kề, Choi Doran và Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu chuẩn bị.Thật ra với số điểm của họ, nộp vào trường nào cũng sẽ được duyệt thôi, chẳng lo bị rớt xét tuyển.
"Tôi nghĩ không nhất thiết phải học cùng trường, cậu thấy sao?" Choi Doran hỏi.
Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Cậu muốn vào trường nào, ngành gì?"
Choi Doran đã có dự định từ lâu, nhưng cậu không đáp ngay, chỉ hỏi: "Còn cậu? Cậu nói trước đi."
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Doran với dáng vẻ cậu không nói tôi cũng không nói.Ti vi trong phòng khách đang chiếu buổi phỏng vấn với bố Moon Hyeonjoon.Ban đầu họ vừa mở vừa điền nguyện vọng, bấy giờ có một câu hỏi được đưa ra.
"Tổng giám đốc Moon, dạo này đề tài yêu đương tự do giữa các giới tính đang rất được ủng hộ, bất kể giới tính nào, việc kết hôn sinh con đều nên được chấp thuận, không thể kỳ thị vô lý, anh có suy nghĩ gì về việc này? Nếu con trai anh kết hôn với người không phải Omega, anh có chấp nhận được không?"
Ông Moon mặc vest sang trọng được cắt may thủ công, nghe phóng viên hỏi thế thì nhíu mày.
"Tôi không quan tâm bên ngoài thảo luận thế nào về vấn đề này, nhưng trong nhà tôi tất nhiên giữ vững quan điểm kết đôi AO. Nhà chúng tôi không chấp nhận con dâu có giới tính nào khác ngoài Omega." Vẻ mặt của bố Moon Hyeonjoon vô cùng nghiêm túc.
Có lẽ phóng viên không ngờ bố Moon Hyeonjoon lại trả lời thẳng thừng như vậy, dù sao thì bây giờ quan điểm tự do yêu đương đang rất sốt.
Cô rất đỗi ngạc nhiên, bèn hỏi tiếp: "Nếu nhé, nếu như con trai anh yêu phải Alpha hoặc Beta, anh sẽ làm thế nào?"
"Không có nếu, con trai tôi là người nhận thức rất rõ vấn đề." Ông Moon đáp: "Mất đi vật chất, nhiều mối tình đều sẽ đổ vỡ, thế giới này thực tế vậy đấy. Nếu nó thật sự chọn một Alpha, tôi sẽ cho nó thấy, khi nó không còn quyền lực và tiền tài rồi, người yêu còn ở bên nó nữa không."
Phỏng vấn về đề tài này chấm dứt, Choi Doran nhìn lén Moon Hyeonjoon.Cậu tưởng Moon Hyeonjoon sẽ nhíu mày giận dữ, nhưng bất ngờ là cậu ấy vẫn điềm nhiên, chỉ nhìn thoáng qua ti vi vài lần rồi rời mắt về.Có phải điều này đã gián tiếp chứng tỏ rằng Moon Hyeonjoon không hề có ý định tìm nửa kia là Alpha hoặc Beta?
Moon Hyeonjoon nhận thấy ánh mắt của Choi Doran, nhướng mày: "Cậu nhìn tôi làm gì, tôi không làm cậu chủ nhà giàu thì không chơi với tôi nữa à?"
"Sao thế được? Nhỡ cậu bị làm khó không tìm được việc, tôi sẽ nuôi cậu." Dứt lời, Choi Doran thấy ngờ ngợ: "Là sao, cậu thật sự làm trái ý bố cậu à?"
"Tôi vốn đã chẳng phải người nghe lời, ông ấy nói vậy tôi càng muốn làm trái ý ông ấy." Moon Hyeonjoon không trả lời thẳng, chỉ đáp: "Người như bố tôi, lời nói chỉ có giá trị khi cậu đứng ngang hàng với ông ấy thôi, nếu tôi không muốn nghe lời ông ấy, con đường duy nhất là tự mình xoay sở, lúc đó không biết sẽ đi đâu nhặt ve chai đây."
"Yên tâm, tôi nuôi cậu, không để cậu nhặt ve chai đâu." Choi Doran cảm thấy trách nhiệm trên vai chợt trở nên nặng nề, cậu cũng có cơ hội được giấu người đẹp trong nhà sao? Đã thế còn là một Alpha vừa to lại tài giỏi thế này.
"Cậu chọn ngành gì? Đừng để tốt nghiệp rồi bị bố tôi phát hiện, sau đó phá hỏng con đường sự nghiệp của cậu." Moon Hyeonjoon nói.
Đã đến nước này, Choi Doran cũng nói ra mong muốn của mình: "Tôi định học y."
Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Mệt lắm, cũng có rủi ro nữa."
"Tôi biết." Choi Doran đáp khẽ.
Cậu biết sẽ mệt chứ, kể từ khi chăm sóc người mẹ bị bệnh hồi bé, cậu biết rằng đối mặt với một người bệnh chẳng phải chuyện nhẹ nhàng gì.Nhưng dù thế, cậu vẫn muốn thử.Chỉ cần giảm thiểu được tỷ lệ người bệnh qua đời, có mệt cũng đáng.
"Tôi muốn học ngành y của trường đại học X, đó là nơi đào tạo y học hàng đầu trong nước, còn cậu?" Choi Doran hỏi.
"Tôi... định vào trường cạnh cậu." Moon Hyeonjoon đáp: "Ngành khoa học kỹ thuật bên kia tốt hơn, tôi muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vào đó cũng thích hợp."
Choi Doran thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì gần, hết một năm bắt buộc ở ký túc xá, chúng ta có thể dọn ra ở chung."
Choi Doran nghĩ ngợi, bổ sung thêm: "Cần tiền cứ nói thật với tôi, lên đại học tôi cũng sẽ làm thêm, tiền lương chia một nửa cho cậu."
"Một nửa? Vậy tôi cần ở nhà nấu cơm giặt giũ cho cậu rồi, ôi." Moon Hyeonjoon giả vờ than thở: "Không làm việc, cậu định xem tôi như chim hoàng yến nuôi trong lồng sắt à."
Choi Doran giả vờ tức giận muốn đánh Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cười né tránh.Sao hắn có thể để Choi Doran sống những tháng ngày khó khăn cơ nhỡ chứ.Hắn không hề định bước đi một mình, cũng chẳng muốn thách thức gì bố mẹ, hắn chỉ mong mình có thể cho Choi Doran một tương lai hạnh phúc nhất.
Một tương lai không còn muộn phiền, chỉ cần yên tâm ở lại bên cạnh hắn.
Kỳ nghỉ hè thoải mái tươi vui đã qua, Choi Doran cảm giác như chỉ mới chớp mắt thôi mà hè đã kết thúc, đến ngày học quân sự.Moon Hyeonjoon và Choi Doran dọn hành lý vào trường đại học của mình.
Năm nhất đại học bắt buộc ở ký túc xá, Choi Doran được phân vào ký túc xá Beta với những bạn cùng khóa.Một phòng ký túc xá bốn người, lúc Choi Doran đến, ba người kia đã có mặt.
Với gia thế nhà Moon Hyeonjoon, tất nhiên sẽ có người kéo va li giúp.Moon Hyeonjoon để họ xếp gọn đồ đạc của mình, còn hắn thì đưa Choi Doran đến ký túc xá trước.Choi Doran và Moon Hyeonjoon vừa đi vừa xem bản đồ, đến ký túc xá một cách suôn sẻ, lên phòng.
Cửa đang mở rộng, Choi Doran nghe thấy tiếng ai đó vang lên: "Này, tôi nói các cậu trước, các cậu đừng thích tôi đấy, tuy Beta có thể ở bên nhau, nhưng tôi chỉ thích nữ Beta thôi chứ không cặp với nam Beta đâu."
Một giọng nói khác tiếp lời: "Đừng tưởng bở, tuy tôi thì nam nữ gì cũng được, nhưng chuyện này phải xem tình cảm, đâu phải chỉ cần đúng giới tính là thích ngay chứ, cậu căng thế làm gì?"
"Haiz, trước khi tới đây tôi còn ảo tưởng có người đẹp ở chung ký túc xá rồi bắt đầu một mối tình ngọt ngào, bù đắp cho quãng thời gian cấp ba thiếu thốn tình yêu của tôi, giờ xem ra không thể rồi."
"Vậy thôi, tôi có mang quà vặt và đặc sản đến nè, mọi người ăn thoải mái, từ hôm nay chúng ta là anh em tốt của nhau.Chúng ta chỉ làm bạn chứ không yêu đương nhé."
Moon Hyeonjoon dừng bước, nhíu mày hỏi Choi Doran: "Bạn cùng phòng cậu bừa bãi vậy, mới đến trường ngày đầu đã nói chuyện này?"
Choi Doran: "... Thật ra cũng không phải bừa bãi."
Khác với Alpha và Omega sẽ tìm giới tính khác, đa số Beta đều chọn Beta làm bạn đời, nên chuyện bạn cùng phòng ký túc xá kết hôn nhau chẳng có gì mới mẻ cả, cũng có nhiều trường hợp phát triển tình yêu với bạn cùng phòng.Đây là nguyên nhân mà rất nhiều Beta sẽ nói thẳng với nhau về quan điểm yêu đương của mình ngay từ lần đầu gặp mặt.
Moon Hyeonjoon kéo va li của Choi Doran, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên.Nhìn căn phòng ký túc xá mình chưa đặt chân vào, hắn chỉ ước cho có thiên thạch rơi xuống đánh sập nơi này luôn đi, để sinh viên năm nhất được ra ngoài ở.
Sao ký túc xá Beta lại thế chứ, Choi Doran vào đây có khác gì một miếng thịt tươi ngon béo bở dâng tận miệng bọn thú hoang đâu?
"Không sao, tôi chỉ thích nữ Beta thôi, nói rõ với họ là được." Dứt lời, Choi Doran bước vào ký túc xá.
Căn phòng bỗng chốc yên ắng lạ thường.Bất kể là cậu trai mũm mĩm đang trải drap giường, hay anh chàng cao gầy đang soi gương vuốt gel lên tóc, hoặc nam sinh đeo kính nằm trên giường đọc nội quy trường, tất cả đều đồng loạt nhìn sang.
"Chào mọi người." Choi Doran chào hỏi: "Tôi là người cuối cùng của phòng ký túc xá chúng ta, Choi Doran."
Câu nói của cậu như đã đánh vỡ kết giới quái đản nào đó, bầu không khí nơi này lần nữa sôi động hẳn lên.
Động tác trải drap giường của cậu trai mũm mĩm trông nhã nhặn hơn hẳn, anh chàng cao gầy đang vuốt tóc cũng đứng lên, hăng hái rằng: "Chào cậu chào cậu, giường cậu ở trong kia, để tôi dẫn cậu sang đó nhé, tôi trải giúp cậu luôn, một mình làm lâu lắm."
Qua giọng nói, có thể đoán được đây là người vừa nói chỉ thích nữ Beta, không cặp với nam Beta.
Choi Doran cười lúng túng: "Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, bạn tôi sẽ giúp tôi."
Bây giờ tầm mắt mọi người mới rời khỏi Choi Doran, chuyển sang chàng trai đang đứng sau lưng cậu.
Đó là một chàng trai có dáng người cao ngất, ngoại hình và khí chất gần như đã chẳng còn vẻ ngây ngô nữa mà bắt đầu giống một người đàn ông trưởng thành.Tuy họ là Beta không ngửi được pheromone, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ áp lực mà chàng trai này mang lại.
"Trông cậu ấy chẳng giống Beta chút nào." Anh chàng cao gầy lẩm bẩm.
"Ừ, cậu ấy là Alpha." Choi Doran giải thích.
Moon Hyeonjoon thấy họ thở phào, tuy không nói ra nhưng vẫn có bầu không khí khó tả nào đó đang bao trùm căn phòng.Một Alpha, xem ra chỉ là bạn bè bình thường của Choi Doran thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc họ theo đuổi Choi Doran.
Moon Hyeonjoon chợt nghĩ đến một chuyện, siết chặt tay cầm va li.Hồi cấp ba, hắn có thể viện cớ yêu đương cản trở việc học hành của Choi Doran để đuổi hết những kẻ có ý đồ tiếp cận cậu.Nhưng bây giờ, rời khỏi mái trường cấp ba vào đại học, hắn còn lý do gì nữa đây?
Vả lại tiếp tục lấy cớ học hành thì nực cười quá, người vừa học hành vừa yêu đương đầy rẫy ra đó, mới tốt nghiệp đã tức tốc đi đăng ký kết hôn kia kìa.Choi Doran chỉ được phép thuộc về hắn, bị hắn đánh dấu, trở thành bạn trai của hắn. Hắn cần tìm một cách, mặc kệ lý do gì, dù chỉ là cái cớ hay lời thật lòng đều phải khiến Choi Doran thành bạn trai mình.
Choi Doran giải thích rõ với bạn cùng phòng rằng cậu không có dự định phát triển tình cảm trong ký túc xá.Cùng với những tiếng than thở đầy tiếc nuối của họ, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu.
Choi Doran có giấy khám của bệnh viện, không cần học quân sự, thế nên sau một tuần nhập học, cậu vẫn trắng trẻo mịn màng như xưa.Do đó cậu cũng hơi ngại, bèn tích cực mua nước uống giải khát cho các bạn, chỉ một thời gian sau đã thân thiết với cả lớp.
Tuy việc học tập sinh hoạt ở đại học cũng khá bận rộn nhưng thời gian vẫn dư dả hơn hồi cấp ba, các bạn cùng lớp cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, gần như đều tập trung hết vào việc tham gia các câu lạc bộ hoặc yêu đương hẹn hò.
Là người sở hữu gương mặt nổi bật, Choi Doran nhận được vô số lời tỏ tình.Tuy Choi Doran luôn từ chối khéo, song, đại học quá rộng lớn, người lại đông, cảm giác như mãi chẳng hết.Còn có ai đó tuyên bố rằng chỉ cần ngày nào cậu còn độc thân, thì ngày đó họ vẫn có quyền được theo đuổi.
"Đừng giãy giụa nữa Doran à." Về đến phòng, cậu trai mũm mĩm tên Nam Taehyun khuyên nhủ Choi Doran: "Biết tại sao ngày càng nhiều người tỏ tình với cậu không?"
"Tại sao?" Choi Doran tò mò.
"Vì cậu đã lên bảng xếp hạng nhan sắc của trường chúng ta đó, thứ hạng tăng vọt như tên lửa luôn." Nam Taehyun cảm thán: "Tôi thấy chắc không lâu nữa cậu sẽ đứng đầu thôi! Rồi ngày càng có nhiều người hứng thú với cậu, chắc một thời gian nữa sẽ thêm mấy bạn của trường khác, vận hoa đào của cậu rơi đầy rồi."
Choi Doran: "..."
Choi Doran chợt nghĩ đến một điều: "Trường khác có bảng này không? Trường bên cạnh có không?"
"Tất nhiên là có." Nam Taehyun đáp, đoạn tìm lại bảng xếp hạng bí mật này cho Choi Doran xem, Choi Doran chỉ nhìn thoáng qua đã thấy ngay Moon Hyeonjoon.
"Tôi nhớ Alpha này là bạn cậu nhỉ, cậu ấy có đến tìm cậu nhiều lần." Nam Taehyun nói: "Chắc giờ cậu ấy cũng được nhiều người theo đuổi lắm, không chừng lần sau gặp mặt, bên cạnh cậu ấy sẽ có thêm một Omega nhỏ xinh đấy."
Vậy không được. Nhưng với thân phận một người bạn, cậu hoàn toàn không có lập trường cấm người khác theo đuổi Moon Hyeonjoon, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, cũng chẳng thể viện cớ học hành để ngăn cản.
Choi Doran nhíu mày đắn đo cả buổi, cuối cùng đưa ra một quyết định nghiêm túc. Cậu thăm dò lâu thế rồi, cũng đã đến lúc cần biết kết quả.
Nếu Moon Hyeonjoon thật sự không thể chấp nhận Beta, vậy cậu cũng sẽ cố gắng chôn vùi những suy nghĩ không nên có, khiến mối quan hệ này trở nên trong sáng đơn thuần như trước đây.
Giải đấu bóng rổ tân sinh viên của đại học Q được đón chờ nồng nhiệt, bấy giờ người trên khán đài đông nghịt, Choi Doran đứng ngoài cùng đi một vòng thật lớn, cuối cùng mới tìm được khe hở để lách mình vào.
"Ai đó, chen chúc gì vậy..." Alpha cao to bị chen nhìn sang bên cạnh với vẻ bực dọc, rồi im bặt khi thấy rõ khuôn mặt chứa ý cười hối lỗi của Choi Doran.
"Xin lỗi." Choi Doran nói.
"Không sao không sao, cậu cũng thích xem bóng rổ à?" Alpha cao to hỏi.
"Ừ." Nói đoạn, Choi Doran nhìn vào trong sân.
Moon Hyeonjoon mặc đồng phục bóng rổ, hắn đang tranh thủ lúc người khác ném phạt để nâng tay lau mồ hôi trên trán.Gần như ngay lúc cậu rướn người ra, Moon Hyeonjoon đã nhìn sang, khuôn mặt vốn vô cảm chợt nở nụ cười.
Trận đấu tiếp tục, Moon Hyeonjoon cũng rời mắt về tập trung chơi bóng.Choi Doran đã quen với nụ cười của Moon Hyeonjoon, cậu vừa định đón xem diễn biến thì phát hiện rất nhiều người xung quanh đang xì xầm kích động.
"Cậu ấy mới cười kìa, cậu thấy không? Đang cười với mình sao?"
"Thôi đi người chị em, cậu thấy hôm nay mình trang điểm đẹp thế không, chắc chắn đang cười với mình đấy."
Những cô gái lên tiếng đều trang điểm ăn diện rất xinh, còn xịt nước hoa pheromone thơm tho nữa.
Choi Doran nhìn thoáng qua họ, âm thầm động viên mình.Thân phận của cậu và họ hiện giờ chẳng có gì khác biệt cả, nhưng sau ngày hôm nay, dù kết quả thế nào, hai bên đều sẽ có sự thay đổi.
Hôm nay cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
Alpha cao to đứng cạnh Choi Doran vẫn nhen nhóm ý đồ bắt chuyện: "Cậu nè, mình chơi bóng rổ cũng khá, ngày mốt đến lượt lớp mình ra sân, cậu muốn đến xem không? Đảm bảo sôi động không kém gì trận này đâu."
"Thật ra tôi chỉ đến xem bạn thi đấu thôi." Choi Doran bất đắc dĩ đáp: "Không rành bóng rổ lắm."
Dòng người chật chội, do đang chen chúc nên Choi Doran không hề nhận ra pheromone của Alpha nọ đang len lỏi bám lên vai mình.
"Không rành cũng chẳng sao, mình sẽ dạy cậu, hiểu quy định rồi xem sẽ thấy hứng thú hơn." Chàng Alpha huyên thuyên: "Ví dụ như..."
Vì giữ phép lịch sự, Choi Doran vừa trả lời những câu khách sáo vừa tiếp tục quan sát trận đấu.Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy thi thoảng Moon Hyeonjoon sẽ nhìn sang đây, mặt mày bí xị.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của Moon Hyeonjoon thắng với tỷ sổ cách biệt.Là người ghi nhiều điểm nhất trận, Moon Hyeonjoon được tặng tràng pháo tay nồng nhiệt, và cả những chai nước suối đầy thành ý của người thầm mến hắn.
Moon Hyeonjoon từ chối tất cả, đi về phía Choi Doran trước đôi mắt trợn tròn của mọi người, lấy chai nước trong tay cậu sang uống một hơi cạn sạch.
Choi Doran nghe thấy tiếng bàn tán của họ:
"Đó là bạn trai cậu ấy à?"
"Chắc không phải, đừng khờ thế, tỷ lệ Alpha tìm Beta nhỏ lắm, huống chi trước đó chúng ta từng tìm hiểu rồi mà, Moon Hyeonjoon vẫn đang độc thân."
"Ồ ồ, vậy được, vậy chúng ta tiếp tục theo đuổi."
Choi Doran nắm chặt chai nước trong tay, Moon Hyeonjoon cũng lặng thinh, chỉ choàng tay qua vai Choi Doran để mùi trên tay mình át đi pheromone của kẻ khác, kéo Choi Doran ra khỏi sân bóng rổ.
Họ có thuê một căn hộ gần trường, mỗi cuối tuần sẽ cùng sang đó, nhân tiện ăn chung bữa cơm.Hôm nay là thứ Sáu, Choi Doran được Moon Hyeonjoon dắt đi ăn mà vẫn hồn nhiên chẳng nhận ra điều gì, lòng cậu giờ đây còn trĩu nặng tâm sự, không biết lát nữa nên bày tỏ thế nào.
"Ăn cơm đi, nghĩ gì nhập tâm vậy." Moon Hyeonjoon gõ lên mặt bàn chỗ Choi Doran ngồi, thấy cậu vẫn đang cầm muỗng với vẻ mất hồn, nheo mắt múc canh trong chén lên.
Nhìn chằm chằm Choi Doran hồi lâu, Moon Hyeonjoon cố gắng điều chỉnh tâm trạng như thường ngày, sau đó mới ra vẻ điềm nhiên hỏi: "Tôi thấy cậu trò chuyện với Alpha kia vui lắm nhỉ?"
"Alpha nào." Choi Doran vẫn thất thần: "Cũng tạm."
Cũng tạm?Moon Hyeonjoon nắm chặt đôi đũa trong tay như muốn siết gãy nó.
Nỗi lo đè nén đã lâu lần nữa xuất hiện, hắn cố sức điều chỉnh nhịp thở, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất: "Lời hẹn lúc học cấp ba của chúng ta, để không cản trở việc học của cậu, tôi hỗ trợ đuổi những Alpha tiếp cận cậu đi, bây giờ cần tiếp tục nữa không?"
Choi Doran ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon.Nếu hôm nay thất bại, sau này cậu cũng chẳng còn mặt mũi tiếp tục làm phiền Moon Hyeonjoon.Nếu hôm nay thành công, cậu không cần nhờ Moon Hyeonjoon hỗ trợ đuổi những Alpha đó nữa.
Choi Doran lắc đầu: "Không cần đâu."
Hô hấp của Moon Hyeonjoon tạm dừng trong giây lát, lớp mặt nạ giả tạo đã bên bờ vực tan vỡ.
"Không cần?" Moon Hyeonjoon bỗng cười như một tên điên.
Nụ cười này trông chẳng vui vẻ chút nào, Choi Doran chưa từng nhìn thấy nó ở chỗ Moon Hyeonjoon.Rõ ràng khóe môi đang nhếch nhưng lại chẳng hề mang hơi ấm, thậm chí còn hơi rùng rợn.
Choi Doran sững sờ: "... Đúng vậy."
"Được." Moon Hyeonjoon vẫn cười: "Ngây ra làm gì, ăn đi."
Choi Doran nhíu mày: "... Cậu không vui sao?"
Nụ cười của Moon Hyeonjoon nhạt dần: "Tự dưng bị ruồng bỏ như vậy, cậu có vui nổi nữa không?"
Lời của Moon Hyeonjoon nghe hợp lý vô cùng, cũng khớp với hình tượng Alpha thẳng đuột xưa giờ của hắn.
Choi Doran nhìn nước canh trong veo trước mặt hồi lâu, cậu quyết định không rề rà nữa, thẳng thắn rằng: "Tôi làm vậy là có lý do.
Moon Hyeonjoon..."
"Về rồi nói." Moon Hyeonjoon ngắt lời Choi Doran: "Giờ cơm thì ăn đàng hoàng, chuyện nghiêm túc để sau hẵng tính, thức ăn nguội cả rồi kìa."
"... Được." Choi Doran không chấp nhất với địa điểm bày tỏ cho lắm, thế là cúi đầu ăn cơm.
Nhìn Choi Doran một lúc, Moon Hyeonjoon rũ mi che đi cảm xúc đang cuộn trào trong mắt mình.Nếu không có thay đổi gì đặc biệt, Choi Doran sẽ chẳng bao giờ ngỏ ý muốn hủy bỏ giao hẹn giữa họ, nên nhất định đã xảy ra biến động gì rồi.
Ở nơi hắn không thấy, Choi Doran đã ngấm ngầm thay đổi, Choi Doran tiếp xúc nhiều bạn bè hơn, không còn phản cảm với việc tiếp nhận tình cảm của người khác nữa.Chưa biết chừng Choi Doran đã phải lòng ai rồi, lần này muốn cho hắn biết về người cậu thích, muốn hắn chúc phúc họ.
Chưa biết chừng Choi Doran vẫn đang đơn phương kẻ đó, định nhờ hắn bày cách xem nên làm thế nào để theo đuổi kẻ đó.Moon Hyeonjoon ra sức cắt đứt miếng thịt bò trên đĩa.
Bất kể là ai, chỉ cần Choi Doran nói tên ra, hắn đều sẽ khiến kẻ đó không dám xuất hiện bên cạnh Choi Doran nữa. Từ đầu đến cuối... Choi Doran chỉ có thể ở bên hắn.
Ăn xong, Choi Doran và Moon Hyeonjoon dạo bước về phòng trọ.Choi Doran dành cả quãng đường để lên kế hoạch cho việc bày tỏ của mình.
Có lẽ bày tỏ với Moon Hyeonjoon trong một không gian lãng mạn sẽ dễ thành công hơn chăng? Vả lại trước đây khi cậu làm nũng, Moon Hyeonjoon cũng mất tự nhiên lắm, chắc nếu cậu vừa tỏ tình vừa làm nũng thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhỉ.
Cuối cùng cũng đến nhà, Moon Hyeonjoon mở cửa, Choi Doran theo sau hắn, bật đèn.
Moon Hyeonjoon đã điều hòa lại cảm xúc, hắn xoay sang đối mặt với Choi Doran: "Ban nãy ở tiệm ăn, cậu muốn nói gì?"
Choi Doran nhìn quanh, căn hộ nhỏ của họ chẳng nơi nào lãng mạn cả, xem ra chỉ có thể tự tạo thôi. Choi Doran muốn ra ban công, nơi ấy có thể thấy dòng xe cộ ngược xuôi, nhưng Moon Hyeonjoon sợ độ cao, quả thật không hợp với họ.
Moon Hyeonjoon ngồi lên sofa, Choi Doran cũng ngồi cạnh, cậu thử chạm đầu gối mình lên đầu gối Moon Hyeonjoon: "Tôi muốn nói với cậu một việc."
Moon Hyeonjoon vẫn mỉm cười: "Nói đi."
"Tôi thích một người." Choi Doran thừa nhận.
Giờ phút này, suy đoán tồi tệ nhất đã thành sự thật, dù trong đầu nhẩm đi nhẩm lại vô số lần, nhưng khi chính tai nghe thấy, Moon Hyeonjoon vẫn chẳng tài nào kiểm soát nổi vẻ mặt của mình.
Hắn chỉ đành dùng câu nói bông đùa để che giấu cảm xúc chân thật nhất: "Là tôi à?"
Choi Doran: "...?"
Choi Doran trợn tròn mắt.
Choi Doran và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, sự bàng hoàng không cách nào diễn tả bằng lời đã chiếm trọn tâm trí, cậu chẳng hơi đâu nói mấy câu từ lãng mạn nữa, chỉ biết kinh ngạc thốt lên: "Thì ra cậu biết?"
Moon Hyeonjoon: "?"
Hắn biết gì? Hắn vừa nói gì nhỉ?Đầu óc tự dưng trở nên mụ mị, Moon Hyeonjoon cố động não nhớ lại.Hình như hắn nói, người Choi Doran thích là hắn...
"Nên, cậu đồng ý chứ?" Choi Doran hỏi tiếp, nhìn cơ thể sượng cứng và khuôn mặt nghệt ra của Moon Hyeonjoon: "Nếu cậu không chấp nhận được, tôi sẽ đi..."
Chữ tiếp theo bị chặn lại, người nọ lao sang hôn ngấu nghiến, nuốt trọn những lời cuối cùng mà cậu chưa kịp thốt ra.
Nụ hôn này quá đột ngột, Choi Doran chỉ có thể bị động thừa nhận.Hôn nhau vốn dễ làm người ta nhũn chân, Moon Hyeonjoon lại vồ vập quá khiến Choi Doran chẳng tài nào chống đỡ được nữa, buộc phải ngả lên sofa.
Moon Hyeonjoon chẳng những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn, không cho Choi Doran cựa quậy, kéo dài và làm sâu thêm nụ hôn này.
Choi Doran từng tiếp xúc thân mật với Moon Hyeonjoon rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo rồi mút mát như vậy, lại còn với một tư thế xa lạ nữa.
Choi Doran thử kết thúc nụ hôn, song bấy giờ đã bị Moon Hyeonjoon ghìm chặt, chỉ có thể tiếp tục.
Lẽ ra diễn biến không nên như vậy mới phải, sao tiến độ nhanh thế? Theo đúng thì sau khi cậu bày tỏ tình cảm, Moon Hyeonjoon sẽ trả lời là đồng ý hoặc từ chối, rồi hai người họ tâm sự với nhau rằng mình thích đối phương từ khi nào mà nhỉ?
Cuối cùng đôi môi đã được buông tha, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn ôm rịt lấy cậu không chịu rời đi.Moon Hyeonjoon cắn lên bờ môi dưới mềm mại rồi mới dời đi với vẻ quyến luyến, liếm dần xuống chiếc cằm trắng trẻo, phần cổ thon thả, yết hầu hơi nhô...
Yết hầu bị cắn yêu một cái khiến Choi Doran run lên vì bị kích thích, muốn đẩy Moon Hyeonjoon ra nhưng người bên trên vẫn chẳng mảy may động đậy, chỉ đành đổi cách khác, cậu trở tay ôm chặt Moon Hyeonjoon, không để cậu ấy quấy rối mình nữa.
"Cậu như vậy là đồng ý sao?" Choi Doran hỏi: "Ngoài bạn trai ra, tôi không cho ai khác hôn nữa đâu."
Choi Doran không nói còn đỡ, vừa lên tiếng, Moon Hyeonjoon đã có cảm giác cậu đang quyến rũ mình.Moon Hyeonjoon lần nữa chạm môi mình lên môi Choi Doran, lần này không hề dồn dập, Choi Doran cũng chẳng từ chối, chỉ nằm im để Moon Hyeonjoon thân mật với mình.
Quả nhiên chỉ mỗi hắn được hôn cậu thôi.Moon Hyeonjoon nheo mắt đầy thỏa mãn, lúc này lồng ngực hắn căng tràn và sục sôi thứ cảm xúc rất khó tả.Cậu là vầng trăng sáng mà hắn hằng khát khao và trân trọng, chẳng tài nào với tới được, chỉ biết lẳng lặng đứng cạnh ngắm nhìn.
Hắn vừa canh me vừa rình rập cậu, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện báu vật của mình rồi đến tranh giành với mình, nhưng nào ngờ, nay đây vầng trăng ấy lại tự tiến về phía hắn.Trái tim luôn lơ lửng giữa trời bỗng được đáp xuống thật nhẹ nhàng.
Thế giới xung quanh và chuyện đang xảy ra trước mắt như một quả bóng hơi căng phồng vậy, chỉ cần đâm nhẹ sẽ nổ tung và phá bĩnh giấc mơ đẹp đẽ.
Moon Hyeonjoon hôn lên từng milimet trên đôi môi ấy rồi ngẩng đầu xin phép: "Được hôn chỗ khác không?"
Hàng mi dài nhẹ run, Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon, giọng thật khẽ: "... Muốn hôn chỗ nào?"
Moon Hyeonjoon không đáp, dùng hành động thay thế lời nói.Choi Doran nằm ngửa nhìn trần nhà trắng, cảm nhận đôi môi nóng bỏng đang dịch chuyển dần xuống cổ.
Moon Hyeonjoon cắn lên hõm vai cậu, mút đến tận khi để lại dấu hôn mới tiếp tục dời xuống.Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Choi Doran túm vai kéo lên.
Nhìn lại Choi Doran, bấy giờ từ mặt xuống cổ đã được phủ một màu đỏ nhạt, cậu lí nhí: "Em thấy không ổn lắm."
Ánh mắt Moon Hyeonjoon chợt trở nên sắc bén, nghĩ bụng quả nhiên Choi Doran hối hận rồi, nhưng vô ích thôi, chỉ cần Choi Doran thốt ra câu ấy thì thân phận này sẽ đeo bám cậu suốt đời.
Choi Doran nâng cằm Moon Hyeonjoon, giải thích một cách lúng túng nhưng đầy chân thành: "Em cảm thấy vừa đến với nhau chưa đầy năm phút đã bắt đầu thân mật thì... hơi khó chấp nhận, tiềm thức em vẫn đang ở mối quan hệ bạn bè.Mai chúng ta hẹn hò làm quen thêm với thân phận người yêu nhé, anh thấy sao."
Moon Hyeonjoon sửng sốt trong phút chốc, bộ mặt bí xị biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ mừng rỡ, nhưng dù vậy hắn vẫn giả vờ cười hời hợt: "Chuyện này mà cũng cần làm quen à, thôi được, mai anh đi với em một chuyến vậy."
Choi Doran: "?"
Choi Doran nhìn mặt Moon Hyeonjoon, trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Anh không thích thì thôi đừng miễn cưỡng bản thân, không hẹn hò cũng chẳng sao, em không muốn ra đường cho lắm..."
"Ai nói anh không thích." Moon Hyeonjoon ngắt lời Choi Doran ngay tắp lự, còn buông lời chỉ trích cậu: "Ngày đầu tiên chúng ta bên nhau mà em đã không chịu ra ngoài với anh à? Có phải mấy năm nữa sẽ không chịu thừa nhận với người khác anh là bạn trai em không?"
Choi Doran: "..."
Đôi khi Moon Hyeonjoon thật sự rất khó đoán, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.
"Mai anh sẽ gọi em dậy." Moon Hyeonjoon bẹo má Choi Doran: "Tối nay nghỉ ngơi đàng hoàng, anh cho em buổi tối cuối cùng để làm quen."
Đêm đầu tiên trở thành bạn trai của nhau dường như chẳng khác gì ngày thường.Lo nghĩ cho tính cách hướng nội của Choi Doran, không muốn khiến Choi Doran khó chấp nhận rồi bỏ chạy, Moon Hyeonjoon cố kiềm chế bản thân không làm ra hành vi quá đáng nào.
Họ nằm song song trên chiếc giường lớn, ở giữa trống không.Moon Hyeonjoon và Choi Doran vẫn đắp chăn riêng, đèn đã tắt, bóng tối bao trùm căn phòng.
Moon Hyeonjoon nhìn mảng không gian tối tăm, đầu óc cứ suy nghĩ miên man.Sao hắn và Choi Doran lại phải đắp chăn riêng chứ, họ phải nằm cùng một cái chăn mới đúng, như vậy mới thật sự chạm được vào nhau mà không có vật cản.
Choi Doran sẽ vùi hẳn trong lòng hắn, cánh tay hắn sẽ choàng qua eo Choi Doran, hắn có thể hôn cậu, cảm nhận hơi thở của cậu bất cứ lúc nào.Pheromone của hắn cũng sẽ bao trọn cơ thể Choi Doran.
Ngủ gần nhau như vậy, lâu dần, pheromone của hắn sẽ thấm qua da Choi Doran, khiến Choi Doran cũng mang mùi của hắn nhỉ?
Đang thỏa sức tưởng tượng dáng vẻ toàn thân Choi Doran vương đầy mùi pheromone của mình, Moon Hyeonjoon chợt nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh, thì ra là Choi Doran lăn đến gần hắn, chống tay nhổm nửa người lên.
"Hình như còn quên một thứ." Giọng Choi Doran chứa ý cười.
"Thứ gì." Moon Hyeonjoon cũng ngồi dậy: "Em ngủ tiếp đi, anh lấy giúp em."
"Không cần đâu, thứ em muốn đang ở đây mà." Vừa cười, Choi Doran vừa tiến đến gần Moon Hyeonjoon.
Một nụ hôn như hoa tuyết rơi nhẹ lên má, Moon Hyeonjoon sượng người, nhìn cậu chàng vừa chủ động hôn mình.Dưới màn đêm, hắn còn chẳng thấy rõ được mặt mũi cậu, nhưng tình yêu trong tim lại ngày càng nồng cháy và mãnh liệt, gần như muốn thiêu trụi cả người hắn.
"Quên nụ hôn chúc ngủ ngon." Vừa hôn xong, Choi Doran lại cọ mặt mình lên mặt Moon Hyeonjoon.
Cuối cùng cậu đã không cần dè dặt thăm dò trong thầm lặng nữa, cứ đường đường chính chính thôi.
Xong xuôi, Choi Doran hài lòng nằm xuống: "Ngủ ngon."
Choi Doran ngủ rất yên ổn, nhưng mới nằm chưa được hai phút, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên eo cậu, kéo cả cậu lẫn chăn ra sau.
Và rồi Choi Doran va trúng bức tường thịt vững chãi, bức tường nọ ôm trọn cậu vào lòng, còn dụi đến dụi đi.
"... Ngủ ngon." Giọng Moon Hyeonjoon trầm khàn: "Mơ đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com