Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi sáng hôm ấy ,mặt trời vừa nhô lên khỏi mái ngói, rắc những sợi nắng đầu tiên mỏng như tơ lụa qua ô cửa sổ. Ánh sáng ấy không gắt, không vội, chỉ như bàn tay ai đó khẽ lật một trang sách, khiến căn phòng nhỏ bừng lên một hơi ấm dịu dàng.

Trong khoảng lặng mơ hồ của ban mai, tiếng thở đều đặn hòa nhịp của hai con người quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn. Santa là người tỉnh trước. Hàng mi dài khẽ run, rồi mở ra, để lộ đôi mắt còn phủ sương ngủ.

Tấm chăn mỏng trượt khỏi đôi vai gầy. Mái tóc cậu rối mềm theo từng chuyển động rất khẽ, khiến cả hình bóng ấy như nhuốm màu ấm áp của buổi sớm. Santa xoay người, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Perth.

Perth Tanapon — người đàn ông cậu yêu bằng cả trái tim. Người mà vì anh, Santa sẵn lòng đánh đổi tất cả. Người mà ngay cả trong giấc ngủ, vẫn giữ lấy cậu như một lời thề câm lặng.

Cánh tay anh siết quanh eo cậu, không mạnh, không gấp, chỉ vừa đủ để nói rằng: đừng đi đâu hết, hãy ở lại đây với anh.

Santa cúi xuống, một nụ hôn thoảng nhẹ chạm vào má anh.

Perth khẽ động. Anh mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ nhưng ấm đến mức khiến tim Santa thắt lại. Khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Giọng anh khàn, trầm, nhuốm hơi ấm của chăn nệm và cả tình yêu không che giấu:

“Santa… anh yêu em.”

Câu nói ấy, sáng nào cũng vậy, vang lên theo thói quen đã hình thành, lời nói như vệt nắng đầu tiên rọi vào tim cậu.

Santa mỉm cười. Cậu gật đầu. Vẫn đáp lại bằng ánh mắt ấm áp như mọi ngày.

Nhưng trong lồng ngực, một khoảng mơ hồ rất nhẹ khẽ lay động.

Hạnh phúc này… có thể kéo dài bao lâu?

....

Vài ngày trước khi cơn mưa dữ dội đổ ập xuống, trước khi cái chết kịp đưa bàn tay lạnh lẽo gõ lên cánh cửa số phận, căn nhà nhỏ vẫn bình yên đến mức khiến người ta ngỡ rằng bi kịch là thứ không bao giờ dám bén mảng tới nơi này.

Đêm ấy, bà Udompoch choàng tỉnh vì cơn ho nhẹ. Bóng tối phủ khắp phòng, chỉ được xoa dịu bởi ánh đèn ngủ màu cam nhạt.Khi bà xoay người, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến trái tim người mẹ bỗng chùng xuống.

Trên chiếc giường lớn, hai đứa trẻ mà bà thương hơn chính bản thân mình,đang nằm cạnh nhau.

Perth nằm phía ngoài, thân hình cao ráo che chắn cho Santa theo bản năng của một kẻ muốn giữ trọn cả thế giới trong vòng tay. Một cánh tay anh vòng qua người Santa, ôm ghì lại như thể chỉ cần buông ra nửa tấc thôi, ai đó sẽ nhẫn tâm cướp cậu đi.

Còn Santa… cậu bé từng trải qua quá nhiều mất mát, nay lại nằm cuộn mình trong ngực Perth, hơi thở đều đặn, làn mi cong khẽ run theo nhịp ngủ. Bình yên đến mức bà có thể tin rằng mọi đau khổ đời này đều đã dừng lại ở ngưỡng cửa.

Ánh đèn ngủ phủ lên khuôn mặt hai đứa trẻ một sắc vàng lặng lẽ, khiến chúng trông như đang nằm trong giấc mơ đẹp mà bà chỉ ước Santa có thể sống mãi trong đó, không bao giờ tỉnh dậy để thấy đời khắc nghiệt.

Bà bước lại gần. Bước chân khẽ đến mức chẳng tạo ra tiếng động, nhưng từng nhịp lại khiến lòng bà se thắt. Bàn tay gầy run run của bà đặt lên mái tóc Santa—mềm, ấm, và bé bỏng như ngày cậu còn bám lấy gấu áo bà. Rồi bà chuyển tay sang chạm nhẹ lên vai Perth, cảm nhận hơi ấm trầm ổn của đứa trẻ mà Santa tin tưởng hơn bất kỳ ai.

Giọng bà vang lên, nhỏ nhẹ:

“Perth… mẹ gửi con trai mẹ cho con.”

Lời nói ấy không chỉ là sự nhờ cậy, mà còn là lời phó thác cuối cùng của một người mẹ biết mình sắp cạn thời gian.

Bà dừng lại. Đôi mắt vốn đã chất chứa bao năm tháng mạnh mẽ nay ánh lên một nỗi buồn sâu đến mức bóng đêm cũng không thể che phủ.

“Đời này của Santa… gánh mẹ đã khổ sở muôn phần. Thằng bé này từ nhỏ đã chịu nhiều mất mát. Mẹ chỉ mong con yêu thương nó… bảo vệ nó… thay mẹ.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng cam lặng lẽ rung trên bờ mi bà,như thể chính ngọn đèn cũng đang run rẩy trước một lời trăn trối được nói bằng tất cả yêu thương mà một người mẹ có thể dành cho đứa con mình.

Perth, dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, dường như vẫn nghe được điều gì đó giữa tầng tầng im lặng của đêm. Cánh tay anh bất chợt siết Santa chặt hơn, như thể trong vô thức anh đang đáp lại lời phó thác của bà Udompoch. Bà nhìn thấy chuyển động ấy, đôi mắt người mẹ đã quá quen với đau đớn lại chợt mềm đi, như có một dòng nước âm ỉ chảy qua trái tim vốn đã khô héo.

“Mẹ biết đoạn tình duyên này… trắc trở, khó khăn.”
Giọng bà trầm xuống, đứt đoạn bởi hơi thở yếu.
“Cả hai đứa đều phải tổn thương rất nhiều. Nhưng mẹ tin…”

Bà ngước mắt về phía cửa sổ. Bầu trời đêm như được ai khẽ rũ sạch, chỉ còn lại một lớp trăng mỏng thanh khiết treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng bạc ấy hắt lên gương mặt bà, khiến bà trông như đang nói chuyện với chính số mệnh của mình.

“…mưa dù có khiến hoa dập nát… đủ nắng, hoa sẽ lại nở.”

Câu nói ấy không để an ủi hai đứa trẻ–chúng còn đang ngủ say, chẳng nghe thấy gì–mà là lời bà nói với chính mình.Như thể nếu không tự nhắc, trái tim người mẹ đang hao kiệt từng ngày sẽ không đủ can đảm để chấp nhận điều sắp đến.

Santa cựa mình nhẹ, như một cánh chim lạc giữa giấc mơ. Bàn tay cậu vô thức luồn vào tay Perth, các ngón tay đan vào nhau tự nhiên đến mức khiến ai nhìn cũng biết: hai tâm hồn này đã nắm lấy nhau rất lâu trước cả khi số phận định đoạt.

Bà nhìn cảnh tượng ấy,bà khẽ khàng chỉnh lại tấm chăn cho các con , rồi đôi mắt đỏ lên, không phải vì yếu đuối… mà vì trong đáy mắt của bà, lóe lên một tia sáng nhỏ, mong manh nhưng bền bỉ.

Hy vọng cuối cùng của bà… đều gửi vào hai đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay nhau.

Vài ngày sau, khi hơi thở cuối cùng trôi khỏi đôi môi nứt nẻ của bà, khi đôi bàn tay đã không còn sức để nắm lấy Santa dù chỉ một lần cuối–câu nói đêm hôm ấy trở thành lời trăn trối đẹp nhất.
Một lời chúc, một lời gửi gắm…và cũng là lời cầu nguyện cuối cùng của một người mẹ dành cho hai trái tim còn quá trẻ để hiểu hết sự tàn nhẫn của đời.

Hiện tại…

Perth đứng trước gương trong căn phòng nhỏ, chỉnh lại cổ áo chiếc sơ mi cũ đã bạc màu theo năm tháng. Nó không còn bóng bẩy như những bộ âu phục anh từng khoác lên người trong căn biệt thự của gia đình Sukhumpantanasan– nơi mọi thứ đều được ủi phẳng, là lượt, và tinh tươm đến mức có thể soi gương.

Nhưng bây giờ, anh không than phiền. Không một lời.

Khi Santa bước lại gần, ngón tay nhỏ nhẹ nâng lấy cổ áo và cài giúp anh nút cuối cùng, Perth cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái,nhẹ như thói quen, nhưng lại mang theo sự dịu dàng khiến tim Santa thắt lại.

“Anh đi làm nhé. Ở nhà đợi anh.”

Santa gật đầu, gượng nở một nụ cười trong khi lòng cậu thì co lại từng chút một.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Perth. Santa tựa trán lên mặt gỗ lạnh, đôi vai khẽ run, hơi thở dài như muốn tuột ra hết nỗi nặng trĩu trong lòng.

Trong mắt cậu, niềm vui và lo lắng xoắn lấy nhau, hai dòng nước chẳng bao giờ chịu chảy cùng một hướng.

Bởi cái giá cho tình yêu này… là sự đoạn tuyệt.

Ngày Perth chọn Santa, ông bà Sukhumpantanasan đã đóng sập mọi cánh cửa liên quan tới anh. Không còn gia đình. Không một lời tha thứ. Họ dứt khoát đến mức khiến Santa cảm tưởng như họ muốn tẩy sạch cái tên Perth ra khỏi dòng họ.

Và Santa… đã chứng kiến tất cả.

Chứng kiến Perth sụt cân từng chút.

Chứng kiến bàn tay anh giờ chai sần, nứt nẻ vì công việc.

Chứng kiến ánh mắt anh ngày một nhiều quầng thâm, niềm tự hào trong đôi mắt ấy đôi khi mỏng đi như một vệt sáng mong manh trong đêm.

Hạnh phúc thì ...vẫn có.
Nhưng sau lớp hạnh phúc ấy… là một cái giá không ai thấy, không ai đo đếm, không ai gánh cùng họ.

Perth vốn là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, được sống trong mọi xa hoa mà người khác mơ cũng không dám. Cuộc đời anh chưa từng có chữ thiếu. Càng chưa từng nghĩ có một ngày phải rời xa hào quang, đứng trong căn bếp nhỏ đầy khói cay mắt, hay chạy bàn đến mức lưng áo đẫm mồ hôi.

Anh cũng chưa từng yêu một người con trai nào.

Vậy mà giờ đây, anh lại gồng mình để bảo vệ một tình yêu mà ngay chính gia đình anh cũng coi là nghịch lý .

Nhưng khi đã bước qua ranh giới ấy, anh không còn đường quay đầu. Santa không kéo anh lại. Santa muốn giữ anh. Nhưng Santa cũng biết: tình yêu này như đi trên dây, đẹp, lãng mạn, nhưng đầy gió và hiểm nguy.

Vậy…bản thân Perth còn có thể giữ tình yêu này được bao lâu?

Câu hỏi ấy không chỉ ám lấy Santa.
Nó ám lấy chính Perth,mỗi lần anh cài nút áo, mỗi lần anh hôn trán Santa, và mỗi lần anh rời nhà, để lại sau lưng cả một thế giới mà anh đã từ bỏ chỉ vì một người.

Ngày Perth tìm được việc, cả hai đều nghĩ đó một cánh cửa mới mở ra. Nhưng cậu không biết, đó cũng là bàn cờ đầy toan tính. Ông S tin chỉ cần ném con trai mình vào buồng quay tàn nhẫn, nó sẽ sớm gục ngã mà quay về.

Nhưng ông đã sai. Perth không ngã. Dù kiệt sức, anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng, từng bước đi trên con đường hạnh phúc do anh chọn lựa.

....

Rồi một ngày, trời đang vào xuân bỗng đổ cơn mưa dữ dội.

Cũng là lúc tình yêu này tồn tại mãnh vỡ.

Trong căn phòng, Santa quỳ gối bên giường, siết chặt bàn tay gầy guộc của mẹ. Hơi thở bà đã mong manh, giọng run run gọi tên con: "Ta...con trai của mẹ...hãy hứa với mẹ...dù thế nào cũng phải sống hạnh phúc...đừng để cuộc đời này cướp đi nụ cười của con..."

“Mẹ, đừng bỏ con..."Cậu bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào.

Bàn tay bà khẽ run, siết lấy tay con lần cuối, rồi lặng lẽ buông ra. Đôi mắt khép lại, hơi thở dừng lại.

Sau hai tiếng gọi"Mẹ! Mẹ ơi!"cậu lắc mạnh đôi tay bà. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Ngọn nến cuối cùng trong đời đã vụt tắt.

Tang lễ diễn ra giữa mưa phùn trắng xóa. Santa khoác áo tang, tay ôm di ảnh, đôi mắt trống rỗng. Hương nhang cay xè khiến hốc mắt đỏ hoe.

Perth đứng phía sau, nhìn cậu quỵ gối trước mộ mẹ, vai run lên từng hồi. Anh cúi xuống, siết chặt lấy cậu. Santa quay đầu, đau lòng mà nức nở: "Em không còn mẹ nữa rồi. Perth, em chỉ còn lại anh thôi. Xin anh, đừng bỏ rơi em."

Trái tim Perth như vỡ vụn. Anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành như muốn che chở cả thế giới đang sụp đổ trong cậu.

Nhưng cuộc đời tàn nhẫn. Perth dần bị cuốn vào công việc. Hết họp hành, gặp khách hàng, uống rượu... Anh nhiều lần trở về trong tình trạng loạng choạng, mệt mỏi. Căn nhà vốn có tiếng cười, giờ chỉ còn bóng dáng Santa ngồi lặng, đôi mắt xa xăm.

Santa không trách, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nhàn nhạt. Nhưng chính sự im lặng ấy lại như đang dung túng cho tình yêu đang lệch hướng này.

Tang lễ trong mưa phùn…

Santa khoác áo tang, tay ôm di ảnh, môi tím bầm vì lạnh. Mưa làm tóc cậu ướt sũng, dính vào trán. Hương nhang cay sè, gió thổi qua khiến những nén nhang run bần bật như chính trái tim Santa lúc ấy.

Perth đứng phía sau, một tay che ô, một tay đặt lên vai cậu.

Nhưng Santa vẫn quỳ trước mộ, như không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang gặm nhấm từng tấc thịt trong ngực.

Đến khi Perth kéo cậu vào lòng, Santa mới bật khóc, nức nở như đứa trẻ:

“Em không còn mẹ nữa rồi… Perth… Em chỉ còn lại anh thôi. Xin anh… đừng bỏ rơi em.”

Trái tim Perth như bị ai bóp nghẹt. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc ướt mưa:

“Không đâu. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây.”

Nhưng cuộc đời không dịu dàng với những người đã mất tất cả.

_______&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com