nhật ký paris có em.
''when you close your eyes, do you picture me?
when you fantasize, am I your fantasy?''
lại một đêm nữa, tỉnh dậy bên cạnh không có jeon jungkook. thực sự rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
đầu em đau như búa bổ, tay chân tê liệt nằm trên giường bệnh. đôi mắt ngấn nước lảo đảo nhìn quanh, rồi cuối cùng dừng lại ở túi truyền nước biển treo trên thanh đỡ nối với một đầu ống kim tiêm đặt trên khay khử trùng trong góc bàn. bên cạnh là nhẵn mười một viên thuốc to nhỏ đủ màu, yi seo lẩm nhẩm đếm, nhiều hơn hôm qua hai viên, em nghiến răng.
người ta thường doạ bệnh nhân như thế này, nếu như bác sĩ thầm lặng tăng số thuốc mà bạn phải uống lên, nghĩa là thời gian của bạn sắp hết rồi đấy. quả thật là như vậy, phát bệnh mất thôi, em đã gắn liền với nơi này hơn nửa năm trời rồi. số thuốc mà họ đưa đến mỗi tuần dần dà trở nên thật vô dụng. nếu như em gần khỏi, thì đáng nhẽ mỗi khi thăm bệnh sắc mặt jungkook đã không tệ đến thế.
em không sợ chết, chỉ sợ jungkook buồn, buồn vì sự biến mất của em, buồn vì nghĩ là tại anh mà em ra nông nỗi như vậy, em không muốn jungkook cô đơn khi em ra đi. và có những thứ chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến lòng em đau đến khó tả như thế, và đó là cảm xúc dành cho anh, jeon jungkook.
dường như đêm nay, trăng tròn và sáng hơn những ngày trước đây yi seo từng ngắm. bỏ ngoài tai lời dặn dò của bác sĩ và trốn y tá đang túc trực ở lễ tân bước ra khỏi khu sảnh chính của Pitié-Salpêtrière, đi dạo một vòng ngoài sân để thư thái đầu óc. tuy từ bé đến giờ rất ghét đến bệnh viện, nhưng một phần nào của Pitié-Salpêtrière mang lại cho em cảm giác có cái gì đó rất thân thuộc. phải diễn tả thế nào nhỉ? nơi này vô cùng đồ sộ, như một toà lâu đầu cổ kính mọc sừng sững giữa lòng paris xinh đẹp, hoàn toàn không mang lên mình nét hiện đại nào của thế kỷ hai mốt, có lẽ chính vì nơi đây từng là bệnh viện quân y từ thời la mã đến trung cổ, và chính phủ vẫn giữ quyết định không trùng tu lại bất cứ thứ gì thuộc về toà nhà ngoài đôi ba các thiết bị công nghệ điện tử.
em thích ngắm vẻ hào nhoáng kinh điển của Pitié-Salpêtrière, và khi em nhớ đến nó, thì em sẽ nhớ đến anh. mười hai giờ đêm, chắc hẳn là giờ này jungkook vẫn đang nhốt mình ở hiệu cầm đồ, hoặc quán cà phê Télescope, hay liệu anh có giấu gì em kham thêm công việc part-time nào đó nữa mà em chẳng hề hay biết. jungkook và em sở hữu một tiệm trà bánh ngọt chưa khai trương ở trên phố Rue Villedo, em thường bảo anh cứ mặc em, đôi khi còn giục anh hãy thôi những công việc phục vụ và làm nhân viên ở nơi khác và sắp xếp thời gian để khai trương Le Procope, nhưng jungkook không đồng ý, anh tin tưởng rằng em sẽ vượt qua được chứng ung thư thận để cùng anh gầy dựng tương lai của quán, vì lẽ đó mà jeon jungkook luôn khướt từ những lời đề nghị từ người môi giới đến với Le Procope.
'yi seo à, làm gì đấy?'
có ai đó vừa gọi tên em, khiến dòng suy nghĩ lan man giữa chốn phồn hoa như bị cắt ngang. và chẳng cần phải quay đầu lại, em vẫn biết đó là anh, và em mỉm cười.
'anh dặn em lúc nào cũng phải ở trong phòng bệnh mà, ra ngoài thế này nhỡ đâu bị cảm lạnh hay đau đầu thì biết làm thế nào?'
jungkook chau mày lo lắng, mũi ửng đỏ lên vì lạnh, có lẽ anh vừa từ quán Télescope đến đây, cả người và tóc đều mang hương cà phê moka phảng phất cả bầu không khí.
'à xin lỗi, anh muốn đến đây thăm em trước nên chưa kịp tạt ngang về nhà tắm rửa.'
dường như anh nhận thấy điều mà yi seo để ý từ nãy đến bây giờ, nên rít lên một hơi, rồi phì cười chạm tay lên đầu bối rối.
'không, em rất thích!'
yi seo nhướn người lên ôm anh chặt cứng, jungkook quả thực rất cao, có thể nói là cao hơn em nửa cái đầu, nhưng em thích như thế, vì chỉ có vậy anh mới chủ động hôn em nhiều hơn.
'em thích mùi cà phê này lắm, chắc là vì em yêu jungkook ấy.'
yi seo và cả jeon jungkook đều bất giác bật cười khanh khách, mắt tít cả lại, anh ôm em đáp trả, tay đặt lên mái tóc nâu hạt dẻ vuốt nhẹ vài cái.
cảm giác như cả thế giới đang ngừng chuyển động, khi jungkook và em ở bên nhau thế này, tạo ra những hồi ức tốt đẹp và khó quên đến nao lòng.
'cho anh mười phút nhé, để anh vào trong đóng tiền phí giúp em.'
em ghét phải nghe câu này nhất vào mỗi tháng khi đến hạn nộp phí nằm viện và tiền thuốc thang, vì em không nỡ để jungkook dùng tiền túi mà anh tích cóp được để trả viện phí cho quả thận của mình. anh là ai mà lại vui vẻ làm vậy vì em chứ, anh căn bản không hề có trách nhiệm ấy, nhưng tại sao anh lại luôn cho không khoản lương của mình vào cái nơi này mà chẳng cần biết liệu mai sau sức khoẻ của em có thực sự ổn hơn không chứ?
'anh mới được nhận lương à?'
em kiềm nén cảm xúc bộc phát, nuốt ngược nước mắt vào trong, điềm tĩnh hỏi.
'ừ, anh để dành được tiền ở cả ba chỗ làm dư dả một chút đủ để trả cho tháng này và cả tháng tới, thấy anh giỏi không, vậy nên đừng lo lắng nhé—.'
jungkook xoay gót toan bước vào cổng chính của bệnh viện, thì yi seo nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt hờn dỗi và khó chịu thấy rõ.
'ba chỗ làm ư?'
jungkook bất ngờ xoay đầu lại nhìn em, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe kia dán chặt vào anh, ấy chết, jungkook quên mất, anh vẫn chưa nói với em về công việc hướng dẫn viên du lịch tại paris. lần này thực sự nhỡ lời rồi, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, cánh môi khô khốc run lên vì lạnh, suy nghĩ ra vô vàn lí do để có thể che mắt yi seo.
'sao anh lại giấu em?'
em thở dài, tâm trạng bất ổn, tông giọng không có vẻ gì là trách cứ lắm, nhưng ngược lại hai chữ 'phiền lòng' thì viết rõ trên gương mặt em.
'anh sợ em ngăn anh..em biết đấy, anh sống ở paris này mười năm rồi, kĩ năng nói tiếng pháp của a—.'
'em biết là anh rất giỏi tiếng pháp, anh là người duy nhất trong số những người mà em quen biết thạo ngoại ngữ như thế. nhưng jungkook à, ba công việc lận đấy, anh có thể có thời gian ngủ được sao?'
cắt ngang lời nói của một jeon jungkook đang phổng mũi tự hào, ngay bây giờ yi seo chỉ muốn oà lên thôi, nhìn những vết xước chi chít trên hai cánh tay và dưới lớp dán của băng cá nhân trên má phải, em thực sự rất buồn, quầng thâm hai bên mắt của jungkook mỗi một sâu hơn, em đoán là hai ngày rồi anh chưa được chợp mắt chút nào, lại phải chạy đến đây gặp em giữa đêm khuya lạnh cóng thế này.
'nếu không làm như vậy, chúng ta không có tiền, thì thuốc để em uống ở đâu mà ra đây?'
jungkook hậm hực hỏi, không phải riêng gì em, anh cũng đã và đang phải chịu đựng nỗi cơ cực, mà anh thì chẳng bao giờ tâm sự với em, lắm lúc nằm trên giường bệnh, em phải vận động não để suy đoán chỉ qua biểu cảm của anh.
'thế thì tại sao anh lại vì em mà làm vậy chứ? chúng ta không có máu mủ ruột thịt gì hết, chỉ là hai con người vô tình gặp gỡ nhau giữa dòng đời này và trở thành một đôi trong suốt năm năm qua mà thôi, vậy mà anh luôn dành tất cả mọi thứ, từ thời gian, tiền bạc và công sức để em duy trì sự sống ở đây, em không còn cơ hội sống nữa đâu, anh chưa nhìn ra đó là quá lãng phí hay sao?
yi seo bỏ hết kính ngữ và thái độ tôn trọng ra khỏi lời nói vừa rồi, em thực sự không thể kiềm nén cảm xúc đạt đến mức đỉnh điểm được nữa, cứ thế mà bật ra lưu loát chẳng đoái hoài gì đến nghĩ ngợi. chấm dứt câu nói đó, em bật khóc, nhìn anh mà bất giác rơi lệ, chẳng biết nữa, nhưng em thực sự rất mệt mỏi, chẳng có năng lượng để nghĩ xem ngày mai, ngày mốt, hay ngày kia, anh và em liệu sẽ như thế nào, liệu chúng ta có chia tay không?
'vì anh biết, em không còn ai ngoài anh nữa rồi..'
quả đúng là vậy đấy, vì yi seo là trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng người pháp nhận nuôi, nhưng ông bà đã qua đời bốn năm trước trong một tai nạn trên du thuyền ở mĩ. ngày đưa xác họ về đến paris, em đã sống phờ phạc như một cái xác không hồn vì phải chấp nhận sự mất mát quá to lớn ấy, và kể từ ngày hôm đó, ngoài jeon jungkook, em không còn bất kì người thân nào khác nữa. điều này khiến bản thân em thực sự nghĩ mình chính là một gánh nặng.
'và dù em có nói gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu.'
jeon jungkook im lặng hồi lâu, rồi nhìn em trìu mến đáp, đôi mắt anh long lanh vì ngấn nước, anh cũng không khác gì yi seo, anh đang khóc.
em nghe thấy câu nói ấy, tim như bị xé làm đôi, nhắm tịt mắt, quẹt vội hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng trên đôi gò má trắng bệch, rồi quay đầu lại chế ngự cảm xúc của mình, em không thể tiếp tục đối diện với jungkook thêm được giây nào nữa, vì em sẽ vỡ oà lên mất.
'quên việc viện phí kia và về nhà nghỉ ngơi đi. ngủ đủ giấc đấy, không thì đừng đến đây nữa, quầng thâm của anh xấu xí quá, em không thích người xấu xí đến thăm em đâu.'
yi seo càu nhàu, nói lí nhí trong cuống họng đủ để jungkook nghe thấy, rồi mặc anh mà bước thẳng về sảnh Pitié-Salpêtrière. trên đường, em vẫn không thể ngừng nấc lên, nhưng jungkook đang quan sát ở phía sau, em không thể yếu đuối như thế được, tay ôm miệng siết chặt cứng không để những cảm xúc hỗn độn của mình cất lên thành tiếng.
jeon jungkook đứng theo dõi bóng em khuất dần sau những tán cây trơ trụi lá, không có ý định đuổi theo, chầm chậm nhìn cô gái của anh bước đi dưới ánh trăng sáng trong đêm đen tĩnh mịch.
cuộc hội thoại đầy ngọt ngào từ thuở ban đầu lại nghiễm nhiên trở nên bi kịch đến thế, có hai kẻ hôm ấy, đều mang trong mình tâm trạng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com