Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tương phùng đẹp đẽ là vì ta từng chia ly.

hyeonjoon trở về kí túc của hle, em cảm thấy bản thân buồn ngủ. nhà chỉ có mình em, lại càng khiến hyeonjoon muốn ngủ.

người ta thường nói, một thứ trải qua nhiều lần cảm xúc sẽ là thứ chai sạn đầu tiên. nhưng cớ sao đây đã là lần thứ năm lòng em vẫn quặn thắt, khó chịu?

phải chăng là vì mỗi lần đều cách nhau một năm dài. phải chăng mỗi cuộc chia ly đều chất chứa những ngày tháng bên nhau, cười cùng nhau và khóc cùng nhau. phải chăng bởi vinh quang sáng loà còn in hằn trên đầu ngón nán lại tay cầm bút của em?

choi hyeonjoon không biết.

em chỉ biết em buồn ngủ, rất muốn ngủ. nếu mai này, hàn quốc chật chội quá đỗi biết đâu nơi xứ người sẽ có chỗ cho em.

và choi hyeonjoon chẳng biết bản thân lấy đâu ra sức để vào kkt và nhắn tin với wangho ở phía bên kia.

"em vừa hủy hộp đồng rồi, còn đang ở kí túc."

chững lại một chút, hyeonjoon lại lạch cạch.

"kí túc vắng người hơn mọi ngày. em cũng não nề hơn mọi năm, giờ em mới hiểu - hoá ra là em yêu anh."

gửi xong, hyeonjoon lại đổi ý muốn chặn wangho. em muốn anh nhìn thấy dòng tin đó, mà chẳng đủ can đảm để nghe anh trả lời. em ước gì wangho cứ thế quên em đi, để chính bản thân hyeonjoon cũng tự cho mình một đường thoát.

wangho thế mà vừa hiện chế độ online là liền bấm gọi em.

"alo, alo hyeonjoonie nghe anh không em?"

wangho bấm nút gọi video, hyeonjoon không cúp không ngắt - tự mình tút tát lại bản thân cho đỡ thảm hại rồi bắt máy nghe anh nói.

wangho có vẻ như đang trốn trong chăn trắng.

"ah...anh xin lỗi vì gọi em đột ngột thế này nhé? chính bản thân anh cũng không biết sao lại bấm gọi luôn đấy.."

wangho đưa tay lên xoa sau đầu mình, giả vờ giả vịt.

"n-nhưng mà hyeonjoonie ấy nhé..."

em nghe được cái vụn vỡ ở đầu câu và sự ngân dài ở cuối lời anh, wangho tuyệt nhiên rất ghét khóc. đặc biệt là khóc trước mặt em, dẫu vậy hyeonjoon biết người trước mặt mình không lâu nữa sẽ sụp đổ.

"hyeonjoonie...th-thật sự...quá đáng lắm đấy..yah..chết tiệt.."

wangho dùng hai tay che trọn cả mắt trước khi bất kì giọt nước mắt nào xuất hiện, có vẻ không hiệu quả lắm khi em có thể dễ dàng nhìn thấy nước mắt của anh chảy đều đều và vai wangho run rẩy.

"anh ghét em vô cùng hyeonjoon à..."

"anh ghét em chết mất.."

"a-anh..anh.."

"hức- h-hức..anh.."

em cắn môi, hyeonjoon không nói nửa lời chỉ im lặng rơi nước mắt nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt qua màn hình điện thoại ôm mặt, giọng run rẩy, xen lẫn tiếng hít mũi và nức nở.

"anh...yêu em rất nhiều, rất rất nhiều."

"kể từ lúc em đột ngột nhắn cho anh sau cả khoảng im lặng dài, anh đã nghĩ có chuyện gì đó rồi."

"và dù biết trước, sao mà anh chấp nhận nổi?"

"anh đã bấm gọi em ngay, suy nghĩ của anh chỉ có việc em bây giờ ra sao? em như nào? và liệu em có thật sự kiểm soát được như những gì em đang cố bày tỏ không?"

"anh...muốn nhìn mặt em. chẳng có ích gì, anh vẫn muốn biết. chẳng có phép màu nào kiểu nhìn mặt em anh sẽ biết em ổn hay không, an toàn hay không và làm anh an tâm hay không."

"anh đơn điệu nhất là muốn thấy em, bởi ngày tháng sau này anh sẽ không còn được thấy em theo cách này nữa."

"em..sẽ gọi cho anh thường xuyên mà."

"chúng ta đều bận rộn hyeonjoonie à."

"nửa số năm sự nghiệp của em, có anh. bốn lần vinh quang đời em, cùng anh."

"người ngồi cạnh em trông tất cả các trận game, scrim và soloq ba năm qua luôn là anh. han wangho luôn bên cạnh choi hyeonjoon, nửa bước không rời - nửa giây không xa."

"anh là người hiểu rõ nhất, choi hyeonjoon của chúng ta chơi liên minh huyền thoại thật sự rất giỏi."

"anh yêu em rất nhiều."

"đừng nói những lời làm chính bản thân em khó chịu để an ủi người khác, anh xót."

"từ tận đáy lòng này, xa em anh không nỡ."

hyeonjoon bật khóc dữ dội, em vương tay và tắt đi mic của bản thân.

"em rất thích ngắm tuyết đầu mùa nhưng năm nay em không ngắm, vì bản thân có một mùa giải không tốt. anh sợ lạnh, không muốn ra ngoài một mình."

"tuyển thủ doran nhé? năm sau, cùng nhau ra ngắm tuyết đầu mùa đi. đắng cay ta có thể chia bùi thì đẹp đẽ ta cũng phải sẻ ngọt."

"han wangho sẽ luôn cho em tất thẩy ngọt ngào trên thế gian này."

"từ 2021 anh biết em là top 1 rank hàn, đầu 2022 anh biết em là một đứa nhóc đáng quý qua lời siwoo. cuối 2023 anh biết em là người yêu anh."

"giờ đây là cuối năm hai tư, anh biết ta là đối thủ. một sớm một chiều, ta gặp nhau dưới cùng một ánh đèn."

"anh...tự thấy mình mong manh, dễ vỡ và nhỏ nhoi. trên sân khấu rộng lớn, lạnh lẽo mà chẳng có em bên cạnh..."

lời anh nói ra, mà chẳng nghe gì. có lẽ cổ họng nghẹn ứ chặn đứng mọi thứ, có lẽ lỗ tai ù mù mịt đánh lừa anh, rằng wangho nói rất khẽ. han wangho không muốn đã chẳng thể mặt đối mặt nhau nói mà bản thân còn giấu diếm em, về lòng này.

"sót em, đời anh thiếu vắng."

"nhưng, con đường phía trước dài và rộng. anh biết dẫu đá cứng chân mềm em vẫn vững bước, tuyển thủ doran luôn chiếm trọn niềm tin của anh."

"lỡ mai con đường phía trước em thấy ta đối mặt nhau, anh mong em có thể thẳng lưng bước tiếp."

"anh sẽ yêu em mãi, choi hyeonjoon của đời anh."

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐

16h30p tuyển thủ doran kí kết hợp đồng với t1, hứa hẹn một tương lai đầy biến số.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

tâm sự một chút (⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)

mình hay nghĩ nhiều, đầu năm mình đã vẽ đủ thứ về worlds. song lại tự dẹp hết vì thấy tương lai đấy còn quá xa.

giờ đây chung kết thế giới gần đến mức, tay mình run rẩy. nghĩ về mùa giải vinh quang nhất, căng thẳng nhất làm mình lắng lo bao nhiêu thì nghĩ về chuyện sau đêm tháng mười một ở thành đô ấy thì mình càng muốn khóc bấy nhiêu.

wangho của chúng ta,

hyeonjoon của chúng ta,

câu trả lời cho tương lai của hai người làm mình lo toan thật nhiều.

mà suy diễn về tương lai hay làm con người ta quay về quá khứ.

dù ngày chuyển nhượng đó ắt hẳn chỉ là 4h59p của ngày mới và hành trình phía trước còn quá dài.

nhưng mình cứ mãi ở cái khắc đấy.

nếu một mai mọi người lại thấy mình cứ viết về ngày đó, nghĩa là giấc mơ dang dở trước khi đồng hồ reo của mình còn quá đỗi kì diệu.

và rồi khi mình dừng nhớ hoài ngày họ chia tay, có nghĩa - mình ngộ nhận chia ly là để tương phùng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com