Chương 2: Em năm nay mười tám tuổi
Ca phẫu thuật của Park Do Hyeon kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng nói rằng chỉ cần tỉnh lại trong vòng hai mươi tư giờ thì sẽ gần như không có biến chứng, còn lại thì cần chờ hắn tỉnh lại mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Han Wang Ho ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, trái tim đang hoảng loạn cũng dần dần bình lặng trở lại.
Lúc mới phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa Park Do Hyeon và nhóc trợ lý, anh đã từng nảy sinh suy nghĩ muốn ly hôn, thế nhưng những thói quen suốt chín năm không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Thế rồi, khi thời gian dần dần xoa dịu những tổn thương của anh, trong lòng anh lại thầm hy vọng có thể được Park Do Hyeon yêu lại một lần nữa, nồng nhiệt như khi họ vẫn còn học chung một trường đại học. Anh chấp nhận chia sẻ Park Do Hyeon với một người khác, thậm chí trốn tránh hắn thật xa, chỉ hy vọng hôn nhân của bọn họ sẽ tiếp tục được duy trì.
Phải, anh hèn nhát như vậy đấy! Nhưng so với cuộc sống không có Park Do Hyeon, anh thà rằng mình vẫn có thể chiếm được một phần nho nhỏ trong trái tim hắn, cho dù chỉ là một tia trách nhiệm mỏng manh. Nhất là sau chuyện tai nạn lần này, anh lại càng khẳng định rằng bản thân sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu hắn, cho nên dù là vì bất kỳ lý do nào, anh sẽ không để hắn nhắc đến chuyện ly hôn thêm một lần nào nữa.
Khoảng tám giờ tối ngày hôm đó, Park Do Hyeon có tỉnh lại một lần, chỉ có điều sau khi mơ màng nhìn quanh phòng bệnh một lượt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì cuối cùng Park Do Hyeon cũng được chuyển sang phòng bệnh thường và cho phép người nhà vào thăm. Qua ô kính của phòng hồi sức cấp cứu, Han Wang Ho chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng cao lớn đang nằm trên giường bệnh, bây giờ lại gần mới phát hiện ra sắc mặt hắn trắng bệch như đã bị rút cạn máu tươi, vẻ cao gầy ngày thường giúp hắn tăng độ đẹp trai vào khoảnh khắc này lại khiến hắn trông càng đáng thương hơn nữa.
Nhìn hắn, lòng Han Wang Ho trĩu nặng.
Park Do Hyeon có hai vết thương khá nghiêm trọng, một là cánh tay bị gãy còn hai là vùng đầu bị va đập mạnh, những vết thương khác so với chúng thì chỉ đáng gọi là trầy xước ngoài da. Han Wang Ho ngó quanh quất, thấy không có gì cần bản thân làm thế là kéo ghế lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống, bắt đầu gà gật. Chăm sóc bệnh nhân là một chuyện rất mệt mỏi, trước hết anh cần để bản thân đủ tinh thần và sức khỏe đã, hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội ở chung này mà tìm lại Park Do Hyeon của ngày xưa. Nghĩ như vậy, Han Wang Ho hít sâu một hơi rồi cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngồi quả thực là một thách thức lớn với cơ thể đã gần ba mươi của Han Wang Ho. Lúc anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có một vài tia nắng le lói chiếu tới, chính chúng nó đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ không an ổn. Ngẩng đầu lên, Han Wang Ho còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã đối diện ngay với một đôi mắt trong veo như nước hồ thu, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của cô nàng y tá đang ghi chép tình trạng bệnh:
"Bệnh nhân đã tỉnh lại vào hai giờ trước, bởi vì thấy anh ngủ ngon quá, hơn nữa bệnh nhân cũng nói rằng anh đã rất vất vả cho nên chúng tôi đã không gọi anh dậy. Nếu như anh muốn trao đổi thêm thì có thể tìm bác sĩ chủ trị!"
Nói xong, cô y tá gật đầu coi như chào hỏi rồi rời đi.
Han Wang Ho hiện tại chỉ cảm thấy cả cơ thể mỏi nhừ như thể người bị xe tông qua là chính anh, cộng thêm cảm giác nổi cả da gà khi Park Do Hyeon cứ nhìn chằm chằm khiến anh cử động thôi cũng thấy không tự nhiên. Han Wang Ho hắng giọng một tiếng, đang định hỏi han hắn về vụ tai nạn thì bị giọng nói khàn đặc của Park Do Hyeon cắt ngang:
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em! Anh có thể gọi mẹ giúp em không ạ?"
Han Wang Ho: ???
Park Do Hyeon vẫn đang tiếp tục nói:
"Đợi mẹ em đến sẽ trả tiền lại cho anh, hơn nữa anh cũng cần nghỉ..."
Han Wang Ho gắt lên:
"Đừng nói nữa!"
Park Do Hyeon giật mình vội vàng ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt mở to của hắn đã tố cáo tâm trạng hoảng loạn của bản thân. Hắn không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nổi giận, việc gọi mẹ đến và khuyên anh nghỉ ngơi thêm khiến anh không vui ư? Nhưng mà... tại sao chứ?
Han Wang Ho cắn chặt môi, bộ não vốn được ca ngợi là thiên tài vào lúc này đã tạm ngừng hoạt động. Anh nhìn chàng trai đang hoang mang kia, nhìn lớp băng gạc trắng toát trên đầu hắn, nhìn đôi mắt vừa e sợ vừa tò mò của hắn, thật lâu sau mới hỏi:
"Em... năm nay bao nhiêu tuổi?"
Park Do Hyeon bật cười, nhưng vì trên mặt toàn vết thương, cơn đau bất ngờ khiến nụ cười của hắn trở nên méo mó khó coi, ấy thế mà hắn vẫn cố gắng lên tiếng:
"Đương nhiên là mười tám tuổi rồi! Chẳng phải lúc điền đơn tham gia câu lạc bộ anh đã biết tuổi của em rồi sao?"
Nghe thấy câu trả lời, Han Wang Ho lập tức mất hết sức lực, nếu không phải vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì có lẽ hiện tại anh đã ngã quỵ xuống sàn nhà rồi. Park Do Hyeon chẳng hiểu ra làm sao, thế nhưng hắn cũng không quá thân quen với đàn anh Han, cho nên sau khi bị quát một lần liền sợ, cũng nằm im không lên tiếng nữa.
Không biết qua bao lâu, Han Wang Ho mới từ từ giải thích:
"Năm nay em đã hai mươi bảy rồi!"
"Dạ?"
"Anh nói... em năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi!"
Han Wang Ho bật dậy, vừa lặp lại lần nữa vừa bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường, tâm trạng hỗn loạn cuộn trào. Mặc dù vẫn luôn âm thầm hy vọng Park Do Hyeon có thể yêu anh giống như những năm tháng đại học, nhưng chuyện hắn đột ngột mất trí nhớ như thế này thì...
Sau khi hỏi một vài câu hỏi và thảo luận thì bác sĩ đưa ra kết luận rằng bởi vì chấn động não mạnh dẫn đến mất trí nhớ cục bộ, Park Do Hyeon nghe mọi người nói chuyện một hồi thì cũng dần dần chấp nhận sự thật bản thân đã đánh mất chín năm quý báu. Đợi cho bác sĩ và y tá rời đi hết, Han Wang Ho mới lên tiếng kể lại những chuyện mà hai người từng trải qua, còn không quên khéo léo đi vòng qua những chuyện liên quan đến chủ đề về mẹ. Park Do Hyeon nghe đến là say sưa, thi thoảng sẽ bày tỏ một chút thái độ của bản thân.
Ví dụ như, khi Han Wang Ho nói rằng bọn họ bắt đầu hẹn hò vào tháng mười hai sau khi quen biết không lâu thì Park Do Hyeon liền trợn mắt ra vẻ khó tin, có điều hai gò má trắng nõn lại ửng hồng bán đứng tâm trạng thấp thỏm của hắn.
Ví dụ như, khi Han Wang Ho nói rằng họ đã kết hôn được bảy năm hơn, Park Do Hyeon lập tức cười he he đầy ngốc nghếch, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh.
Ví dụ như, khi Han Wang Ho nói rằng hắn đã mở một studio riêng, sở hữu một đội ngũ hùng hậu thì Park Do Hyeon liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chỉ là sau đó lại vì động đến vết thương mà nhăn nhó.
Han Wang Ho nói rất nhiều, trong quá trình đó cũng không khỏi nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa cả hai, cả người cũng theo đó mà trở nên sáng sủa hơn không ít. Anh giấu nhẹm chuyện Park Do Hyeon ngoại tình, tất nhiên cũng chả nhắc đến nửa từ chuyện ly hôn, thậm chí liên tục nhấn mạnh rằng cả hai có một hôn nhân hạnh phúc. Park Do Hyeon chẳng có tí tẹo ký ức nào, anh nói gì cũng tin lấy tin để.
Cứ như vậy, cả hai người đều mơ mơ hồ hồ trải qua một khoảng thời gian dưỡng bệnh đầy hạnh phúc. Còn về việc khôi phục lại trí nhớ, Han Wang Ho hiển nhiên miệng thì đáp ứng nhưng lại chẳng làm gì.
Công việc của Han Wang Ho đã bàn giao gần như hoàn tất, thế là anh dành toàn bộ thời gian để ở bên Park Do Hyeon. Trong mười ngày nằm viện, bên cảnh sát có đến một lần để hỏi về tình hình lúc xảy ra tai nạn, thế nhưng sau khi nghe bác sĩ nói rằng trí nhớ của Park Do Hyeon đã hỗn loạn liền bỏ cuộc, chỉ xin số điện thoại của Han Wang Ho để tiện liên hệ sau khi thống nhất được mức bồi thường. Vụ tai nạn này không phải cố ý, Park Do Hyeon cũng không phải là nạn nhân duy nhất, thiếu đi lời khai của hắn thì vụ án vẫn được xử lý khá thuận lợi, có điều Han Wang Ho lại tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, hai người họ hoàn toàn không thiếu chút tiền ấy. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này, chỉ có một mình Park Do Hyeon mười tám tuổi mà thôi.
Mười ngày bình yên trôi qua, cuối cùng Park Do Hyeon cũng nhận được giấy xuất viện như ý muốn. Hắn cười lớn, cầm lấy tờ giấy xoay hai vòng trong phòng bệnh, trong khi Han Wang Ho đang cẩn thận kiểm kê lại đồ dùng trước khi kéo khóa túi. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của người kia, anh không khỏi cũng bật cười thành tiếng. Ban đầu, việc Han Wang Ho hai mươi chín tuổi đối mặt với Park Do Hyeon mười tám tuổi quả thực không hề dễ dàng, nhưng anh rất nhanh đã thích ứng. Dù sao thì, anh đã ở bên hắn suốt những năm tháng ấy. Bộ dáng hiện tại của hắn trông đâu có khác gì lúc nhận được thông báo thông qua bài kiểm tra của câu lạc bộ, cũng cầm lấy giấy chứng nhận rồi xoay vòng vòng như thế.
Thật tốt, Park Do Hyeon của năm mười tám tuổi thực sự là tốt nhất trên đời.
Từ bệnh viện về đến nhà chỉ mất hai mươi phút, nhưng vì để chiều lòng một Park Do Hyeon tò mò với mọi thứ thì hành trình của họ bị kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ. Dù đã gần một tháng chưa đặt chân về nhà, Han Wang Ho đoán có lẽ đồ đạc đã bị bám bụi dày lắm rồi, nhưng anh cũng không vội. Với anh mà nói, nơi nào có Park Do Hyeon, nơi đó mới chính là nhà. Chỉ cần ở cạnh hắn, cho dù lang bạt khắp nơi cũng là một loại hạnh phúc. Hơn nữa, nếu như nhà thực sự đã bị bụi bẩn xâm chiếm thì bọn họ còn có thể cùng nhau dọn dẹp, giống như quãng thời gian mới kết hôn vậy.
Han Wang Ho càng nghĩ càng hạnh phúc, lúc mở cửa còn âm thầm cảm thấy âm thanh khi mở cửa thật sự quá êm tai.
Han Wang Ho vừa vào nhà đã đi thẳng đến phòng bếp, muốn rửa hai cái cốc trước để rót nước cho Park Do Hyeon, trong khi đó Park Do Hyeon lại ngó nghiêng khắp phòng khách với vẻ vừa háo hức vừa dè dặt. Trông thấy dáng vẻ đó của hắn, Han Wang Ho không khỏi nhắc:
"Phủi tạm cái sô pha rồi ngồi xuống đi chứ! Đây cũng là ngôi nhà em đã ở suốt bảy năm cơ mà, đừng có ngại ngùng như thế!"
Park Do Hyeon nâng tay gãi gãi đầu nhưng không chạm được vào tóc mà chỉ có một lớp gạc thô ráp. Han Wang Ho đang bận rộn, hắn không thể cứ ngồi im hưởng lợi được, thế là nghe lời anh đi đến gần sô pha đập đập mấy cái. Ngay lập tức, một lớp bụi dày bị hắn đập cho bay tán loạn, dù đã nhanh nhẹn dùng tay không bị gãy bịt kín miệng mũi nhưng hắn vẫn không tránh khỏi một trận ho sặc sụa. Tiếng cười giong giã từ trong bếp truyền ra, gương mặt điển trai của Park Do Hyeon đỏ lên vì ngượng, nhưng ít ra thì cuối cùng sô pha cũng ngồi được rồi.
Park Do Hyeon không dám cư xử quá thoải mái, dù đã được đàn anh bảo rằng cứ tự nhiên, nhưng thật lòng thì hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật bọn họ đã kết hôn, thậm chí còn là bảy năm rồi. Trong ấn tượng của hắn, đàn anh Han tuy dịu dàng nhưng khá khó làm thân, anh đối xử với ai cũng tận tâm tận lực, có điều cũng chẳng có người nào thực sự là ngoại lệ của anh hết. Đúng là hắn đã từng rung động, thậm chí sau mấy tháng cùng chung một câu lạc bộ thì hạt giống tình cảm cũng đã phá đất mà lên, nhưng tận sâu trong lòng hắn hiểu, anh sẽ không thuộc về ai.
Ấy thế mà, dù hắn chả nhớ gì sất, anh đã thuộc về hắn rồi! Thuộc về một mình hắn!
Park Do Hyeon cúi đầu, lén lút nở nụ cười. Cũng nhờ một cái cúi đầu này, hắn phát hiện trên mặt bàn trà có một xấp tài liệu khá dày. Hắn tò mò dữ dội, nhưng rồi lại không dám mở ra xem, thế là hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp. Hóa ra anh không chỉ muốn rửa cốc mà còn muốn làm nước ép, lúc này tiếng máy ép rè rè chạy trộn lẫn với tiếng ngâm nga của anh rơi vào tai Park Do Hyeon, lá gan của hắn cũng nhờ thế mà to ra không ít. Anh đã nói bọn họ rất hạnh phúc, vậy thì hắn xem thử một ít tài liệu cũng không sao đâu ha. Hơn nữa, rất có thể xấp giấy này thuộc về hắn cơ mà!
Lúc Han Wang Ho quay trở lại phòng khách cùng với hai cốc nước ép, Park Do Hyeon đang ngồi ngẩn người nhìn bàn trà, trên mặt gương sáng bóng phản chiếu một gương mặt đẹp trai khó cưỡng. Han Wang Ho trêu hắn:
"Còn biết lau bàn cơ đấy!"
Park Do Hyeon đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo. Han Wang Ho không để ý, chỉ nghĩ rằng hắn còn chưa quen, sau khi dúi cốc nước ép vào tay hắn thì tự mình bắt đầu dọn dẹp chung quanh. Giữa tiếng ồn từ máy hút bụi, anh nghe thấy người kia chậm chạp lên tiếng:
"Anh ơi, em muốn gọi cho mẹ!"
Động tác của Han Wang Ho khựng lại một giây không quá rõ ràng, Park Do Hyeon đang chìm trong thế giới riêng cũng không nhận ra. Anh đáp:
"Giọng em vẫn chưa trở lại bình thường mà, nếu để mẹ nghe ra thì bà sẽ lo lắng lắm đấy! Em cứ yên tâm đi, anh vẫn hỏi thăm sức khỏe của bà hàng ngày mà! Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ đi thăm bà, được không?"
Park Do Hyeon nhẹ giọng vâng một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngẩn người. Han Wang Ho cũng sợ hắn nhận ra điều gì bất thường, vội vàng chuyển địa điểm dọn dẹp lên phòng ngủ ở tầng hai.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Park Do Hyeon lẻ loi, ánh mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống ngăn để đồ của bàn trà. Bên trong đó là một xấp giấy rất dày, dày đến mức có thể đè chết Park Do Hyeon mười tám tuổi.
Anh ấy nói bọn họ rất hạnh phúc, nhưng tất cả đều chỉ là giả dối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com