fourteen
Đêm hôm, không có tiếng mưa.
Chỉ còn hơi ẩm từ lòng đất thấm dần qua từng khe gạch, khiến không khí đặc quánh, lạnh đến nỗi thở ra cũng thấy buốt.
Santa ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa căn nhà đang bốc cháy, khói đen cuộn trào lên trời, và giữa đống lửa ấy — là một đứa trẻ nhỏ, đứng bất động, đôi mắt nó đen láy, trống rỗng.
"Chạy đi..." Santa thều thào, nhưng đứa trẻ không nhúc nhích.
Lửa lan đến, và đột nhiên, nó quay đầu lại. Gương mặt ấy — là Perth.
Santa choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, áo dính vào người. Cậu ngồi bật dậy, tim đập loạn, mắt quét quanh căn phòng nhỏ. Vẫn là bốn bức tường, ánh đèn vàng đục. Vẫn là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Santa." – Giọng Perth khàn, nhỏ đến mức gần như là hơi thở.
Santa quay lại, ánh mắt vẫn còn lạc đi.
"Anh... làm gì ở đây?"
"Tôi nghe tiếng em gọi." – Hắn đáp, rồi khẽ ngồi xuống bên giường.
Cậu định gạt tay hắn ra, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy lại khiến tim cậu dịu xuống phần nào. Có lẽ lâu rồi, cậu mới được ai đó chạm vào.
Perth nhìn Santa thật lâu.
Ánh sáng hắt qua khuôn mặt cậu — trắng, nhợt nhạt, nhưng vẫn có gì đó đẹp đến mức khiến hắn thấy đau.
"Em mơ thấy gì?" – hắn hỏi.
"Cháy. Cả người anh, cả tôi. Anh đứng trong đó."
"Và em sợ à?"
"Tôi không biết. Có lẽ tôi sợ mất mình hơn mất anh."
Perth im lặng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn — thứ nụ cười ấm, hiếm hoi, nhưng cũng mơ hồ như ánh đèn yếu ớt trong hầm.
"Tôi từng mơ như thế, khi còn nhỏ." – Perth nói. – "Ngọn lửa, tiếng hét, mùi khói. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại tự nhủ... nếu tôi sống sót, tôi sẽ không bao giờ để ai rời khỏi mình nữa."
Hắn nói nhẹ, như lời thú tội.
Santa khẽ cúi đầu. Cậu hiểu — hoặc ít nhất, cảm nhận được.
Căn phòng chìm vào im lặng. Một lát sau, Perth đứng dậy, nhưng không rời đi. Hắn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường, đầu tựa vào đầu gối Santa.
Santa khẽ giật mình, rồi... để yên.
"Tôi không biết anh làm vậy vì thương hại hay vì yêu."
"Tôi cũng không biết." – Perth đáp. – "Có lẽ là cả hai. Có lẽ chỉ vì tôi không muốn mất em."
Santa nhìn xuống, đôi mắt dần dịu lại.
"Anh từng nói tôi là nhiệm vụ của anh mà."
"Ừ." – Perth khẽ gật. – "Và giờ, em là lý do khiến tôi phản bội lại mọi nhiệm vụ khác."
Santa không nói nữa. Cậu nhìn mái đầu đen rũ xuống cạnh mình, thấy hắn thật... bình yên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu đưa tay lên, định vuốt nhẹ mái tóc ấy, nhưng dừng lại giữa chừng. Bàn tay run rẩy, nửa muốn chạm, nửa muốn rút.
Perth ngẩng đầu, ánh mắt hắn ươn ướt, như vừa rơi ra khỏi một giấc mơ xa.
"Em sợ tôi à?"
"Tôi... không biết nữa." – Santa nói nhỏ, hơi thở run. – "Nhưng tôi biết... tôi đang sợ cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác muốn tin anh."
Perth nhìn cậu rất lâu, rồi chỉ đáp khẽ:
"Vậy thì cứ tin đi, chỉ đêm nay thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com