Chương 5
Ba ngày.
Chỉ ba ngày thôi, mà Santa có cảm giác như cả một mùa đông dài.
Cậu ngồi trong góc bàn, đôi tay vô thức gấp những tờ giấy gói hoa, ánh mắt hết nhìn đồng hồ rồi lại dõi ra ngoài cửa. Hy vọng một dáng hình quen thuộc xuất hiện. Nhưng rồi, tất cả chỉ là khoảng trống lặng im.
Điện thoại đã sáng màn hình không biết bao nhiêu lần. Một tin nhắn, rồi hai tin nhắn. Một cuộc gọi, rồi đến cuộc thứ ba. Tất cả chỉ được đáp lại bằng sự im lặng kéo dài, lạnh đến mức Santa cảm giác như từng phút trôi qua đều cứa vào mình một vết xước mỏng, nhưng đau rát.
"Perth..."cậu thì thầm, chỉ mình cậu nghe. "Anh bận đến mức... không thể gặp em một chút sao?
...
Ở bên kia thành phố, trong căn phòng làm việc sang trọng đến mức mọi thứ đều phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, Perth ngồi đó, dáng lặng im đến lạ lùng. Tập tài liệu trước mặt đã mở ra suốt hơn một giờ, nhưng anh không đọc nổi một dòng. Ngòi bút nằm yên giữa kẽ tay, lạnh dần.
Trong đầu anh, không phải là những con số của công ty.
Chỉ có Santa.
Santa, với gương mặt ửng hồng khi nắng chiều len qua tấm rèm cửa.
Santa, với nụ cười ngại ngùng.
Santa, với đôi mắt long lanh khi len lén ngẩng lên nhìn anh, rồi vội cúi xuống như sợ bị bắt gặp.
Santa, với giọng nói nhỏ nhẹ cứ thì thầm tên anh như thắp sáng cả ngày dài.
Perth ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Ba ngày.
Anh tưởng mình là người rời đi.
Nhưng hóa ra, chính anh mới là kẻ không chịu nổi thêm một phút nào xa Santa.
Anh nhớ em.
Perth biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Nhưng ngay sau cánh cửa gỗ sẫm màu kia... là gia đình anh - hay đúng hơn, là gông xiềng vô hình của họ. Là ánh mắt lạnh tanh của mẹ, là tiếng thở dài dài như dao cắt của ba, là câu nói gằn từng chữ mà đến giờ anh vẫn không quên:
"Nếu con còn qua lại với cậu ta, đừng bước chân vào nhà này nữa."
Perth không phải kẻ yếu đuối.
Gã là người mà chỉ cần đứng giữa phòng họp thôi, cả đám giám đốc cũng không dám thở mạnh. Suốt bao năm lăn lộn thương trường, anh chưa từng bị dồn vào chân tường bởi bất kỳ đối thủ nào. Nhưng khi đặt Santa và gia đình lên cùng một bàn cân... bàn tay anh lần đầu tiên run nhẹ.
Thứ run không phải là sợ hãi.
Mà là cảm giác như có hàng trăm sợi chỉ vô hình đang siết lấy tim anh, kéo anh về hai phía đối nghịch.
Phải chăng... những rung động kia chỉ là nhất thời?
Là một cậu bé bán hoa với đôi mắt trong veo khiến anh mềm lòng?
Là sự ngây thơ khiến anh quên đi vết thương cũ, quên đi sự kiệt quệ mà quá khứ để lại?
Perth tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận.
Nhưng càng phủ nhận, anh càng thấy sợ.
Sợ rằng nếu dấn thêm một bước, anh sẽ kéo theo một nhành hoa mộc lan trắng vào cái hố sâu tối tăm không lối lên mà gia đình anh đã đào sẵn từ lâu.
Vậy nên... anh chọn im lặng.
Chọn rời xa bằng cách tàn nhẫn nhất: biến mất khỏi tầm mắt người mình thương.
Santa thì không biết gì cả.
Cậu chỉ biết từng đêm, lòng mình co thắt như bị bóp nghẹt. Từ khi quen Perth, chưa bao giờ cậu cảm thấy khoảng cách lại xa đến thế - xa đến mức chỉ cần với tay một chút thôi cũng thấy hụt hẫng.
Có những khoảnh khắc, Santa ngồi giữa tiệm hoa vắng, tự hỏi trong im lặng đến đau lòng:
"Có phải em quá ngốc không?
Có phải ngay từ đầu... anh ấy chưa bao giờ thật sự muốn bước vào thế giới bé nhỏ của mình?"
Và câu hỏi ấy, lại cứa sâu thêm một vết nứt ngay nơi trái tim vốn đã yếu mềm của cậu.
Căn vườn sau nhà Santa vẫn nở rộ như mọi khi.
Mộc lan trắng khẽ đung đưa trong gió đêm, hoa cúc nhỏ cúi đầu dưới ánh trăng dịu, vài nhánh oải hương lay động tạo nên mùi thơm mỏng manh đến nao lòng. Thế nhưng giữa bức tranh yên bình ấy, Santa lại ngồi co ro như một dấu lặng đầy thương tổn.
Cậu ôm gối, đôi mắt hướng lên bầu trời phủ đầy sao. Vầng trăng vòng cung trên cao phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt của cậu, khiến mỗi cái chớp mi đều long lanh như nước.
"Perth..." cậu thì thầm, giọng nhẹ như một lời cầu khấn gửi vào hư không.
"Nếu như anh định rời xa em... thì xin anh hãy nói một lời. Đừng để em chờ trong im lặng thế này... đau lắm."
Lời nói rơi xuống đất, vỡ tan như cánh hoa rụng.
Gió thoảng qua làm mái tóc Santa khẽ lay, còn trái tim cậu thì run rẩy không ngừng.
Và rồi...
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Santa giật bắn, trái tim như đánh mất một nhịp.
Ánh mắt cậu trượt xuống màn hình đang sáng lên trong bóng đêm.
Một cái tên hiện rõ.
P'Perth.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Cậu chạm tay vào màn hình, ngón tay run nhẹ như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là giấc mơ sẽ vỡ.
Giọng trầm ấm của anh truyền đến, mềm mại như vuốt ve:
"Mộc lan... nhớ anh không?"
Santa chết lặng.
Cậu nhìn chăm chăm vào tên anh trên màn hình, như thể muốn chắc chắn đó không phải ảo giác. Rồi cậu mới khẽ đáp, tiếng nói bé đến mức gần như tan vào gió:
"Mộc lan? Hôm nay... sao lại gọi em như thế?"
Ở đầu dây bên kia, Perth bật một tiếng cười rất khẽ,một tiếng cười trầm ngọt, như mật chảy qua kẽ môi.
"Anh nhớ em."
Giọng anh như thở vào tai cậu, ấm đến mức khiến lòng Santa run rẩy.
"Mộc lan... em có nhớ anh không?"
Chưa từng có lần nào Perth gọi cậu tha thiết đến vậy.Chưa từng có lần nào, giữa đêm tối, giọng anh lại mang theo nhiều nỗi niềm không giấu giếm đến thế.
Santa sững lại. Rồi bất giác, khóe môi cậu cong lên, nhẹ nhưng rực rỡ như bông hoa vừa mở cánh dưới ánh trăng.
Đôi mắt cũng bừng sáng, như vừa có ai thắp một ngọn nến nhỏ vào sâu trong tim.
"Em nhớ anh."
Khoảnh khắc ấy, bên kia đầu dây, Perth mỉm cười mãn nguyện.
Perth thở ra nhẹ nhàng:
"Santa, em biết hoa mộc lan tượng trưng cho điều gì không?"
Santa khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, rồi đáp, giọng ngập tràn sự chân thành:
"Hoa mộc lan là loài hoa mang sự thuần khiết,thanh cao và trong sáng..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Perth đã cắt lời, âm điệu dứt khoát mà vẫn ngọt ngào như mật ong chảy:
"Santa, em chính là hoa mộc lan của anh."
Lời nói ấy rót vào tim cậu như ánh trăng xuyên qua tán lá, dịu dàng nhưng sáng rực, khiến Santa bỗng thấy cả bầu trời đêm này bừng lên một màu ấm áp, nơi chỉ có anh và cậu,một thế giới chỉ thuộc về hai người.
...
Thái Lan.
Chiang Mai
Một tháng kể từ ngày mưa vô tình gặp gỡ.
Trời chớm hạ, gió khẽ luồn qua hàng cây, mang theo mùi hương hoa dìu dịu như hơi thở của đất trời..
Santa vừa rời khỏi giảng đường, lại tất bật xách giỏ hoa vừa gói đi bán. Giỏ mây đơn sơ, trong đó lấp lánh những nhành cúc họa mi trắng ngần, vài bông hồng phơn phớt hồng còn đọng sương sớm, và ở giữa, một nhánh mộc lan trắng muốt bị gió quật gãy, cậu nâng niu và trân quý như ngọc như ngà.
Con phố nhỏ lặng lẽ, từng bước chân Santa đã thấm mệt. Tuy cậu đặc biệt thích việc bán hoa, nhưng đôi khi, trong ánh mắt vẫn thoáng chút uể oải..
Cậu đang cúi đầu chỉnh lại những bó hoa, thì một giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên, xuyên qua dòng người xô bồ tấp nập:
"Mộc lan..."
Santa khựng lại, trái tim lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên, và bắt gặp Perth. Anh đứng tựa vào cột đèn đường, dáng cao gầy, bàn tay đút vào túi quần, ánh mắt như xoáy sâu vào giỏ hoa mà câu ôm.
"Anh..." Santa lắp bắp, tay siết chặt quai giỏ đến run. "Anh... làm gì ở đây?"
Perth không trả lời ngay. Anh bước tới, khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cánh mộc lan trắng, giọng chậm rãi nói, tựa không giấu giếm điều gì:
"Anh đến tìm em."
Bốn chữ đơn giản, lại khiến tim Santa rúng động. Tiếng ồn ã của phố chợ như bị tan theo gió, chỉ còn lại ánh mắt nặng trĩu kia, khiến cậu vừa muốn lẩn tránh, vừa không thể rời đi.
Perth nhìn bàn tay nhỏ bé kia, những vết hằn đỏ in trên da vì quai giỏ mây siết chặt. Anh chợt đưa tay nắm lấy, dịu dàng giúp em gỡ xuống. Santa giật mình, vội ôm giỏ hoa trở lại, khẽ run giọng:
"Không... anh không cần giúp."
Anh lặng im, ánh mắt vẫn không rời. Trong lòng dấy lên thứ mâu thuẫn vô hình. Anh từng nghĩ bản thân đã không còn tin vào tình yêu sau những vết thương cũ, nhưng cứ nhìn thấy Santa, trái tim anh lại bỗng nhiên loạn nhịp, không thể
Yên.
Santa cúi đầu, giọng khẽ khàng quan tâm:
"Anh có phải... rất bận không? Trông anh mệt mỏi lắm."
Perth hơi sững, rồi nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong:
"Ừ. Rất bận, rất mệt. Nhưng giờ nhìn thấy người anh muốn gặp rồi thì không mệt nữa."
Santa cắn môi, ôm chặt giỏ hoa như ôm lấy một chút dao động cuối cùng còn sót lại, cố giấu đi trái tim run rẩy đang vì anh mà đập loạn xạ cả lên.
Trong khoảnh khắc ấy, nhánh mộc lan trắng giữa giỏ khẽ rung lên, như đồng tình cùng nỗi bối rối trong lòng của cậu.
Rồi Perth bất ngờ cất giọng, dịu dàng mà kiên định: "Santa, anh thích em."
Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to. Trái tim đập loạn, hơi thở rối loạn, cơn đốt cháy khiến cậu nóng rang cả mặt.
Anh mỉm cười, mắt ánh lên tia hy vọng: "Santa, em có thích anh không? Chỉ cần một chút thôi... cũng được."
Khoảnh khắc lặng đi. Santa siết giỏ hoa trong tay, rồi bất ngờ buông ra, ôm lấy anh, thanh âm đã run run nhưng đầy chắc chắn:
"Thích... em rất thích anh."
Perth bật cười, ôm chặt lấy cậu. Giọng anh nghèn nghẹn, mắt bất giác nhòe đi:
"Tốt quá... Lần này, anh đã không bỏ lỡ em rồi."
:
Từ hôm đó, Perth dọn đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi Santa và mẹ sinh sống. Ngôi nhà vốn yên ẳng, giờ thêm bóng dáng anh mà trở nên ấm áp lạ thường. Buổi sáng, Santa cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm giản dị, Perth ngồi bên bàn gỗ cũ, rót trà nóng. Buổi chiều, cả ba người cùng dọn vườn, trồng thêm hoa mới. Không gian tưởng nhỏ bé, lại chứa đựng bình yên lớn lao.
Một buổi chiều muộn, Santa đang lúi húi trong bếp, nấu mứt dâu. Cậu lóng ngóng khuấy, đến nỗi bất cẩn vẩy một vệt đỏ rực lên áo sơ mi trắng của chính mình.
"Ôi..." Santa hoảng hốt, vội lấy khăn lau, nhưng vết đỏ chỉ loang rộng hơn.
Perth nhìn dáng vẻ luống cuống kia, khóe môi cong nhẹ, bước sát lại.
Santa đỏ bừng mặt, lùi về sau:
"Đừng... đừng chạm vào em. Em bẩn mất rồi."
Anh dừng lại, ánh mắt khẽ tối, rồi chậm rãi lắc đầu. Giọng anh trầm, dịu mà chắc như một lời thể:
"Ngốc... Em chưa từng bẩn trong mắt anh. Dù có lấm lem thế nào, em vẫn là mộc lan nhỏ của anh."
Santa ngước lên, tim đập dồn dập, nhưng không dám thốt lời. Ánh nắng ngoài hiên xuyên qua cửa sổ, nhuộm cả căn bếp nhỏ bằng một màu vàng mật ong dịu dàng.
______&_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com