Chương 7
Trời chuyển hạ, nắng treo nghiêng trên mái nhà cũ kỹ,. Chiếc đồng hồ treo tường kêu cộp… cộp… đều đặn, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, bất chấp nỗi cô đơn đang lặng lẽ đổ xuống căn nhà nhỏ. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày mẹ Santa ra đi, nhưng trong không gian này, trống trải vẫn vương vấn, tựa như một bóng hình không chịu rời đi, vẫn đi theo từng bước chân, từng nhịp thở của cậu.
Buổi sáng ngày 12/03/XX.
Santa tỉnh giấc từ rất sớm, như thói quen đã in sâu vào tâm trí. Cậu ngồi dậy, chớp mắt vài lần, cố xua đi cảm giác nặng nề vẫn bám lấy cậu kể từ sau tang lễ. Trên gối, vương lại một thoáng hương dịu dàng của Perth — ấm, gần gũi, nhưng lại xa xăm. Anh không nằm cạnh cậu. Đã lâu lắm rồi, Santa không còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người cùng mở mắt trong vòng tay nhau là khi nào.
Cậu bước ra khỏi phòng một cách lặng lẽ, từng bước nhẹ như sợ làm vỡ yên bình mong manh còn sót. Đôi mắt còn sưng hờ vì mất ngủ đêm qua, ánh nhìn thoáng buồn nhưng vẫn cố gắng vươn lên, tìm chút hơi ấm từ những thói quen quen thuộc.
Trong bếp, Santa cẩn thận lấy ra ít thịt, mấy quả trứng và bó hành còn tươi. Mỗi động tác đều quen thuộc, nhưng không hẳn là để ăn. Nó là thói quen thôi thúc cậu chuẩn bị bữa sáng, dù biết rõ: Perth sẽ chẳng kịp ăn. Công việc mới chiếm trọn thời gian của anh, và hơn cả, dường như một bức tường vô hình đang dựng lên giữa hai người, dày thêm từng ngày, vô hình nhưng chắc chắn.
Santa không muốn nghĩ đến. Nhưng ý nghĩ ấy vẫn quay lại, quấn lấy cậu như một cái gai nhói trong tim, nhắc rằng khoảng cách không chỉ là thời gian, mà còn là những gì chưa từng nói, những gì chưa kịp trao.
Perth rời nhà lúc 6 giờ 30 sáng. Santa đứng bên cửa, lặng lẽ quan sát anh thắt cà vạt. Gương mặt anh có chút phờ phạc, nhưng hàng lông mày luôn nhíu lại, như gánh nặng vô hình nào đó đè lên từng suy nghĩ của anh, nặng đến mức Santa chỉ đứng nhìn mà cũng cảm nhận được.
“Anh ăn chút gì đi…” giọng Santa nhẹ đến mức, nếu là gió, hẳn cũng có thể cuốn đi mất, để lại chỉ khoảng lặng im lìm trong phòng.
Perth không ngoảnh lại. Chỉ cài chiếc đồng hồ lên tay, rồi buột miệng:
“Anh không đói.Để tối về ăn.”
Câu nói ấy quen thuộc đến mức Santa thuộc lòng từng nhịp, từng khoảng ngắt. Cậu khẽ siết tay mình, nụ cười nhỏ gượng kéo lên nhưng chẳng hề chạm đến đôi mắt vốn luôn phản chiếu tất cả cảm xúc trong lòng.
“Vậy… tối anh nhớ về sớm một chút.Em chờ anh.”
Perth gật đầu, vội vã ra cửa. Lần này, anh không còn hôn nhẹ lên trán Santa. Không vòng tay ôm lấy eo cậu trước khi bước ra. Không còn thốt lên câu “Anh yêu em” câu nói từng là thứ quý giá nhất, từng là nhịp đập của trái tim Santa mỗi sáng.
Cánh cửa khép lại. Tiếng động ấy vang thật khẽ, như mảnh vỡ của bình minh tan đi trong khoảng không. Nhưng với Santa, nó trở thành tiếng vọng nhói trong lồng ngực, khiến tim cậu thắt lại, hơi thở lặng đi.
Cậu tự hỏi, trong im lặng đầy sương mai:
Không biết từ bao giờ… chính cậu cũng bắt đầu sợ… tiếng cửa khép ấy.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn không khá hơn... đôi khi còn tệ đi.
Perth đi sớm, về khuya. Santa thường ngồi trên ghế sofa, ôm gối, mắt dõi ra cánh cửa như thể tim cậu có thể nghe thấy nhịp bước quen thuộc, chờ anh về. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc… tích tắc… lạnh lùng, vô tình, như nhắc nhở rằng thời gian trôi qua mà không một ai dừng lại để đợi. Đèn trong phòng khách chỉ còn lại một bóng vàng nhạt, soi tấm thân gầy của Santa trong im lặng.
Trong khoảng sáng yếu ớt ấy, cậu thường ngước nhìn khung cửa, lắng tai từng tiếng bước chân. Nhưng những gì cậu nghe lại chỉ là tiếng kim đồng hồ xoay đều, đều đặn, không một chút cảm xúc.
Rồi cánh cửa bật mở.
Perth bước vào, cà vạt buông lỏng, sơ mi nhăn nheo, mùi rượu nồng nặc vương theo từng cử động của anh. Santa vội đứng dậy, chạy tới, cố đỡ lấy anh, giọng run run:
“Anh uống nhiều quá rồi.Anh lại gặp khách hàng nữa sao”
Perth khẽ gạt tay cậu ra, không thô bạo, nhưng khoảng cách mà cậu cảm nhận được lớn đến mức nghẹn lòng.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, khô cứng, khắc nghiệt, khiến Santa muốn bật khóc ngay tại chỗ.
“Anh… anh ăn gì chưa?”
“Không đói.”
“Vậy… để em...”
“Santa.” Perth cắt ngang, giọng nặng trĩu mệt mỏi, không kiên nhẫn. “Em đừng hỏi nữa. Anh mệt lắm.”
Santa đứng chết lặng. Câu nói ấy, ngày càng trở thành đáp án cho mọi nỗ lực của cậu, mọi câu hỏi, mọi nỗi lo, mọi ân cần giờ chỉ còn lại hai chữ khô khốc: Anh mệt.
Vậy còn cậu?
Ai biết rằng cậu cũng mệt… mệt đến mức muốn buông tay, nhưng vẫn gồng mình đứng vững để đợi một người không còn đủ sức nhìn lại. Ai biết rằng trái tim cậu cũng rã rời, từng nhịp đập đều gắng gượng trong đêm dài cô độc.
...
Tối hôm đó, Santa lại ngồi lặng trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ. Điện thoại rung lên một tin nhắn từ Perth:' anh sẽ về muộn.Em ngủ trước đi.'Cậu nhìn màn hình sáng lên rồi tối đi, lòng chùng xuống như một nếp nhăn không thể lành.
Từ ngày mẹ mất, Santa không còn ai để dựa vào. Cậu sợ khoảng trống, sợ căn bếp thiếu tiếng gọi ấm áp, sợ căn phòng ngủ rộng mà lạnh lẽo như đáy vực. Perth— người duy nhất còn lại — là điểm tựa cuối cùng, là nơi cậu khẽ tựa vào trong những đêm dài cô độc, nhưng điểm tựa ấy đang nghiêng dần. Santa nhìn thấy rõ.
Mười giờ đêm, mười hai giờ, gần hai giờ sáng. Cánh cửa bật mở.
Tiếng chìa khóa quay vang khẽ, rồi ánh đèn vàng rọi lên hình dáng cao lớn của Perth — vai anh đổ xuống, mắt hơi đỏ, mùi rượu nặng khiến sống mũi Santa cay xè.
Cậu vội đi tới, đưa tay đỡ anh.
Perth không gạt ra.
Anh chỉ nói:"Xin lỗi."
Santa dìu anh vào phòng ngủ, lấy khăn ấm lau mặt cho anh, mở cửa sổ để gió thổi bay bớt mùi rượu. Mọi động tác đều cẩn trọng, nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay, anh sẽ nổi giận, hoặc tệ hơn… xa cậu thêm chút nữa.
Sau khi đắp chăn cho Perth, Santa ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mà cậu đã yêu bằng trọn trái tim. Anh ngủ rất sâu, hơi thở đều, trán hơi nhíu lại như mang trên vai cả một bầu trời áp lực.
Santa khẽ giơ tay, vuốt nhẹ đường chân mày ấy.
“Anh…” giọng cậu nghẹn, khẽ như sợ đánh thức cả đêm. “Có còn yêu em không?”
Bóng tối im lặng bao trùm.
Perth không nghe thấy.
Hoặc có lẽ… anh đã không còn muốn nghe.
Nước mắt Santa lặng lẽ rơi, im như sợ làm phiền giấc ngủ của người mà cậu yêu thương.
Nhưng sự lạnh nhạt ấy không chỉ hiện ra trong những đêm muộn. Nó len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ: lúc ăn cơm, lúc Perth trở về nhà, lúc Santa cố nắm tay anh, cố níu lại một chút hơi ấm mà dường như đang trôi xa khỏi tầm tay cậu.
...
Ngày 17/04/XX
Vì sợ Perth không ăn đủ bữa, lâu dài sẽ sinh ra bệnh,Santa quyết định mang cơm trưa đến công ty cho Perth. Cậu đứng lặng trước cửa phòng làm việc, tay ôm chiếc hộp còn nghi ngút hơi ấm, lòng khẽ nhói mỗi khi nghĩ đến nụ cười của anh. Khi bước vào, Santa thấy Perth đang trò chuyện cùng vài đồng nghiệp, gương mặt anh sáng bừng, ánh mắt rạng rỡ, khác hẳn vẻ lầm lũi, mệt mỏi mà cậu vẫn thấy mỗi khi anh về nhà.
“Perth…” Santa gọi khẽ.
Anh quay lại, nhưng nụ cười trên môi vụt tắt như ngọn đèn bị gió thổi qua.
“Em tới đây làm gì?” giọng Perth trầm lạnh, ngắn gọn.
Santa khựng, tim chùng xuống. “Em… mang cơm cho anh.”
Một đồng nghiệp hất cằm trêu cợt:
“Ồ, bạn trai anh Tanapon chu đáo ghê!”
Santa mỉm cười, nhưng Perth chỉ nói một cách dửng dưng:
“Anh bận.Để đó đi.”
Không một cái nhìn. Không một lời cảm ơn.
Santa đặt hộp xuống bàn, bàn tay run run. Khi quay đi, cậu nghe ai đó nói khẽ phía sau:
“Dạo này Tanapon áp lực quá. Bạn trai tới cũng chẳng tươi nổi.”
Perth không phản ứng. Không giải thích. Không nói một lời đỡ đần cho Santa.
Cậu bước ra khỏi công ty, mắt chợt nóng lên. Buổi chiều ngả vàng, nhưng trong lòng cậu chỉ còn màu xám tro, lặng lẽ và tê tái.
Một tuần trôi qua, mọi chuyện chỉ tệ hơn.
Perth bắt đầu tắt máy khi đi gặp khách. Tin nhắn của Santa gửi, anh đọc nhưng không trả lời. Cuộc gọi, anh để chuông reo vài lần rồi tắt. Những lúc Perth về nhà, Santa vẫn cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt anh lướt qua cậu, lạnh lùng như người đi qua đường.
Một tối, Santa ngồi trong phòng khách, giọng run run, hạt lệ còn đọng nơi khóe mắt:
“Perth… những ngày này, anh không muốn nói chuyện với em sao?”
Perth tháo cà vạt, ném lên ghế, thở dài mệt mỏi:
“Santa… chúng ta đã nói chuyện này rồi. Anh mệt. Công việc rất căng thẳng.”
Santa mím môi, cố nén:
“Nhưng… ít nhất anh cũng cho em biết anh đang ở đâu, anh có ổn không. Em lo…”
“Em lo gì?” Perth quay lại, giọng cao hơn một chút, cứng nhắc. “Anh lớn rồi. Anh biết tự lo cho bản thân.”
Santa im bặt. Nhưng câu nói tiếp theo của Perth như một mũi dao thẳng vào tim cậu:
“Đừng khiến anh cảm thấy ngột ngạt nữa được không?”
Ngột ngạt?
Anh thấy cậu, người đã khiến anh mất hết gia đình, danh phận ...Em... là gánh nặng sao?
Cổ họng Santa nghẹn lại. Phải cố gắng lắm, cậu mới thốt ra được một câu, giọng nhỏ như hơi thở cuối cùng:
“Em… có phải rất vô dụng không?”
Perth nhìn cậu, ánh mắt không còn dịu dàng như trước, có chút kiệt sức, chút chán nản, và một khoảng vô tâm mà Santa chưa từng thấy.
“Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
Yên tĩnh.
Tức là ...không cần Santa.
Cậu cúi mặt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay, nặng nề như chì, trôi theo từng nhịp thở, theo từng khoảng trống mà anh vô tình tạo ra trong lòng cậu.
...
Cho đến một ngày khi nắng đã bắt đầu gắt rọi qua khung cửa sổ, Perth mới lảo đảo trở về. Áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo còn vương mùi rượu nồng.
Đây là lần đầu tiên anh không về nhà.
Santa đứng ở cửa, mắt lờ mờ vì mệt mỏi, lòng chùng xuống:
“Perth… anh còn coi nơi này là nhà không?”
Perth khựng lại, xoa trán, giọng khàn vì mệt mỏi:
“Anh… chỉ đi gặp khách hàng. Có chút mệt nên đã ngủ lại khách sạn. Xin lỗi vì đã quên gọi cho em.”
Cậu bật ra một tiếng cười khô khốc, nghẹn đến mức tim nhói:
“Gặp khách hàng? Say rượu? Rồi lại xin lỗi? Điều này đã lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi anh?”
Ánh mắt Perth thoáng tối lại, nén mệt mỏi, biến thành một cơn bực dọc:
“Santa, em đừng làm khó anh. Anh đang cố gắng, em không thấy sao?”
“Cố gắng?” Santa nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run rẫy, vỡ vụn:
“Anh đang dần rời xa em. Mỗi ngày một chút, anh biến mất khỏi cuộc đời em. Anh có cảm nhận được không?”
Không khí đông đặc, nặng nề. Perth siết chặt nắm tay, giọng trầm, mệt mỏi:
“Đừng nói nữa. Anh mệt rồi.”
Santa sững người. Nụ cười trên môi cậu vỡ nát, nước mắt trào ra, lăn dài:
“Anh mệt… còn em thì sao? Anh có từng nghĩ, em cũng mệt đến mức nào không?”
Trong khoảng lặng đầy nặng trĩu, Perth nhìn cậu khóc, lòng cũng nhói đau. Anh bước tới, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, giọng dịu dàng:
“Được rồi, Santa… đừng khóc nữa, được không? Anh xin lỗi.”
Nhưng Santa chỉ lắc đầu, bình thản đến lạ:
“Em mong mình có thể khóc đến mù lòa… để không phải nhìn thấy anh đang rời xa em từng ngày…”
Câu nói ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim anh, khiến Perth lặng đi, nhận ra khoảng cách giữa họ đã không còn là khoảng trống vô hình mà là một vực sâu đang dần hình thành.
Căn nhà nhỏ ngập nắng hôm nào, giờ chỉ còn lại hai trái tim dần lệch nhịp, từng nhịp yêu thương hóa thành khoảng cách không thể vượt qua.
__________&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com