Ngoại truyện: Liễu Như Day p2
Không để các bạn đợi lâu, p2 nóng hổi vừa thổi vừa húp nhé
____
Sau khi Catnap đã bình tĩnh lại đôi chút, cả hai mới cùng nhau chạy ra khỏi cái nơi địa ngục đã giam cầm họ bấy lâu nay, những chú chim nhỏ giờ đã có thể thoát khỏi chiếc lồng giam giữ họ, giờ họ có thể tự do mà bay lượn thoả thích, ngắm nhìn thế giới cùng nhau
Cả hai chạy thật nhanh, Dogday vừa cười vừa nắm tay Catnap mà kéo anh chạy theo mình, thúc giục người phía sau chạy nhanh lên
"Nhanh lên nào Catnap"
Khi cậu quay xuống cùng với nụ cười tươi tắn trên môi làm Catnap không khỏi xao xuyến, cậu tựa như mặt trời nhỏ luôn luôn toả sáng vậy.
Anh chạy chậm không phải vì mệt hay sức chạy kém mà là anh muốn tận hưởng khoảng thời gian này lâu hơn, muốn được nắm tay chú cún nhỏ này lâu hơn, muốn nhìn thấy nụ cười đó lâu hơn chút nữa.
"Được rồi, chạy chậm thôi kẻo ngã đó" anh cười, dù anh muốn tận hưởng khoảng thời gian này lâu hơn nhưng mà cậu bạn nhỏ kia lại háo hức muốn ngắm nhìn thế giới như vậy thì làm sao anh nỡ kéo chân cậu ấy được.
Cả hai chạy thật xa, cùng nhau chạy đến lúc mặt trời ló rạng. Họ đứng lại thở hổn hển, cả hai nhìn nhau, dù mệt mỏi nhưng trên môi cả hai người họ đều mang một nụ cười hạnh phúc.
Cảm thấy đã chạy xa khỏi nơi đấy rồi, hai người đi chậm lại, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Trong bình minh màu cam và hồng nhạt lan toả khắp bầu trời, khung cảnh hiện ra thật tươi đẹp với những hàng cây xanh tươi, những chú chim hót líu lo, những chú bướm đầy màu sắc rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy tráng lệ.
Lâu lắm rồi cả hai mới thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái như vậy, họ đã phải sống trong cái nơi ngột ngào ẩm mốc đó quá quá lâu rồi nên không hề biết thế giới tươi đẹo như thế này
Rõ ràng mọi thứ hiện đang rất tốt đẹp và thuận lợi những bỗng mỗi tia bất an len lỏi vào tâm trí anh
Từ nhỏ Catnap đã khác người bình thường, thi thoảng anh lại có những dự cảm không lành hay có những giấc mơ kì lạ, nhiều lần anh chỉ nghĩ rằng nó là những thứ linh tinh không cần quan tâm nhưng mọi dự cảm hay giấc mơ ấy luôn luôn thành hiện thực
Anh đang không biết liệu có nên tin vào những dự cảm ấy lần nữa không, liệu có nên nói với Dogday hay không, thật sự anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu ấy
Bỗng thấy người bạn của mình im lặng, mặt anh bây giờ trông rất tệ, như thể đang lo lắng một điều gì vậy
/Bụp/
Đang chìm trong dòng suy tư thì có hai bàn tay ấm áp đặt lên hai bên má anh làm cắt ngang suy nghĩ đang dở
"Catnap nè giờ cậu không cần lo lắng gì nữa, mọi chuyện đều ổn rồi"
Nói xong cậu kéo anh chạy theo mình rồi cả hai nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, cảm giác như đang nằm trên một chiếc êm ái khổng lồ vậy
Sau đó anh gạt bỏ hết lo âu trong lòng mà thoải mái tận hưởng cuộc phiêu lưu với Dogday, cả hai tiếp tục chuyến hành trình của mình
____
Sau một lúc họ đã đến một thị trấn nhỏ và quyết định nghỉ chân tại đó. Lúc này cả hai đều đói bụng cả, Catnap nhìn lại một lượt thì thấy quần áo cả hai cũng đã cũ và rách tùm lum hết rồi. Bỗng Dogday giơ túi vàng cho Catnap xem rồi kéo anh đi khắp nơi, họ mua quần áo mới, tiếp đó cậu nói sẽ dẫn anh lấp đầy cái bụng rồi kéo anh đến một quán mì gần đó
Mùi thơm sộc thẳng vào mũi khiến cho cún con tham ăn không nhịn được mà chảy nước miếng, họ gọi hai bát sau đó tìm chỗ ngồi.
"Aaaa nó ngon quá đi Catnap, cậu cũng thử đi" sau khi ăn một miếng thì cậu cảm thấy ngon không tả nổi, vội đút cho anh một miếng làm anh thấy có chút ngại. Vì rất lâu rồi chưa được ăn ngon nên cậu làm một phát hai bát tô bự còn Catnap vừa ăn vừa lau mồm cho cậu vì cậu ăn dây hết ra xung quanh miệng.
Do ngày ngày ăn bánh mì không nên cơ thể của Dogday gầy trơ xương, nhìn cơ thể của chú cún nhỏ mà anh không khỏi thấy xót xa, tự hứa với mình rằng sau này sẽ chăm sóc cậu, sẽ không bao giờ để cậu chịu khổ một lần nào nữa
____
... Liệu rằng trong tương lai anh có thể bảo vệ cậu được không? Anh có thể để cậu sống hạnh phúc không?
Liệu anh có biết được rằng tất cả mọi việc cậu ấy làm đều là vì anh không?
....
____
Đang ăn thì mây đen kéo đến, mang theo một cơn mưa lớn nặng hạt. May mà quán hai người ngồi có mái che nên cả hai vẫn có thể thưởng thức đồ ăn tiếp.
Dogday mải mê ăn uống mà không để ý bên cạnh cậu, Catnap lúc này đang nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt vô cùng tệ.
Hơn tất cả những lần trước, lần này dự cảm của Catnap mãnh liệt hơn rất nhiều, giờ anh không thể nào không quan tâm đến nó nữa rồi.
"Dogday... đứng dậy đi thôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt"
Đang ăn ngon thì bị cản trở làm Dogday có chút khó chịu nhưng nhìn sang bạn mình trông rất nghiêm túc thì cậu đặt bát mì xuống, trả tiền cho chủ quán rồi đứng dậy đi cùng Catnap.
Thật đáng tiếc khi mọi thứ đã quá muộn...
Ngay lập tức có tiếng nổ lớn ở phía xa
"YÊU QUÁIIIII CHẠY NGAY ĐIIIII"
Từ xa hai người nhìn thấy cả một yêu thú hung tợn, nó có ngoại hình giống con chó sói, cao khoảng 2m, bộ lông đen tuyền với những móng vuốt sắc bén đang điên cuồng lao tới thị trấn.
Ngay lập tức Catnap đã kéo Dogday chạy thật nhanh đi chỗ khác nhưng tốc độ của con yêu thú kia quá nhanh, nó lao đến đâm sầm làm nát cổng chính của thị trấn.
Không gian yên bình vừa mới chỉ vài phút trước đây bỗng biến thành một bức tranh chết chóc khi màu đỏ máu được nhuộm khắp mọi ngóc ngách của thị trấn.
Nó tàn sát hết mọi thứ trong tầm mắt, giờ đây khắp nơi chỉ toàn những tiếng thét kêu cứu thảm thiết, những xác chết nằm la liệt trên đường, trông không khác gì địa ngục trần gian.
Dù cả hai đã chạy rất xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của nó, bằng tốc độ đáng sợ của mình nó lao đến chỗ cả hai sau đó vồ vào hai người.
May thay cả hai đã nhảy sang một bên và tránh được đòn tấn công của nó, ngay lập tức nó lại lao đến chỗ hai người làm cả hai phải tách nhau ra, họ chia nhau ra Dogday tìm vũ khí còn Catnap đánh lạc hướng nó do Catnap có sức khoẻ lớn hơn cậu nhiều.
Chợt con thú ấy khịt khịt mũi rồi không chần chừ mà lao đến chỗ Dogday
'CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT SAO CON CHÓ ĐẤY LẠI ĐUỔI THEO EM ẤY'
Nhớ lại trên người Dogday có mùi vanilla, anh chắc chắn rằng nó đã bị thu hút bởi mùi vanilla của em.
Catnap cố gắng hết sức chạy thật nhanh đuổi theo con yêu thú đấy, khoảng cách cả hai đâm bị kéo xa khiến anh cảm thấy tuyệt vọng
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, đến lúc anh thoát ra khỏi đó thì không thấy con yêu thú đó đâu mà là hình ảnh Dogday đang chạy về phía anh
"CATNAP, CHẠY MAU"
Ngay sau lưng anh là con yêu thú lúc nãy đang vồ tới, thì ra nó là yêu thú có trí thông minh, nó dụ anh bằng cách đuổi theo Dogday rồi ngay lúc anh phân tâm thì nó lai nhanh ra đằng sau rồi vồ lấy anh.
Ngay lúc đó móng vuốt của con đó gần chạm đến anh rồi thì bỗng anh ngã về phía sau, không gian tối đen lại, một thứ nước đặc sệt và nóng hổi bắn lên mặt anh.
Trước mặt anh là hình ảnh Dogday đang chắn trước anh và bị ba móng vuốt của nó đâm xuyên người, máu từ vết thương làm chiếc áo màu trắng trở thành màu đỏ thẫm.
Cậu cầm con dao đã chuẩn bị sẵn rồi rạch một đường trên chân nó làm nó đau đớn mà ném cậu sang chỗ khác sau đó lùi lại vài bước.
"Chạy...đi...Catnap..." Dogday cố gồng mình dùng khẩu hình miệng nói với Catnap, sau đó cậu mỉm cười với anh. Giờ cậu còn chẳng thể nói thành câu mà chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để truyền đạt đến anh
"Xin..lỗi..." Nói xong cậu nhắm mắt, máu tươi từ cơ thể cậu tạo thành một vũng nước đỏ thẫm
Tất cả mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, đến mức Catnap còn không kịp phản ứng hay làm gì cả
Anh từng bước đến bên cạnh Dogday, ôm cậu vào trong lòng mình... Lúc này hơi thở Dogday thoi thóp, tim cậu đập dần chậm lại.
Nếu thắc mâc vì sao con yêu thú kia không đến giết Catnap thì là do từ khi chứng kiến Dogday bị ném đi, một cỗ sát khí nồng đậm toả ra từ người anh, nó bóp nghẹt, đè nén khiến con yêu thú kia không di chuyển được.
Trong thế giới này muốn sử dụng linh lực thì đầu tiên phải tập trung tinh thần và dẫn dắt dòng chảy linh lực trong cơ thể và ra bên ngoài sau đó điều khiển nó để khai thông các huyệt đạo bị tắc nghẽn để tăng cường khả năng và vận chuyển linh lực, sau đó mới sử dụng được nó.
Nhưng có nhiều trường hợp, khi cảm xúc vượt quá giới hạn, nỗi hận thù quá lớn thì nó sẽ tạm thời khai mở các huyệt đạo, giúp con người sử dụng được linh lực tạm thời.
Lúc này, trên trán Catnap bỗng lóe lên một ấn ký màu tím rực rỡ hình tia sét với những tia điện nhỏ li ti nhảy múa xung quanh người anh. Anh run rẩy đưa tay ra, một ý niệm mạnh mẽ khuếch tán, tất cả những hạt mưa nặng trĩu dường như ngưng đọng trong không trung rồi dưới sự điều khiển của một sức mạnh vô hình chúng hóa thành hàng ngàn lưỡi băng sắc nhọn, xung quanh lớp băng đó còn có những tia điện mạnh mẽ xung quang
Con yêu thú kia cảm nhận được sự hủy diệt đáng sợ, tru lên một tiếng kinh hoàng rồi điên cuồng lùi lại nhưng vô vọng. Vô số lưỡi băng sắc nhọn lao đến, xé toạc lớp da dày và cơ bắp của nó thành vô vàn mảnh vụn đỏ tươi.
"Khụ... khụ..." Catnap phun ra hai ngụm máu tươi nóng hổi, lồng ngực anh đau rát như bị xé toạc, cơ thể như bị rút cạn mọi sinh lực. Anh lảo đảo ngã xuống đất, cố gắng bò đến bên cạnh Dogday, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. khung cảnh xung quanh nhòe đi trước khi anh chìm vào bóng tối vô tận.
___
*Chap này thấy nó không hay bằng chap trước lắm :< mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng để ra chap nhanh nhất có thể 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com