Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III - (h-)

Hôm sau, đúng như đã hẹn cả đám người kéo tới nhà Hương để tụ tập ăn uống vì lâu rồi chưa có dịp gặp nhau.

Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, mùi thức ăn thơm nức hoà quyện với men rượu nồng nàn. Ai cũng hoà mình trong cái không khi náo nhiệt ấy, duy chỉ một người suốt cả buổi vẫn im lìm ngồi trong một góc riêng.

Là Phương.

Ả nép mình trong cái góc ít ai để ý, ly rượu trên tay gần như không vơi đi chút nào. Đôi mắt ả, sắc như dao găm, không rời khỏi bộ Tiên và Hương.

Chà...

Vui vẻ quá nhỉ?

Nụ cười của Hương khi nghe Tiên kể chuyện cười sao mà rạng rỡ đến lạ. Ả thề, ả rất ghét nó. Ả cũng ghét cả cái cách Tiên vô tư khoác tay lên vai Hương, cách họ thì thầm vào tai nhau mấy câu bông đùa kín kẻ. Tất cả đều như đang châm dầu thêm cho tâm trí vốn đã đầy hoang tưởng của Phương về cái tối hôm đó.

Cái âm thanh rè rè từ cái loa chợt tắt, sau khi mất tín hiệu chuyện gì đã diễn ra sau đó?

Phương nghĩ mình sắp điên lên mất rồi.

Ả cố gắng nghĩ khác nhưng dường như, dường như không có gì có thể hợp lí hơn những gì ả sợ phải nghĩ tới nhất.

Một sự thật mà ả tự thêu dệt, một bằng chứng cho sự phản bội mà ả tự kết án.

Ánh mắt ả nhìn Tóc Tiên, không còn giống cách ả nhìn một người đồng nghiệp, mà giống đang nhìn một kẻ thù, một kẻ trộm đang nhăm nhe báu vật quý giá nhất của ả thì có.

Càng về khuya, mọi người mất đi sự tỉnh táo, người hò kẻ dô uống chẳng biết bao nhiêu chai.

Từng người một gục ngã, chìm vào giấc, ai còn tỉnh táo thì chắc đã viện cớ về trước hết rồi, ở lại mắc công ngày mai trên mạng chỉ có hình của mình không mất.

Con Thy con Quỳnh bình thường chí choé không chịu chung đụng ấy vậy mà say lại dựa đầu vào vai nhau ngồi góc tưởng ngủ như chết. Vài người đã kéo nhau vào phòng ngủ của Hương, để lại phòng khách một bãi chiến trường lộn xộn với vỏ lon và đĩa thức ăn thừa.

Cuối cùng, không gian cũng tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những kẻ say ngủ.

Và Phương. Hoàn toàn tỉnh táo vì chẳng rớ một giọt rượu nào.

Ả nhẹ nhàng rón rén như trộm, không một tiếng động.

Thế giới của ả giờ đây thu nhỏ lại, chỉ còn lại hình bóng đang say ngủ trên chiếc sofa dài.

Là Hương.

Ả nhìn sang Tiên và Hằng đang ôm chặt lấy nhau bên cạnh như để chắc chắn rằng họ đã ngủ say để giờ phút này chỉ thuộc về riêng ả.

Bước chân ả lướt trên sàn nhà. Không khí đặc quánh lại, mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Ả quỳ xuống bên cạnh sofa.

Đây rồi.

Lần đầu tiên, không qua lớp kính camera mờ ảo, ả được ngắm nhìn nàng gần đến thế.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ khung cửa sổ, gương mặt Hương đẹp như một bức tượng tạc. Làn da trắng mịn, đôi môi hơi hé mở mời gọi, và hàng mi dài cong vút khẽ rung lên theo từng nhịp thở.

Mùi hương của nàng, không nồng không gắt mà say đắm cuồn mê, ả cúi đầu rúc vào hõm cổ hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng cái hương ngọt ngào.

Ả không thể cưỡng lại được.

Những ngón tay run rẩy của Phương khẽ lướt trên mái tóc mềm của Hương, gạt đi vài sợi lòa xòa trên trán. Cảm giác này thật hơn bất cứ giấc mơ nào.

Ả cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Rồi xuống chóp mũi, lướt qua gò má nóng hổi, và dừng lại thật lâu ở khóe môi. Ả có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nàng phả vào da mình.

Hương khẽ cựa mình, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng. Tim Phương như ngừng đập. Ả nín thở, bất động, mọi giác quan căng như dây đàn.

Phải mất vài giây sau, thấy Hương lại thở đều đều, ả mới dám nhẹ nhỏm, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi và phấn khích.

Ả toan đứng dậy, nhưng chính lúc đó, Hương vô tình xoay người.

Chiếc áo sơ mi đen rộng bị kéo căng, một bên vai tuột xuống, để lộ ra làn da trắng nõn và sợi dây áo lót bằng ren trắng tinh khôi. Hình ảnh tương phản đầy nhục cảm đó như một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi tàn dư lý trí cuối cùng của Phương.

Không!

Ả không thể dừng lại.

Ánh mắt ả tối sầm lại, đầy chiếm hữu. Ả cúi người xuống thấp hơn, đôi môi tìm đến vùng cổ thanh tú, nơi mạch máu đang đập nhẹ. Ả không hôn, chỉ áp môi mình vào đó, cảm nhận dòng chảy sự sống của Hương. Bàn tay hư hỏng của ả bắt đầu cuộc hành trình khám phá. Nó vuốt ve cánh tay nàng, cảm nhận sự mềm mại, rồi từ từ di chuyển lên trên, mân mê lớp vải ren mỏng manh.

Hương bắt đầu rên rỉ trong giấc ngủ, những âm thanh rời rạc, vô nghĩa. Cơ thể nàng phản ứng với sự đụng chạm một cách bản năng. Và chính sự vô thức đó đã tiếp thêm can đảm cho kẻ đột nhập.

Bàn tay của Phương trở nên táo bạo hơn, nó trượt xuống vùng eo thon, rồi không chút do dự, luồn vào bên trong chiếc quần jean bó sát. Lớp quần lót mỏng manh không thể che giấu được sự ẩm ướt đã bắt đầu tuôn ra.

Sự xâm nhập bất ngờ và mãnh liệt khiến Hương giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt nàng mở ra, nhưng tất cả chỉ là một mảng mờ ảo. Cơn say khiến nàng không thể suy nghĩ rõ ràng. Nàng chỉ cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang bao bọc lấy mình, một bàn tay đang khuấy đảo nơi sâu thẳm nhất, mang đến một cảm giác vừa sợ hãi vừa đê mê. Nàng muốn đẩy ra, miệng muốn hét lên, nhưng cơ thể lại phản bội, nó mềm nhũn và rã rời, chỉ biết cong lên đón nhận khoái cảm tội lỗi.

Trong bóng tối, nàng không thấy mặt người đó, nhưng mùi hương này, vòng tay này, cái cách siết chặt quen thuộc này, nó làm nàng hoang mang. Một cái tên loé lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị cơn sóng tình dập tắt.

Ngay bên cạnh, Tiên khẽ trở mình, lẩm bẩm điều gì đó trong mơ. Cả người Phương và Hương cứng đờ. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Sự nguy hiểm cận kề như một chất xúc tác, đẩy ham muốn của Phương lên đến đỉnh điểm. Ả mặc kệ tất cả, di chuyển ngày một nhanh hơn, thô bạo hơn.

Phương vần vò cơ thể mềm mại của Hương, ép nàng phải trải qua hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác, cho đến khi nàng không còn sức để rên rỉ, chỉ có thể nấc lên từng hồi. Sau khi cơn hứng tình cuối cùng quét qua, Hương ngất lịm đi, hoàn toàn kiệt sức.

Phương thở hổn hển, nhìn thành quả của mình với ánh mắt thỏa mãn. Ả dịu dàng kéo lại quần áo cho Hương, đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi mắt nhắm nghiền của nàng, thì thầm bên tai nàng vài lời nhắn gửi chỉ mỗi mình nghe thấy

“Em là của tôi, Hương à. Chỉ của một mình tôi thôi.”

Rồi ả ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc rối, và chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau bao nhiêu đêm thao thức, ả được ngủ bên cạnh tình yêu của mình.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang đánh thức cả căn phòng.

Hương là người tỉnh dậy sau cùng. Đầu đau như búa bổ, và cả cơ thể, đặc biệt là phần thân dưới, ê ẩm một cách kỳ lạ.

Một cảm giác dính dáp khó chịu khiến nàng nhíu mày.

Những hình ảnh rời rạc, chớp nhoáng của đêm qua hiện về.

“Đêm qua là thật hay mơ vậy?”

Nàng tự hỏi mình, cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ hồ nhớ đến vòng tay quen thuộc, cái làn hơi nóng rực phả vào gáy.

Tự nhiên Hương nghĩ đến một người... Nhưng mà rồi nhanh chóng tự mình lại lắc đầu phủ nhận.

“Không đâu... Không thể nào.”

Bước loạng choạng ra phòng khách, nàng thấy mọi người đã tỉnh và đang dọn dẹp. Mùi cà phê và đồ ăn sáng thơm phức lan toả từ gian bếp.

Và ở đó, Phương, đeo chiếc tạp dề màu hồng của Hương, đang vui vẻ lật một miếng trứng trên chảo. Trông ả hoàn toàn bình thường, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Ả quay lại, thấy Hương, liền nở một nụ cười tươi rói, không một chút gợn.

“Bạn dậy rồi à? Lại đây ăn sáng này, bạn làm món trứng cuộn phô mai Hương thích nhất đấy. Đêm qua chắc mệt lắm nhỉ?”

Câu nói thản nhiên của Phương, cùng với nụ cười dịu dàng đó, hoàn toàn xoá tan đi chút nghi ngờ mơ hồ cuối cùng trong đầu Hương.

“Chắc mình mơ thôi!”

Nàng cười xoà, bước tới bàn ăn, không hề hay biết con quỷ dữ vừa giày vò mình cả đêm qua, giờ đây lại đang khoác lên mình bộ dạng của một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com