Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ba năm rồi ha

"Mai duo nữa không?"

"...Ý em là trio hay duo?"

"Chỉ em với anh thôi, được không?"

"...Cũng được."

Chỉ vỏn vẹn mấy lời đó. Một lời hứa đơn giản đến mức tưởng như không đáng nhớ, vậy mà lại giống như một sợi chỉ đỏ buộc lỏng nơi cổ tay. Lỏng đến mức, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để bung ra.

Oner vẫn nhớ.

Cậu nhớ tất cả những gì thuộc về ngày hôm đó...những trận game cười nghiêng ngả, tiếng Doran la hét khi bị gank, và cả khoảnh khắc tim mình khẽ lệch đi một nhịp khi nghe giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe: "Cảm ơn em nha." Một lời cảm ơn đơn giản, nhưng đủ để châm lên một điều gì đó mơ hồ.

Thế nhưng, buổi duo hai người như đã hứa lại chưa bao giờ xảy ra...

---

Một tuần trôi qua. Rồi một tháng. Rồi một năm.

Tin nhắn Kakao vẫn ở đó, dừng lại ở dòng cuối cùng là "chơi vui hen." Không ai nhắn thêm điều gì. Không ai trách ai. Chỉ là bẵng đi, họ không còn cùng lúc online nữa.

Oner đã từng nghĩ, có lẽ Doran đã quên rồi. Có thể hôm đó anh chỉ hứng lên nhất thời, hoặc muốn vui vẻ với Keria nên mới rủ cậu chơi cùng. Chỉ là một buổi tối bình thường, một chút ấm áp chen giữa những ngày thi đấu lạnh lùng. Cũng có thể... anh ngại. Hoặc chính cậu mới là người ngại, nên không ai dám nhắc lại lời hứa ấy.

Vài lần, họ vô tình gặp nhau trong solo queue. Không ai mở mic. Không ai chào ai. Doran pick toplane, Oner đi rừng, họ vẫn phối hợp như hai người đồng đội vô danh. Vài lần Oner vô thức ping lên top khi thấy Doran bị gank, vài lần Doran cắm mắt đúng lúc giúp Oner tránh được một pha inv bất ngờ.

Chỉ thế thôi. Không hơn. Không kém.

Giống như hai người lạ từng tình cờ chạm mặt nhau giữa một buổi chiều rồi rẽ lối. Đôi khi nhớ lại, có thể mỉm cười. Nhưng chưa bao giờ đủ để ngoảnh đầu quay lại.

---

Về phần Doran, thật ra... anh không quên.

Thời gian ấy, lịch tập ở Gen.G kín đến nghẹt thở. Ngày nào kết thúc cũng là một lần anh lăn ra giường trong trạng thái chẳng biết mình đang thức hay ngủ. Những lúc hiếm hoi có vài giờ rảnh, thứ duy nhất anh muốn là úp mặt vào gối và không phải nghe tiếng click chuột thêm lần nào nữa.

Vậy mà có một đêm, Doran bất giác mở máy tính lên. Trỏ chuột dừng ở biểu tượng Kakao. Tin nhắn từ Oner vẫn nằm đó, không thay đổi gì từ lần trước. Tim anh bất giác rung lên một nhịp khẽ.

Ngón tay khẽ gõ vài chữ. "Tui... mai rảnh chút nè. Duo không?"

Rồi xoá.

Rồi gõ lại. "Sáng mai log in thử đi. Biết đâu gặp."

Rồi cũng xoá nốt.

Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ tắt máy, úp mặt vào gối, và tự nhủ: nếu đã từng hứa, rồi lại thất hứa thì có lẽ im lặng sẽ ít tàn nhẫn hơn một lời nhắc lại.

---

Rồi hai năm. Rồi lại ba năm.

Mỗi người dường như đã đi đến một nơi khác. Một đội tuyển khác. Một giấc mơ khác. Những mùa giải nối tiếp nhau như những cơn gió thoáng qua, cuốn theo cả thứ cảm xúc từng lấp lánh một chiều nọ.

Cho đến ngày hôm nay.

Ngày Doran gia nhập T1.

Buổi sáng hôm ấy, Oner đang stream như thường lệ. Trên màn hình là một trận solo rank, khung chat cũng không có gì đặc biệt.

Cho đến khi một dòng tin bất ngờ nhảy vọt lên:

> "DOOOORAN ĐANG STREAM TỪ PHÒNG BÊN KÌA!!!"

Oner cau mày. Đọc sai tên team à? Doran ở đây làm gì?

Lại một dòng khác hiện lên:

> "SERIOUSLY. T1 OFFICIAL TWITTER VỪA POST! DORAN GIA NHẬP T1!!!"

Cậu giật mình, lặng đi vài giây. Trái tim khẽ thắt lại như một phản xạ.

"...Gì cơ?"

Cậu vội gõ tên Doran trên Twitter. Quả nhiên, bài đăng mới nhất hiện lên ngay đầu trang: Welcome to T1 - Choi "Doran" Hyeon-joon. Hình ảnh Doran cười nhẹ, khoác lên mình chiếc áo đấu mới tinh.

Oner khựng lại.

Ba năm.

Một lời hứa chưa từng thực hiện. Một người tưởng như sẽ mãi ở bên kia màn hình. Bây giờ lại ở cách mình một cánh cửa?

Cậu viện cớ "đi vệ sinh" rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Dọc hành lang khu vực stream, cậu bước chậm. Rất chậm. Đến trước phòng tân binh, nơi vẫn chưa kịp gắn bảng tên.

Tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ trong, pha lẫn giọng staff và tiếng Doran cười ngượng nghịu.

"...Anh mở stream xíu để chào mọi người nha?"

"...Camera okay chưa?"

"...Nervous quá trời..."

Oner chần chừ trước cửa. Rồi khẽ gõ.

Một lúc sau, bên trong mới vang lên tiếng động. Cánh cửa hé mở. Và Doran hiện ra.

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng sững người.

Ba năm không gặp, vậy mà cứ như mới hôm qua. Doran vẫn là Doran, chỉ có điều giờ trông gầy hơn một chút, tóc ngắn hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Oner vẫn thoáng một chút bối rối quen thuộc.

Oner nuốt khan:

"Chào anh nha."

Doran chớp mắt. Rồi cười nhẹ:

"Ừm...chào em nha,mong được giúp đỡ."

---

Vài ngày sau, vào một buổi tối muộn, Oner chủ động gõ cửa phòng Doran.

Doran khi đó đang lau mặt, mái tóc còn hơi ẩm, rối nhẹ sau khi tắm. Trông anh có vẻ mệt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy cậu.

Oner chìa điện thoại ra:

"Mai anh rảnh không?"

"...Sao á?"

"Duo với em nha?"

Doran khựng lại. Nhìn cậu vài giây, rồi mím môi, gật đầu:

"Ừm..."

Oner hơi cúi đầu.

"Anh thề đi?"

"Hả?"

"Thề rằng lần này không bỏ quên em nữa.....Làm ơn đấy....được không?"

---

Và thế là, ba năm sau lời hứa cũ, cuối cùng họ cũng bắt đầu lại.

Từ một lời chào.
Từ một trận duo.
Từ một nhịp tim vẫn luôn lỡ nhịp mỗi khi nghe giọng người kia trong headset.

Có những điều tưởng đã phai, thật ra chỉ là chúng đang chờ đúng người, đúng lúc, để được nở hoa thêm lần nữa.

---

Tuyết đầu mùa rơi vào đêm trước đó, để lại lớp băng mỏng trên bậu cửa sổ mà Doran đã quên không đóng. Cậu rúc sâu vào áo hoodie, tay ôm ly cacao nóng vừa pha, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi thở. Hôm nay trời trong hơn mọi hôm, ánh nắng nhạt phủ lên từng góc phố, len qua kẽ lá khô cong và đọng lại trên vạt áo ai đó vừa vụt qua.

Cậu chưa duo lại lần nào sau hôm ấy.

Sau lần đó, trái tim vốn đã quen với khoảng lặng ba năm bỗng trở nên lúng túng trước những tin nhắn "vào chưa?" hay "em chờ nãy giờ rồi đó". Chúng không còn là những dòng chữ đơn thuần nữa, mà là hồi chuông đánh thức một điều gì đó vẫn lặng lẽ tồn tại, chỉ là chưa đủ can đảm để gọi tên.

Oner vẫn luôn như thế vẫn ít nói, không vội, và luôn đúng lúc.

Chẳng cần quá nhiều lời. Một lời chào, một lần ping, một cái "gg" cuối trận cũng đủ để nhịp tim từng bỏ lỡ nhịp vì nhau lại một lần nữa trật khỏi khuôn khổ quen thuộc.

"Tối nay duo nữa không?"

Tin nhắn hiện lên đúng lúc Doran đang định tắt máy.

Cậu nhìn màn hình, đắn đo một giây, rồi nhoẻn miệng cười.

"Ừm... Chỉ em và anh thôi hả?"

"Ừ. Chỉ hai đứa mình."

---

Tình cảm đôi khi chẳng cần những cú bộc lộ mãnh liệt.
Chúng chỉ cần một người dám hỏi lại lời hứa cũ và một người đủ kiên nhẫn để vẫn chờ nó được thực hiện.

Giống như hoa mùa đông.
Không cần ồn ào. Không cần báo trước.
Chỉ cần đúng người, đúng lúc rồi sẽ lại nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com