Nắng cháy môi mềm
warning: lowercase, sếch mất não, R18, ooc, siêu thô tục.
-
dường như nắng luôn tồn tại trong em
trong ánh mắt, đôi mi, môi mềm
trong trái tim vốn cằn cỗi cháy xém
trên gò má đỏ hồng dịu êm.
lần đầu tiên park dohyeon gặp han wangho là vào một ngày nắng đẹp, hắn nhớ thế. ánh nắng xé toạc cả bầu trời, xuyên qua từng đám mây trắng dày dặn và đáp xuống mặt đất nóng hổi, cứ thế dai dẳng đeo bám cả một mùa hạ dài trên đảo nhỏ.
park dohyeon đón lấy gió biển mát rượi phả vào mặt, dưới chân là cát nóng lấp đầy. và rồi ở phía xa xa, hắn bắt gặp một người xa lạ giữa biển nước ngát xanh, anh tự mình vui đùa với sóng nước, xung quanh không có lấy một bóng người. bởi, nếu là người bình thường thì chẳng ai mà chạy ra bờ biển vào trưa nắng gay gắt, cái thời điểm nóng nhất trong ngày như park dohyeon và người kia đâu.
hôm ấy han wangho không bơi ra xa, anh chỉ đứng ở chỗ mà mực nước vừa dâng lên tới cạp quần, vậy nên tóc không hề bị ướt, thân trên hoàn toàn trần trụi dưới cái nóng bỏng rát khiến làn da anh như phát sáng, vài giọt nước li ti đọng lại trên bờ ngực trắng nõn, trông rất quyến rũ.
và park dohyeon thấy han wangho cười, một nụ cười chân thành và rạng rỡ chẳng thua kém gì những tia nắng vàng rơi rớt trên người anh. có vẻ anh thích biển lắm, tiếng cười giòn tan vang lên giữa tiếng rì rào của những tán dừa xanh mơn mởn, và chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy những âm thanh tươi vui yêu đời ấy. tự dưng như thế, park dohyeon thấy lòng mình cũng vui theo, khoé miệng bất giác nhếch lên.
thật lòng mà nói, han wangho xinh đẹp chẳng thua kém gì những cô cậu thần tượng hay xuất hiện trên ti vi, mái tóc đỏ rực chói chang vô cùng nổi bật giữa biển trời xanh thẳm, khi kết hợp với khuôn mặt trẻ thơ ấy lại khiến han wangho giống như một học sinh cấp ba, để rồi vài ngày sau đó, park dohyeon phải ngẩn người khi biết anh đã ngấp ngưỡng ba mươi, chính xác hơn là đã hai mươi bảy.
giữa cái đất đầy nắng và gió mà làn da của ai cũng đen nhẻm vì phải bám biển mưu sinh, sự xuất hiện của một han wangho xinh đẹp trắng trẻo lại càng trở nên đặc biệt, park dohyeon chợt thấy lòng mình xốn xang lạ kì. như mèo mù vớ phải cá rán, trái tim cằn cõi được rót vào chút ít nắng mai, có thứ gì đó bừng sáng lên trong cái thế giới mà chỉ có mình park dohyeon gặm nhấm những áp lực cuộc sống bủa vây.
hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi hắn rời seoul và đặt chân lên hòn đảo xa lạ này, trên khuôn mặt mỏi mệt ấy xuất hiện một nụ cười. tiếng la hét chửi rủa của tên trưởng phòng đáng ghét, tiếng càm ràm của đám họ hàng thích tọc mạch, tiếng chạy nhảy ồn ào của đám trẻ ngỗ nghịch ở tầng trên, và ti tỉ những thứ hỗn loạn tồi tệ khác dường như tan biến trong khoảnh khắc park dohyeon nhìn thấy han wangho cười.
giữa trưa hè mà hắn cũng chẳng ngại nắng nóng, cứ đứng trên bờ và ngắm nhìn cái người xa lạ kia. vậy mà khi han wangho ngẩng đầu lên, park dohyeon lại hèn nhát lùi bước. hắn nghĩ mình sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy nên lặng lẽ quay đi, không để lại một lời hỏi thăm làm quen. bởi park dohyeon cũng sợ, sợ mình lưu luyến cậu trai ấy giữa cái chốn bé nhỏ này, sợ chính mình không nỡ rời đi.
chỉ có điều park dohyeon không ngờ đến, cuộc gặp gỡ tiếp theo đến cũng rất nhanh, chỉ cách đâu đó khoảng ba ngày kể từ cái lần đầu tiên vô tình chạm mặt tại bãi biển.
vào một đêm trăng sáng vằng vặc, park dohyeon tranh thủ những ngày nghỉ phép còn sót lại, cố gắng thăm thú hết mọi ngóc ngách trên căn đảo nhỏ biệt lập với phố thị xô bồ. sợi dây định mệnh chắp nối, hắn dừng chân trước một quán bar cũ kĩ nằm khuất trong hẻm nhỏ, bên ngoài cũng chỉ có một chiếc bảng led được gắn lên rất tùy tiện.
vị trí không mấy đắc địa làm park dohyeon cứ tưởng tình hình kinh doanh không tốt lắm, nhưng khi bước vào mới thấy bên trong đâu đâu cũng là người. trai gái trẻ tuổi hoà mình vào nhau trong những điệu nhạc sôi động, ánh đèn lập loè chớp nháy đủ màu nhức hết cả mắt.
park dohyeon hơi uể oải nên cũng chẳng muốn chơi bời rượu chè cho lắm, hắn chỉ lặng yên ngồi trước quầy bar, order một ly rượu có nồng độ không quá cao. tầng vị đầu tiên có hơi ngọt, nhưng khi nuốt xuống cổ họng vẫn sẽ cảm thấy hơi cay, mùi vị thật sự không tệ. vốn dĩ lúc bước vào park dohyeon cũng chẳng ôm hi vọng gì ở cái quán bar tồi tàn này, nhưng mọi thứ tuyệt hơn hắn nghĩ rất nhiều.
trai xinh gái đẹp xung quanh thật sự đánh hơi rất nhanh, vốn dĩ đang quay cuồng trên sàn nhảy, hoặc là đang ngồi tại bàn rượu, cũng đột nhiên lần lượt tìm đến park dohyeon để tán tỉnh.
hắn phát hiện giới trẻ ở đây rất bạo dạn, suýt chút nữa thì đã mất vài nụ hôn má, có người còn trắng trợn rủ hắn lên giường. tiếc là đêm nay park dohyeon không có hứng thú, tất cả đều phải rút quân lui về vì hắn cứng cựa quá.
gái đẹp ngực nở mông căng không chịu, trai xinh nũng nịu đẫm lệ lại càng không. mấy cô cậu ở đây đều là những tay già đời, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp người khó chơi như vậy, ai cũng nhốn nháo muốn thử sức đem người về tay vì không cam lòng, có trách thì cũng trách park dohyeon rất đẹp, cái nét đẹp tồi tệ làm khổ cuộc đời người khác.
và bất chợt, giữa cơn ồn ào hỗn loạn, han wangho nghênh ngang bước vào quán, áo sơ mi lụa đen lả lướt theo từng bước đi, trông anh giống như một bé mèo đen đỏng đảnh có thể xù lông bất cứ lúc nào.
trước cái nhìn chăm chú vô thức của park dohyeon, han wangho chẳng để tâm, anh đến quầy bar tìm một chỗ ngồi, tình cờ chỉ cách park dohyeon một cái ghế. nhưng hắn cũng không biết có phải tình cờ không, bởi khi han wangho tiến đến ngồi gần hắn, đám trai gái còn đang xôn xao lúc nãy chợt tản ra, ai nên uống thì uống, nên nhảy thì nhảy, nên chơi thì chơi. park dohyeon giống như đã được đánh dấu chủ quyền, không ai dám tìm đến làm phiền nữa.
khuôn mặt trẻ con, mái tóc đỏ chói quen thuộc. là anh, là cậu trai mà park dohyeon đã gặp ở bãi biển vài hôm trước.
"geonwoo, cho anh ly trà đào."
"..."
điên thật, lần đầu tiên park dohyeon thấy một người nào đó vào bar để uống trà trái cây đấy, nhưng mà giọng anh dễ thương thật, hắn rất muốn nghe thêm nữa. nhìn cái mặt đang khờ ra của park dohyeon, kim geonwoo cười cười giải thích, tay chỉ về phía han wangho.
"đây là ông chủ của bọn em, trong menu luôn có các loại trà vì anh ấy thích thế."
han wangho lúc này mới quay sang nhìn park dohyeon, và anh cười, một nụ cười khiến hắn tim đập chân run.
"sao? kì thị người uống trà đào à?"
park dohyeon lúng túng lắc đầu: "không, chỉ thấy hơi lạ thôi."
"lạ đến nỗi nào mà nhìn anh chằm chằm từ lúc mới vào quán thế?" han wangho chống cằm, cười nhẹ trêu chọc khiến lòng hắn ngứa ngáy.
"ừ thì...do anh đẹp."
han wangho bật cười khi nghe thấy câu trả lời thành thật của park dohyeon. để mà nói, đây không phải là lần đầu anh nghe người khác khen ngoại hình của mình, nhưng là lần đầu tiên anh thấy một ai đó khen ngợi chân thành và hoàn toàn không có dụng ý nào khác. không tán tỉnh, không câu kéo lên giường, chỉ đơn thuần là khen anh đẹp mà thôi.
và tự nhiên như thế, han wangho lại cảm thấy có hứng thú với park dohyeon. tình một đêm? nghe cũng vui tai đấy.
sau đó, han wangho lại vô cùng xởi lởi trò chuyện với hắn thêm vài câu, park dohyeon cũng nương theo đó mà làm thân với anh. nhưng hình như mức độ thân thiết có hơi nhanh quá thì phải, vì ngay tại sáng hôm sau, park dohyeon đã mon men theo một dòng địa chỉ ngắn gọn mà han wangho đã để lại tối qua, xuất hiện tại nhà của anh với tư cách là một người bạn mới vừa gặp gỡ, ngồi trên chiếc giường mà mỗi đêm anh đều đặt lưng xuống và chợp mắt đến sáng.
đêm qua, khoảnh khắc park dohyeon nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà của han wangho, anh đã cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn và nở một nụ cười ngây thơ vô tội, giống như ác quỷ đội lốt thiên sứ. park dohyeon cũng không biết hành động nhỏ đó có phải là bật đèn xanh hay không, nhưng trước khi đi gặp han wangho, hắn vẫn tắm rửa sạch sẽ và mang theo gel bôi trơn nhét vào túi áo khoác.
lúc đến thăm nhà, park dohyeon cũng rất chu đáo mang theo vài món bánh ngọt đến làm quà. khi cánh cửa vừa được mở ra, còn chưa kịp chào hỏi cho đàng hoàng, han wangho đã nhảy phốc lên người hắn đòi hôn, tay luồn vào vạt áo rồi lại bóp ngực hắn, ai không biết còn tưởng rằng họ đã yêu nhau cả ngàn kiếp.
thì ra là tín hiệu xanh thật, park dohyeon vui như mở cờ trong bụng.
trong cơn chuếnh choáng say tình, park dohyeon chỉ có thể vội vàng vứt hộp bánh nằm trơ trọi trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, bợ lấy cặp mông căng mẩy của han wangho và bế anh bước lên lầu.
có một sự thật mà park dohyeon phải công nhận, người dân ở hòn đảo này suồng sã và thẳng thắn thật. lời nói còn chưa kịp bật ra đã trực tiếp muốn hành động, cũng không thèm hỏi đối phương có muốn hay không. chẳng hạn như bây giờ, chỉ mới chín giờ sáng mà han wangho đã yên ổn ngồi trên đùi park dohyeon, tay ôm cổ kéo hắn vào một nụ hôn sâu quên lối về.
môi han wangho thật sự rất mềm, rất thơm. xúc cảm đê mê ập đến như thác lũ khiến park dohyeon chẳng phân biệt rõ mùi vị trộn lẫn khi ấy là gì. nhưng nếu bắt buộc phải miêu tả về nó thì park dohyeon sẽ bảo rằng, đó là mùi của nắng.
nắng vương lại trên môi người đẹp, đưa park dohyeon lên xuống từng cung bậc cảm xúc khác lạ mà trước đây hắn chưa từng nếm trải. ban đầu là dịu nhẹ mơn trớn, lúc sau lại nóng bỏng dữ dội, môi lưỡi triền miên trong những cơn say tình âm ỉ.
đúng rồi, là cái mùi đấy, cái mùi nắng cháy bao bọc han wangho từ đầu đến chân, thoang thoảng nhàn nhạt trên quần áo và bám víu vào sâu trong da thịt. chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên môi, park dohyeon như ngập ngụa trong cả mùa hạ nên thơ ở đảo nhỏ, thân thể và cả tâm hồn bị cuốn lấy, quấy nhiễu và thiêu rụi.
áo quần sột soạt lả tả rơi xuống mặt đất, trải dài từ cửa phòng cho đến tận giường ngủ, hai thân thể trần truồng đang quấn quýt nồng nàn môi hôn đến ngây ngất.
giường ngủ của han wangho được đặt sát góc tường, nơi có cửa sổ được mở toang để đón chào ánh nắng, tức là chỉ cần có một ai đó ngước mắt lên tầng hai thì sẽ thấy hai gã trai trần trụi đang quấn lấy nhau giữa ban ngày ban mặt. nhưng may mắn thay, nhà của han wangho tuy nằm sát biển nhưng lại tách biệt với khu dân sinh, đó cũng là lí do mà han wangho chẳng thèm đóng cửa sổ. hoặc nếu trong trường hợp bị phát hiện thì chỉ trách hai người họ quá xui xẻo.
nhưng park dohyeon không thể phủ nhận, làm tình giữa khung cảnh sáng choang thế này khiến hắn hưng phấn hơn nhiều. chỉ cần đánh mắt sang phải và nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể thấy được ở phía xa xa, sóng xanh cùng bọt trắng đang vỗ về bờ cát từng đợt, đầu óc vốn căng chặt vì cuộc sống ngột ngạt ở cái đất seoul tấp nập giờ phút này mới thật sự được thả lỏng.
park dohyeon đau đáu ngắm nhìn từng vệt sáng vàng óng hắt lên bờ ngực trần. rồi hắn hôn lên đó, ngậm cắn lấy hai đầu ti chín đỏ như đang đến mùa trĩu quả, giống hệt bác nông dân đang miệt mài lao động khi đến mùa thu hoạch. tay của han wangho luồn sâu vào tóc của cái người đang mải miết bú liếm ngực mình, anh oằn mình vì cơn khoái cảm dâng lên nhưng hoàn toàn không thể giãy giụa, bởi anh đang bị đè ép bởi cái thân hình quá đỗi cao to của park dohyeon. môi lưỡi hắn mân mê, bàn tay hắn sờ mò, ngay cả xương quai xanh của han wangho cũng bị gặm cắn tàn bạo, răng nanh như muốn xuyên qua lớp da trắng nõn ấy để hút lấy từng giọt máu thơm ngon.
đổi lại, sau một khoảng thời gian lao động vất vả, park dohyeon cũng được hưởng thụ từng cái hôn khẽ khàng đến từ môi mềm của han wangho, để anh rải rác cái mùi nắng cháy đặc trưng ấy lên khắp người mình, lên cả con cặc đã tồng ngồng cương cứng kể từ khi hắn chỉ mới chạm tay vào chốt cửa phòng.
tuyệt thật, cái cảm giác được bao bọc trong khuôn miệng ẩm ướt này làm park dohyeon sướng như muốn bay lên trời. hắn chỉ cần ngồi tựa vào thành giường mà không cần làm gì, bởi cặc bự bên dưới được han wangho chăm sóc rất nhiệt tình. lưỡi anh chu du từ gốc đến ngọn gậy thịt, liếm ướt nhẹp cả hai hòn chứa tinh bên dưới, đánh vòng trên đầu khấc vài lượt rồi mới ngậm lấy con cặc thô to tím đỏ, giam giữ chúng trong cái lồng son vàng ngọc, làm quai hàm căng mỏi vì phải cố nuốt lấy thanh sắt thô to.
đầu cặc mang theo dư vị tanh tưởi ngọt lịm quét qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, mỗi lúc vô tình chạm phải đầu lưỡi đỏ hỏn của han wangho thì park dohyeon sẽ không tự chủ mà ấn đầu của anh xuống, các đường gân tím xanh trên cặc bự nhô lên, ma sát với cánh môi mềm khiến chúng sưng lên và tê nhức.
trong lúc nhìn han wangho chăm sóc con hàng của mình, park dohyeon phát hiện ra một sự thật rất thú vị. rằng, mắt của han wangho khi cười thì sẽ sáng bừng như sao trời đêm hè, không gì rực rỡ sánh bằng. nhưng khi anh không cười và thả lỏng cơ mặt, ngược lại mắt anh trông rất buồn.
đặc biệt là khi hai hòn ngọc đen lấp lánh ấy chìm ngập trong bể nước, bờ mi cong cong khẽ run rẩy theo những nhịp môi mềm lên xuống vì phải ngậm cặc trong miệng, nhưng han wangho vẫn cố ngước lên nhìn hắn. một nét đẹp rất nao lòng, vừa u buồn vừa quyến rũ. chỉ vài giây chạm mắt ngắn ngủi, park dohyeon cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận trong mắt anh.
cơn tê dại chạy dọc từ bụng dưới lên não bộ, khiến park dohyeon liên tục đổ mồ hôi hột, máu nóng trong người sôi lên. cái nắng chói chang lại chiếu xuống mái tóc đỏ làm nó thêm lên rực rỡ, từng vệt nước bao phủ trên thân cặc và môi xinh của người đẹp ánh lên một màu bóng loáng trong trẻo.
khoảnh khắc han wangho nhả con hàng nóng trong miệng ra, một tiếng phốc vang lên rõ ràng khiến con người ta đỏ mặt. tinh dịch vẩn đục trào ra bên ngoài và chảy dọc từ lỗ sáo xuống tận gốc rễ, han wangho chẳng ngại tanh hôi, trực tiếp dùng miệng liếm hết tất cả, môi lưỡi quét đến đâu tinh dịch được lâu sạch đến đấy.
sau khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, han wangho ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt park dohyeon và nở một nụ cười nhạt, tay lau đi tinh dịch dính trên khoé miệng. trong lúc park dohyeon còn định lấy khăn giấy đứa cho anh lau tay, han wangho đã ngậm lấy ngón tay dính bẩn của mình và mút mát, một tay còn lại vuốt ve gậy thịt của chính anh, thủ dâm trước mặt của park dohyeon. tay xinh trắng trẻo nắm lấy gậy thịt màu hồng nhạt đã cương cứng và tuốt lên tuốt xuống, thỉnh thoảng lướt qua quy đầu và xoa xoa nhẹ trong tiếng rên rỉ dâm loạn.
không lâu sau, gậy thịt trong tay của han wangho trực tiếp bắn ra, anh cố ý để tinh dịch đặc sệt dính đầy hai bắp đùi săn chắc của park dohyeon, sau đó lại cần mẫn liếm sạch, lưỡi nhỏ mà có võ, liếm đến đâu cặc bự trướng căng đến đấy. lúc lui ra, han wangho còn cố ý để lại dấu răng ngay phần đùi trong, vết cắn đẹp đẽ nổi lên rất rõ ràng, hơi rướm chút máu.
nơi bị cắn vừa đau vừa tê, nhưng park dohyeon không bài xích cảm giác hoà lẫn giữa thống khổ và sung sướng này. ngược lại, cơn nứng vừa được giải toả lại lần nữa bị han wangho khơi gợi lên, hơi thở lại dồn dập hổn hển. ngay sau đó, han wangho lập tức bị cánh tay thô to tóm lấy, anh bị ép phải gập hai chân quỳ trên giường, mông xinh nâng cao để park dohyeon giúp anh mở rộng. thân trên bị ép tựa vào thành cửa sổ trực tiếp xoay mặt ra phía biển lớn, đầu vú mẫn cảm cạ vào bệ cửa vừa đau lại vừa sướng. park dohyeon đổ một ít gel lên tay rồi ủ ấm, đợi đến khi cảm giác lạnh lẽo tan đi thì mới đút ngón tay giữa của mình vào lỗ nhỏ hồng hào trước mặt.
"hức..."
ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống tấm lưng trần trắng muốt lấm tấm vài giọt mồ hôi của han wangho, vòng eo con kiến thon mảnh cong xuống ở một mức độ quá đỗi hoàn hảo, tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ như một bức tranh nghệ thuật đáng giá ngàn vàng. da thịt trắng trong mềm mịn bỗng chốc trở thành một món ăn thơm ngon khiến cơn thèm khát dâng trào lên đến cổ họng.
tiếng rên rỉ pha lẫn chút ấm ức bật ra, trực tràng co thắt vì bị vật thể lạ đâm chọc, từng chút một siết lấy ngón tay đang chuyển động phía sau, tham lam cắn mút. dịch ẩm bên trong bắt đầu tuôn trào, hoà lẫn với gel bôi trơn dính dính giúp quá trình mở rộng thông thuận hơn đôi chút, cơn ngứa râm ran bắt đầu dâng lên. trong lúc mở rộng, cứ mỗi lần ngón tay của park dohyeon rút ra sẽ kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt nối liền lỗ nhỏ và đầu ngón tay hắn, trông dâm phải biết.
bàn tay của park dohyeon vốn dĩ thuộc dạng thon dài, móng tay luôn được cắt gọn sạch sẽ rất hút mắt người nhìn. các khớp xương nhô lên rất rõ ràng, khi cọ vào vách thịt ấm nóng khiến han wangho sướng đến nỗi oằn mình dữ dội, các ngón chân co quắp vào nhau, miệng trên nỉ non mấy câu dâm đãng.
"ah...ngón...ngón tay của dohyeon đụ lỗ đít sướng...sướng quá."
chỉ trong chốc lát, han wangho đã bị ba ngón tay của park dohyeon chơi đến ẩm ướt viền mắt, tay chân anh mềm nhũn vô lực vậy mà lỗ đít vẫn chưa được nong ra bao nhiêu. nhưng bên dưới thật sự rất ngứa ngáy, mặc kệ sắp tới có đau đớn thế nào, han wangho lắc lắc eo lùi lại phía sau để lỗ đít vừa vặn chạm phải đầu gậy thịt, miệng nỉ non với chất giọng nghèn nghẹn, cầu xin park dohyeon đút hàng nóng vào để lấp đầy khoảng trống bên trong.
"xin chồng...xin chồng đụ vào lỗ đĩ. wangho nứng...nứng lắm rồi."
mông đào nhanh chóng bị tát hai cái bép bép, chúng nảy lên như hai cục bột mịn đang bị nhào nặn, park dohyeon vừa nhìn đã muốn cắn.
"này là anh yêu cầu đấy nhé, đau quá cũng đừng có trách em."
dưới sự cầu xin của han wangho, park dohyeon cố tỏ ra không vội vã thế thôi, nhưng thực chất gậy thịt tím tái đã cương cứng đến mức sắp nổ tung. hắn thật sự rất muốn đâm thẳng vào trong, nhưng lại sợ han wangho đau quá mà trực tiếp đạp mình xuống giường, chỉ có thể nhích tới từng chút một, vậy mà cặc bự vẫn bị kẹp đến da đầu tê dại vì bên trong quá đỗi chật hẹp.
trạng thái han wangho cũng không ổn hơn là bao nhiêu, cảm giác bị xâm phạm đau đớn giống như cả người bị xé toạc ra từng mảnh. vách tràng co bóp liên tục vì phải ôm ấp lấy con quái vật khổng lồ, từng nếp gấp giật giật run rẩy. lỗ đít bị kéo căng ra và ửng lên một màu đỏ hồng vô cùng nịnh mắt, nhất là khi park dohyeon cứ ngoáy tròn đầu cặc để khe huyệt mau mau giãn ra, vì trong lòng hắn rất nôn nóng và khát khao được giải toả.
vốn dĩ han wangho còn đang tự mình ổn định tinh thần, nhưng đôi tay đang chống lên bệ cửa sổ đột ngột bị park dohyeon nắm trọn, từ đằng sau, hắn đẩy mạnh hông tới trong ánh mắt ngỡ ngàng của han wangho, nhưng anh không có thời gian để tức giận, bởi ngay sau khi đâm vào, anh lập tức đã bị ép ngoáy đầu ra sau để hôn môi, để lại tiếng nuốt lưỡi chùn chụt vang vọng trong căn phòng.
hang động chật hẹp đến nỗi cặc bự dù đã chui vào thành công cũng không thể nhúc nhích quá mức, park dohyeon chỉ đành hôn hít bờ vai gầy gò của han wangho để giúp anh thả lỏng cơ thể, rồi lại di chuyển lên gặm cắn cả đôi tai mẫn cảm nhằm kích thích chất dịch tiết ra nhiều hơn nữa, phía sau vẫn mải miết đụ vào điểm nứng để vách thịt giãn ra ở một mức độ vừa đủ, cũng là để han wangho không cảm thấy quá khó chịu.
cảm giác bị ép tiếp nhận con quái vật này ban đầu thật sự rất thốn, những tiếng rên ú ớ đầy bất lực không cất lên được, nước mắt trực tiếp trào ra ướt đẫm cả mặt vì tiến tuyền liệt bị kích thích trắng trợn, han wangho nghẹn một cục tức trong lòng mà không biết phải trút vào đâu, đành mặc cho park dohyeon giày vò thân thể mình.
cặc bự bấy giờ đang chôn vùi trong lỗ nhỏ ở một độ sâu tuyệt đối, mông đào khít chặt với gốc cặc, chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng đem đến khoái cảm tê người. dần dần, sự gắn kết về thân thể và tâm hồn đều được đẩy lên ở mức cao nhất. cảm giác ngứa ngáy dần dần lui xuống, nhường chỗ cho những ham muốn lặng thầm bắt đầu trồi lên. tiếng rên rỉ cũng chầm chậm thay đổi, nghe đĩ đượi êm tai hơn rất nhiều. cái miệng của han wangho thật sự quá mê người, không những hôn giỏi mà liếm cũng rất giỏi, rên lại còn đĩ như thế, park dohyeon chỉ cần nghe thôi cũng muốn bắn ra.
người đằng sau đâm vào cú nào cú nấy đều chuẩn sát không có lấy một do dự, tốc độ nhanh đến nỗi han wangho không theo kịp. cứ mỗi lần anh định lùi một nhịp, hắn đều sẽ gắt gao đuổi theo không cho phép anh trốn tránh. anh bò về phía trước thì hắn sẽ tóm chặt eo anh tiếp tục dập tới, anh không muốn hôn nữa thì hẳn sẽ giữ chặt lấy cằm anh, cạy răng anh ra mà càn quét như đang sát phạt. cả miệng trên lẫn miệng dưới đều không được buông tha, đoá hoa cúc nhỏ cũng bị ép đến nở rộ. thân thể gầy gò nhũn ra vì bị đâm đến choáng váng cả đầu óc, cho dù han wangho có khóc lóc và liên tục đánh bùm bụp vào park dohyeon thì hắn cũng không chịu ngừng lại, lại còn thỉnh thoảng chơi trò một nông chín sâu cứ thế mà đâm tới nóc.
má đào của han wangho ửng hồng ngại ngùng khi bầu ngực bị xoa nắn liên tục, nhất là khi park dohyeon cử mở mồm ra là khen ngực anh thơm mùi sữa mẹ, một hai cứ đòi anh sinh con cho hắn để bú sữa khiến anh xấu hổ tột cùng, huyệt động bên dưới ọc nước ra ngày càng nhiều. park dohyeon giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới, dù thế nào cũng không chịu buông tha cho hai đầu nhũ đã sưng tấy, ép chúng phải nở rộ chín đỏ bởi sự chăm sóc cần mẫn từ chính đôi tay của hắn.
biển xanh ở phía xa mờ nhoè đi trong tầm mắt, chỉ còn sót lại những tia nắng vàng quá đỗi chói chang vương vãi khắp căn phòng. và nó chỉ góp phần nhắc nhở cho han wangho rằng, anh đang bị một tên đàn ông không quá thân quen đụ địt đến mụ mị đầu óc giữa ban ngày, huống hồ đây mới chỉ là lần thứ ba gặp mặt. và hơn ai hết, cũng chính anh là người đã chủ động lôi kéo park dohyeon lên giường.
cả người han wangho cứ lay lắt yếu ớt theo từng cái thúc hông, anh bây giờ chẳng khác gì một đoá hoa mềm mại đang trôi dạt chênh vênh giữa biển khơi. cơn nóng rẫy bứt rứt từ chỗ giao hợp lần nữa lan dần ra cơ thể của cả hai, cái mùi thơm của nắng lại bất chợt hiện hữu. trong mắt park dohyeon bây giờ, han wangho chính là cái vệt nắng cháy rạng ngời chói loá ấy, anh mang theo sức nóng khô khốc khiến hắn như bị quăng vào lò thiêu, và nó đủ để tàn phá sợi dây lí trí đang trên bờ vực lụi tàn.
park dohyeon không sử dụng kĩ thuật gì nhiều, hắn chỉ nhắm chuẩn vào cái điểm nhô cao đó và tàn nhẫn nghiền ép, tận hưởng cái cảm giác thằng em mình được bao bọc hoàn toàn. sự thoả mãn đạt đến mức cực độ khi nhìn han wangho bị mình đâm chọc đến quằn quại, anh càng khóc thì park dohyeon lại càng hưng phấn, cặc bự phồng to ra khiến lỗ đít theo đó cũng bị nong rộng, nó bị ép phải đón nhận lấy từng cú thúc thô bạo như thể muốn giã cái lỗ nhỏ háu ăn ấy đến nát vụn. tiếng nước ọp ẹp hoà trộn với tiếng kẽo kẹt rung lắc của chân giường, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết cuộc làm tình này dữ dội đến nhường nào.
"huhu... dohyeon thương anh với...bên dưới sẽ...sẽ nát mất."
"không nát được đâu cưng ơi." park dohyeon lại gặm cắn đôi tai mẫn cảm của han wangho, phả hơi nóng lên đó, dụ dỗ anh bằng chất giọng trầm khàn như ma quỷ đến từ địa ngục.
tấm lưng nhỏ bé của han wangho bị cắn xé đến nát tươm, phủ đầy những vết xanh tím rợn người trải dài từ cần cổ xuống tận hai bờ mông căng mẩy. eo anh bị siết chặt đến nỗi hằn lên mười ngón tay đỏ rực, anh bây giờ đã hoàn toàn bị park dohyeon nắm trong lòng bàn tay mà chơi đùa. hắn đụ rất ác, không hề nương tay dẫu anh có cầu xin nịnh nọt thế nào đi chăng nữa, chỉ có thể chổng mông ngày càng cao để làm hắn thoả mãn, mọi chuyển động đều trở nên đồng điệu trong cơn hứng tình dai dẳng.
thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn đời, han wangho hoàn toàn mất đi dáng vẻ làm chủ cuộc chơi như ban đầu. anh không thể làm gì khác ngoài rên khóc, trong lòng không ngừng cầu nguyện park dohyeon mau mau bắn tinh để anh được giải thoát, lại nhen nhóm một chút hối hận vì đã khiêu khích hắn. không khó để tưởng tượng, nếu han wangho thật sự đủ khoẻ để chiều theo park dohyeon, anh nhất định sẽ tan xương nát thịt trên giường vì hắn. vậy nên han wangho khóc mỗi lúc một dữ dội, chỉ mong hắn rủ lòng thương xót cho cái thân xác già cỗi yếu ớt này.
nhưng park dohyeon còn chưa bắn thì cũng sẽ chẳng mảy may để ý đến cái bộ dạng giả vờ đáng thương này của anh đâu. cặc bự không còn bị kẹp đau như lúc đầu nên rất sung sức đâm chọc lỗ nhỏ, tận hưởng những xúc cảm trơn trượt nóng bóng và sự dính nhớp ướt át tại nơi giao hợp.
đến khi han wangho bị giày vò đến cực hạn, khóc rên không thành tiếng, park dohyeon mới ghìm chặt eo anh và bắn ra, tinh dịch đặc sệt nóng hổi rót đầy vào miệng huyệt nhưng lại bị cặc bự chặn lại, ứ đọng bên trong không thể chảy ra bên ngoài nên rất trướng. mãi cho tới lúc park dohyeon rút thằng em của mình ra, tinh dịch mới mon men trượt qua khe mông và chảy dọc xuống hai bắp đùi trong trắng múp. han wangho gục xuống nệm rồi thở dốc, ánh mắt anh hơi mê man, khẽ nhíu lại vì ánh nắng chiếu tới.
có vẻ những nỗ lực khóc than của han wangho đã có hiệu quả, park dohyeon thật sự không đè anh ra làm lần hai, nhưng ngơi nghỉ một chút rồi vẫn mượn bai bắp đùi dính đầy tinh dịch ấy chà xát tới lui để bắn thêm một lần nữa, sau đó mới chịu mang han wangho vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ, còn suýt nữa lau súng cướp cò muốn đè anh lên bồn rửa mà tiếp tục một hiệp mới, nhưng lại bị cái lườm nguýt của anh chặn lại, chỉ đành tự dùng tay tuốt lộng trước cái nhìn hững hờ của người đẹp.
han wangho cứ nghĩ như vậy là xong rồi, nhưng anh không ngờ sau hôm đó park dohyeon đã trực tiếp dọn dồ đến nhà anh để tận hưởng kì nghỉ, mỗi ngày đều rất nỗ lực đút cái lỗ nhỏ phía sau ăn no tinh dịch, lại còn lí do lí trấu bảo do anh quyến rũ hắn làm thằng em hắn cửng. xin hỏi, mặc áo phông quần đùi là cố tình quyến rũ sao? park dohyeon là kẻ vô lí nhất trên đời mà han wangho từng gặp đấy, anh thật sự oan ức không tả nỗi.
mỗi lần đụ xong, dù có bị han wangho đánh đuổi mắng chửi thì park dohyeon cũng mặt dày hôn hôn dỗ dành anh vài cái, rồi đâu lại vào đấy, anh vẫn bị đè ra làm bất kể ngày đêm, dấu vết hoan ái xuất hiện ở mọi ngóc ngách. phòng bếp, ban công, sofa phòng khách, bồn tắm, park dohyeon không bỏ qua bất cứ một địa điểm nào trong căn nhà. thậm chí, tên dâm tà này còn nảy sinh ý định muốn bãi biển play, tuy nhiên đã bị han wangho kiên quyết chặt đứt cái suy nghĩ đen tối đó.
mỗi khi lâm trận, park dohyeon thật sự chỉ làm đúng một lần như lời hắn đã hứa, nhưng lần nào cũng kéo dài rất lâu, han wangho cũng bị hắn giày vò đến phát điên, lại càng bực tức chính mình quá dễ dỗ dành. cứ mỗi lần vùng lên khởi nghĩa lại bị park dohyeon đánh bại quyết liệt, kết cục cuối cùng luôn là hoa cúc sưng tấy chảy đầy tinh dịch, còn park dohyeon thì hớn hở lắm, lúc nào cũng treo cái nụ cười đểu trên môi, anh nhìn mà chỉ muốn quăng gối đánh bùm bụp vào cái bản mặt đẹp trai khó ưa ấy.
nhưng han wangho cũng phải cảm ơn định mệnh dẫn lỗi, tự dưng lại có người yêu từ trên trời rơi xuống, anh thấy cũng vui vui trong lòng ghê ghớm ấy chứ. và nếu park dohyeon biết tiết chế lại nhu cầu tình dục đang ở ngưỡng cao quá mức của hắn lại một chút, có lẽ anh sẽ yêu hắn nhiều hơn. dù sao thì han wangho đã hai mươi bảy, đụ thì sướng đấy, nhưng sau khi đụ xong thì chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, di chuyển cũng khó khăn. có ai thương cho đóa hoa cúc của anh không? han wangho thật sự chịu không nỗi.
-
đêm trước ngày rời khỏi đảo nhỏ, park dohyeon phải thức đến hai giờ sáng để hầu chuyện cùng han wangho. đùa đấy, rõ ràng là anh cứ hối thúc hắn đi ngủ, nhưng chính hắn mới là người luyến tiếc từng giây từng phút còn sót lại ở cạnh người đẹp. ông nói gà bà nói vịt mãi đến khi không chịu được nữa, park dohyeon cuối cùng cũng thiếp đi trên đùi của han wangho. trong lúc tầm nhìn đang mờ dần, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng park dohyeon nghĩ rằng han wangho đã hôn mình.
gió biển lùa vào khiến mái tóc hắn phấp phới bay bay, han wangho dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say, trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo. anh muốn tạo bất ngờ cho park dohyeon, muốn cùng hắn trở về seoul. dù sao thì mấy hôm nay anh cũng đã quen hơi của hắn rồi, không có hắn bên cạnh thì sẽ ngủ không yên.
nghĩ là làm, không đắn đo do dự tốn thời gian. han wangho nhanh nhẹn đặt vé cùng chuyến bay với park dohyeon, sau đó gọi điện thoại cho kim geonwoo, cố gắng nói chuyện thật khẽ nhờ cậu giúp mình trông coi quán rồi mới an tâm cúp máy đi ngủ. han wangho nhẹ nhàng nâng đầu của park dohyeon đặt xuống nệm, còn mình thì nằm xuống bên cạnh, chui rúc vào bên trong lồng ngực của hắn để ôm ấp dù trời nóng đến phát hờn, cùng nhau trải qua một đêm yên bình mà đoá cúc vẫn còn nguyên vẹn.
sáng sớm thức dậy, park dohyeon đâu có ngờ tâm trạng vốn đang không tốt lại bị han wangho thêm dầu vào lửa, mood tụt xuống đáy vực.
"xin lỗi, hôm nay anh có việc, không tiễn em được."
"ừ." miệng của park dohyeon trả lời cho có vậy thôi chứ trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, lại còn lẩm bẩm mắng thầm anh, vô cùng rầu rĩ.
han wangho là đồ đàn ông rút chim vô tình.
có thể thấy được mặt park dohyeon xìu xuống rõ ràng khi nghe han wangho nói, trông thật giống như một cái banh bao thiu, anh nhìn mà muốn nhéo cho vài cái. thấy park dohyeon cứ ì ạch nằm trên giường mà không chịu ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sợ trễ chuyến bay không về kịp seoul, han wangho phải chủ động hôn lên má hắn như đang tạ lỗi thì park dohyeon mới chịu lết xác xuống giường. sau đó lại phải vất vả dỗ hắn ăn xong buổi sáng do chính tay mình làm rồi mới tiễn người ra cửa. trời ạ, park dohyeon đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn như con nít ấy.
"cái này cho anh."
park dohyeon không đi vội, từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay màu tím, cẩn thận đeo vào tay han wangho. hắn không thích hứa hẹn dài lâu vô bổ, nhưng chiếc vòng này giống như vật đính ước giữa hai người. ý của hắn là, hắn nhất định sẽ trở lại vào năm sau, năm sau nữa.
park dohyeon bịn rịn thật lâu, đợi han wangho thưởng một nụ hôn lên môi mới chịu kéo vali rời đi, dẫu trong lòng luyến tiếc cái mùi nắng cháy vấn vương ấy lắm, mà không hề hay biết rằng mình vừa lên taxi thì han wangho cũng đã vơ vội chiếc vali nhỏ và đuổi theo sau, anh ngồi trên xe mà trong lòng háo hức, rất muốn xem phản ứng của em người yêu lúc nhìn thấy mình trên máy bay.
trên đường xe taxi chạy đến sân bay, tâm trạng của park dohyeon ngược lại càng tệ hại, còn chưa rời khỏi đảo mà hắn đã bắt đầu nhớ nhung cái giọng mè nheo của han wangho rồi.
mười lăm phút sau, park dohyeon xuống xe, quét mã trả tiền, máy móc làm các thủ tục rồi bước lên máy bay, không dám ngoảnh đầu, cũng không thèm để ý đến xung quanh. hắn vừa vào khoang chỗ ngồi đã trực tiếp nằm xuống ngủ tiếp, một phần vì đêm qua thức quá khuya, một phần vì sợ mình cứ tỉnh táo là sẽ nhớ đến han wangho.
ừ thì yêu xa khó lắm người ơi, còn chưa đầy một tiếng mà park dohyeon đã nảy ý định muốn bỏ việc, cắp đít rời khỏi seoul để han wangho bao nuôi mình rồi.
park dohyeon không ngủ sâu, bởi vậy ngay khi tờ báo đang được dùng để che mặt bị lấy xuống, hắn đã lập tức mở mắt nhìn sang bên cạnh, và suýt nữa thì đã nhảy cẫng lên vì thấy han wangho đang nhìn mình và cười xinh, may mà anh đã kịp thời bịt chặt miệng hắn lại.
"ừ thì...tự dưng anh muốn đến seoul chơi một chút. nhưng anh không có nhà ở đó, em có chịu thu nhận anh vài ngày không?"
"được chứ, không chỉ vài ngày, em có thể thu nhận anh cả đời."
park dohyeon vui đến mức cười nhe răng như một con loppy, hai má cấn kính trông rất ngốc nghếch, nhưng lại nói ra mấy lời khiến han wangho chao đảo. nhân lúc không ai chú ý, han wangho chồm tới hôn nhẹ một cái bờ môi thô ráp của park dohyeon.
vẫn là cái mùi đặc trưng ấy, cái mùi nắng cháy trên môi mềm khiến park dohyeon nếm thử một lần đã đem lòng nhớ thương một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com