Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

Đêm khuya, khi Santa đã dẫn trở về giấc ngủ. Là lúc Perth bắt đầu "làm việc."

Thành phố Bangkok tĩnh lặng đến lạ thường. Trong con hẻm phía sau khu công nghiệp, ánh đèn đường hắt xuống vũng nước lấp loáng. Một bóng người mặc áo khoác đen lặng lẽ đứng trước căn nhà đổ nát, nơi mùi máu đã bắt đầu tan trong gió.

Perth nhẹ bước vào, đôi găng tay cao su trắng khẽ siết lấy chuôi dao mổ. Từng động tác của hắn đều chính xác, sạch sẽ đến rợn người — cắt theo đường mạch máu, tránh dây thần kinh, tách lớp da ra khỏi cơ như một bác sĩ pháp y đang phẫu thuật. Máu nhỏ thành từng giọt, hòa vào nền xi măng loang lổ.

"A... xin lỗi nhé," hắn khẽ thì thầm với cái xác trước mặt, giọng như đang nói với một người bạn thân thiết. "Nếu luật pháp không xử được mày, thì tao sẽ thay trời làm."

Hắn lau lưỡi dao, cẩn thận bỏ từng mảnh xác vào túi nylon chuyên dụng. Đến khi mọi thứ gọn gàng, hắn rút điện thoại, gửi một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ 'Hoàn tất.'

Rồi hắn quay đi, đôi giày dẫm qua vệt máu vừa khô, đôi mắt lạnh lẽo nhưng trong đó thoáng qua một chút gì đó — mỏi mệt.

---

Sáng hôm sau.

Đồn cảnh sát.

Một đống hồ sơ được đặt bừa bộn trên bàn, bên trên là ảnh chụp hiện trường những vụ giết người gần đây — sạch sẽ, không để lại dấu vết, nhưng đều có điểm chung: những nạn nhân từng là người bị truy tố rồi được thả ra vì thiếu chứng cứ.

Một giọng nói cất lên, đầy căng thẳng:

"Tôi nghĩ... trưởng phòng Santa vẫn còn sống."

Tất cả đồng loạt ngẩng lên. Là cấp dưới thân tín nhất của Santa. Cậu ta đặt một tấm ảnh xuống bàn: ảnh chụp từ camera giao thông gần khu nhà bỏ hoang — một bóng người thấp thoáng, dáng vẻ quen thuộc, dáng đi hơi khập khiễng, quanh mắt cá có gì đó sáng lên khi ánh đèn chiếu tới.

"Tôi đã phóng to hình ảnh, ở đây... có thiết bị phát tín hiệu. Tôi kiểm tra, và đúng thật có một tần số lạ — phát ra từ khu ngoại ô phía Bắc."

"Cậu nói là..."

"Santa có thể đang bị giữ ở đâu đó. Và người bị nghi ngờ..." — Cậu ta ngẩng lên, giọng cứng lại — "chính là anh ta, Perth Tanapon."

Căn phòng bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng gõ bàn nhịp nhẹ.

Một người khác lên tiếng, giọng run run:

"Anh ta là bác sĩ tâm lý... không phải người từng hỗ trợ chúng ta vài vụ án trước sao?"

Cậu ta cười khẽ, ánh mắt trĩu nặng:

"Chính vì thế mới đáng sợ. Anh ta biết cách xóa dấu vết, biết cách khiến mọi thứ trông hoàn hảo và biết cách thấu hiểu con mồi."

---

Đêm đó, trong căn phòng ngập bóng tối, Perth đứng trước camera giám sát.

Trên màn hình, Santa vẫn còn ngủ lại trong góc.

Hắn chạm nhẹ lên màn hình, giọng trầm thấp:

"Người ta bắt đầu tìm em rồi, Santa à."

Một nụ cười nửa miệng thoáng qua, vừa dịu dàng vừa rùng rợn:

"Sẽ rất vui đây."

Hắn ngẩng lên nhìn camera, ánh nhìn như xuyên qua cả ống kính, xuyên đến nơi cậu cảnh sát trẻ đang xem lại băng —

Một cảm giác lạnh sống lưng lan ra.

Cậu trai đó nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình vừa khôi phục từ dữ liệu bị xóa, tim đập loạn.

"Santa... nếu anh thực sự còn sống, xin hãy cầm cự thêm một chút."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com