Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13:Soju

Chiều hôm đó, khi Moon Hyeonjoon chuẩn bị rời thư viện, Choi Hyeonjoon gọi với theo:

“Anh về sao, lát nữa tôi ghé qua rồi cùng tới nhà Dohyeon.”

Anh chỉ khẽ gật đầu, mở cửa bước đi. Bóng lưng cao gầy ấy dần xa, khiến Choi Hyeonjoon bất giác thở dài. Cậu không biết anh đang gặp phải chuyện gì cũng lại chẳng biết phải làm thế nào để kéo anh ra khỏi nỗi nặng nề trong lòng.

Moon Hyeonjoon sau khi rời thư viện thì về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa. Cả căn nhà tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tiếng gió biển luồn qua khe cửa sổ khẽ thổi. Anh ngồi một lát trên giường, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Không hiểu sao, hôm nay lòng anh cứ nặng nề, những suy nghĩ lộn xộn chẳng thể gạt bỏ.

Khoảng một tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Choi Hyoenjoon đứng ngoài gọi:
“Anh Hyeonjoon, đi thôi. Mọi người đang chờ đấy.”

Moon Hyeonjoon khẽ đáp, khoác chiếc áo khoác rồi bước ra. Cạnh Choi Hyoenjoon còn có Minseok và Minhyung. Ba người vừa thấy anh liền mỉm cười chào, không khí trở nên rộn ràng hơn.

“Bà Han với Dohyeon chuẩn bị nhiều lắm.” – Choi Hyoenjoon cười, mắt híp lại thành vệt cong cong.

“Bà chủ homestay đúng là tuyệt.” – Minhyung gật gù, giọng vui vẻ. – “Chắc chắn năm sau mình lại quay lại.”

Minseok thêm vào, giọng đầy hứng khởi:
“Hôm nay bọn tôi ngủ nướng tới tận trưa. Không khí ở đây dễ chịu đến mức cứ như muốn ngủ mãi không dậy. Rồi bọn tớ ghé vài quán cà phê, ngồi ngắm sóng biển cả buổi chiều. Thật sự… cứ muốn ở lại đây hoài.”

Câu chuyện của họ rộn rã tiếng cười, chỉ có Moon Hyeonjoon đi bên cạnh là trầm mặc. Anh nghe nhưng ít khi đáp lời, gương mặt thoáng phảng phất mệt mỏi. Minseok để ý liền trêu:
“Sao hôm nay cậu như người mất hồn thế? Say nắng ai rồi à?”

Anh chỉ cười nhạt, không nói gì thêm, khiến Choi Hyoenjoon thoáng chau mày nhưng rồi lại im lặng.

Khi đến nhà Dohyeon, cả nhóm đã thấy sân ngoài sáng đèn vàng ấm áp. Trên chiếc gường gỗ lớn, mâm thức ăn được dọn sẵn, bày biện đầy ắp: thịt, hải sản, rau xanh tươi mơn mởn. Vừa thấy mọi người từ xa, Dohyeon đã la lớn:
“Nè nè, lẹ lên! Giúp tôi nhóm than nướng thịt đi chứ đứng đó làm gì.”

Minhyung và Moon Hyeonjoon liền phụ một tay. Tiếng than nổ lép bép, mùi thịt chín tỏa khắp không gian, quyện cùng hương biển mằn mặn. Minseok thì lễ phép chào hỏi bà Han hai người cùng trò chuyện, còn Dohyeon lại chạy đi lấy thêm đồ.

Trong lúc nhóm bạn bận rộn, Choi Hyoenjoon khẽ nghiêng người hỏi anh:
“Sáng tôi thấy anh mệt lắm. Giờ có đỡ hơn chưa?”

Minhyung nghe vậy liền quay lại: “Có chuyện gì à?”

Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu: “Tôi không sao, Chỉ hơi mất ngủ thôi.”

Một lúc sau, khi tất cả đã ngồi vào, Dohyeon xuất hiện cùng vài chai soju, giơ cao tay hô lớn:
“Thịt nướng ngon thế này mà thiếu soju thì phí cả buổi tối!”

Minseok reo lên hưởng ứng, còn bà Han chỉ cười hiền: “Mấy đứa cứ ăn uống vui vẻ, ta ăn trước rồi, giờ đi dạo một chút.” Rồi bà để lại đám trẻ với bữa tiệc.

Choi Hyoenjoon từ chối ngay:
“Mình không uống được, bị dị ứng là phát ban liền.”

Doyeon nhướng mày,trêu chọc:
“Ai bảo cậu chứ?”

Moon Hyeonjoon cũng định lắc đầu, nhưng chưa kịp thì Dohyeon và Minseok đã kẹp cổ anh, ép cụng ly.
“Nào, uống đi! Cái mặt buồn so như thế thì phải uống mới khuây chứ!”

Tiếng hò reo, tiếng cười rộn rã, thịt nướng thơm phức. Cả nhóm vừa ăn vừa nói đủ chuyện: từ chuyến đi chơi hôm nay, đến những dự định sau này. Minseok uống nhiệt tình, mặt đỏ lựng, cười nói không ngớt. Đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, ánh sáng lung linh phủ xuống cả mâm tiệc ngoài sân.

Nhưng chẳng bao lâu, bà Han quay về, lo lắng nói:
“Đủ rồi, Minseok say quá rồi đấy. Minhyung, đưa bạn về nghỉ đi.”

Trong khi đó, Choi Hyoenjoon phải vất vả giữ Dohyeon lại, vì cậu ta cứ liên tục rót rượu cho Moon Hyeonjoon. Đến lúc nhận ra thì anh đã say mềm, cả người nóng bừng, mắt nhắm nghiền mà vẫn bị ép uống.

Bà Han vội kéo con trai mình đi, quay lại nhìn Choi Hyoenjoon:
“Con đưa cậu ấy về giúp nhé. Đêm lạnh, đừng để cậu ấy nằm ngoài lâu.”

Choi Hyoenjoon cúi đầu: “Con xin lỗi vì đã làm phiền.”

Minhyung cõng Minseok, vừa lảo đảo vừa cười, chào tạm biệt rồi rời đi. Còn lại, Choi Hyoenjoon đỡ lấy Moon Hyeonjoon, khó khăn bước đi.

Trời đã khuya. Gió biển thổi lạnh cắt da, nhưng cơ thể Moon Hyeonjoon lại nóng hừng hực, nặng nề đổ cả sang người cậu. Từng bước chân lê nặng trĩu.

“Anh uống gì mà nhiều thế này…” – Choi Hyoenjoon vừa thở dốc, vừa lầm bầm trách, lòng lại dấy lên lo lắng khó tả.

Cuối cùng cũng về tới nhà. Cậu lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác của anh, mở cửa, dìu anh vào. Căn nhà vốn ấm áp lại tĩnh lặng, hơi lạnh khiến không khí thêm u buồn.

Choi Hyeonjoon đặt anh nằm xuống giường. Toàn thân rã rời, cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Moon Hyeonjoon, cậu chỉ khẽ thì thầm:

“Đúng là làm người khác lo lắng.”

Sau đó cậu vội đi lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, rồi rót cốc nước đặt ở đầu giường. Toàn thân mệt lử, Choi Hyoenjoon ngồi phịch xuống cạnh giường.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn, hắt bóng dài trên bức tường trắng. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi bên cạch giường, mắt dõi theo gương mặt say ngủ của Moon Hyeonjoon.

Anh nằm nghiêng, hơi thở nặng nề, đôi mày nhíu chặt như đang mơ thấy điều gì không yên. Thỉnh thoảng, bàn tay anh khẽ cử động, bấu vào ga giường. Nhìn cảnh đó, Choi Hyeonjoon không biết làm gì,chỉ dám nắm nhẹ lấy góc chăn, kéo phủ kín người anh hơn.

Một lát sau, Moon Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm trong cơn mê:
“…Đừng… xin đừng bỏ tôi lại một mình…”

Giọng nói mơ hồ, run rẩy ấy Choi Hyeonjoon thắt lại. Cậu ngồi lặng, ngực nặng trĩu, rốt cuộc cậu vẫn không biết anh đã trải qua chuyện gì,lòng dấy lên một cảm giác vừa đau xót vừa bất lực.

“Không sao đâu.” – Cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe rõ.

Moon Hyeonjoon không tỉnh lại, chỉ trở mình, khẽ rên một tiếng như đứa trẻ bị ác mộng quấy rầy. Choi Hyeonjoon  đứng dậy bước ra ngoài thật kẽ sau đó đóng cánh cửa lại rời đi.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió biển xa xăm, tiếng thở đều dần của kẻ say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com