Chap 1: Gặp gỡ người trời
"Làm lại cho tôi bản báo cáo này nhanh, cậu có năng lực lắm mà mắc lỗi cơ bản à, nhắm làm được thì làm, không thì tự giác đệ đơn xin nghỉ đi, mắc gì tôi phải nói cậu hoài, Beta các cậu thật đúng là đầu óc kém phát triển"
Nhịn...nhịn...nhịn
Vì miếng cơm manh áo, vì tiền đồ rộng mở, mày ráng nhịn đi Choi Yongheok. NHỊN!
"Xin lỗi thưa trưởng phòng, tôi làm lại ngay"
"Cút khỏi mắt tôi đi đồ vô dụng"
Mẹ kiếp, người vô dụng ở đây là ông đó đồ hói, ăn cho mập thây rồi chả làm được tích sự gì.
Ấy chết, đây chỉ là lời trong đầu nhân viên khổ hạnh Choi Yongheok thôi chứ cậu có gan nào mà nói ra, ai biết tên điên này sẽ làm gì cậu? Chuồn lẹ, không là lại bị cuốn vào mấy thứ không hay ho.
------------------
"Em có sao không, chị nghe thằng già hói đó mắng lớn lắm"
"Em ổn ạ, cha nội lại lên cơn rồi"
"Là rõ, thằng chả đì tụi mình cả tháng nay chưa xong dự án, cơ mà ban nãy em đem quy trình cuối duyệt với chả rồi mà, sao tài liệu vẫn ở đây?"
"Thì lên cơn đó chị, chửi em như con ổng đẻ ra vậy chửi xong rồi quẳng tài liệu vô mặt em bắt em quỳ xuống nhặt đây"
"Điêuuuuu, ban nãy chị và anh Bong coi qua rồi mới đưa ổng duyệt mà, tài liệu em làm thì sai bao giờ, em làm mà sai chắc cả đám nhân viên tụi chị nghỉ việc"
"Em không biết nữa, dữ liệu toàn bộ khớp hết mà ổng nói em mắc lỗi cơ bản, cứ cái đà này cả phòng mình bị bào cho trễ hạn rồi thằng già hói kiếm cớ trừ lương đấy"
"Urghhh sao cấp trên không ngó xuống cái phòng này mà nhìn tình hình đi, này là đang giết người không dao đó!!"
"Ráng thôi mấy em, mình không chống cự được, anh nghe phong phanh tên hói đó có quan hệ lớn với giám đốc chi nhánh mình đấy, xổng một cái là ổng gói hàng tụi mình chở quá Miên"
"Ah!!!, giật mình"
"anh Bong, chào anh nhé"
"Em chào anh ạ, phó phòng Bong"
"Chào 2 em"
Anh Bong đánh mắt thấy mặt Yongheok ỉu xìu, tay cứ cầm bút bấm đầu liên hồi lên tiếng tách tách chói tay.
"Yongheok, bị từ chối đơn nữa rồi à?"
"Dạ anh, anh cũng vậy đúng không, tên đó cũng mới quẳng báo cáo quý một bên kia kìa"
"Ừ, mệt thật, cứ cái đà này thì anh sẽ quy tiên dưới cái ách thôn trị quân chủ chuyên chế thôi"
"MẤY CÁI NGƯỜI KIA, CÒN MUỐN VIỆC HAY KHÔNG, LO LÀM ĐI LŨ ÓC TÀU HŨ"
"ây thôi giải tán hội buôn, ai về nhà nấy ráng làm thôi không ổng nổi đoá"
"Dạ....."
Nói thì dễ rồi chứ làm mới khó nè, chữ của cái đơn này Yongheok nhìn trên dưới 10 lần rồi, kiểm kê từng cái phẩy cái chấm thì sai chổ nào mà làm lại, không lẽ giờ cậu viết sau đơn công ơn nuôi dạy thành vẹt của thằng cha đó à, viết tốt không chừng ổng vui như vong che mắt duyệt cái rột thì sao
...haha khùng điên tới nơi rồi.
Ngày gì xui hết biết, hôm qua tăng ca về mệt không đặt báo thức, sáng dậy trễ quần chưa kịp khô mặc vô ẩm ướt khó chịu, áo chưa kịp ủi nhăn như ăn mài ngoài đường , vớ chiếc đỏ hoa hồng chiếc vàng hướng dương, bắt xe buýt trễ nên chạy bộ tới công ty. Đã vậy ông trời còn không biết đường tha cho cậu, đường lểnh chểnh nên vấp dập mặt, tay theo quán tính túm bà nó vạt áo người ta làm một cái rẹt xé tới phần ngực bung luôn cúc áo rớt xuống cống, mà người đó cũng cao lắm thấy cũng ngang cậu hình như là nhỉnh hơn chút đỉnh, thân người ta phồng phềnh đâu ai như cậu bị ép thành cam khô, cũng may là người ta độ lượng tha cho cái mạng nghèo này (cậu sẽ không nói là bản thân đã quỳ gối xuống dập đầu chấp tay lạy đủ 3 lần đâu).
Mà may kiểu gì mới xui được như cậu, người ta thả cho đi thì hớt hả chạy quẳng luôn hộp cơm trưa, thế là trưa nay nhịn uống nước cầm hơi.
Nếu hỏi tại sao không xuống căn tin công ty ăn để chi mà khốn đốn đói lả người? thì cậu thưa căng tin phát thẻ ăn nhưng phải nạp vào hằng tháng chỉ có nhân viên mới được cho thẻ với số tiền đủ 3 ngày, cậu già đời trong công ty này rồi thì sao mà có phúc lợi đó, chưa kể hồi vô công ty không chịu làm thẻ vì tiết kiệm nên giờ uống gần 4 lít nước rồi đây nè.
Nói tới vụ lâu đời, Yongheok tốt nghiệp loại xuất sắc thì được công ty này bỏ bao hốt về làm. Hồi đó trưởng phòng cậu tên Ann hay tụi nhân viên cậu gọi bác Ann, được việc lắm, chi nhánh cậu cũng là một trong những chi nhánh chạy doanh số tốt nhất lúc đó, cậu còn được phân lên làm trợ lí cho bác Ann cơ, rồi bác nghỉ hưu thế là cho tên đầu hói lên thay, đì không khác gì nô lệ năm 80s, doanh số sụt như cái cách xảy ra lạm pháp vậy - nhanh và không có cách chữa.
Nói đâu xa bản thân Yongheok đây chắc mẩm bản thân sẽ phải cuốc bộ về nhà vì hiện tại đã gần 10 giờ tối không còn chuyến xe nào lưu tình cho cậu quá giang đâu, đáng lẽ cậu đã có thể xách cặp vung văn bắt xe ra chợ đầu mối trước hẻm nhà trọ để mua đồ giảm giá ai mà có dè lúc cậu định đi thì tên trưởng phòng lên cơn điên bắt cậu ngồi thống kê lại dữ liệu của quý trước vốn đã xong từ lâu, cậu cũng chả buồn hỏi tại sao vì cái câu "Làm lại cho chắc ai biết được cô cậu có sai gì không để còn nộp báo cáo tổng lên phía trên?" luôn treo trước mõm ổng. Nghỉ việc thì không đành, cậu ở đây lâu cũng quen nhiều nhưng giờ xã hội phát triển đòi hỏi nhiều thứ cậu chưa đủ bằng cấp để đáp ứng thì sao mà đi, chưa kể với mức sống hiện giờ còn chật vật chạy vại thì làm chổ mới lương thấp hơn sao cậu cáng đáng được.
Thôi thì ngậm ngùi một tí sau này cùng lắm thì tìm phú bà bao nuôi ăn ở sống nhàn hạ qua ngày cũng được giờ thì phải tranh thủ về thôi, không thì cướp nó hoành hành cái xác còn không nguyên vẹn thì sao mà nói chuyện với tổ tiên trên kia.
........................
.....RẦM!!!...
MÁ ƠI, TIẾNG GÌ THẾ? người ... TRỜI ĐẤT ƠI CÓ NGƯỜI CHẾT HẢ!???
Cuốc bộ về đã đành giờ còn gặp xác người lênh láng máu, này là ông trời ông đất muốn cậu tận số đúng không?
Chết rồi, sao đây, không được phải bình tĩnh lại Yongheok, trước tiên kiểm tra người ta đã không chừng còn sống thì kêu cấp cứu chết thì báo công an. Coi như làm phước 7 đời con cháu cứu mạng người trước mặt.
Urghh máu không hà, huhu tanh quá cứu Yongheok với, cậu hèn rồi.
Còn thở còn thở may quá...
Tạng người không to lắm nhưng nặng quá, nằm sấp vậy nhiễm trùng mất, người ta mà nhiễm trùng chết thì cậu vào tù mọt gông vì không báo cảnh sát kịp thời.
"Này, này cậu gì đó ơi, cậu tỉnh được không, nghe tôi nói gì không?"
"Cậu ơi, có nhà hay người thân không tôi gọi bệnh viện cậu đợi chút nhé"
"Al-"
Yongheok cứng người, cậu chỉ vừa quay đi tìm địa chỉ cụ thể để gọi cấp cứu đến thì cổ tay đã bị nắm chặt lấy ... bởi một cánh tay to nhễu nhão máu.
Trời đất thánh đâm, hâm hâm nhưng sống tốt.
Yongheok không hâm và cậu sắp bị dọa chết tại chổ rồi.
"Đừ- Đừng gọi"
"Tôi...x-xin cậu, đừn..gọi"
"Anh điên à mà đừng gọi, anh mà chết thì tôi lãnh cơm nhà nước đấy!!!!!!"
"K-Không thể...Làm ơn, tôi không thể vào bệnh viện..."
"Mắc chứng gì không vào bệnh viện, anh có nhận thức được anh chảy bao nhiêu máu không, không nói với anh nữa nằm im đi cấp cứu đến liền"
"Cậu... xem như tôi xin cậu, chỉ cần cậu không gọi bệnh viện cậu muốn gì cũng được"
Người đàn ông bây giờ chống 1 tay luôm cuộm bò dậy, cánh tay dính máu kia vẫn nắm chặt tay cầm điện thoại của cậu, trông anh ta có vẻ quen quen....
Ế?
Vết rách trên áo dài đến ngực bung cúc áo...
Hình như là NGƯỜI SÁNG NAY!!!!
"Làm ơn, thật sự x-xin cậu đừng gọi"
Yongheok thật sự chấn động thân kinh khi thấy người đàn ông gập nửa thân trên cuối xuống dập đầu sát đất hai tay ngoan ngoãn chắp lại tì xuống đất tựa trán lên, anh ta như thể đang dùng toàn bộ mạng sống để cầu xin đấng bề cao là cậu đừng gọi người đến.
"R-Rồi khô-không gọi, tôi không gọi, anh đừng lạy nữa, tôi sống 1 kiếp này đủ rồi không có nhu cầu làm tiên đâu"
Yongheok thở dài, cả ngày xui xẻo thì không nói đi, giờ còn gặp chuyện này, cậu mà mang cuộc đời bản thân ra viết thành kịch bản có khi ôm được khối tiền.
Chậc.
Giải quyết cái người cứng đầu này đã rồi tính gì thì tính, thấy người ta cầu xin như thế cậu thật sự không nỡ.
"Nhưng anh định thế nào, anh bị thương khá nặng đấy chưa kể hơi thở anh hơi yếu, anh có nhà người thân hay ai không ở nhờ đi"
"Tôi không....có"
.....
Tuyệt vời, giờ thì đúng truyện rồi đấy, từ đâu trên trời rơi xuống một người không người thân thích, không nhà ở, người trời đấy à?
Đành vậy, làm phước thì làm đến nơi đến chốn, cậu cũng có lỗi với anh ta, với lại....cùng lắm là giúp người, chắc cậu sẽ không hối hận về quyết định này của bản thân đâu .
Nhỉ?
"Hay- hay là anh... qua chổ tôi không"
"Tuy chổ tôi ở không đẹp đẽ gì nhưng để tá túc vài hôm thì có thể đấy"
???
Người đàn ông bấy giờ mới nhìn thẳng khuôn mặt Yongheok và cũng là lúc Yongheok thấy được toàn bộ dung nhan người đàn ông.
-Mỹ Lệ
-Đáng Yêu
....
Trông anh ta có vẻ bối rối, đến nước này còn bối với chả rối gì nữa, cậu làm được đến mức đó thôi, cậu có học y đâu.
"Nếu anh..ừm.. nếu anh không thích thì tôi giúp anh tìm một nhà nghỉ nào đó gần đây nhé, đêm rồi, anh còn như vậy thì ở ngoài này nguy hiểm lắm, hiện giờ anh không có nhiều sự lựa chọn"
Nghe thấy lời Yongheok, người đàn ông mới vội vã thu lại nét mặt méo mó của bản thân để đáp lời. Cậu trai này nói hợp lí, bản thân thật sự không thể chọn khác ngoài việc tin tưởng người trước mắt, người đáng yêu thế này chắc không thể là người xấu được.
"Không tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, tôi không nghĩ mình nhận được sự giúp đỡ nhiều thế này"
"Vậy giờ thì tin đi, dù gì sáng nay cũng là lỗi tôi"
"Hửm?"
"Thôi đi thôi, ở đây không tốt, trọ tôi cạnh hẻm này thôi, chúng ta nói chuyện sau, đi, tôi dìu anh"
"Cảm ơn cậu"
----------------------------------------------------
Mở đầu nhẹ nhàng, sau này la làng (◡ ω ◡).
Au comeback với chiếc fic mới đây, mọi người cứ thong thả đọc nhé và đừng ngại nhắc au beta chính tả nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com