Chap 25
Tiếng xe cứu thương inh ỏi, hối hả chạy vun vút làm náo loạn cả một đoạn đường cao tốc, những chiếc xe đang lưu thông trên đường không hẹn mà cùng nhường đường cho xe cứu thương như thể cố gắng giúp đỡ cho một sinh mệnh đang còn hấp hối trên xe.
Xe cứu thương tới nơi, chỉ chờ trực bệnh nhân tới, các hộ sĩ nhanh chóng tiến lại, gấp rút mà đưa bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch vào phòng cấp cứu.
Hai thân ảnh từ nãy giờ ngồi trên xe lao xuống, lo lắng chạy theo đoàn người đang hối hả, bám sát bệnh nhân đến tận cửa phòng bệnh, bị hộ sĩ ngăn lại.
Một người cấp tốc mà làm thủ tục nhập viện, một người đứng ngồi không yên, cứ mấy giây lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu màu đỏ, lòng biến động không ngừng.
" P'Mean, rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Saint rồi, anh ấy là bị làm sao vậy hả?"
Ngay khi thấy Mean làm xong thủ tục tiến tới, Perth không giữ được bình tĩnh mà dùng sức nắm cổ áo Mean, vẻ mặt tức giận, truy hỏi.
"Cậu có biết, cậu đã phạm sai lầm lớn gì không? Chính là cái tính bướng bỉnh của cậu mới khiến nó nằm trong kia kìa. Cậu còn dám mở miệng hỏi tôi?"
Tức giận thấy tình trạng nguy kịch của Saint, giống như Perth, Mean mất bình tĩnh, gạt phăng tay kẻ đang nắm cổ áo mình, gằn lớn giọng nói tiếp:
" Được, cậu đã muốn biết nó bị làm sao, thì tôi nói cho cậu biết. Nó chính là bị XP, một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất thế giới, người bị bệnh này sẽ không có khả năng đi lại dưới ánh nắng mặt trời, mà nay cậu nhìn xem, cậu bức nó phải tiếp xúc với cái thứ mà 15 năm năm qua nó cố gắng không tiếp xúc. Vì cậu, nó phá bỏ giới hạn của mình, cậu nói xem nó vì cậu có đáng không?"
Tiểu thiếu gia không hiểu lời Mean nói mà ngớ người một lúc, đến lúc bừng tỉnh không thể tiếp thu mà hỏi lại :
" Anh đang nói gì vậy, em không hiểu, bệnh XP là gì cơ?"
Đẩy tiểu thiếu gia ra, Mean thở mạnh một hơi, dằn lại cảm xúc.
" Bệnh XP là gì? Muốn biết tự Search đi, tôi không muốn nói nhiều, cậu chỉ cần hiểu, người mắc căn bệnh này sẽ không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Một khi đã tiếp xúc có thể gây ung thư da, tăng sắc tố da, đau cơ dẫn đến liệt nửa người,...nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến nguy cơ tử vong vô cùng cao."
Tiểu thiếu gia đứng hình, không biết có phải bệnh phát tác không mà cả người lạnh toát, đứng không vững, chống hai tay lên bức tường bên cạnh. Giọng nói run run hỏi lại:
"Ý anh nói, chính là... Saint bị XP- căn bệnh sợ ánh nắng mặt trời? Một khi tiếp xúc lại ánh nắng sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong???"
" Phải, cậu không nghe lầm, chính là như vậy. Không phải cậu muốn ép buộc cậu ấy đến quảng trường gặp cậu vào trời nắng nóng như đổ dầu sao? Không phải cậu muốn dụ Saint tới mà nhờ người kích thích cậu ấy phải ra sân bay tỏ lòng với cậu sao? Đừng làm ra vẻ mặt đó, giờ cậu vừa lòng rồi đấy!!!"
Nhìn đèn cấp cứu còn không chuyển xanh, Mean không kiểm soát nổi bản thân, dùng giọng giễu cợt mà đổ hết lỗi lên đầu Perth.
Thế nhưng ngay khi phát hiện Perth chỉ là nguyên nhân gián tiếp làm Saint bộc phát bệnh, chính hắn lại là nguyên nhân trực tiếp hỗ trợ Saint ra ngoài, Mean cay đắng lắc đầu, tự trách:
" Không phải, phải là tôi mới đúng, nếu tôi không đưa cậu ấy ra sân bay cậu ấy đã không phải nằm trong kia."
" P' Mean, không phải lỗi của anh, chính em đã ép buộc anh ấy, nếu như em không bướng bỉnh anh ấy cũng không vì em mà phải ra ngoài.... Là tại em... tại em.... tại em..."
Cứ mỗi câu " tại em" tiểu thiếu gia lại tự đấm mạnh tay vào tường, trong đầu chỉ có suy nghĩ: bản thân phải nên chịu nỗi đau tương tự cái người đang cấp cứu ở trong kia.
Lực đấm mạnh đến nỗi, sơn tường tróc mảng, máu loang lổ từ mu bàn tay ra tường.
"Đủ rồi! Đừng làm việc ngu ngốc nữa, cậu có làm gì cũng không thể ngăn cản việc cậu ấy đã ở trong kia đâu."
Dùng sức mà giữ thật chặt cánh tay đang cố đấm vào tường, Mean tức giận quát lớn.
" P'Mean, anh để em làm đi, chỉ khi làm việc này tim em mới không đau nữa. Chỗ này rất đau, em không biết nó bị làm sao nữa"
Tiểu thiếu gia sắc mặt nhợt nhạt, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, dùng tay không bị giữ, đấm thật mạnh nơi trái tim không ngừng đau buốt, làm Mean không khỏi hoảng sợ.
" Được rồi, không được làm tổn thương mình, nếu như Saint thấy cũng không đành lòng. Những lời của anh nãy giờ nhóc xem như bỏ ngoài tai đi, là anh mất bình tĩnh, xin lỗi nhóc, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào tình trạng của Saint hiện giờ."
Đợi Perth dần ổn định cảm xúc, an vị trên ghế chờ, Mean mệt mỏi nói tiếp:
" Nhanh chóng đi băng bó vết thương đi, anh đã gọi ba mẹ Saint đến, đừng để họ thấy nhóc trong tình trạng này."
Ngồi xuống ghế bên cạnh Mean,rút tờ khăn giấy lau sơ qua vết thương, mặc cho những khớp xương đau tới tê dại, Perth cố chấp:
" Em không sao, em sẽ chờ anh ấy cùng anh."
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, làm không khí yên ắng trong bệnh viện bị cuốn trôi đi.
Mẹ Nuk và thầy Suppapong hối hả chạy từ cầu thang tới phòng cấp cứu đặc biệt, tiếng giày của họ nện xuống sàn nhà bóng cho thấy sự gấp gáp khôn cùng của họ.
Bắt lấy tay Mean, mẹ Nuk phát ra tiếng nói khó khăn mà hỏi:
" Nó sao rồi, Mean làm ơn nói cho mẹ biết tình hình của nó hiện nay thế nào rồi?"
" Chào mẹ, chào ba. Cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu trong đó, đã được 30 phút rồi ạ, cậu ấy đã chịu nắng cỡ 20 phút đến nửa tiếng đồng hồ tại sân bay, cho nên con không dám chắc điều gì"
Thầy Suppapong tiến tới ôm đôi vai của vợ mình đang không ngừng run rẩy, ngước ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mean, hỏi:
" Rốt cuộc đã xảy ra truyện gì? Tại sao nó đang yên đang lành chạy ra sân bay vậy chứ???"
Mean cúi đầu, tránh ánh mắt của thầy, nhận hết lỗi về mình:
" Ba, là tại con. Nếu như con kiên quyết ngăn cậu ấy tới sân bay gặp Perth, cậu ấy đã không xảy ra chuyện này."
" Tại sao nó lại ra sân bay chứ?"
Đến lúc này, Perth đang cúi gằm mặt lạc vô thế giới riêng, bị câu chuyện của họ kéo về, đứng bật dậy, vái chào mẹ Nuk, thầy Suppapong.
Đoạn cúi gập đầu 90°, nghiêm chỉnh nhận lỗi:
" Tất cả là lỗi của con, con xin lỗi hai người, thầy và cô có mắng có trách cứ đổ hết lên đầu con là được, P'Mean không liên quan ạ"
Thấy Suppapong nhận ra cậu học trò yêu quý lại là crush của con trai mình, không khỏi có chút ngỡ ngàng.
Tiến lên nâng người tiểu thiếu gia dậy,
Không trách cứ ngược lại an ủi thằng nhóc trông cực kì thảm hại trước mặt:
" Được rồi, nếu như là lỗi của em thì mọi truyện cũng đã qua rồi, có trách thì cục bông của thầy cũng không khỏi được. Thầy biết em cũng lo cho cục bông hơn bất kì ai, thế nên đừng tự trách mình nữa"
Trong lúc đang trò truyện, đèn phòng bệnh chuyển xanh, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, bác Pun bước ra với bộ mặt nghiêm trọng, tiến tới gia đình lắc đầu, thở dài:
" Như mọi người đã biết tính chất của bệnh XP một khi đã tiếp xúc với ánh sáng thì đối tượng không có khả năng cứu chữa được. Huống hồ, mọi người lại để thằng bé hứng chịu ánh sáng lâu như vậy, tình trạng thằng bé đã tiến vào giai đoạn chuyển hóa lượng sắc tố da, làm chúng tăng đột biến trong thời gian ngắn, có khả năng gây ung thư da cao. Chúng tôi cần giữ lại quan sát, nếu tỉnh dậy thằng bé có triệu chứng đau cơ rất có thể sẽ bị liệt nửa thân dưới, tức là đang ở giai đoạn gần cuối của căn bệnh. Điều đặc biệt, trong giai đoạn này, não bộ có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào, mọi người chuẩn bị tinh thần đi"
Bác Pun gắn bó với gia đình trong thời gian rất lâu, ông cũng rất có tình cảm với cục bông, nói ra được những điều này với gia đình thật không dễ dàng gì. Ông tiến tới vỗ vai an ủi thầy Suppapong đang nhắm chặt mắt, ngăn hàng lệ chảy ra.
" Được rồi giờ chỉ còn cầu nguyện cho thằng bé đừng bị đau cơ, nếu tiến vào giai đoạn này, tôi thật không có cách cứu chữa. Sau 8h tiếp theo, thuốc mê hết hiệu lực, thằng bé sẽ dần tỉnh, đến lúc đó từng người vô thăm một, nhớ kĩ mang đồ vô trùng vì trong thời gian này, da thằng bé khá nhạy cảm."
Mẹ Nuk bật khóc, đưa tay bịt kín miệng, không để tiếng nấc bật ra.
Mean tiến lại ôm chặt mẹ nuôi, vỗ về an ủi, chính cậu cũng rất đau lòng chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ nuôi dựa dẫm ngay lúc này.
" Saint sẽ không sao đâu mẹ, cậu ấy thiện lương như vậy ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cậu ấy"
Đoàng
Tiếng sét nổ mạnh trong đầu tiểu thiếu gia, cậu lảo đảo ngồi xuống ghế, mu bàn tay sưng tấy, đau nhức, nhưng không thể đau bằng cơn đau tê dại nơi trái tim. Cậu gấp gáp ôm chặt lấy quả tim đang đập liên hồi, thở gấp, nhất thời lục phủ ngũ tạng như có ai đó dày xéo, dẫm đạp mà sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
Đầu óc trở nên mơ hồ, kí ức vụn vỡ về Saint được chắp ghép thành mảnh hoàn hảo:
"Nếu em cần sạc năng lượng thì anh chỉ có thể đáp ứng em vào buổi tối thôi được không. Buổi sáng em có gọi anh cũng không thể đến được"
"Không ổn, đã 4:00, trời sắp sáng rồi anh phải về ngay"
" Anh không đùa Perth, anh thật sự rất gấp, em mang xe không? Có thể trở anh về được không?"
"Không được em phải về sớm, em không thể ngắm bình minh với mọi người được"
"Perth, nghe anh, trước hết em về đi được không?"
" Anh không thể, anh không thể, Perth à, anh không thể tới được, em về đi nhé?"
Tại sao chứ? Tại sao lại không phát hiện sớm hơn? Anh ấy sẽ không vì tính trẻ con của mày mà chịu khổ như vậy, anh ấy còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tại mày...tất cả là tại mày...
Càng suy nghĩ đầu càng đau như búa bổ, tiểu thiếu gia gục đầu xuống chân, hàng nước mắt không thể ngăn lại mà rơi tự do trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hối hận, bứt rứt, đau đớn khôn cùng cũng không có cách nào quay ngược thời gian mà giết chết tên nhóc bướng bỉnh bức người mình yêu thương đến phát bệnh....
_________
"Nè, uống chút gì đi, nhóc ngồi bất động đến 6 tiếng rồi đó, không mệt hả. Một hồi Saint tỉnh lại, mất công một đứa đang bệnh lại phải lo cho một đứa sắp điên đến nơi."
Vươn tay lấy chai nước lạnh từ Mean, Perth cảm ơn, không mở ra uống, tiểu thiếu gia liếm đôi môi khô khốc, nói một câu cực kì không ăn nhập:
" Từ khi nào vậy, bệnh tình của anh ấy được phát hiện từ khi nào? "
Mean hơi ngơ người mấy giây, ngồi xuống ghế bên cạnh, dò tìm tần số của tiểu thiếu gia, một đoạn đáp:
" Để anh kể chú nghe: Saint phát hiện bệnh tình vào lúc 5 tuổi, ở cái tuổi năng động ấy, đứa trẻ nào cũng muốn được tự do bay nhảy đến trường, thì bệnh tình lại kìm hãm bước chân của thằng bé, không được đi học, không được đi lại vào ban ngày,... bị bóng tối giam cầm, ngày ngày chỉ ngắm buổi sáng qua lớp kính cách nhiệt trên phòng. Hôm ấy mẹ anh dẫn anh tới thăm nhà một người bạn, khi gặp cậu ấy lần đầu tiên, cậu nhóc tốt bụng, đẹp đẽ ấy đã khiến anh muốn trở thành bạn với cậu ấy mãi mãi, hai đứa anh cũng nhanh chóng kết thân. Cậu ấy qua lời kể của anh mà biết được cuộc sống ban ngày như thế nào, ban đêm lại tự mình tìm tòi như thể tìm kiếm thế giới trong lời kể của anh. Cứ thế, thằng nhóc ấy trưởng thành trở thành đứa bé cực kì lương thiện. Sáng ngủ, đêm lại đi hát kiếm tiền, nhưng số tiền kiếm được lại được chuyển vào chùa thiện tâm nơi cưu mang những em nhỏ mồ côi mắc những căn bệnh hiếm gặp như cậu ấy."
Uống ngụm nước, đưa mắt ra xa xăm, Mean dùng giọng của mình mà than thở cho cuộc đời của Saint:
" Thế nhưng, thiện lương, tốt bụng đến đâu cũng chưa bao giờ thắng nổi số phận. Ông trời vẫn một mắt nhắm một mắt mở mà trêu đùa cậu ấy hết lần này đến lần khác, mà việc ban cậu tới cuộc sống của cậu ấy chính là một phần của sự đau khổ đó!!!"
Xoay qua tiểu thiếu gia đang nhíu mày, chăm chú nghe lời mình kể, hắn nhếch miệng, giễu cợt mà nói tiếp:
" Cậu hẳn là không nhớ rõ đi, cái ngày cậu say rượu, làm càn hôn cậu ấy, cậu ấy vì tăng quá nhiều sắc tố da mà vô viện, thế nhưng sau nụ hôn ấy, cậu ấy lại xác định rõ được tình cảm của mình, cái tên ngốc ấy không muốn làm ảnh hưởng tới cậu, mà chỉ muốn ở bên làm bạn với cậu, một mực giữ tổn thương ở trong lòng. Còn cậu thì sao? Vẫn luôn không xác định rõ tình cảm với cậu ấy mà chơi trò mập mờ cái khỉ gì chứ?..."
" P' Mean xin anh đừng nói nữa được không? Hiện tại em đang rất đau đầu, em muốn giữ chút sức lực gặp anh ấy để cầu xin tha thứ." Nhắm chặt mắt, hai tai ong ong nghe những lời Mean nói, nhưng tiểu thiếu gia không còn đủ sức mà nghe tiếp được nữa.
Ghim chặt móng tay nơi lòng bàn tay cho mình đủ tỉnh táo, mạnh tới mức làm cánh hai tay run rẩy, tựa hồ có ghim bao lâu cũng không thể san sẻ nỗi đau với người đang trong phòng bệnh.
Nhác thấy tình trạng bất ổn của tiểu thiếu gia, Mean ngừng nói, lẳng lặng mà uống nước bên cạnh Perth, chốc chốc lại nhìn mặt đồng hồ.
Thời gian 8 tiếng chờ đợi dài như cả thể kỉ. Hai thanh niên ngồi trên ghế chờ kiên định mà nhìn vào phòng hồi sức đặc biệt trước mắt, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng tựu chung lại, vẫn không ngừng cầu nguyện về tình trạng bệnh tốt đẹp nhất cho cục bông đang nằm ngủ tựa như thiên thần trên giường bệnh.
_____________
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com