Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Rất khó khăn Oner mới dỗ được Doran đi ngủ. Cậu nhìn anh nằm trên giường, vẫn thấy lòng không yên, nên nhờ mẹ sang trông giúp rồi một mình lái xe ra lại tuyến đường hồi sáng.

Mặc cho có dù che chắn, gió và mưa tạt vẫn thẳng vào mặt cậu. Dưới làn mưa xối xả, Oner vừa đi vừa cúi thấp, mắt lia khắp vỉa hè ven đường. Đất bùn và nước mưa bắn lên đôi giày trắng, ống quần ướt đẫm, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn cứ cắm đầu tìm.

"Haiz...có lẽ là bị mất thật rồi..." - Oner lẩm bẩm, cậu nhìn cơn mưa trắng xóa bầu trời, chắc có lẽ là bị nước cuốn đi mất rồi.

Đang định buông bỏ để đi về thì một ánh bạc lóe lên, Oner nhìn vào góc tảng đá lớn, một mảnh bạc nhỏ lấp lánh ở góc trong cạnh lùm cỏ dại.

Cậu bước tới, vén lớp cỏ ra, thật không ngờ, ở dưới tảng đá, lại nhìn thấy một sợi đỏ thẫm - Chiếc lắc với chuông bạc bị trôi và mắc tại đây, vì cỏ che khuất nên họ đi qua mấy lần mà vẫn bỏ lỡ.

"A...đây rồi." - Oner vươn tay nhặt nó lên, phần khóa của chiếc lắc đã hư, nhưng rất may thân dây và chuông vẫn nguyên vẹn.

Cậu vội vã trở lại xe, cậu đánh lái đi đến một tiệm sửa chữa thủ công rồi mới vòng về.

---

Khi Oner vào nhà thì Doran đã thức dậy, anh ngồi bên cửa sổ, bóng dáng cô đơn nhìn ra màn mưa.

"Anh..." - Cậu phủi đi nước trên vai rồi mới tiến lại gần anh khẽ gọi.

"Ướt..." - Anh nhìn mái tóc và áo cậu, bàn tay lạnh lẽo luồn vào muốn rũ ướt át đi.

"Ừm. Ướt chút xíu thôi." - Oner mỉm cười, cậu lôi từ trong túi ra một bàn tay nắm chặt. Giọng mềm mại - "Nhìn xem em có gì này."

Tiếng leng keng vang lên, Doran nhìn sợi đỏ quen thuộc lắc lư trong tay Oner mà bất động hồi lâu. Mắt anh đỏ lên, dang tay ôm lấy cổ Oner.

"Hyeonjun..." - Giọng nói nghèn nghẹn...anh cứ tưởng mình thực sự làm mất nó rồi chứ. Anh còn đã nghĩ đến việc phải trở lại ngôi nhà kia để tìm nữa...

"Ha...mít ướt này...mấy nay thỏ nhà ta mau nước mắt ghê." - Cứ thấy anh khóc là lại đau lòng, mũi Oner cũng đỏ lên, cảm giác có chút nhói, lại có chút khó nói thành lời.

"Khóa bị gãy rồi. Nhưng em đã thay lại. Nhìn xem, ở đây em thêm vào đấy. Đẹp không?" - Oner nén lại, cậu cúi xuống cẩn thận đeo chiếc lắc lại trên chân cho anh. Sợi đỏ vẫn vậy, nhưng phần móc khóa hiện tại đã thêm một thẻ bạc nhỏ, ở trên đó có khắc hai chữ "HJ" nho nhỏ, là tên anh mà cũng là tên cậu...

Doran nhìn nó, rồi lại nhìn Oner, cả người anh như có dòng nước ấm chảy qua. Sau hai ngày như địa ngục, cuối cùng Doran cũng mỉm cười, anh nhìn sâu vào mắt cậu nói:

"Đẹp...lắm..."

---

Mẹ Moon biết Doran bệnh thì lo lắng không thôi, bà cứ nhất quyết đòi ở lại nhưng bị Oner đuổi về. Doran hình như có chuyện đó giấu cậu, nên cậu muốn ở riêng với anh nhiều hơn.

"Em muốn nấu cháo...nhưng mà...anh chỉ em được không?" - Oner cầm chiếc tạp dề đi vào phòng ngủ.

"Hửm...để anh..." - Doran ngước lên nhìn cậu, ý nói để mình nấu là được.

"Không, anh đang bệnh, chỉ cần ở bên nhìn em trổ tài là được." - Cậu bước nhanh qua, dễ dàng bế Doran lên tay, ôm cả người cả mền đặt lên chiếc ghế lớn ở bàn ăn.

"..." - Doran đã quen với hành động tùy ý của cậu, anh để mặc cho cậu sắp xếp, lúc Oner đeo tạp dề, anh chỉ với tay xoay cậu lại, phụ cậu thắt nút ở phía sau.

Một chàng trai cao lớn, mặc lên người chiếc tạp dề in đầy hình thỏ đứng giữa bếp - hình ảnh này không khỏi khiến Doran bật cười. Anh đưa điện thoại lên, muốn chụp lại bức hình của cậu.

Tách!

Khoảng khắc tiếng bấm máy vang lên, bỗng dưng mắt anh tối sầm lại, điện thoại ở trong bàn tay run rẩy rơi thẳng xuống đất, thanh âm va chạm khiến Oner cũng giật thót người mà quay lại.

"Anh..." - Cậu nhìn gương mặt bỗng biến sắc của Doran vội vã gọi.

"A..." - Doran giật mình thoát ra khỏi cơn hoảng loạn, anh cúi người xuống nhặt điện thoại lên, gượng cười mà lắc đầu với cậu.

Oner thu hết kỳ lạ của anh vào mắt, bàn tay ở góc cũng nắm chặt lại, khống chế cảm giác muốn lao đến tìm nguồn cơn. Song từ thái độ của Doran cậu hiểu được, có hỏi chắc anh cũng không nói.

"Mình bắt đầu từ đâu đây?" - Oner điều chỉnh nét mặt, làm như không có gì mà kéo chú ý của Doran trở lại.

[A...em rửa rau củ trước đi.] - Doran tự đánh vào đùi mình một cái cho tỉnh táo rồi mới làm ký hiệu nói với Oner.

Anh một bên hướng dẫn, còn cậu thì trong bếp bận bịu nấu ăn. Một chút biến cố buổi tối hôm ấy cũng xem được là trôi qua êm ả.

"Sao? Ngon không anh?" - Oner mong đợi nhìn Doran vừa ăn miếng cháo đầu tiên hỏi.

Vị ngọt của thịt và rau củ tan ở đầu lưỡi, cùng với vị thơm thơm nóng ấm của gạo bùng lên trong khoang miệng. Doran ăn thêm một miếng cháo nữa rồi đưa ngón cái lên.

"Ngon...lắm" - Đổi lại hành động của anh, là một nụ cười chẳng thể rạng rỡ hơn của Oner.

"Vậy anh ăn nhiều vào nhé~" - Cậu ân cần đặt một miếng kim chi lên muỗng của anh, tay chống cằm, vô cùng tận hưởng cảm giác anh ăn đồ mình nấu.

[Ừm...em cũng ăn đi.] - Doran bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, anh gõ vào chén cháo còn lại.

"Aaa..." - Thay vì tự múc ăn thì Oner lại nghiêng người qua, miệng cậu há lớn, nhìn dáng vẻ y như mấy con chim non đợi đút.

"..." - Doran thấy vậy thì cười khổ, anh múc một miếng cháo, đẩy đến miệng của cậu.

"Ừm...ngon thật...được Hyeonjun nhà ta đút ăn là ngon nhất." - Oner tít mắt lên cười.

Hai người em một miếng, tôi một miếng, rất nhanh hai bát cháo đã được giải quyết xong xuôi, không khí nhẹ nhàng lại bình yên.

---

Đêm ấy, Oner khẽ mở mắt giữa tiếng thở đều đặn của Doran. Ngay cả trong giấc ngủ, gương mặt anh vẫn cau chặt, đôi mày nhíu lại như đang vướng vào một cơn mộng xấu xí nào đó. Cậu không kìm được, vòng tay siết lấy anh, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho một dãy số.

[Thông tin người này, điều tra giúp tôi một chút.]

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn tên và nơi công tác mà Oner nghe được từ Doran. Ngoài cái cớ "ra ngoài giúp giáo sư" hôm đó, anh chẳng chịu nói thêm một lời nào. Nhưng mỗi lần nhắc đến người ấy, ngón tay Doran lại vô thức siết vào da thịt mình đến hằn đỏ. Chỉ vậy thôi, Oner đã đoán được bất ổn nằm ở đây.

Đầu dây bên kia làm việc rất nhanh. Chỉ nửa tiếng sau, toàn bộ hồ sơ về giáo sư Kim hiện lên trên màn hình.

[Giảng viên mà triển lãm toàn thú dữ thế này, cũng liều thật.] - tin nhắn đính kèm mấy tấm ảnh gửi tới.

Oner chỉ lướt qua câu bình luận, ánh mắt dừng lại ở loạt ảnh triển lãm vừa khai mạc sáng nay. Thoạt đầu, chẳng có gì đáng chú ý ngoài những bức tranh khỏa thân không rõ mặt. Nhưng đến bức cuối cùng, cả cơ thể cậu chợt khựng lại.

Thân hình một chàng trai trẻ nằm dài trên ghế, nốt ruồi son trước ngực... và trên cổ chân, một chiếc lắc đỏ chói lọi...

Quá quen thuộc. Quá rõ ràng.

Ở đầu gối phải, một dải lụa trắng lỏng lẻo buộc hờ...

Tim Oner chấn động dữ dội. Trong đầu cậu ong ong, từng chi tiết trong tranh xoay vòng, găm sâu vào tận cùng trí óc. Ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến run rẩy, gân xanh nổi hằn, mặt cậu trắng bệch.

"Không... không thể nào..." - Oner lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn quay sang nhìn người vẫn nằm yên trên giường. Doran ngủ say trong bộ đồ ngủ dài, môi khẽ hé, bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

Oner nuốt xuống một ngụm nghẹn đắng, tay run rẩy vén nhẹ ống quần anh lên.

Đùng!

Miếng băng gạc trắng xoá hiện ra trước mắt. Trái tim Oner như có ai bóp nghẹt, cả người cậu chao đảo. Bàn tay vô thức đưa lên che miệng, chặn lại tiếng thở dốc hoảng hốt vừa trào ra.

Báu vật của cậu... Người mà cậu từng thề sẽ bảo vệ đến cùng... Lại phải chịu đựng những thứ thế này trong âm thầm, trong lúc cậu còn mải mê bên ngoài, không hề hay biết...

Một nhát dao vô hình, chậm rãi và tàn nhẫn, cứa sâu vào lồng ngực Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com