Chương 5: Thành viên bí ẩn
"Hwanjoong có chắc là sẽ ổn thật không thế?"
"Suhwan yên tâm," - Hwanjoong giơ cánh tay lên tỏ vẻ mạnh mẽ - "anh còn khoẻ chán mà."
"Nhưng mà... hay thôi, Hwanjoong xin lần này ở nhà nghỉ ngơi đi..."
Anh khua tay như để xua tan đi cái ý nghĩ ấy của cậu - "Suhwan nói linh tinh gì vậy hả? Đây là công việc của anh đó!"
Kim Suhwan đang lo lắng về trận đấu đầu tiên của HLE trong mùa giải này, thậm chí chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là tới lúc thi đấu chính thức nhưng cậu vẫn chưa thôi thuyết phục anh.
"Hwanjoong phải nghe em này, thứ nhất là việc đi lại rất bất tiện."
"Đi có người đưa đi, về có người đưa về thì bất tiện ở đâu?"
"Thứ hai là tiếp xúc với màn hình máy tính trong thời gian dài không tốt cho cả ba mẹ con."
"Biết vậy nên suốt cả tháng qua Suhwan có cho anh tập luyện cường độ cao cùng cả đội mấy đâu, đều đến sớm về sớm mà."
"Còn nữa! Nhỡ Hwanjoong có chuyện gì thì-"
Hwanjoong bịt miệng cậu lại - "Suhwan lo xa quá đó, anh đi có một buổi chiều mà em đã như này rồi chắc đi một ngày em gắn luôn máy định vị lên người anh mất."
"Lộ rồi." - Suhwan lẩm bẩm.
"Suhwan mới nói cái gì đó hả?"
"Không có gì," - cậu cầm lấy bàn tay trắng tròn đang che miệng mình - "cái đó hoàn toàn là một lời bông đùa."
"Đôi lúc Suhwan làm anh sợ quá đấy."
"Mà bỏ qua chuyện đó đi, không có Hwanjoong thì cũng có ai chết đâu mà."
"Ai bảo vậy hả em? Không có nó là chết bọn anh đấy." - Dohyun lấp ló trước cửa phòng.
"Ư... nhưng mà..."
Xạ thủ của HLE "A!" một tiếng như thể đã nghĩ ra một sáng kiến nào đó, nhưng đối với trợ thủ của anh thì nó là "tối kiến".
"Nếu đã lo đến vậy," - Dohyun vào phòng rồi ghé vào tai Suhwan - "sao em không đi cùng tụi anh luôn?"
Nếu các bạn không nhớ thì để tôi nhắc, khi xưa Adam và Eve đã làm trái lệnh Chúa mà ăn trái trí tuệ sau khi nghe lời dụ dỗ của một con rắn.
Từ thời tổ tiên đã vậy thì con cháu cũng đâu có thoát được, chẳng cần nói cũng biết lí do tại sao chuyến xe chở cả đội tới lại có thêm một thành viên, người đó còn đang đội mũ, đeo kính râm với khẩu trang, bịt kín mít từ trên xuống dưới.
"Mày nghe ai không nghe mà lại đi nghe cái thứ này hả em?" - Wangho vừa gằn giọng vừa cấu vào eo Dohyun.
"Đây là cách tốt nhất rồi anh, nếu không chắc Suhwan nó liều chết để giữ Hwanjoong ở nhà mất." - Dohyun vừa nhăn nhó vừa đáp lại.
"Anh Wangho đừng trách anh Dohyun nữa mà, ý tưởng là anh ấy đề ra nhưng người thực hiện là em, nếu có trách hãy trách em ạ."
Wangho nhìn cậu thở dài - "Dù gì cũng tới rồi, liệu liệu mà che cho kín."
Suhwan thực hiện động tác nghiêm như để tăng thêm sự uy tín cho bản thân - "Đã rõ ạ!"
"Thật là," - Hwanjoong phụng phịu - "anh Dohyun dụ em đi là em đi thật đấy hả?"
"Chẳng lẽ Hwanjoong không muốn em ở đây hả?".
Suhwan gỡ cặp kính râm xuống để nhìn anh bằng đôi mắt long lanh của mình vì cậu biết thể nào Hwanjoong cũng không đỡ lại được chiêu này.
"Ư... không phải anh không muốn... chỉ là anh sợ phiền tới Suhwan thôi."
"Không sao đâu ạ! Miễn là Hwanjoong thấy ổn thì em ở đâu cũng được!"
Anh đặt một ngón tay lên môi cậu - "Em be bé cái mồm thôi, nhỡ có ai nhận ra thì sao?"
Lúc này Suhwan mới để ý tới những lời xì xào bàn tán xung quanh, hầu hết trong số họ đều thắc mắc không biết cái người bịt kín không một kẽ hở đang đứng chung với thành viên của đội HLE là ai.
"Em biết rồi," - cậu cầm lấy bàn tay bụ bẫm của Hwanjoong - "từ giờ em sẽ bé miệng."
"Với lại... không có cách nào để em bớt gây chú ý hơn hả? Nhìn như bắt cóc thế này..."
"Chỉ cần cởi một thứ ra thôi là sẽ lộ mất."
"Tại Suhwan cứ nằng nặc đòi đi cùng đó."
"Thì em lo mà," - Suhwan vuốt ve hai cái má bánh bao của anh - "lỡ có việc gì mà em không có ở đây thì em sẽ hối hận lắm."
"Đi thi đấu chứ có phải đi ra chiến trường đâu mà Suhwan sợ có chuyện gì xảy ra?"
"Cẩn tắc vô ưu mà."
"Suhwan đúng là lằng nhằng thật đó, mà thôi" - Hwanjoong nhìn lên đồng hồ - "tới lúc anh phải vào trong rồi."
Suhwan ôm anh vào lòng nốt lần cuối - "Hwanjoong cố gắng lên nha."
"Đương nhiên rồi."
Xong thì cậu cúi xuống ngang tầm bụng anh - "Hai đứa không có được quấy mẹ nghe chưa?"
"Suhwan ngốc quá à, mới có hơn một tháng thì sao mà quấy anh được."
"Kệ em! Mà vào trong đó nếu thấy đau đầu, chóng mặt hay có triệu chứng gì lạ là Hwanjoong phải xin tạm dừng ra ngoài luôn đó."
"Anh biết rồi mà! Anh có phải con nít đâu cơ chứ."
"Suhwan nhắc vợ xong chưa đây để anh bế nó vào nào?" - Wangho cất tiếng hỏi.
"Dạ xong rồi," - Suhwan cúi đầu một cách lễ phép - "nhờ anh để ý vợ em giúp với ạ."
"Vợ gì chứ!?" - Hwanjoong ngượng chín mặt - "Tụi mình đã cưới đâu!"
"Rồi rồi," - Wangho đi ra sau Hwanjoong để đẩy cậu đi - "tới lúc vào rồi kìa."
"Anh Wangho chỉ có hùa vào với Suhwan để trêu em thôi."
"Nhưng tính ra cũng vui mà, với lại nhìn mặt nhóc lúc ngượng cũng dễ thương lắm."
"Không có đâu!"
***
Trận đấu kết thúc với kết quả không mấy vui vẻ khiến Suhwan cứ đứng ngồi không yên, trên đoạn đường về nhà lúc này trên xe chỉ còn cậu, Hwanjoong với Geonwoo mà thôi, còn những thành viên còn lại đang ở đâu thì có trời mới biết.
Suhwan cứ ngập ngừng, cậu muốn lên tiếng xong lại thôi, rốt cuộc cũng chỉ dám nhìn Hwanjoong thẫn thờ ngắm cảnh vật bên ngoài cửa kính xe.
"Suhwan muốn nói gì hả?" - mắt anh vẫn nhìn ra bên ngoài.
"Sao anh biết..." - cậu lúng túng hỏi lại.
"Hình phản chiếu của em lên kính nè," - Hwanjoong vừa chỉ lên đó vừa ngoái đầu lại - "cứ mở miệng ấp úng xong lại thôi là sao?"
"Em muốn an ủi anh mà sợ anh không thích..."
Hwanjoong nghe xong thì lập tức im lặng, anh khoanh tay rồi ngồi tựa lưng vào ghế, mặt tỏ vẻ khó chịu.
Thấy vậy thì Suhwan liền xích lại gần anh - "Hwanjoong sao vậy?"
"Hôm nay thua nên anh tức quá à!" - anh giơ tay đấm lên làm điệu bộ giận dữ.
Suhwan vòng tay qua ôm trọn cục bột bé bỏng của mình vào lòng - "Hwanjoong đã hết tức chưa nè?"
"Hứ!" - anh quay mặt đi - "Chưa có hết."
"Nếu giờ em dẫn anh đi ăn thì có hết không ta?"
"Cái đó phải xem xét xem Suhwan dẫn anh đi ăn gì đã."
Chẳng biết cậu thì thầm gì vào tai anh mà nghe xong hai con mắt của Hwanjoong sáng rực lên như thấy ánh dương, không chỉ vậy còn liên mồm nói "anh yêu Suhwan nhất".
"Woa," - Geonwoo đang nhắn tin với bồ mình cũng phải trố mắt lên nhìn - "thằng nhóc này dỗ người yêu mát tay thật chứ."
***
Cái cảnh tượng một người ăn một người nhìn sao mà quen thuộc quá, Suhwan không nói gì mà cứ ngồi tựa đầu lên tay tủm tỉm nhìn anh.
"Ửm?" - Hwanjoong ngước lên nhìn cậu - "U oan ông ăn ả?"(Suhwan không ăn hả?)
"Em cũng không thấy đói lắm."
Anh nhanh chóng nuốt chỗ thức ăn trong miệng rồi nói tiếp - "Suhwan cũng ăn đi chứ, gà hầm ở đây ngon lắm đó."
"Nhìn Hwanjoong ăn chăm chú như vậy thì em cũng biết rồi."
"Anh giới thiệu quán này từ lâu lắm rồi mà giờ Suhwan mới chịu tới cùng anh, lần này chắc chắn em phải ăn thử mới được về."
"A~" - Suhwan cầm đũa gắp một miếng từ bát mình lên cho anh - "bé yêu của em há miệng ra nào."
Hwanjoong ăn luôn không chút do dự, vẻ mặt thỏa mãn của anh sau khi được ăn món ngon cứ như báu vật đối với Suhwan vậy.
"A!" - anh lắc đầu quầy quậy - "Không được! Suhwan cũng phải ăn chứ."
"Vậy Hwanjoong có ăn nữa không nè?" - cậu gắp thêm một miếng nữa.
Hwanjoong mới đầu tính há miệng ra theo lời cậu tiếp nhưng lần này đã giữ được lí trí, anh nhắm mắt bịt tai lại - "Suhwan phải ăn trước cơ."
"Em biết rồi mà."
Suhwan cười khúc khích trước khi đưa miếng thịt vào mồm, đúng như anh nói, hương vị của món gà hầm không tồi một chút nào.
"Đúng là ngon thật đó."
"Thấy chưa?" - Hwanjoong hếch mũi lên đầy tự hào - "anh đã bảo rồi mà."
"Cơ mà nhìn Hwanjoong ăn vẫn vui hơn là tự ăn."
Sắc hồng thoáng điểm lên má anh - "Suhwan nói linh tinh không hà."
Đang cười nói vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Suhwan vang lên, là một cuộc gọi video từ chị gái khiến mặt cậu tái mét.
"Ai gọi em vậy?" - Hwanjoong tò mò.
"Là chị em..." - Suhwan không giấu nổi sự lo lắng trên mặt - "anh đợi em chút."
"Ơ... khoan đã..."
Cậu cầm theo điện thoại chạy ra ngoài quán một cách nhanh chóng, Suhwan hít thở sâu một hồi rồi mới quyết định nhận cuộc gọi của chị mình.
"Sao em bắt máy lâu vậy hả?"
"À... em mới đi vệ sinh về nên giờ mới nghe máy được."
"Thế lí do để em không bật cam lên là gì?"
"Tại em đang ở ngoài đường á, phải cầm máy sát vào tai thì mới nghe thấy nên không bật cam được ạ."
"Định nói dối đến bao giờ đây?"
"Hở? Hả? N-nói dối gì ạ? Chị nói gì em không hiểu..."
Không biết từ đâu ra một cánh tay bất ngờ quàng quanh cổ Suhwan, cậu đang tính hét lên thì bị một cánh tay nữa bịt miệng lại.
"Bắt được rồi nhé thằng nhóc này!"
Suhwan gỡ bàn tay đang bóp miệng mình ra - "C-chị!? Sao chị lại ở đây?"
"Đã ăn vụng còn không biết chùi mép."
"Là sao ạ...?"
Kim Sooyeon giơ điện thoại của mình lên, là một tấm ảnh của tuyển thủ Delight ôm nhau thắm thiết với một người mặc đồ đen từ đầu tới chân - "Hai đứa ôm nhau trước mặt chị không ít đâu, đừng tưởng cứ che kín mít vậy là chị không đoán được qua cái cách biệt chiều cao của hai đứa."
"Ư... đáng sợ."
"Ô hay, giờ em giỏi quá rồi, dám bảo chị mình là đáng sợ luôn mà."
"Tại chị theo dõi em chứ bộ!"
"Đâu có," - Sooyeon đảo mắt một vòng để lảng tránh - "chỉ là trùng hợp đi cùng đường từ LoL Park tới đây thôi mà."
"Chị đúng thật là... cơ mà," - Suhwan ghé vào tai chị thì thầm - "chị chưa có báo cho mẹ đâu đúng không?"
"Nếu chị bảo là chị báo rồi thì em định làm gì?"
"Em chết cho chị xem."
"Ấy khoan," - cô giơ tay ra ngăn em mình lại - "chị chưa có báo."
Cậu thở phào nhẹ nhõm - "May quá... nếu không em không biết phải giải thích thế nào luôn."
"Rồi thế sao tự dưng em lại về đây thế?"
"Em nói ra sợ chị sốc quá ngất luôn mất..."
"Có sốc bằng cái hồi em làm tắc bồn cầu nhưng cố giải quyết để rồi nó lênh láng ra khắp nhà không?"
"Sao chị vẫn nhớ chuyện đó vậy?" - Suhwan thở dài, cậu nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên trời như muốn trốn tránh - "Chuyện này còn sốc hơn chuyện đó cơ..."
"Đâu nào," - cô ngoắc tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần mình hơn - "nói ra đi, chị của em sẽ không trách, không mắng, không đá-"
"Em lỡ làm bạn trai mình có bầu nên về chịu trách nhiệm!"
Suhwan lập tức giơ một tay lên che đầu, một tay che cổ và nâng chân trái để che thân như thể đã quá quen với việc sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tiếc là mọi chuyện không như cậu nghĩ.
"Không sao đâu Suhwan à," - Sooyeon đặt tay lên vai cậu - "chị thấy mừng vì em đã dám thú nhận tội lỗi của mình nên sẽ không mắng em đâu."
"T-thật ạ...?"
Vừa buông lỏng cảnh giác thì Suhwan đã bị bàn tay đang ở trên vai mình bóp cổ - "Cái thằng trời đánh này!"
"Ẹc... sao chị kêu..."
"Chị kêu không mắng chứ có không đánh đâu!"
"A! Khoan đã!"
Hwanjoong lon ton chạy tới chắn ngang giữa hai người - "X-xin đừng đánh Suhwan! Muốn mắng muốn đánh gì em nhận hết."
Mắt nhắm tịt, chân thì bủn rủn nhưng vẫn dám đứng ra nhận thay khiến Suhwan quên luôn việc mới xảy ra, cậu đưa tay ra kéo anh về sau - "Em không sao đâu mà."
"Chị Sooyeon đã hứa sẽ không đánh Suhwan rồi mà," - anh lấp ló sau lưng cậu - "s-sao chị lại không giữ lời...?"
Suhwan hoang mang quay sang nhìn anh - "Hwanjoong nói vậy là sao?"
"Chị nghe bạn trai em kể hết rồi, cũng hứa là sẽ không đánh em rồi," - cô gằn giọng - "nhưng đến lúc nhìn mặt em chị lại muốn đánh!"
"Chị đừng đánh Suhwan mà," - anh chỉ vào người mình - "l-là em dụ em ấy nên chị đánh em thôi."
"Đánh em rồi cháu chị thế nào?"
"Hwanjoong đừng nhận lỗi về mình nữa, lỗi ở em hết mà."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em trai thì Sooyeon cũng đành tha cho cậu, dù sao cô cũng không muốn cháu mình sinh ra không có bố.
"Chị khát khô cả cổ rồi nên không còn sức xử em nữa, giờ mà được ngồi uống nước chắc chị sẽ vui vẻ cho qua vậy."
"Dạ thưa tỷ tỷ!"
***
Trong căn phòng riêng tư của một quán nước nhỏ, chàng trai trẻ đang bị áp đảo bởi khí thế của cô gái ngồi phía đối diện, phải chăng đây là áp lực vô hình mà chỉ người có chị gái mới hiểu được?
"Em bị hâm hả Suhwan? Một đứa mười chín tuổi với một đứa hai mươi hai tuổi thì sao mà chăm con được?"
"Năm nay em hai mươi rồi chứ bộ!"
"Tận cuối năm cơ em ạ! Mà kể cả thế đi chăng nữa thì vẫn là quá sớm."
"Dù có không muốn thì cũng đâu còn cách nào đâu chứ! Chẳng lẽ chị định bảo em bỏ con?"
Hai người cứ to tiếng qua lại với nhau làm Hwanjoong không có cơ hội để can ngăn, anh sợ nếu lúc này lên tiếng thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.
"Những lúc như này thì nhờ sự trợ giúp của người thân đi."
"Thế chị không phải người thân của em hả?"
"Ý chị là mẹ của tụi mình ấy đồ ngốc."
Sự sợ hãi lộ rõ trên mặt Suhwan khi nghe thấy "sáng kiến" của chị gái mình - "Mẹ sẽ giết em mất thôi..."
"Thì cứ thử đại đại đi, biết đâu mẹ cũng muốn có cháu bế."
"Chị nói nghe dễ lắm ấy!"
"Dễ thật mà," - cô rút điện thoại ra - "để chị gọi cho."
"Ấy! Khoan đã, chị cho em chút thời gian xem nào."
"Đùa thôi chứ chuyện này em phải tự báo chứ chị có quyền gì mà báo."
Suhwan thở phào - "Cảm ơn chị."
"Nhưng mà cái này chị nói thật đấy, hai đứa không có tí kinh nghiệm làm phụ huynh nào mà vẫn đòi tự nuôi được cũng tài, mà đâu chỉ nuôi đâu, từ lúc mang thai tới lúc sinh em bé cũng là cả một quá trình dài đấy."
"Em biết rồi mà," - cậu dõng dạc - "em chắc chắn sẽ lo cho Hwanjoong và các con em thật tốt!"
"Đợi đã... chị mới nghe nhầm hay em nói 'các con' vậy?" - Sooyeon bối rối.
"Ủa?" - Suhwan quay sang phía bạn trai mình - "Anh chưa có bảo chị em hả?"
"Anh chưa."
"Không phải một đứa đâu chị" - cậu giơ hai ngón tay lên - "mà là hai đứa một lượt luôn."
Sooyeon nắm lấy tay của cặp đôi phía đối diện - "Gọi mẹ, ngay!"
"Đã bảo là em biết rồi, cơ mà... hay cứ đợi thêm chút nữa hả chị...?"
Cô ngồi suy ngẫm một hồi, chăm chú tới nỗi nước từ cốc đá chảy vào tay cũng không phản ứng gì.
"Nếu chị nhớ không nhầm thì con hai đứa được một tháng hơn rồi đúng không?"
Cả hai đồng loạt gật đầu, trông như hai đứa trẻ ở lớp mầm non đang vâng lời giáo viên của chúng vậy.
"Hai tháng nữa, nói chung là trước khi con hai đứa được ba tháng thì phải thưa chuyện với mẹ, được chứ?"
"Dạ, em hứa."
"Đến đầu tháng ba mà hai đứa chưa nói là chị nói thay đấy."
"Em chắc chắn sẽ thưa chuyện với mẹ trước lúc đó mà," - cậu nắm chặt tay của chị mình - "em cảm ơn chị nhé!"
Hwanjoong hào hứng, anh không giấu nổi sự vui sướng - "Cảm ơn chị nhiều, chị Sooyeon."
Cơ mặt của cô cũng giãn ra ít nhiều, thay vào đó là một nụ cười để đáp lại Hwanjoong - "Được cái khéo nịnh cả đôi!"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com