Vòng bạn bè
____
Vào tháng 6, thời tiết dần dần trở nên nóng nực. Thỏ Doran nằm phơi người dưới tán cây bên suối, cố gắng làm bản thân hạ nhiệt. Tiếng nước quẫy vang liên lia lịa, đàn cá dưới suối thi nhau cong người nhảy bật lên, vảy cá sáng bóng lấp lánh loé qua con mắt mệt mỏi của Doran. Em nhiều khi cảm thấy làm cá như Zeka cũng thích đấy, bơi dưới đó hẳn cũng mát lắm, làm động vật có lông mùa này đúng là rã rời luôn.
Doran đang thiu thiu tận hưởng một đợt gió mát hiếm hoi phảng qua thì nhúm cỏ bên em khẽ động. Bạn nhỏ chậm rãi mở mắt nhìn, liền thấy một bộ lông trắng mượt, quan sát kỹ hơn thì thấy nguyên một con mèo ragdol đang liếm móng. Em thỏ ngồi lên, cười rạng rỡ gọi tên
- anh Peanut~ lâu lắm mới gặp anh
- Doranie tỉnh rồi hả? là anh làm em tỉnh sao? anh xin lỗi bé nha
Anh mèo thò chân qua xoa đầu bạn thỏ, miệng cười xinh đáp lại em. Doran nhớ người anh này lắm, đây là một trong số ít sinh vật có gốc gác là nhân loại được phù thuỷ ban cho khả năng biến thành mèo vì ảnh thấy thích. Một phần lớn hơn là vì người yêu ảnh.
Han Wangho trước khi biến được thành Peanut hình như là một nhân loại thôi. Nhưng do dính vào mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông, cụ thể là nhân tố Lee "Faker" Sanghyeok - mèo đen giám hộ của tháp phù thuỷ. Thông tin này và câu chuyện sau đó còn nổi tới mức truyền khắp cả cánh rừng cơ mà.
Phù thuỷ nuôi mèo đen là truyền thống, Faker là chú mèo hậu duệ của đời trước được trực tiếp các phù thuỷ nuôi dạy, không những thế còn được học thuật phù thuỷ từ họ, trên cơ muôn loài ở cái khu rừng này. Trộm vía ảnh lúc biến thành người và ra bên ngoài rừng lại trúng tiếng yêu với một nhân loại. Chả biết yêu đương kiểu gì bế được người nọ về ra mắt ở tháp phù thuỷ, xong còn xin được phép hoá hình cho anh Wangho. Thế là giờ chúng ta có mèo ragdol Peanut, ngông ngênh ra vào rừng mà chẳng sợ ai cả, được Thần mèo bảo kê mà.
Han Wangho rất thích những sinh vật nhỏ có lông, nên chẳng mấy chốc đã chấm em Doran, một phần vì anh thấy chú thỏ này vừa ngoan vừa ngốc, chơi cùng rất vui nha. Nhưng do công việc người mẫu nên chẳng mấy khi Han Wangho được vào rừng chơi, gặp Doran thì chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng đứa nhỏ mỗi lần thấy anh đều tiếp đón rất nồng nhiệt, làm cho anh thấy vui vẻ lắm, được thì đem quà vào cho em thôi.
- à đấy, đợt này anh có cái này tặng cho Doranie đây
Anh mèo lấy ra một thứ khá là lạ, theo như anh giải thích thì đây là nơ kẹp tóc ở ngoài kia, người ta kẹp lên tóc hoặc ở đây thì là lông, cái dán bên trên kẹp là một chiếc nơ hồng xinh xắn bo viền ren bèo nhún và đính kèm một viên đá trang trí màu hồng ở giữa.
Doran nhìn thấy thích mắt lắm, được tặng quà ai cũng vui mà, thêm cả em chưa từng thấy thứ này bao giờ, thú hoá hình ở trong rừng ăn mặc khá đơn giản để thuận tiện cho quá trình biến đổi, mấy thứ phụ kiện hầu như không ai mang, cùng lắm thì có thứ gọi là kính đeo trên mặt của Dohyeon thì em biết ấy. Peanut thấy em có vẻ thích, liền cười cười biến lại thành Han Wangho, bế em Doran lên và kẹp nó vào phần lông trước tai em.
Ban đầu cảm thấy có chút vướng nên em đong đưa đầu liên tục. Tới lúc quen rồi thì thấy kẹp lên so với không kẹp cũng chỉ hơn nhau ở cái nặng đầu thôi. Thỏ Doran nhảy tới bờ suối ngó xuống xem thử, một cách thần kì, Doran thấy nhìn cũng dịu, cũng keo, cũng xinh đó, nhất là khi viên đá trên chiếc kẹp tóc lấp lánh dưới nắng
- Doran xinh quá~ anh chọn đúng là không tệ mà - Wangho cười lên xinh đẹp, một người một thỏ ngồi kế nhau bên bờ suối, hai thứ sinh vật đẹp đẽ dưới ánh nắng được thu hình lại dưới con mắt của hai sinh vật khác gần đó mà không hay biết.
•
Thỏ Doran hôm đó sau khi tạm biệt anh mèo Peanut liền trở về nhà, cơ mà cái đầu em có hơi choáng. Thỏ ba thỏ mẹ giờ này đang không ở nhà, em bé tự lấy lá rau trong kho ra ăn. Nhưng mà tệ quá, vị giác em thỏ cũng không cảm thấy ngon nữa, bỏ bữa là xấu, Doran vẫn cố ăn cho bằng hết phần của mình rồi nhảy vào tổ nằm ngủ với suy nghĩ là qua một giấc thì sẽ đỡ hơn thôi.
Vùng vằng tới chiều, thỏ con tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi và cái đầu đau như búa gõ, em ngó góc chiếu của mặt trời, nhận ra bản thân đã trễ hẹn với Dohyeon liền bỏ qua sự khó chịu trong người, nhích ra khỏi hang để đi gặp hắn. Cơ mà trời tính không lại, thỏ nhỏ lê tấm thân mệt nhoài được một đoạn thì tầm nhìn tối đi, chuyện sau đó Doran chẳng biết được gì nữa.
•
Khi mà em tỉnh lại, nhận ra bản thân đã nằm trên bụng của Dohyeon. Doran cảm thấy cả người man mát dễ chịu, miệng kêu ư ử nằm duỗi mình trên đó. Bên tai văng vẳng tiếng cười trừ của người nọ, đỉnh đầu được Dohyeon xoa
- ngủ tiếp đi, cậu có thể còn mệt đấy
Doran cũng định ngủ thật, xong mới giật mình bật dậy khi nhận ra bản thân không biết đang ở đâu. Em nhìn quanh, rồi nhìn lên Dohyeon, chân nhỏ dụi dụi mắt. Họ Park đang nằm ngả lưng quan sát thỏ cũng giải thích
- tớ không thấy Doran đâu cả, sợ cậu gặp chuyện nên có đi tìm, tới bờ suối thì một con cá chép ngoi lên gọi tớ tới chỗ cậu vì cậu ta không tiện hoá hình để giúp. Doran con thỏ nhà cậu trúng nắng nằm một cục giữa đường rừng đấy.
- Zeka á? à thế thì cũng hiểu được, cảm ơn Dohyeon nhé, nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây..?
Căn phòng lạ hoắc, nội thất làm bằng gỗ và lợp lá, ánh nắng gay gắt từ bên ngoài không có cách nào lẻn vô và một nguồn mát lạnh chả biết từ đâu mà ra
- đây là nhà trên cây khẩn cấp, dành cho trường hợp thú hoá hình non gặp nguy hiểm, khu Nam các cậu không có nhiều đâu, hẳn là giờ cậu mới thấy, chúng ta đang gần trung tâm.
Dohyeon dựng người ngồi dậy, nhấc thỏ lên kiểm tra, trộm vía cơ thể thỏ con đã hạ nhiệt, nên sắc mặt Doran trông tươi tỉnh hơn vừa nãy. Dohyeon lúc ấy rất hoảng, tìm kiếm em trong lo sợ, tới khi ôm được thỏ con trong tay thì phát hiện người em nóng ran. Hắn từ từ chuyển trạng thái hoá hình đi một chút, loài rắn là động vật thân nhiệt thấp nên làm da Dohyeon chẳng mấy chốc đã trở nên mát lạnh, chậm rãi làm một túi chườm đá di động cho thỏ con.
Không thể vào khu vực nhà em cũng như không dám mạo hiểm đem thỏ về nhà, Park Dohyeon bất lực lội về khu trung tâm, nơi động vật ăn cỏ ăn thịt được tự do qua lại, cũng là nơi có những nhà trên cây khẩn cấp này. Chọn một căn trống còn khá mới, Dohyeon bế thỏ con trèo lên và nằm chờ bạn thỏ tỉnh lại.
- ui.. sao mà trong này mát thế, tớ dễ chịu hơn rồi này, Dohyeon bị lạnh hả, tay cậu cũng mát nè~
Hắn chậm rãi ổn định lại nhiệt độ loài người, tận hưởng cục bông lăn lộn trong tay. Tí thì bị phát giác, may quá Doran không để ý quá nhiều. Nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng gần tối, nên để thỏ con về nhà rồi, Dohyeon đỡ bạn mình đứng dậy, bỏ thỏ con vào túi áo khoác rồi leo xuống khỏi nhà cây, Doran ngoan lắm, ngồi im ru ló đầu ra ngắm cảnh vật từ trên cao nhìn xuống.
Hắn đi dọc đường rừng trở về khu Nam cùng thỏ Doran trong tay, mặt trăng biết họ khó đi nên cũng ngóc mình toả sáng cả một cung đường. Hoa nở rợp hai bên, đom đóm bay lập loè hoà với tiếng ve kêu buổi đêm, một khung cảnh bình yên và có phần lãng mãn. Thỏ Doran lim dim ngủ, nhưng cố không vào giấc để còn chạy về nhà, tay Dohyeon vừa đúng thân nhiệt loài người, rất ấm, người cậu ấy còn toả ra một cỗ mùi cỏ tươi mát không rõ vì sao nhưng làm Doran thấy dễ chịu lắm, muốn được chìm vào nó mãi thôi.
Thỏ con được thả về đúng điểm cổng lối vào rừng Nam, trước khi về nhà, bạn nhỏ chúc Dohyeon ngủ thật ngon, mơ thật đẹp. Dohyeon ngẫm nghĩ rồi cúi xuống nâng thỏ lên gần mặt mình
- Doran còn thiếu hôn chúc ngủ ngon nữa
- ơ..? nhưng mà.. cảm giác hơi kì kì á..
- mẹ Doran có hay hôn cậu chúc ngủ ngon không?
- có á, tới giờ vẫn vậy nè
- ừm, hôn như thế là để tránh ngủ gặp ác mộng đấy, nếu Doran có lòng chúc rồi, vậy tặng thêm cho tớ cái hôn chúc ngủ ngon, dù gì cũng là tớ cứu cậu hồi chiều mà
- nhưng mà.. tớ.. - má em thỏ hơi hồng
- hôn má thôi, không cần căng thẳng - Dohyeon mỉm cười, cật lực bày tỏ sự uy tín
- ừm.. - Doran có hơi chần chừ, còn hắn thì kịp đưa thỏ con lại gần mặt mình, hai mắt nhìn em chằm chằm
Thỏ Doran thoả hiệp,nhắm tít mắt lại ịn cái miệng thỏ bé tí lên má của tên rắn tâm cơ, hoàn toàn không biết mình mới bị ăn đậu hũ, chỉ nghĩ rằng một cái hôn chúc ngủ ngon cho bạn mình thôi, không phải là mất rổ cà rốt đâu mà. Thoả mãn, Dohyeon thả thỏ xuống rồi đường ai nấy đi, dọc đường về nhà còn vừa đi vừa tủm tỉm cười, tinh thần phấn chấn cho cuộc đi săn tối nay.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com