Chap 10
@All: Au đây!!! Au đã back sau gầm một tháng bỏ nhà bỏ cửa đi chơi. Nói vậy thôi chứ viest được chap10 này au hơi bị hao tổn nguyen khí đó =)))) Vì đã lâu mới come back nên au đền bù về độ pink và đọ dài nha. Chap này 13 trang word đó. Có gì hay thì xem sẽ biết *cười*
Chap 10
Buổi sáng, nắng sớm vàng tươi len lỏi chiếu sáng từng mảng không gian u buồn của căn biệt thự màu kem cũ kĩ với những hàng dây leo chằng chịt làm cho nơi đây thêm phần buồn bã và tĩnh mịch. Những bức tường được bao bọc bởi những gam màu đối lập phản chiếu với ánh sáng khiến không gian trở nên mờ ảo. Trên những bức tường là một vài vết nứt gãy của thời gian chứng tỏ đã khá lâu rồi chủ nhân nơi này không vẫn chưa chăm chút cho nó.
Seung Ri thức dậy, nó có thể ngửi thấy mùi thức ăn cho bữa sáng tan nhanh trong không khí một cách quyến rũ và khơi gợi thôi thúc nó bước mau ra khỏi giường. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, nó lao như bay về phía nhà bếp, nơi Jiyong đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
- Hyung! - Seung Ri chạy đến ôm hyung của nó thật chặt từ phía sau.
- Cái thằng nhóc này! Xê ra cho hyung nấu cơm. - Jiyong mắng yêu nó.
Seung Ri chun mũi rồi nhanh tay vớ lấy một cái bánh mì gần đó vừa ăn vừa nói chuyện
- Hyung này, cái người tên Young Bae ấy, hyung nhớ không ?
- Người chở em về bằng BMW á? - Jiyong trả lời.
- Vâng! Hôm trước anh ta có nói với em anh ta có một người bạn tên Choi Seung Hyun...
Choang!!!
- Sao? Em vừa mới nói cái gì hả Ri? - Jiyong đánh rơi cái muôi canh trên tay, mặt không giấu nổi vẻ ngờ vực và ngỡ ngàng.
- Hyung đừng xúc động mạnh thế. - Seung Ri vội nói thêm: "Với cả người mà Young Bae nói với em vừa mất mà."
- Mới mất sao? - Jiyong ngạc nhiên.
- Đúng thế... em nghe nói là do nổ gas.
- Nhưng Young Bae không tin đâu. - Seung Ri nghĩ ngợi.
- Ý em là sao? - Jiyong hỏi.
- Em thấy trong câu nói của anh ta có cái gì đó không chắc chắn và... anh ta có nói rằng "tôi không nghĩ như vậy". - Nó trả lời.
- Vậy em nghĩ... có khi nào... người bạn kia chính là... - Jiyong hơi ngập ngừng trong câu nói. Cậu có chút gì đó hoang mang và thật sự mong rằng đó không phải là sự thật.
- Em không nghĩ như vậy. Trước đó, em đã từng có ý nghĩ này nhưng sao có thể. Người kia là tổng giám đốc Choi TOP mà.
- Tổng giám đốc Choi TOP sao? - Jiyong không thể tin được vào những gì vừa nghe. Mọi việc đang dần trở nên phức tạp trong tâm trí cậu. Hàng vạn câu hỏi và nghi vấn đang dần trấn át tất cả.
- Vâng! Em cũng mới biết thôi. Vậy hyung chưa biết tin sao?
- Chưa. - Cậu đáp gọn lỏn.
Jiyong thật sự không thể không để tâm vào những điều mà cậu vừa được biết. Thân thế của Seung Hyun đến nay vẫn là một bí ẩn. Mọi thông tin về anh quá đỗi ít ỏi. Ngoại trừ cái tên thì người ấy chả còn nhớ gì nữa. Jiyong đang rất rối bời. Mặc dù Seung Ri đã một mực nói rằng Choi Seung Hyun đó không phải là anh nhưng Jiyong vẫn lo ngại. Cậu đang rất rối bời và rất có thể trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng nếu đó là sự thật thì Seung Hyun sẽ làm gì? Anh sẽ ra đi để trở lại với cuộc sống trước kia hay sẽ ở lại nơi này? Ra đi sao? Không! Mọi thứ chỉ vừa đi vào quỹ đạo của nó thôi mà. Anh và cậu thật sự là chỉ mới trở nên thân thiết hơn một chút. Anh ra đi rồi thì cậu sẽ ra sao? Nếu Seung Hyun thật sự sẽ ra đi như vậy thì ngay từ đầu thà cậu đừng cứu anh còn hơn. Hay chỉ vì cái gọi là "lương tâm nghề nghiệp" mà cậu lại động lòng?
Đến rồi đi tựa như cơn gió vô hình.
Thoáng qua xoa dịu một tâm hồn cằn cỗi...
Rồi trong phút chốc sẽ lại tan biến vào hư không...
Không! Sẽ không bao giờ Jiyong để cho chuyện đó xảy ra. Nhưng dù sao đây cũng mới chỉ là những phỏng đoán mà thôi và rất có thể trùng hợp. Nhưng nó quả thật rất đáng ngờ. Suy xét cẩn thận có thể thấy hai mốc thời gian và sự khiện này gần như xảy ra cùng lúc với nhau và điều ấy càng khiến cho mối lo ngại trong Jiyong có cơ hội phát triển. Jiyong sợ rằng một lúc nào đó Seung Hyun sẽ bỏ cậu mà đi mất.
Khoan! Jiyong chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cái tên Dong Young Bae ấy hình như cũng đã có lần Seung Hyun nghe qua. Đúng rồi, khi ấy anh còn đau đầu nữa. Nếu không quen biết thì sao Seung Hyun lại phản ứng như vậy? Thôi đúng rồi. Điều mà cậu lo lắng đang dần trở nên rõ ràng. Choi Seung Hyun thì vẫn là Choi Seung Hyun, kí ức thì vẫn là kí ức và sự thật rồi sẽ trở về. Vậy có nghĩa vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi. Mong sao nó thật lâu... Và tốt nhất anh đừng nhớ lại.
Thật nực cười! Jiyong chợt nhớ là giữa cậu và cái người tên Choi Seung Hyun đâu còn quan hệ nào khác ngoài cái danh nghĩa "ân nhân cứu mạng" và "người được cứu mạng". Đúng rồi, ngoài cái đó ra thì cậu và anh đâu có là gì của nhau mà cậu lại muốn anh không thể tìm ra kí ức của mình. Ừ thì đó là kí ức của anh và anh có quyền nhớ lại nhưng sao thế này? Tim cậu sao đau thế? Cảm giác như vỡ tan từ khi nghe cái tin ấy vậy. Một góc nào đó trong cậu với niềm hi vọng mong manh thầm cầu mong Choi Seung Hyun kia không phải là anh.
Nói cậu là kẻ tham lam, ích kỉ cũng được nhưng như thế thì có gì sai? Cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, và cậu cũng chỉ muốn anh là của riêng cậu, sẽ ở bên cậu mãi. Jiyong bây giờ cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Seung Hyun đã trở nên quen thuộc với cậu. Cậu hiểu rõ điều này là tối kị. Nó sẽ không mang lại kết quả gì và thậm chí có thể khiến cả hai đau khổ nhưng không thể quay lại nữa rồi. Jiyong đã lún quá sâu vào mê cung ấy. Cậu chơi vơi, lạc lõng và dằn vặt trước thứ tình cảm mong manh của bản thân. Cũng không biết từ bao giờ người tên Seung Hyun ấy đã vô tâm cướp đoạt trái tim cậu. Thật sự là đau quá. Choi Seung Hyun tuy chưa làm được gì nhiều cho Jiyong nhưng những thứ mà anh đã a\làm thật sự có ý nghĩa rất lớn. Anh luôn quan tâm tới cậu, luôn săn sàng lắng nghe, chia sẻ khi cậu gặp những điều phiền muộn. Anh là người duy nhất ôm cậu thật chặt khi cậu khóc, anh cho cậu mượn bờ vai của mình. Anh luôn khiến cho cậu cười, là người giúp cậu hiểu được nhiều điều về cuộc sống. Kwon Jiyong rất cần Choi Seung Hyun ở bên. Và có lẽ cậu đã yêu anh mất rồi. Jiyong không thể để mất anh. Một ý nghĩ ích kỉ chợt lóe lên trong đầu cậu:
- Seung Ri này, chuyện về Young Bae ấy... Em khoan hãy nói với Seung Hyun hyung được không?
- Dạ? Sao ạ? - Seung Ri ngơ ngác.
- Hyung nói là từ từ đã. Hyung không muốn em kể chuyện đó với Hyun hyung. Nhỡ đâu nó lại khiến hyung ấy lo lắng thì sao? Em không thấy Seung Hyun đã quá khổ sở rồi à?
- Em... Em hiểu rồi hyung...
- Ừm... Mau ăn sáng đi, hyung đi gọi Hyun hyung đã.
Nói xong Jiyong lên lầu bỏ lại Seung Ri với hàng tá những điều khó hiểu. Nó cảm thấy những điều mà Jiyong vừa nói với mình có gì đó lạ lắm. Rất khó để có thể diễn tả được. Dường như trong lời nói ấy không còn là sự uy nghiêm hay chút vui vẻ, năng nổ của vị hyung thường ngày. Jiyong hyung sau khi nghe nó nói về việc đó thì cũng rất lạ. Hyung ấy có vẻ trầm lặng và đang sợ sệt một thứ gì đó. Rố cục thì Jiyong đang làm sao chứ? Seung Ri thật sự không thể hiểu được cậu nữa rồi. Nó thấy gần đây Jiyong thật sự rất khó nắm bắt.
Bữa sáng hôm ấy trôi qua chậm rãi. Ba người họ yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang theo đuổi một nỗi băn khoăn, lo lắng riêng. Seung Ri kết thúc bữa ăn sớm nhất, nó lặng lẽ khoác cặp lên vai rồi đi ra ngoài của. Giọng nó trong trẻo vọng vào "Hyung! Em qua nhà Dae Seung nhé."
Chỉ còn Jiyong và Seung Hyun ngồi lại. Jiyong cố ý trốn tránh ánh mắt sắc lẻm của người đối diện đang hướng vào mình. Cậu không còn đủ dũng khí để đối diện với anh nữa. Seung Hyun cảm thấy Jyong hôm nay rất lạ. Cậu trầm và có vẻ lo lắng, hoang mang. Và điều ấy đâng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khuôn mặt tươi cười của Jiyong mọi ngày đâu mất rồi? Đôi mắt nâu trong veo của người ấy giờ đượm buồn và được chất đầy bởi ưu tư phiền muộn. Seung Hyun cảm thấy trong trái tim mình chợt nó chút gì đó vỡ tan rồi vụn nát.
- Ji à... - Seung Hyun lên tiếng khiến Jiyong giật mình.
- Hy... hyung. - Jiyong ngập ngừng.
- Em đang có việc gì lo lắng sao? - Anh hỏi.
- Hyung nghĩ thế?
- Ừm... có một chút... và... chỉ là... hyung thấy không được thoải mái khi em cứ buồn như vậy. - Seung Hyun ngượng ngùng.
- Em ổn mà hyung. - Jiyong nói dối để trấn an người ấy rồi cố gắng trưng ra vẻ mặt ổn nhất có thể.
- Thôi được rồi. - Seung Hyun nói.
Hai người lại yên lặng.
- Hyung này! - Lần này Jyong nói trước.
- <...> - Seung Hyun chỉ yên lặng không nói gì.
- Em... muốn hyung hứa với em một chuyện.
- Em cứ nói, hyung vẫn đang nghe...
- Em muốn hyung hứa với em rằng... cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa... Hyung cũng sẽ không ra đi...
Anh ngạc nhiên:
- Ji ah... em đang nói gì thế...
Cậu vẫn kiên trì:
- Hyung hứa đi...
-Hyung hứa! Nhưng... có chuyện gì sao?
- Không! Hyung đừng bận tâm.
Seung Hyun cũng chỉ yên lặng không nói gì thêm. Anh không thể nào hiểu được sự lạ lẫm trong cách cư xử của cậu. Cậu vẫn cứ buồn rầu, ủ rũ khiến lòng anh quặn thắt. Trông Jiyong như vậy Seung Hyun muốn làm gì đó cho cậu cảm thấy khá hơn. Hay là rủ cậu ra ngoài chơi nhỉ? Ý này được đấy. Hôm nay là chủ nhật mà. Ở trong nhà mãi cũng chán rồi.
- Jiyong này, chúng ta ra ngoài chơi nhé. - Seung Hyun chợt lên tiếng.
- Ra ngoài sao? - Jiyong ngạc nhiên
- Uhm... hyung muốn đổi gió một chút.
- Vậy... hyung chuẩn bị đi.
Và rồi họ ra ngoài.
Những vạt nắng cuối hạ vàng úa ;àm cho không gian bên ngoài chợt trở nên có một chút gì u buồn. Đoạn vỉa hè được lát những viên đá trắng xám tưởng như dài vô tận trên con đường mà cả Jiyong lẫn Seung Hyun đều đang bước tới. Gió khẽ lướt qua làm xao xuyến hàng cây rẻ quạt bên đường khiến những bông hoa mỏng manh rơi rụng lả tả. Chúng mang trên mình một sác cam cháy bỏng dù bây giờ tiết trời gần sang thu. Cái sắc cam mị hoặc ấy như thiêu đốt những ánh nhìn của mọi vật xung quanh và nó như một chất xúc tác khiến cho những vạt nắng kia dần trở nên mờ nhạt.
Cuối hè, trời dần sang thu. Cỏ cây và cảnh vật cũng đang dần thay đổi. Không còn mạnh mẽ và năng động như mùa hạ nữa, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng và nhẹ tênh. Mùa thu thật sự là đã đến rất gần. Cây cối cũng đang dần thay áo để chào đón mùa mới. Và mùa thu đến mang theo một chút mát lành hơi se se kèm theo chút bồi hồi nuối tiếc. Và mùa thu đến cũng chỉ như cầu nối cho sự chuyển tiếp cho từ hạ sang đông, từ nóng sang lạnh. Nó nhẹ nhàng thế thôi nhưng lại là khoảng thời gian cho sự đổi thay vô cùng quan trọng. Nó như một điểm xuất phát để mọi vật có kịp thời gian chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới.
Jiyong và Seung Hyun lặng lẽ bước đi mà không ai trong số họ có thể mở lời để nói với người bên cạnh. Họ chỉ yên lặng tựa như đang cố gắng cảm nhận không gian xung quanh, cố gắng lưu luyến và níu giữ chút gì đó của một buổi sáng tĩnh lặng cuối hạ. Trời lúc này vẫn cao và trong xanh, từng gợn mây trắng hờ hững trôi nhưng có lẽ sẽ rất nhanh thôi, nó sẽ dần trở nên xa vời và buồn thảm khi thu tới. Đấy là Jiyong nghĩ như vậy. Cậu ghét mùa thu. Cái mùa chỉ có lá rụng, cái mùa u buồn và chỉ có sự chia xa.
Phải rồi, chia xa. Có khi nào Seung Hyun sẽ như vậy không? Có chăng đi nữa thì chắc là anh sẽ ra đi vào một ngày thu buồn ảm đạm chỉ có mưa nhẹ và gió lạnh buốt từng cơn. Thôi nào. Bỏ cái suy nghĩ ấy đi, Seung Hyun vẫn đang ở đây và hơn nữa hơn nữa Jiyong vẫn chưa kịp nói lời yêu với anh cơ mà. Để ý sang bên cạnh, anh vẫn thế, vẫn mải miết bước đi. Jiyong thực sự có thể nhận thấy rất rõ cái khí chất oai phong, vương giả đầy quý phái và tự mãn toát lên từ người ấy rồi cậu chợt nhớ về chuyện hồi sáng sau đó chợt cảm thấy lo sợ. Nếu điều ấy đến thì Seung Hyun sẽ cao và xa vời như trời thu kia vậy. Jiyong ích kỉ chỉ mong muốn anh là của riêng cậu thôi.
Hai người bị nhấn chìm trong sự yên lặng đến đáng sợ. Seung Hyun đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất đi toàn bộ khuôn mặt. Trong lòng anh đang dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. Anh không toàn không thể hiểu nổi vì sao khi chứng kiến Jiyong buồn bã mà anh lại chính là người cảm thấy đau. Khi ấy trái tim đau đớn tựa như bị hàng trăm mũi kim nhọn đâm phải. Trái tim anh thật sự đang lắm liệu cậu có biết chăng? "Jiyong ah, đừng như thế nữa... Hyung đang đau khi thấy em như vậy đó". Những điều lạ lẫm nên gọi nó là gì đây? Seung Hyun vẫn đang bước đi và thả trôi bản thân vào dòng suy nghĩ miên man lạc lõng.
Phía trước Jiyong và Seung Hyun xuất hiện một đám đông lớn với những bộ trang phục cầu kì bắt mắt đủ màu sắc. Hình như cả hai đã vô tình đi tới một khu hội chợ huyên náo. Những gian hàng tạp hóa với đủ mọi thứ trên đời dường như đều có hết ở đây. Từ quà lưu niệm, món ăm truyền thống, đồ handmade, thú cưng... cho đến cả những thứ đáng sợ như mặt nạ quỷ hay nhà ma đều có và đang thu hút một lượng lớn khách tham quan và dĩ nhiên Jiyong cũng không ngoại lệ. Tuy hứng thú là thế, nhưng việc của Seung Hyun dường như đã chiếm trọn trong suy nghĩ của cậu mất rồi.
Seung Hyun chợt lên tiếng:
- Jiyong này, chúng ta vào chơi nhé!
Jiyong có vẻ hơi bất ngờ:
- Vào trong đó chơi sao?
Rồi không cần người kia trả lời, Seung Hyun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo đi luôn.
Khoan! Seung Hyun đang nắm tay Jiyong kìa. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, nhỏ bé của cậu mà dắt đi tựa như chỉ cần nới lỏng chút thôi thì người ấy sẽ chạy đi mất. Ấm áp làm sao. Cảm giác này thật chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi vật xung quanh như ngưng đọng. Thời gian ngừng trôi từ khi hai bàn tay ấy đan vào nhau thật chặt và chỉ còn lại nhịp đập liên hồi trong trái tim của những kẻ đã rơi vào tình yêu.
Lát sau, Jiyong vốn là người bị Seung Hyun lôi kéo thì nay lại là người lôi anh đi khắp mọi nơi. Cậu vui vẻ và trông thật trẻ con. Cứ hễ đi qua gian hàng trông hay hay là cậu là phải kéo anh vào cho bằng được. Trông cái bộ dạng này của Jiyong khiến Seung Hyun không khỏi phì cười. Cái miệng cứ chu chu ra rồi lại bắt ai kia cứ phải nhìn thấy đôi môi anh đào hồng tươi. Hai má phúng pha phúng phính khiến người đối diện nhìn vào chỉ muốn véo cho một cái thật mạnh. Nhưng đâu ai nỡ lòng nào mà làm đau một "đứa trẻ" đáng yêu như vậy.
- Hyung ah, em muốn ăm keeeeeeeeeeeeeeem! - Jiyong nũng nịu.
- Kem sao? - Seung Hyun ngạc nhiên.
- Kem táo ý hyung. - Cậu vẫn nũng nịu và cố trưng ra bộ mặt trẻ con nhất có thể.
- Được rồi, đứng đây chờ hyung nhé. - Seung Hyun bất lực với đứa trẻ kia rồi kéo cậu đứng vào bóng râm của một cây rẻ quạt gần đó.
Jiyong nhìn Seung Hyun bước đi nhưng sao đột nhiên cậu cảm thấy hụt hẫng và khó chịu thế này. Cái cảm giác bất an ấy cứ bủa vây lấy cậu. Seung Hyun đang đi kìa! Anh cứ như thế mà xa dần xa dần trong tầm mắt của Jiyong rồi từ bao giờ Seung Hyun đã hoàn toàn biến mất, hòa lẫn vào dòng người ngược xuôi mà không còn nhận ra được nữa. Cứ như vậy, anh đã ra khỏi tầm mắt của cậu từ bao giờ.
Trong khi đó...
Choi Dong Wook bước ra khỏi con xe sang trọng của mình rồi nhanh tới một nơi nào đó. Những bước chân y sải dài trên đoạn vỉa hè lát đá trông y có vẻ vội vã. Và việc một người như y xuất hiện tại một con phố khá tồi tàn của Seoul thì quả không bình thường chút nào. Người đang nắm quyền Choi TOP ấy hôm nay ăn mặc thật giản dị. Không sơ mi, vest hay giầy da bóng lộn mà chỉ có áo thun màu mận chín kết hợp với quần jeans và giầy thể thao giản dị. Người ngoài nhìn vào ai có thể nghĩ y là một CEO chứ.
RENG....RENG
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Dong Wook không vội nhận cuộc gọi:
- Yoboseo! - Y lạnh lùng.
- Ngài Choi, ngài đã tới chưa? - Phía đầu dây bên kia vang lên.
- Tôi đang phải tìm cái nơi kín đáo và bảo mật của ngài đây. - Dong Wook nói giọng đặc chất mỉa mai.
- Thôi nào, ngài đừng nóng như thế chứ. Việc hợp tác của chúng ta sẽ tốt đẹp thôi.
- Đấy là phải xem những thứ mà ngài mang đến cho tôi có giá trị như thế nào đã.
- Thôi được rồi. Bây giờ ngài đang ở đâu?
- Trước một khu hội chợ...
- Vậy ngài hãy đi thẳng, tới ngã tư gần nhất, có một tiệm café nhỏ trong góc khuất. Tôi đợi ngài ở đó.
Không nói gì thêm, Dong Wook lạnh lùng cúp máy. Cái tên điên này rốt cục đang nghĩ gì mà lại dám chơi trò mèo vờn chuột với y như thế. Cứ chờ xem, nếu mớ linh tinh mà hắn mang đến không đủ để thuyết phục y thì nhất định hắn sẽ nhận đủ.
_________________________________________________________________________________
_________
Đã 15 phút trôi qua mà Seung Hyun vẫn chưa trở lại. Jiyong vô cùng lo lắng, trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Anh rốt cục là đang làm gì chứ. Bắt cậu đứng yên ở đây còn mình thì đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về. Lẽ ra khi nãy cậu nên một mực đòi đi cùng anh mới phải. Sao trong lúc này cậu lại có thể để anh đi một mình bên ngoài chứ.
Một lúc sau, Jiyong có thể nhận thấy rõ ràng là mọi người đang tập trung ngày một đông hơn vào ngã tư phía trước. Không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Cô ơi, sao mọi người lại túm lại kia đông thế ạ? - Jiyong hỏi một người dân gần đó.
- À! Hình như là vừa xảy ra tai nạn. Nghe nói là một thanh niên thì phải.
Cô ấy vừa nói vừa nói vừa tỏ vẻ thương tiếc. Còn Jiyong thì cảm thấy như tim mình ngừng đập kể từ giây phút ấy. Sao? Tai nạn? Một thanh niên? Tai Jiyong ù đặc và trong trí óc cậu chỉ còn văng vẳng những từ ngũ ấy đầy ám ảnh. Có lẽ nào người ấy là anh? Không! Không thể nào! Anh vẫn đang đi mua kem cho cậu mà. Sao có thể?
- SEUNG HYUN! - Jiyong gọi tên anh trong vô thức rooifmair miết chạy về nơi ấy.
....................................
Seung Hyun đang ở trong quán café gần ngã tư với hai cây kem mát lạnh trên tay. Một cho anh và một cho cậu. Chắc hẳn Jiyong sẽ thích lắm đây.
- Này, nghe nói gần đây vừa xảy ra tai nạn đấy. - Một người vừa vào quán chợt nói thu hút sự chú ý của anh.
- Tôi nghe nói là một thanh niên... Trông cậu ta trẻ lắm. - Người đối diện trả lời.
- Chắc là sinh viên...
Họ đang nói cái gì vậy? Ai bị tai nạn cơ? Sao đột nhiên Seung Hyun cảm thấy bất an quá. Có khi nào vì chờ anh quá lâu mà Jiyong đi tìm rồi xảy ra chuyện không? Ôi Chúa! Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ thế nào đây? Seung Hyun phát điên mất. Anh đang rất lo lắng và thầm mong đó không phải là Jiyong.
- Xin lỗi anh nhưng cậu thanh niên ấy trông như thế nào? - Seung Hyun hỏi gấp gáp.
- Cậu nói gì cơ? - Người đó có chút ngạc nhiên.
- Tôi hỏi là trông cậu ta trông như thế nào? - Anh gằn giọng. Đôi mắt đen sắc xảo xoáy sâu vào người đối diện.
- Cậu... cậu ta trông như con gái... và...
"Trông như con gái sao?"
- Jiyong!! - Anh gọi tên cậu rồi vụt chạy mà không chờ người ta nói hết câu.
Huỵch! Ngay khi ra tới cửa của cái quán ấy anh va phải một ai đó và có chút khựng lại.
- Tôi xin lỗi! - Seung Hyun vội vã nói rồi chạy biến đi. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có hình ảnh của Jiyong mà thôi.
Choi Dong Wook đến cái quán café nơi mà hắn chuẩn bị có một cuộc hẹn quan trọng và vô tình bị một ai đó va phải. Nhưng người ấybỏ đi rất nhanh và chỉ để lại một câu xin lỗi mà phải khó khăn lắm y mới nghe được.
- Ngài Choi! Tôi ở đây! - Một kẻ ngồi ở trong góc vẫy tay gọi y.
- Hừ! - Thở nhẹ, Dong Wook tiến về nơi ấy một cách bình thẩn
- Tôi cá là ngài sẽ hài lòng về chất lượng hàng. - Kẻ kia nói sau khi Dong Wook đã ngồi đối diện với hắn.
- Vậy sao? - Dong Wook h
hếch môi hời hợt.
- Hàng mẫu. - Hắn nói rồi đưa một chiếc cặp da đen về phía Dong Wook.
Y đón lấy chiếc cặp rồi tỉ mẩn kiểm tra những thứ có trong ấy sau đó nở một nụ cười đầy khó hiêu. Đưa lại chiếc cặp da cho kẻ đối diện, y lên tiếng:
- Tốt đấy, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một sự hợp tác,
- Tôi biết là ngài sẽ hài lòng mà. - Hắn cười.
- Khi nào hàng tới? - Dong Wook lạnh lùng.
- Sớm thôi. Tôi sẽ báo với ngài.
- Tôi không đặt niềm tin vào những thứ không chắc chắn.
- Ngài nên bình tĩnh. Tôi đảm bảo mọi việc sẽ ổn thỏa.
- Được thôi. Nhưng phải nhanh lên. Tôi không thích chờ đợi.
Seung Hyun mải miết chạy trên con đường dài vô tận. chưa bao giờ anh sợ mình sẽ đánh mất Jiyong như lúc này. Có lẽ giờ đây anh đã hiểu được chính xác những gì đã và đang xảy ra trong mình rồi. Cảm xúc của anh có lẽ là lo sợ. Seung Hyun cảm thấy mình như đang đi trên dây. Một sợi dây chông chênh có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Anh hoang mang, hoảng sợ đứng giữa sợi dây ấy. Trước mắt là bờ bên kia, là sự an toàn, là Jiyong đang ở bên ấy, cậu đang dang tay ra và chờ đợi anh. Seung Hyun cố gắng tiến về trước, nắm lấy bàn tay kia. Jiyong kéo anh lại gần phía cậu, cho anh cảm giác an toàn rồi cậu bất cẩn rơi xuống phía dưới. Seung Hyun hốt hoảng, hoang mang đến tột độ và đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Rồi từng kí ức, kỉ niệm đẹp đẽ khi anh ở bên cậu lại ùa về thật sâu đậm và rõ nét. Trong phút chốc Seung Hyun chợt nhận ra mình đã yêu người ấy rất nhiều. Anh đang lo lắng, sợ hãi. Trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Seung Hyun chạy dọc con phố ấy, phóng ánh mắt ra xa để kiếm tìm hình bóng nhỏ bé thân quen mà anh đã khắc cốt ghi tâm tù bao giờ. Rồi ngay phía bên kia đường, anh dường như đã tìm thấy một nửa còn lại của mình. Anh có thể thấy, một mái tóc bạch kim chói lòa nổi bật trên những vạt nắng cuối hạ vàng rực. Trên khuôn mặt người ấy là một vẻ hoang mang đến tột cùng. Trái tim anh như nhói đau khi nhìn thấy nét biểu cảm ấy.
- JIYONG!!! - Seung Hyun cất tiếng gọi.
Jiyong nghe thấy một ai đó đang gọi tên cậu. Chất giọng trầm khàn này sao quá đỗi quen thuộc. Là Seung Hyun. Là anh đang gọi cậu. Jiyong vội vã quay người về nơi phát ra giọng nói ấy. Anh đang ở đó, thật gần mà cũng thật xa.
- SEUNG HYUN! - Jiyong gọi tên anh.
Trong phút chốc, giữa biển người đông đức qua lại có hai người như vỡ òa trong một niềm cảm xúc dâng trào. Họ cùng chạy tới, cùng ôm chặt lấy nhau và cùng cảm nhận sự tồn tại của người còn lại.
- Em không sao chứ? - Seung Hyun hỏi (ngu).
- Hyung nghĩ là em không sao ư? Tại sao hyung lại đi lâu thế? Tại sao hyung lại bắt em lo lắng thế? Hyung có biết là trái tim em như ngừng đập từ khi nghe tin có người bị tai nạn không? - Jiyong tức giận mắng Seung Hyun.
- Hyung xin lỗi... Tại cửa hàng đông quá. - Seung Hyun vội dỗ dành cậu.
- Đồ xấu xa. - Jiyong qưở trách.
- Jiyong này! - Seung Huyn chợt trở nên nghiêm túc: " Hyung có chuyện muốn nói với em. Hyung không thể giữ nó cho riêng mình lâu hơn được nữa. Việc ấy ngày một trở nên nghiêm trọng với hyung. Cho dù sau này em có ghét bỏ hay không thể chấp nhận thì hyung cũng vẫn phải nói. Hyung đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Thực ra thì... hyung yêu em... cũng không rõ là được bao lâu và từ bao giờ nhưng hyung giám chắc rằng trái tim này... đã thuộc về em mất rồi."
- Se... Seung Hyun ah. - Jiyong nghẹn lại. Cậu quá hạnh phúc khi nghe những điều ấy.
- Vì vậy mà Jiyong ah... Em sẽ yêu tôi chứ? Em sẽ chấp nhận một kẻ không có kí ức, không gì cả... ngoại trừ cái tên của mình?
- Seung Hyun này, hãy nghe thật kĩ những gì mà em sắp nói đây. Em yêu hyung. Em không quan tâm hyung trước đây là người như thế nào. Em cũng không cần biết hyung có kí ức hay không. Em chỉ biết rằng em đã, đang và sẽ yêu hyung... chỉ yêu hyung mà thôi. - Jiyong nói trong nghẹn ngào.
- Em sẽ không hối hận chứ?
- KHÔNG BAO GIỜ...
Jiyong quả quyết rồi nhón chân, dặt lên môi Seung Hyun một nhụ hôn ngọt ngào như một lời hẹn ước.
Hai người họ như những kẻ đi lạc trong mê cung tình ái lạc mất rồi lại tìm thấy nhau. Họ cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc bên người mình yêu tay trong tay cùng sánh bước trong sắc nắng vàng tàn úa của một ngày đầu thu cuối hạ...
"Cho dù sắp tới có là gì đi nữa... thì tôi vẫn chỉ yêu mình em..."
END CHAP 10
@ALL: lại au nữa đây, cuối cùng hai trẻ cũng yêu nhau rồi. *tung bông* Nhớ comment nha mấy reader ơi. Không com thì cũng thanks cho nó tình cảm, au biết có chap sau thì au báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com