Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 3

Hôm nay tôi về nhà vì là sinh nhật mẹ. Ban đầu Nick cũng định đi cùng, nhưng lại vướng vụ án mới nên chỉ đưa tôi về rồi phải quay lại đơn vị ngay. Vừa đặt chân vào nhà, tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy. Chợt nhớ ra dạo gần đây ba ông anh "yêu quý" của tôi lại thi nhau giành danh hiệu "anh cả số một". Suốt cả tuần, ba người họ thay nhau đến đón tôi từ chung cư, hết đưa đi chỗ này lại kéo đi chỗ kia, rồi cuối ngày lại quay sang hỏi: "Anh đứng thứ mấy trong lòng em hả?" Đến mức tôi phát điên lên được.

Thế mà đó còn là chia nhau ra mà đến, hôm nay cả ba có mặt đầy đủ, thử hỏi đầu tôi sẽ nổ tung đến mức nào? Nghĩ chưa dứt thì anh cả trong nhà đã bước ra.

"Ồ, đến từ khi nào thế? Anh đang định đi mua bánh sinh nhật cho mẹ. Muốn đi cùng không?"

"Anh định mua ở đâu ạ?"

"Ở trung tâm thương mại gần đây. Anh tính xem thêm ở một tiệm khác nữa."

"Vậy thì em đi cùng ạ."

Tôi cùng anh Pha đi ra xe, còn chưa kịp khởi động thì hai cánh cửa sau đã bị mở tung. Hai người nữa tự nhiên chui tọt vào xe — còn ai ngoài hai ông anh còn lại của tôi.

"Ủa mấy đứa làm gì ở đây? Anh đang tính đi mua bánh với Nong cơ mà."

"Thế em không được đi à? Em cũng muốn đi chọn bánh với Nong chứ bộ," anh Tharn ngồi bên phải lên tiếng.

"Em lười ở nhà, muốn đi mua đồ với Wayo," anh Techo chen ngang, tay thì lắc mạnh lưng ghế của tôi.

"Anh muốn đi với Nong, hai người thôi, mấy đứa đi chỉ tổ vướng víu."

"Em làm tiệm bánh ngọt đấy nhé, không cho em đi thì ai chọn bánh? Để anh chọn thì kiểu gì cũng lại là bánh dừa thay vì bánh kem sữa mất!" — lời anh Tharn vừa dứt đã khiến anh Pha như mất luôn vẻ chủ tịch nghiêm nghị thường ngày.

"Còn mày thì đi làm gì hả, Cho?"

"Em đi mua quà cho mẹ."

Thấy cãi nhau không có hồi kết, tôi đành giơ tay lên cản:

"Nếu các anh cứ thế thì em ở nhà luôn vậy."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" — Cả ba người đồng thanh phản đối.

"Vậy thì đi hết cả đi, nhưng các anh làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?" Dù vẫn có tiếng bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng ai cũng im lặng. Không khí yên bình kéo dài đến khi chúng tôi đến trung tâm thương mại — và rồi chiến tranh lại nổ ra lần nữa.

"Anh sẽ đưa em đi chọn bánh."

"Em cũng đi."

"Em nữa."

"Rồi rồi, tất cả cùng đi luôn đi ạ. Các anh thôi đánh nhau trước đã, người ta đang nhìn rồi kìa!" Tôi bỏ đi trước, để mặc ba người họ vẫn còn tranh cãi lộn xộn cho đến khi cả bọn bước vào tiệm bánh. Tôi ngắm tủ bánh — cái nào trông cũng ngon, nhưng chẳng biết chọn cái gì làm quà cho mẹ. Cuối cùng tôi nghĩ tự tay làm một cái có khi còn ý nghĩa hơn, mà tiệm này lại có dịch vụ cho khách tự làm bánh nữa.

"Em thích cái nào thì chọn đi."

"Em định tự làm bánh, coi như món quà tặng mẹ luôn. Nếu nó xấu quá thì tính sau."

"Vậy anh làm cùng," anh Pha bước lại đứng cạnh tôi.

"Anh cũng vậy. Dù sao anh cũng làm bánh ở tiệm rồi, để anh giúp nha." — Anh Tharn cũng nhập hội.

"Anh không rành mấy vụ này, nhưng sẽ cố gắng vậy." — Người mà có vẻ ít hợp với việc làm bánh nhất là anh Cho cũng lên tiếng, khiến tôi phải ngoái lại nhìn. Không biết lần này có phải một cuộc chiến nữa không, nhưng tôi chắc chắn sẽ rất mệt.

Tôi nói với chủ tiệm rằng muốn làm bánh, thế là cả bốn chúng tôi được dẫn vào khu bếp phía sau để đợi đầu bếp hướng dẫn. Đợi một lúc, cuối cùng vị đầu bếp cũng xuất hiện — nhìn khá điển trai. Có vẻ thấy tôi nhìn, anh ấy còn quay lại mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại theo phép lịch sự... nhưng tất nhiên người phá hỏng phép lịch sự đó là ai khác ngoài anh Cho — người chen hẳn vào đứng chắn ngay trước mặt tôi. Mà nói gì thì nói, anh ấy cũng chẳng phải nhỏ con gì cho cam.

"Bắt đầu được chưa?"

"Haha, xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi phải chuẩn bị dụng cụ cho các bạn trước đã. Tôi tên là Jeff, là đầu bếp làm bánh ở đây. Các bạn định làm bánh cho dịp gì vậy? Có mẫu nào sẵn trong đầu chưa?"

Sau khi Jeff hỏi xong, cả căn phòng im phăng phắc. Tôi đành huých nhẹ vào vai anh Cho cho tránh ra, rồi bước lên trả lời:

"Là bánh sinh nhật mẹ tôi. Tôi muốn kiểu nhẹ nhàng, dễ ăn cho người lớn."

"Vậy thử bánh kem sữa tươi với trái cây xem sao. Người lớn thường thích vị đó."

"Vâng, được ạ."

Rồi Jeff bắt đầu hướng dẫn từng bước. Bốn chúng tôi mỗi người làm một cái, phòng trường hợp có cái nào hỏng còn có cái thay thế. Nhưng thật ra ai cũng ngầm hiểu, bánh của anh Tharn chắc chắn sẽ ổn nhất, còn người làm hỏng thì kiểu gì cũng là anh Cho.

Jeff minh họa cách rây bột, sau đó đi kiểm tra từng người, rồi dừng lại ở chỗ tôi — chắc tôi rây hơi mạnh tay. Anh ấy liền nắm tay tôi lại và chỉ cách làm đúng. Đúng lúc đó, bên kia bàn vang lên tiếng rầm khiến ai cũng quay lại nhìn.

"Xin lỗi, tay trượt chút," — thứ "trượt tay" của anh Cho chính là cái rây bột bay thẳng vào tô của Jeff, làm bột tung tóe hết. Jeff đành quay lại làm cái mới.

Kể từ đó, hễ Jeff đến gần tôi là thể nào cũng có một trong ba anh gây chuyện: anh Pha thì đập trứng rồi... bỏ vỏ vào bột, còn lòng đỏ thì ném vào thùng rác; anh Tharn thì đổ nguyên cả bịch whipping cream vào máy trộn, miệng thì bảo Jeff không nói rõ công thức; còn anh Cho thì cứ "trượt tay" hết cái này tới cái khác. Cuối cùng tôi phải bảo ba người họ nghỉ làm bánh, quay sang giúp tôi thì hơn.

Cuối cùng, bánh cũng hoàn thành. Ngoài dự đoán là chỉ có mỗi cái bánh của tôi là ra hồn, còn mấy cái kia thì... thôi đừng gọi là bánh nữa kẻo tội nghiệp ngành bánh ngọt. Dù trông không được đẹp lắm, nhưng đó là cả tấm lòng của tôi. Trong lúc đợi tính tiền, tôi đuổi hết ba ông ra ngoài chờ vì sợ họ lại đánh nhau xem ai là người trả tiền.

Jeff bước đến, đưa tôi chiếc bánh đã được gói gọn gàng trong hộp.

"Anh trai của bạn hình như rất giữ bạn thì phải."
"Ha ha ha, đúng vậy, họ vốn là như thế đấy."
"Bạn Wayo có muốn làm bánh nữa không? Lần sau tôi sẽ dạy bạn thêm."
"Không sao đâu ạ, chắc tôi không có năng khiếu lắm trong việc này."
"Tôi sẵn sàng dạy riêng cho bạn nhé, coi như bù lại hôm nay không hướng dẫn được tốt."
"Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh dạy để ra được cái bánh là tốt lắm rồi."
"Tôi có thể xin số liên lạc của bạn được không?"
"Không thì hơn ạ, vì người yêu tôi còn giữ tôi chặt hơn cả mấy ông anh tôi nữa. Cảm ơn anh."

Tôi vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy ba ông anh "trời đánh" của mình đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm, đành đẩy họ đi tiếp.

"Ba anh định mua gì tặng mẹ vậy?" – Trong lúc đi dạo quanh các gian hàng, tôi hỏi vì thấy chẳng ai có vẻ có ý định cụ thể gì cả.

"Anh định mua túi xách cho mẹ, em đi chọn cùng nhé?"
"Được ạ."

Mua cho mẹ cơ mà!
Mà giờ tôi như cái giá treo đồ di động vậy. Vừa vào cửa hàng là anh Pha đã cầm hết cái này đến cái khác hỏi tôi có thích không. Mỗi lần tôi bảo không thì ảnh vẫn dúi món đó cho nhân viên tính tiền. Tới mức tôi phải lên tiếng thì ảnh mới chịu dừng.

"Anh nói là mua cho mẹ mà?"
"Mua cho mẹ thì anh chọn xong rồi, trước đó anh có hỏi thăm trước mẹ thích mẫu nào rồi, nên chọn nhanh. Còn mấy cái anh đưa em vì thấy hợp với em thôi."
"Hợp thì hợp, nhưng giá cả thì không hợp tí nào hết. Anh là giám đốc công ty mà tiêu tiền kiểu đó được sao?"
"Rồi rồi, không mua thì thôi. Em chắc là không muốn gì thật chứ?"
"Vâng, không muốn thật. À mà hình như Si đang tìm mua túi mới, không biết đã mua được chưa."
"Anh có hỏi đến đâu." – Nói rồi anh bảo tôi ra ngoài tìm anh Tharn và anh Cho trước, còn anh thì đi tính tiền túi cho mẹ. Nhưng tôi thấy rõ ràng ảnh đang đi về phía khu vực ví tiền kìa...

Khi tôi đi ra, thấy hai người còn lại đang cãi nhau chuyện gì đó.

"Cãi nhau gì thế ạ?"
"Thì tại thằng Cho chứ gì. Nó bảo sẽ tặng mẹ cái xe ở sân tập."
"Thế thì sao? Em cũng đã độ lại xe rồi mà."
"Mẹ còn không tự lái xe nữa kia mà, mày tặng để làm gì? Xe mày còn mạnh thế, mẹ lái sao nổi?"
"Vậy thì anh Cho đổi ý đi, đi chọn quà cho mẹ nhé?" – Tôi khoác tay cả hai người rồi kéo đi khỏi khu đó.

"Còn anh Pha thì sao ạ?"
"Cứ để ảnh ở đó đi." – Anh Cho đúng thật là anh Cho.

Chúng tôi đi đến tiệm hoa, vì biết mẹ thích hoa nên anh Cho quyết định vào đây. Trong tiệm có đủ loại hoa, từ hoa tươi đến hoa khô, vô số màu sắc. Anh Cho chọn một bó hoa hồng trắng đã qua xử lý để giữ được lâu, rồi nhờ nhân viên gói cẩn thận. Dù anh ấy thường hay nóng tính và bộc trực, nhưng cũng có lúc tinh tế như thế này. Anh còn tự tay viết thiệp tặng mẹ, rồi ôm bó hoa to tướng ra khỏi tiệm. Vì không thể vác tiếp được nên anh bảo đem cất vào xe trước. Trước khi đi, anh còn dúi cho tôi một bông hoa hồng xanh.

"Hợp với em đấy. Anh nghĩ em sẽ thích."
Tôi nhận lấy, mỉm cười:
"Em thích thật. Cảm ơn anh nhiều."

Giờ thì chỉ còn tôi và anh Tharn. Tôi không rõ anh ấy định mua gì tặng mẹ, vì khi hỏi thì anh chỉ bảo "rồi sẽ biết." Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở tiệm nước hoa. Anh Tharn đi thẳng vào bên trong, tôi cũng phải đi theo. Đây là cửa hàng tự pha chế nước hoa – đúng là phong cách của anh, tỉ mỉ và chu đáo.

"Anh định tự pha nước hoa tặng mẹ ạ?"
"Ừ. Mẹ không thích mùi nồng lắm. Mỗi lần mẹ muốn nước hoa mới là anh lại làm cho, mẹ đều thích. Nhưng lần này anh muốn làm thứ gì đặc biệt hơn một chút, thử mùi mà mẹ chưa từng dùng, biết đâu mẹ sẽ thích."

"Em xem cùng được không?"
"Được chứ."

Tôi không biết anh ấy đã thử những gì, chỉ biết mùi trong tiệm lúc đó bắt đầu khiến tôi choáng váng, nên đành ra ngoài ngồi đợi. Một lúc sau, anh Tharn quay lại với hai túi, đưa tôi một túi.

Tôi mở ra, thì ra là lọ nước hoa anh ấy pha tặng riêng cho tôi. Mùi nhẹ, dễ chịu, lại có chút gì đó rất riêng làm người ta thấy thoải mái.

"Em thích không?"
"Thích ạ. Thơm lắm, mà không hắc chút nào."
"Thích là tốt rồi." – Anh Tharn xoa đầu tôi, rồi cả hai cùng rời khỏi tiệm.

Không rõ hôm nay Joseph đi đâu, bình thường bám anh Tharn như hình với bóng mà.

"Anh Tharn, hôm nay Joseph không đi cùng ạ?"
"Ừ, cậu ấy bận."
"À... Thế anh còn định mua gì nữa không ạ?"
"Anh muốn xuống tầng dưới mua đồ tươi một chút, vì định làm lẩu shabu ở nhà, anh nhận phần đi chợ luôn."
"Dạ được, anh nhớ gọi cho hai người kia luôn nha."

Tôi và anh Tharn cùng đến siêu thị, để anh ấy lo chọn đồ, còn tôi thì nhận điện thoại. Có hai cuộc gọi đến rồi.

"Alo, Nick à?"
[Em yêu đang ở đâu thế?]
"Em đi cùng mấy anh đến trung tâm thương mại. Anh ổn không, nghe giọng mệt mỏi quá."
[Anh vừa chạy lo giấy tờ, nhưng sắp xong rồi. Tối anh đến đón nhé.]
"Anh sẽ ăn tối cùng luôn chứ?"
[Nếu xong kịp thì có chứ.]
"Vậy anh làm tiếp đi. Cố lên nhé."
[Anh mệt thế này, lúc gặp phải được em thơm một cái mới hồi sức đấy.]
"Ha ha ha, được thôi, bao nhiêu cũng được."
[Hẹn gặp em nhé, người yêu bé nhỏ. Nhớ em nhiều.]
"Em cũng nhớ anh."

Tôi vừa cúp máy thì ba ông anh lại đứng trước mặt, khoanh tay nhìn tôi như sắp xử tội.

"Sao lúc nói chuyện với thằng Nick thì ngọt ngào thế, còn với bọn anh thì chưa bao giờ thấy vậy hả?" – Anh Cho càu nhàu.

"Đúng đó, bọn anh là anh trai của em mà." – Anh Tharn phụ họa.

"Lẽ ra anh phải cản thằng Nick không cho nó tán em mới đúng, đúng là sai lầm lớn." – Anh Pha là người khơi đầu, rồi cả ba người lại tiếp tục vừa chọn quà vừa than vãn mãi cho đến lúc về đến nhà.

Chúng tôi ăn lẩu shabu cùng nhau, rồi lần lượt tặng quà cho mẹ. Mẹ nói rằng mẹ thích tất cả mọi món, từ chiếc túi của anh Pha mà mẹ bảo sẽ đeo đi gặp bạn vào hôm sau, đến bó hoa của anh Cho mà mẹ đem đặt trang trọng trong phòng ngủ, hay chai nước hoa anh Tharn tự pha khiến mẹ mê tít, vừa nhận được là mẹ xịt thử liền. Còn bánh do tôi làm, mẹ cũng rất thích, khi nghe là tôi tự tay làm thì ăn hết cả đống.

Còn quà của bé Korn thì y chang món tặng tôi, chỉ có điều là số lượng nhiều hơn, nhiều hơn rất rất nhiều – rõ là thiên vị còn gì nữa.

Đến khi Nick tới, anh ấy cũng đến chào hỏi gia đình tôi rồi tặng mẹ một hộp trà hảo hạng mà anh đã đặt mua từ vài tuần trước. Mẹ rất vui vì mẹ vốn là người mê uống trà. Cả nhà cùng ngồi chuyện trò đến tối muộn thì ba mẹ xin phép về phòng nghỉ, còn tôi thì cuối cùng cũng được về nhà.

Trên đường ra cổng, ba ông anh lại đi đến chắn đường tôi, tiếp tục càm ràm về việc nên giữ khoảng cách với Nick một chút.

"Hôm nay vui không?" – Anh Tharn hỏi tôi.

"Vui ạ, vui lắm luôn. Cảm ơn các anh nhiều."

"Vậy, rốt cuộc thì ai là anh trai số một?" – Câu hỏi này chắc chắn là từ miệng anh Cho rồi.

"Các anh vẫn chưa chịu bỏ qua vụ ai là anh trai số một nữa hả?" – Nick đứng cạnh tôi lên tiếng.

"Cậu im đi Nick! Anh đang muốn nghe câu trả lời từ em trai cơ!"

Tôi chỉ còn biết lắc đầu nhìn ba ông đang tranh cãi chí chóe trước mặt. Có lẽ lần này tôi phải nghiêm túc ngăn cuộc chiến này lại thôi.

"Khoan đã, mọi người muốn biết ai là người đứng đầu đúng không?" – Tôi chỉ nói vậy mà cả ba lập tức im bặt, quay sang nhìn tôi chăm chú.

"Anh Pha, anh là anh trai số một. Anh Tharn, anh cũng là anh trai số một. Anh Cho cũng vậy, là anh trai số một luôn. Ba người đều là anh trai của em. Em thật sự rất cảm ơn vì lúc nào các anh cũng ở bên cạnh em. Em yêu các anh lắm. Không cần ai là số một cả, vì với em, ba người đều là số một."

Vừa dứt lời thì cả ba lập tức lao tới ôm tôi một cái thật chặt. Hơi ngộp thở chút vì ba người đàn ông to con ôm nhau thành một cục như quả bóng vậy, nhưng tôi chỉ biết bật cười. Nick phải kéo tôi ra khỏi đám ôm ấp đó.

"Hài lòng rồi chứ? Đến lúc hết giờ của các anh trai, giờ là thời gian của bạn trai. Tôi đưa người yêu về nhà đây."

Nick vừa nói vừa khoác eo tôi bước ra xe, phía sau còn nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của ba ông anh, mà tôi chỉ biết bật cười. Từ nay có lẽ họ sẽ thôi đánh nhau rồi chuyển sang "đánh" Nick thay. Mà người bên cạnh tôi chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Lên xe cái là bắt đầu giở trò ngay – anh tựa đầu lên vai tôi, dụi dụi nhẹ.

"Mệt hả anh?"

"Mệt lắm luôn đó, người yêu ngoan, tiếp năng lượng cho anh với."

Dù bật cười vì hành động trẻ con của anh, tôi vẫn cúi sang hôn nhẹ lên má anh. Nick liền ngồi dậy, nắm lấy mặt tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ.

"Ba anh trai em vẫn còn đang nhìn kìa..."

"Các anh trai số một đó, còn anh là bạn trai số mấy?"

"Bạn trai thì chỉ có một thôi, không cần xếp hạng."

"Bạn trai của anh đáng yêu quá. Về nhà nạp năng lượng cho nhau tiếp đi."

"Ha ha ha, em biết ba anh đang tìm cách chơi khăm anh rồi đúng không?"

"Anh không sợ đâu."

Không biết trận chiến tiếp theo tôi sẽ phải đấu với ba anh trai... hay là Nicolai mới là người phải "chiến" với ba người họ đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: