Chương 4
Vườn mộc lan sau nhà Santa chìm trong sắc chiều như mật ong đang tan chảy. Ánh nắng cuối ngày vuốt ve từng cánh hoa trắng, khiến chúng rung rinh như hơi thở của thời gian. Không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ vòi tưới rơi lên mặt đất, hòa với mùi hương dìu dịu của mộc lan, dịu dàng đến nỗi người ta sợ chạm vào sẽ vỡ.
Perth ngồi dưới hiên gỗ, bóng anh đổ dài lên bậc thềm,ánh mắt lặng lẽ nhưng say đắm ghim chặt vào dáng vẻ Santa.Áo mỏng bám vào sống lưng cậu vì mồ hôi,từng sợi tóc ướt dưới nắng bỗng sáng lên như được dát vàng. Khoảnh khắc ấy, Santa đẹp đến mức khiến thế giới cũng phải ngước nhìn.
Và cũng chỉ một khoảnh khắc thôi...bình yên ấy lại bị xé toạc.
Tiếng động cơ rít lên ngoài cổng, sắc lạnh như một nhát dao phóng vào không gian. Rồi tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch, từng tiếng khô, gọn, đủ làm mặt đất chao đảo. Santa còn chưa kịp quay đầu thì cái lạnh đã chạy dọc sống lưng.
Người phụ nữ bước vào, tựa như một cơn bão khoác hình hài kiêu hãnh. Ánh mắt bà cao ngạo, lạnh lẽo,soi xét – lướt qua khu vườn nhỏ, bức tường loang màu nắng, chiếc bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng… mỗi nơi bà nhìn đến đều mang theo sự khinh miệt không buồn che giấu.
Và rồi ánh nhìn ấy khóa chặt Santa.
Santa cảm giác trái tim mình như bị bóp lại bởi một bàn tay vô hình.
Giọng bà vang lên. Sắc như lưỡi gươm trượt qua cổ:“Cậu… chính là kẻ đã trói buộc con trai tôi?”
Santa đứng thẳng lên, tay vẫn ẩm nước, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu từng tưởng mẹ Perth là người dịu dàng, là nơi trái tim anh hướng về khi mệt mỏi. Nhưng thực tại trước mặt… lại giống một bức tường băng đang từ từ ập xuống.
Cậu nuốt khẽ, cố giữ giọng không run:
“Cháu… chưa từng nghĩ sẽ trói buộc ai. Cháu chỉ...”
Nhưng câu nói bị chém ngang.
Nụ cười của bà cong nhẹ, nhưng sắc bén hơn bất kỳ lời xúc phạm nào:
“Đừng tự cho mình là hoa khi vốn dĩ nó chỉ là một ngọn cỏ trong bùn lầy.Nơi đầy bùn đất này, nghĩ gì mà đòi giữ chân con trai tôi? Nó sinh ra trên con đường trải lụa, với tương lai mà hàng trăm người phải cúi đầu. Còn cậu?”
Bà lia mắt xuống đôi tay Santa vẫn còn vương nước.
“Chỉ là bụi cỏ ven đường mà thôi.”
Gió chiều lặng đi.
Hoa mộc lan cũng run rẩy như sợ hãi.
Chỉ có Santa… đứng đó, với trái tim đau nhưng vẫn cố không cúi đầu.
Santa lặng người.
Gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi mộc lan nhưng chẳng đủ nhẹ nhàng để xoa dịu ngực cậu đang thắt lại từng hồi.
Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi lời bà thốt ra như mũi dao bén, mổ xẻ từng lớp tự trọng vốn đã mỏng manh trong cậu. Nhưng Santa không cúi đầu. Không phải hôm nay.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt ươm ánh sáng tàn lụi nhưng vẫn chói lên chút kiêu hãnh cuối cùng:
“Cháu không phải là hoa, đúng… Nhưng ít nhất, nơi này là nhà của cháu. Cháu không cần ai thương hại, cũng không xin ai điều gì. Anh ấy đến đây… vì anh ấy chọn như vậy. Vì ở đây có bình yên mà anh ấy không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác.”
Giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ...mà vì từng chữ tựa như xé rách chính trái tim mình.
Bởi Santa cũng chẳng dám chắc…liệu thứ bình yên mong manh ấy có thật sự giữ được Perth hay không.
Mẹ Perth bật cười.
Một tiếng cười ngắn, sắc và lạnh, tựa gươm kim loại trượt trên đá. Cả khu vườn như co rúm lại theo âm thanh ấy.
“Santa… cậu sống ngây thơ đến tội nghiệp,” bà nói, từng chữ thấm vào gió như băng đang tan chảy. “Bình yên của cậu chỉ là chút hơi ấm tạm bợ. Quá khứ của Perth mà cậu chẳng biết. Tương lai của Perth mà cậu càng không chạm tới được. Một ngày nào đó, khi nó rời đi… thứ cậu ôm lại chỉ là vài đóa hoa héo rũ và căn nhà mục nát này.”
Santa nghe như có ai bóp chặt lấy tim mình, mạnh đến mức lồng ngực nhói lên, hơi thở đứt quãng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đặc.
Và chính lúc ấy…
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên lối sỏi.
Perth xuất hiện trong sân.
Mùi nắng chiều phủ lên vai anh, khiến bóng anh đổ dài xuống mặt đất...mạnh mẽ, trầm tĩnh, như một đoạn cứu rỗi mà Santa không dám với tới.
“Perth.”
Giọng mẹ anh đổi hẳn, mềm lại nhưng ngầm chứa mũi dao sắc nhất.
“Con nói đi. Con định ở lại cái nơi rách nát này… hay quay về con đường xứng đáng với con?”
Santa quay sang nhìn anh.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, sáng lên trong tuyệt vọng, như nắm chặt lấy dây hy vọng cuối cùng.
Chỉ cần một lời thôi của anh…một câu đứng về phía cậu…tất cả những vết thương vừa rách sẽ hóa thành sức mạnh để cậu đứng vững.
Santa không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn Perth, như đợi anh đặt tay lên trái tim cậu...hoặc buông nó rơi xuống đáy đất.
Perth đứng đó, giữa sân vườn đầy nắng chiều, mà bỗng thấy mình như kẻ lạc vào ngã ba không lối thoát.
Một bên là mẹ, người phụ nữ đã gieo cho anh một cuộc đời hoàn hảo, một tương lai được định hình bằng những kỳ vọng sắc bén đến mức có thể cắt rách cả giấc mơ người khác.
Một bên là Santa – cậu bé mang nụ cười hiền như một ngày mùa xuân, người đã lặng lẽ bước vào cuộc đời anh với đôi bàn tay đầy những vết chai nhưng trái tim lại mềm đến mức khiến anh muốn chạm vào.
Hai thế giới ấy va đập trong ngực anh, bừa bộn, hỗn loạn, như sóng cuộn xé đôi một bờ biển mỏng manh.
Anh có yêu Santa không?
Câu hỏi ấy găm vào tim anh, sâu đến mức không thở được.
Hay tất cả chỉ là một cơn rung động lạc đường?
Một sự yếu lòng trước điều dịu dàng mà anh chưa từng biết đến?
Perth chưa từng yêu con trai.
Chưa từng nghĩ sẽ vì một người con trai mà đứng ở phía đối lập với gia đình mình.
Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị đặt vào lựa chọn như chém đôi cả tâm can như thế này.
Anh mở miệng.
Cổ họng ứ nghẹn như bị ai nắm lấy, giọng anh vỡ ra thành thứ âm thanh không ra hơi thở, không ra lời nói:
“Con… không biết, mẹ à.”
Khoảnh khắc ấy—một tiếng răng rắc khẽ vang lên trong không gian.
Không ai nghe thấy, nhưng cả thế giới đều cảm nhận được.
Đó là tiếng trái tim Santa tan ra.
Ánh sáng trong mắt cậu tắt ngúm, như ngọn đèn trước gió bị bóp nghẹt đến chết. Santa đứng im một giây rất dài rồi chậm rãi quay đi, đôi vai khẽ run, bàn tay giấu trong túi áo co lại đến mức khớp ngón tay nổi trắng.
Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cả trái tim cậu sẽ rơi xuống chân mình, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Mẹ Perth liếc qua cảnh ấy bằng ánh mắt chiến thắng lạnh như băng. Bà nhếch môi, rời đi với tiếng giày cao gót nện xuống từng nhịp sắc buốt, để lại sau lưng bà là khoảng im lặng đặc quánh đến mức không ai dám thở mạnh.
Cổng kéo lại, tiếng kim loại khép chặt như niêm phong một bản án.
Perth khẽ nhích chân, muốn chạy đến, muốn nắm lấy bàn tay đang run lên kia, muốn nói một câu ,chỉ một câu thôi..rằng cậu đừng quay lưng lại với anh.
Nhưng chân anh như bị chôn dưới đất.
Nỗi sợ trói lấy anh,sợ rằng nếu anh nắm lấy Santa, nghĩa là anh chấp nhận sự thật… rằng trái tim anh đã thuộc về một người mà anh được dạy rằng mình không nên yêu.
Và đối diện với sự thật ấy còn đáng sợ hơn cả đối diện với mẹ anh.
Santa đứng dưới tán mộc lan. Bóng lưng cậu nhỏ bé đến mức ngay cả ánh chiều cũng rơi xuống vai cậu một cách chậm chạp, như sợ khiến cậu đổ vỡ.
Một cánh hoa trắng rơi xuống, đáp nhẹ lên vai Santa. Nó run lên theo nhịp thở bất ổn của cậu, đẹp đến đau lòng. Santa hít một hơi thật dài, như gom hết can đảm còn sót lại trong cơ thể gầy mảnh ấy để cất tiếng:
“Thì ra… trong tim anh, em chưa bao giờ là điều chắc chắn.”
Không phải trách móc.
Không phải oán hận.
Mà chỉ là một câu nói buồn đến mức xóa sạch cả bầu trời.
Perth đứng đó, đau đến mức tay anh cũng run. Ngực anh nhói một nhát như ai đang xoay lưỡi dao trong tim. Nhưng ngay giây ấy – giây cần một lời duy nhất để kéo Santa lại – anh lại không nói được.
Anh im lặng.
Và chính sự im lặng ấy đã giết chết điều đẹp đẽ nhất giữa họ.
Santa không nhìn anh nữa. Cậu khép lại đôi mắt từng sáng như trời sớm, để nó tối đi như cánh cửa đã khóa từ bên trong.
Giữa họ, một ranh giới vô hình dựng lên.
Mỏng manh như lớp sương trên cánh hoa, nhưng sắc bén đủ để cứa đứt mọi hy vọng còn sót lại.
Cắt đôi hai người thành hai thế giới:một bên là dằn vặt đến rã rời.một bên là tuyệt vọng đến lặng im.
Và những cánh mộc lan rơi xuống… như chứng nhân lặng lẽ cho một khoảnh khắc vĩnh viễn không thể quay lại.
Đêm nay, căn nhà họ Sukhumpantanasan chìm trong một thứ không khí nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần hít mạnh cũng có thể vỡ phổi. Đèn chùm pha lê rơi xuống ánh sáng vàng sắc, chiếu lên bức tường trắng rộng lớn và những hoa văn đắt giá... tất cả xa hoa đến lạnh người.
Nhưng dưới ánh sáng ấy, mọi thứ lại càng trơ trọi, càng lộ rõ những vết nứt vô hình trong gia đình này.
Perth vừa bước qua cánh cửa lớn, tiếng giày của anh chạm xuống sàn đá vang lên rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim anh lịm đi như bị bóp chặt.
“Con đi đâu về giờ này?”
Giọng ông Sukhumpantanasan trầm, nặng, không cao nhưng đủ để mọi vật trong phòng sững lại.
Nó không phải câu hỏi. Nó là một lời kết án.
Perth khựng lại nửa nhịp.
Nhưng gương mặt anh vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày,điềm tĩnh đến mức ngay cả chính anh cũng nghe thấy những vết nứt nhỏ trong đó.
“Con đi gặp bạn.”Giọng anh thấp.
“Bạn?”
Mẹ anh bật cười, một tiếng cười sắc đến mức như mảnh thủy tinh quệt qua da.
Bà nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Perth như thể đang bóc từng lớp bí mật mà anh cố giấu.
“Bạn…hay là cái kẻ bán hoa dạo bên đường?”
Không gian lập tức đông cứng.
Không ai nhúc nhích.
Ngay cả luồng gió mỏng trong phòng cũng như ngừng lại.
Perth ngước mắt, rất chậm.
Ánh mắt anh không giấu giếm, nhưng cũng không chống trả.Im lặng của anh chẳng khác nào thừa nhận.
Tách trà trên tay bố anh rơi xuống bàn rầm một tiếng.Nước nóng sóng sánh, văng ra nhuốm ướt khăn trải bàn trắng tinh.
Âm thanh đó xé nát bầu khí quyển vốn đã ngột ngạt.
“Perth, con điên rồi sao?”
Giọng ông Sukhumpantanasan vang lên như tiếng sấm bị bóp nghẹt.
“Tại sao lại là một thằng con trai? Hàng chục cô gái môn đăng hộ đối, đủ tài, đủ sắc, đủ lợi ích —con không chọn. Con lại vướng vào thứ tình cảm… quái gở gì?”
Perth không nói gì.
Ngực anh âm ỉ đau.
Trong đầu anh lại hiện lên Santa,nụ cười trong như nước, đôi mắt sáng dưới nắng, tiếng cậu lí nhí khi đưa anh cành hồng nhỏ “Cái này… cho anh.”
Cậu bé ấy dịu dàng đến mức làm anh quên mất tiếng cãi vã, quên cả những trách nhiệm đổ nặng lên vai mỗi ngày.
Nhưng… có phải vì quá mệt nên anh tìm đến sự dịu dàng ấy?
Hay đó là thứ mà người ta gọi là yêu?
Anh không biết.
Không dám tin.
Không dám chạm.
Mẹ anh bước đến, đôi giày cao gót nện xuống nền tạo thành âm thanh từng nhịp sắc như roi.
Bàn tay bà đặt lên vai anh, siết chặt đến mức đau buốt.
“Perth, mẹ không cho phép con tiếp tục thứ tình yêu bệnh hoạn này.”
Giọng bà run, nhưng là run vì tức giận, vì sợ con trai mình phá hủy tương lai mà bà dày công xây dựng.
“Con có biết người ta sẽ nói gì không? Con là niềm kiêu hãnh của gia tộc này. Là người thừa kế Sukhumpantanasan trong tương lai.Mọi bước con đi… là danh dự của cả dòng tộc.”
Bà nghiêng người, ánh mắt như mũi dao đâm thẳng vào anh:
“Con muốn kéo họ Sukhumpantanasan xuống đáy bùn sao?”
Khoảng cách giữa Perth và bố mẹ anh chỉ vài bước chân nhưng cảm giác như một vực sâu không đáy đang mở rộng giữa họ, sâu đến mức chẳng có tiếng nào có thể bắc cầu.
Perth khẽ rũ mắt xuống. Sợi mi dài đổ bóng mỏng lên gò má, che đi khoảng run rẩy nơi đáy nhìn. Ngực anh thắt lại, đau đến mức tưởng như có một bàn tay vô hình đang siết lấy tim mình.
Từng lời của cha mẹ anh rơi xuống không phải âm thanh, mà như những mắt xích thép lạnh, quấn quanh cổ, quanh tay, trói chặt từng sợi tự do cuối cùng trong đời anh.
Anh từng kiêu ngạo, đủ kiêu ngạo để tin mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Từng tin rằng mọi cảm xúc đều nằm trong tay mình, rằng không điều gì có thể làm anh chao đảo.
Nhưng chỉ cần nhắc đến Santa…cả sự kiêu hãnh xây bằng bao năm trời bỗng hóa thành cát bụi, trôi tuột khỏi tay.
Anh nhớ lại lần gặp đầu tiên.
Một cậu bé vụng về, mái tóc rối vì gió, đôi tay lấm lem phấn hoa trắng như sương…nụ cười ấy sáng đến mức kéo anh ra khỏi cái bóng phản bội mà anh tưởng mình mãi mắc kẹt.
Santa trong trẻo đến mức khiến trái tim rỗng tuếch của anh có lại nhịp đập.
Ở bên Santa, anh không cần phòng bị.
Không cần mạnh mẽ.
Không cần giả vờ không đau.
Chỉ cần thở thôi… cũng đủ.
Nhưng đó là yêu ư?
Hay chỉ là nơi để anh tạm đặt trái tim mệt mỏi xuống?
Perth siết chặt bàn tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Anh muốn nói. Muốn hét lên. Muốn bảo vệ Santa bằng tất cả điều anh có.
Muốn thừa nhận:
“Con thích cậu ấy.”
Nhưng cổ họng anh cứng lại, đau như có gai mắc vào.
Vì ngay cả chính anh…
cũng không chắc mình đang chạm vào tình yêu, hay chỉ đang níu lấy một chút yên bình mong manh?
Bố anh đứng thẳng, dáng vẻ như một ngọn núi giam giữ cả bầu trời. Giọng ông vang lên, đều đặn, tàn nhẫn như lưỡi dao rạch thẳng xuống nền đá:
“Perth. Nếu con còn lui tới với cậu ta, đừng mong trở lại căn nhà này. Đừng mong cái họ này chống lưng. Con là người thừa kế và con không được phép sai lầm.”
“Một bước trượt chân của con,” ông nói tiếp, ánh mắt sắc như búa nện xuống, “sẽ là vết nhơ của cả dòng họ.”
Những lời ấy rơi vào ngực Perth như đá tảng.
Không một chút ấm áp.
Không một kẽ hở để thở.
Anh nhìn vào mắt bố mẹ mình, đôi mắt từng khiến anh cảm thấy an toàn khi còn nhỏ. Nhưng đêm nay, trong đó chỉ có băng giá, định kiến, và một tình yêu méo mó đến mức trở thành xiềng xích.
Không còn chỗ dành cho người anh yêu.
Không còn chỗ dành cho những điều mềm mại.
Không chỗ cho Santa.
Perth im lặng quay đi.
Không phản kháng.
Không biện minh.
Không một lời nào thoát ra khỏi môi.
Bước chân anh nặng nề như kéo lê cả sinh mệnh.
Chiếc bóng cao lớn của anh trải dài trên sàn đá, run lên bởi ánh đèn vàng chói, như một linh hồn bị xé đôi.
Trong đầu anh, Santa hiện lên, đôi mắt trong veo, tiếng cười ban chiều nhẹ như gió.
Ngọn lửa nhỏ ấy sưởi ấm anh, nhưng thật mong manh…
Chỉ cần một cơn bão mang tên “gia đình” cũng đủ dập tắt không còn tàn tro.
Perth dừng lại trước bậc thềm cuối cùng.
Anh nhắm mắt.
Đêm nay, lần đầu tiên trong đời...
Perth Tanapon Sukhumpantanasan không biết mình là ai,không biết trái tim mình muốn gì,không biết con đường phía trước còn có Santa…hay chỉ có những bước chân lạnh lẽo trong bóng tối.
__________&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com