15
Choi Hyeonjoon về đến phòng vào lúc gần mười giờ tối. Cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc em đổ người xuống giường, nhắm mắt thở phào một hơi. Mọi thứ hôm nay cứ như một cơn bão cuộn xoáy rối tung rối mù hết cả lên.
Nhưng điều khiến lòng em rối ren nhất không phải là trận đấu, cũng chẳng phải ánh mắt nghi ngờ của Ryu Minseok. Mà là dấu răng của Moon Hyeonjoon đang in hằn trên gáy, nhói nhẹ như một nhắc nhở không lời.
Choi Hyeonjoon tiến vào phòng tắm. Em tắm rất lâu, rất kỹ, dùng cả nước lạnh lẫn nước nóng để cố xua đi cảm giác bức bối vẫn còn bám dai dẳng trên da thịt. Tín hương cũng bị dội sạch, lớp mùi trà đen nồng nặc của Moon Hyeonjoon phảng phất dưới vòi sen, như thể trêu chọc.
Sau khi lau khô người và mặc vào áo choàng, em mới nhìn đến điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ Moon Hyeonjoon.
[Anh ổn không?]
[Tắm chưa?]
[Không trả lời em là sao?]
[Anh đang cố né tránh em đấy à?]
Dòng cuối cùng cách đây năm phút. Sau đó thì im lặng hoàn toàn.
Choi Hyeonjoon mím môi. Em không định nhắn lại. Trong lòng rối bời, lý trí thì gào lên rằng nên giữ khoảng cách, nhưng trái tim thì... lại không chịu nghe theo. Em đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau, dự định cứ mặc kệ mà ngủ một giấc thật dài.
Nhưng chưa kịp khép mắt, thì một tiếng cốc cốc vang lên nơi cửa phòng.
Tiếng gõ rất khẽ, kiên nhẫn, không vội vã, nhưng dứt khoát.
Em ngồi dậy, chậm rãi bước đến cửa, không cần nhìn mắt mèo cũng biết là ai đang đứng bên ngoài.
Mở cửa, và quả nhiên, hắn đứng đó.
Áo phông đen, tóc còn ẩm ướt chứng tỏ cũng vừa mới tắm xong, khuôn mặt có chút mỏi mệt, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rõ. Vẫn là cái kiểu nhìn em không chớp, như thể chỉ cần nháy mắt một cái là em sẽ biến đi mất.
"Anh tính không nhắn lại thật à?" Hắn hỏi, giọng khàn vì mệt, hoặc vì đã nói quá nhiều trong lúc không có hồi âm.
"Anh tưởng... em ngủ rồi." Choi Hyeonjoon tránh ánh mắt hắn, không trả lời thẳng.
"Ngủ nổi khi anh im lặng thế sao?" Moon Hyeonjoon bĩu môi.
"Em vào được không?" Hắn hỏi nhưng không đợi trả lời mà đã bước tới, vai lách qua cánh cửa như đây là phòng của mình.
Choi Hyeonjoon thở dài, đóng cửa lại. Tim em đập rộn lên từng nhịp, không biết là vì sợ, hay vì... hồi hộp.
Moon Hyeonjoon không nói gì. Hắn chờ Choi Hyeonjoon đến gần rồi nhẹ nhàng vén cổ áo ngủ của em ra, nhìn vào gáy nơi dấu răng mờ đỏ hiện rõ giữa làn da trắng.
"Còn đau không?" Hắn hỏi, ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn của chính mình.
Choi Hyeonjoon không trả lời. Em chỉ siết nhẹ vạt áo, đôi mắt rũ xuống.
Moon Hyeonjoon cũng không ép em nói, hắn kéo Choi Hyeonjoon ngồi xuống giường.
Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi sẽ làm em đau.
Giường không lớn lắm, nhưng đủ để Moon Hyeonjoon kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy, khiến cả hai cứ thế dựa vào nhau, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên dấu răng đỏ bầm trên gáy em, dấu ấn mà hắn đã để lại ban chiều.
Bờ môi hắn lướt qua làn da mỏng manh, để lại những nụ hôn mơ hồ như gió lướt, mỗi lần chạm môi lại khẽ cong lên đầy hài lòng, như thể xác nhận với bản thân rằng em là của hắn, dù cho lý trí vẫn nhắc hắn rằng đó chỉ là một dấu hiệu tạm thời.
Moon Hyeonjoon chôn mũi vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương hoa mận dịu dàng quen thuộc. Hắn hỏi, giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Rốt cuộc thì... anh là Beta hay Omega vậy?"
Câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng lại đánh trúng vào một điểm sâu kín nào đó nơi lồng ngực Choi Hyeonjoon.
Cơ thể trong lòng hắn khẽ cứng lại.
Một lát sau, như đã dằn vặt rất lâu, Choi Hyeonjoon chậm rãi cuộn người lại, rút gọn bản thân vào trong lòng Moon Hyeonjoon, tựa như một phản xạ phòng vệ.
"...Anh là Beta." Em đáp.
Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, không chen lời. Hắn siết cánh tay mình lại, giữ chặt em hơn một chút, chờ đợi phần còn lại của câu chuyện được hé mở.
"Giấy xét nghiệm khẳng định như vậy." Choi Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói có chút khàn, nhưng không run. "Không có chu kỳ phát tình, không có nhịp hormone quá cao, không có biến động tín hương rõ ràng."
"Nhưng..." Em khẽ nói. "Anh có tuyến hương, có khoang sinh sản. Da thịt cũng nhạy cảm với tín hương y hệt Omega."
Lồng ngực hắn khẽ siết.
"Thể chất của anh không ổn định. Không đủ để được coi là Omega, nhưng cũng không hoàn toàn là Beta. Anh không có chu kỳ rõ ràng, không có thời điểm để chuẩn bị hay phòng bị. Chỉ biết rằng... nếu không dùng thuốc ức chế, sẽ có lúc anh trở nên rất nhạy cảm. Rất yếu."
"Giống như hôm nay." Em khẽ nhắm mắt lại, tựa má vào ngực hắn. "Đau đầu, mệt mỏi, tín hương bắt đầu tràn ra ngoài không kiểm soát được. Không có dấu hiệu báo trước gì cả. Chỉ là... đến lúc là đến thôi."
Moon Hyeonjoon ngồi yên lặng.
Đưa tay vuốt lên mái tóc ẩm của em, rồi cúi đầu chạm trán mình lên đỉnh trán của Choi Hyeonjoon.
"Anh đã chịu đựng chuyện này một mình bao lâu rồi?"
Choi Hyeonjoon cười nhạt, không đáp.
Rất lâu. Đủ để học được cách ngụy trang bằng vẻ lạnh nhạt. Đủ để trở thành một người có thể chơi game giữa đội hình toàn Alpha mà không để lộ mùi hương. Đủ để sống như một người vô hại, vô cảm, vô sự.
Nhưng cũng chính vì thế, em chưa từng cho ai biết.
Không ai từng ở đủ gần để nhìn thấy lớp vỏ ấy đang rạn nứt.
Cho đến khi Moon Hyeonjoon cắn em.
"Vậy thì..." Hắn thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ em. "Sau này nếu có chuyện gì thì kể em nghe với được không."
"Dù em có thể sẽ không làm được gì, em vẫn muốn biết."
Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình.
Em không đáp.
Lần đầu tiên sau rất lâu em cho phép bản thân không cần gồng mình lên để mạnh mẽ.
Em luôn là người giỏi giấu cảm xúc. Giỏi đến mức chẳng ai nhận ra rằng nụ cười của em đôi khi chỉ là một thứ vỏ bọc. Một con thú nhỏ co mình trong chiếc kén dày, không phải để tránh né thế giới, mà chỉ vì không biết liệu có ai đủ kiên nhẫn chờ em bước ra, hay sẽ vội vã xé toạc vỏ ngoài ấy như một cách ép buộc phải tin tưởng.
Nhưng giờ phút này, vòng tay Moon Hyeonjoon không hề ép buộc. Không gặng hỏi, không chọc ghẹo, cũng không giả vờ như không hiểu. Hắn chỉ ôm em, thật chặt, thật dịu dàng.
Và vì thế, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên không còn sợ. Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chỉ một chút thôi.
Em lặp lại trong lòng, như một lời nhắc dành cho bản thân.
Một chút mềm yếu. Một chút mong manh. Một chút tin tưởng.
Ngày mai có thể em sẽ lại lạnh lùng, lại đẩy hắn ra, lại trốn sau đôi mắt không cảm xúc. Nhưng giờ phút này, khi mùi hương trà đen của Moon Hyeonjoon vẫn quẩn quanh trong hơi thở, khi lòng bàn tay hắn vẫn ấm nóng trên lưng em, Choi Hyeonjoon chọn cách tin tưởng hắn.
Dựa vào hắn.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng là tất cả những gì em có thể cho đi vào lúc này.
_________
Ánh sáng đầu ngày rọi nghiêng qua hành lang yên ắng của khu ký túc xá dành riêng cho tuyển thủ. Moon Hyeonjoon khẽ khàng mở cửa phòng Choi Hyeonjoon bước ra. Hắn vẫn mặc chiếc áo thun mỏng hôm qua, tóc hơi rối, khoé môi còn vương chút ý cười khó giấu. Động tác đóng cửa sau lưng hắn nhẹ nhàng một cách lạ thường, như sợ đánh thức ai đó.
Vừa quay người lại, hắn lập tức chạm mặt với Lee Minhyung cũng đang khẽ khàng bước ra khỏi phòng Ryu Minseok cách đó không xa.
Mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Lee Minhyung đứng khựng lại, ánh mắt mở lớn, mặt tồ ra như thể không thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Minhyung nhìn lướt qua gương mặt tươi rói của Moon Hyeonjoon rồi lại liếc nhanh về cánh cửa phía sau lưng hắn.
Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch môi cười rồi đưa ngón trỏ lên ra hiệu suỵt.
Lee Minhyung: "..." Tiến triển nhanh vậy ba?
Cậu trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi khẽ chẹp miệng ra vẻ bất đắc dĩ.
Minhyung lùi lại một bước, gãi đầu đầy lúng túng. Cuối cùng cậu thở dài, khẽ lắc đầu như muốn tự nhắc bản thân đừng tò mò chuyện người khác, rồi quay về phòng Minseok, đóng cửa nhẹ nhàng.
Moon Hyeonjoon đứng yên một lúc trong hành lang trống, ánh mắt lướt về cánh cửa sau lưng như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bên trong.
Hắn nhấc tay xem đồng hồ—còn sớm. Hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch đấu hay quay hình.
Sáng hôm nay yên tĩnh đến lạ. Lần đầu tiên, Moon Hyeonjoon cảm thấy mình không muốn rời khỏi hành lang này quá vội.
Từng chút một.
Moon Hyeonjoon nghĩ, rồi quay lưng bước đi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười bất cần nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một điều gì đó... dịu dàng.
Muốn ôm lấy.
Muốn giữ lại.
Chỉ là... chưa đến lúc.
--------------------
bộ này về cơ bản là mình biết để healing thôi nên cũng không có cg bùng nổ đùng đùng giữa hai đứa hj đâu🐒
cái cặp mà giật đùng đùng chắc là cặp phụ th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com