Chương 1
【 Phaidei 】 Bí ẩn Mona Lisa - CRISPYFROG
Summary:
Sau ngày tái sáng thế, tất cả hậu duệ Chrysos đều mắc phải một sai lầm, họ đã quên mất Chúa Cứu Thế của mình. Ngàn năm sau, khi mà lịch pháp và vương triều đã thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, Titan phân tranh Mydeimos ít người biết đến, ở thư viện Gurbanipal vẽ một bức tranh, người thanh niên trong bức tranh ấy có một đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm.
====
Okhema không có bốn mùa rõ rệt. Nhưng cây lựu vẫn phá đất chui lên, nảy mầm, nở hoa rồi kết quả, cuối cùng lại quay về với đất mẹ, khi đó, đã không còn ai quan tâm đến sự thối rữa của nó nữa.
Mydei không quan tâm những chuyện này, cho dù những ngày sau này phải làm bạn với sách vở và bút vẽ, nhưng dường như hắn cũng chẳng tinh tế hơn để quan tâm những chuyện đó.
Mydei bỏ đi áo giáp đi chinh chiến nhiều năm với mình, bộ giáp được Chartonus rèn nên vừ vàng ròng, được ca tụng cùng với cái tên của anh hùng, và phiêu bạt nửa đời trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng, vẫn là cát bụi về với cát bụi.
Ở Ptolemaios hắn buông xuống áo giáp của mình trong căn phòng kho báu, ánh mặt trời xuyên qua những viên đá cẩm thạch của đảo Paros rồi đổ lên tấm lưng trần trụi của hắn. Những đường vân trên da hắn và những hoa văn trang trí trên cột đá dưới ánh nhìn xót thương của Hyacinthe như được phủ thêm một nét lãnh lùng đầy lý tính.
Mydei thành kính dùng đôi tay với những đường cong hoàn mỹ như tạc tượng kia dâng lên chiến giáp của chính mình, đặt ở giữa phòng trưng bày của Ptolemaios, cánh cửa hình vòm bao la và hùng vĩ kia khiến nó trông càng cô độc và tuyệt vọng một cách đáng thương.
Trên hoa văn và những bức phù điêu kia ghi chép lại nửa cuộc đời huy hoàng của hắn, nhưng Mydei vẫn cô đơn như cũ.
Và hắn cũng biết, bộ chiến giáp đã chứng kiến nửa đời trước của hắn cũng sẽ lâm vào kết cục như vậy.
Ngón tay Mydei thon dài, tinh tế, sờ lên có cảm giác rất giống những khối đá đã xây cất nên toà kiến trúc này, mà trên một ý nghĩa nào đó, nó quả thật là dùng máu thịt của hắn xây lên.
Sau tái sáng thế, bán thần quyết định giao lại lịch sử cho con người, và Mydeimos cũng không ngoại lệ.
Cuối năm 4932 lịch Ánh Sáng, cũng tức là năm 2164 trước công nguyên theo dương lịch, tháng Tự Do, Quốc hội của Đế quốc đã bỏ phiếu xác lập vương triều mới — vương triều Ptolmaean.
Mà thân là con trai của bạo chúa thành Gorgo, hiện thân của Phân tranh Mydeimos, trên lưng hắn gánh vác quang vinh và lịch sử của vùng đất cổ xưa đầy chiến ý này, chứng kiến sự thịnh suy của nó, vậy nên con dân phân tranh vẫn luôn xem hắn như một tấm bia lịch sử.
Vì vậy bọn họ đã xây cho hắn cho hắn một căn phòng kho báu dùng để triển lãm khôi giáp, ngọn thương, tấm khiên và những thứ tượng trưng cho phân tranh khác của hắn.
Nhưng còn chính trị thì hẳn là nên để con người nắm giữ, chứ không phải Titan.
Khi Mydei nghe thấy câu nói ấy thì hơi ngẩng người, sau đó chỉ cười nhẹ một chút rồi vẫn đồng ý.
Thế giới mới sau ngày tái sáng thế, thứ con người cần là một tín ngưỡng hoà bình, chứ không phải là hoá thân của bạo lực.
Mydei đồng ý, bởi khi Aglaea còn là bán thân Lãng Mạn đã từng nói với hắn, nét bút của lịch sử không phải trước sau như một, mà trong đó có hoang đường, có lãng mạn, có nghiêm túc và cũng có cả bi thương.
Vậy nên Mydei cảm thấy đã đến lúc hắn nên dừng bút rồi.
Bàn tay hắn bồi hồi một lát ở một vết xước, tim hắn khẽ đập nhanh hơn một chút, sau đó Mydei cúi người, áp trán mình lên áo giáp, đợi đến khi độ ấm từ bản thân truyền qua giáp vàng, như đang thắp lên một ngọn đuốc khác, Mydeimos mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mydei gật đầu với binh lính đi cùng mình một cái, sau đó nói lời tạm biệt cuối cùng với áo giáp của mình.
Thay thế áo giáp, Mydei thay ra bộ đồ bằng lụa được những thiếu nữ dệt nên. Những sợi tơ được những người đàn ông cần cù thu hoạch từ những con tằm, được những thiếu nữ dệt nên, được những người phụ nữ nho nhã khâu lại rồi cuối cùng được thiếu niên trẻ tuổi thành kính dâng lên trước mặt Mydei.
Mydei nhìn thiếu niên trẻ tuổi kia dùng khay hồng dâng lên bộ trường bào bằng lụa nặng nề ấy, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi cuối cùng vẫn cầm lên lớp vải trắng mềm như sữa đó.
Vào khoảnh khắc ấy, tầng tầng lớp lớp tơ lụa đều rũ xuống, hệt như cảnh tượng về thiên đường sữa bò và mật ong mà người hát rong hay cất lên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên lớp lụa ấy chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết, khi chảy dọc xuống theo nếp uốn trên đường tơ thì lại hiện lên một màu sắc rực rỡ đến nỗi khiến Mydei phải nheo mắt.
Mydei đột nhiên chú ý đến bộ trường bào kia có đến hai lớp, bên trong là một màu đỏ tươi như máu khiến hắn cảm thấy có hơi khô miệng, hắn liếm liếm môi, những đường may bằng chỉ vàng hơi lượn sóng khiến hắn nhớ đến cảm giác đau đớn khi nhìn thẳng vào mặt trời.
Hắn sờ lên đôi mắt khô khốc đến đau đớn của mình, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Mydei giữ lại vòng tay vàng và vòng cổ của mình, khi người hầu tiến đến muốn giúp hắn gỡ xuống, Mydei có chút không vui, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ nói là để mình tự làm.
Hắn cầm chiếc vòng cổ đã nhiễm hơi ấm của mình, chỉ cần hắn hơi cúi đầu là có thể xuyên qua những viên đá quý ấy mà nhìn thấy hai mắt của mình.
Những viên đá đó hệt như những giọt nước mắt của Hysilens.
Chợt Mydei cảm thấy hơi hốt hoảng, hắn cảm thấy bản thân bây giờ hẳn là nên làm chút gì đó, rơi lệ, cười to hoặc một vài hành động nào đó, nhưng hắn không biết. Hắn dường như đã đánh mất đi thứ gì đó, hoa tai, rượu mật hoặc thứ gì đó khác.
Mydei không nghĩ ra.
Cuối cùng, hắn vẫn cất đi chiếc vòng cổ ấy, hắn không muốn nhìn thấy sắc xanh của viên đá quý ấy nữa.
Mydei vén phần tóc sau gáy lên, một tay giữ lấy chiếc đai lưng còn chưa buộc chặt, một tay khác thì kẹp phần áo ngoài nơi khuỷu tay. Hắn dùng một tay linh hoạt thắt chặt chiếc thắt lưng vàng, để mặc chi tay áo bên phải rủ xuống khỏi khuỷu tay, nhưng Mydei đã kịp thời kéo nó lại, tránh cho thứ đẹp đẽ không tỳ vết này thật sự rơi xuống đất.
Trường bào màu trắng che khuất chân hắn, Mydei cảm thấy trang phục thế này không quá thích hợp với một chiến sĩ, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ lại, dù sao bây giờ hắn đã không còn là một chiến sĩ nữa rồi. Mặc kiểu trường bào này cũng không sao cả.
Chiến ủng của hắn cũng đã để lại cùng giáp vàng trong căn phòng kia, thay vào đó là một đôi giày sandals được bện từ tơ vàng chỉ bạc, Mydei cứ luôn cảm thấy đôi giày này hoàn toàn không thể chịu đường con đường hành quân.
Nhưng mà tơ lụa trắng tinh đã che khuất nó.
Mydei nhét tay áo quá dài kia vào thắt lưng vàng, vậy thì nó sẽ không thể chảy xuống được nữa. Mà áo trong bên trên cũng che khuất tay phải hắn, là cánh tay hắn thường huy quyền kia.
Mydei nhìn bản thân mình hiện tại trong gương đồng, trường bào mềm mại uốn lượn như dòng nước, nửa người trên của hắn vẫn phanh ngực lộ vú như trước, chỉ có một chiếc áo màu hồng che khất tay phải. Mà xuống thân dưới là một dải lụa mềm như thác chảy ào ạt.
Hắn cầm một lọn tóc vàng lên nhìn một chút, cuối cùng vẫn để nó rủ xuống tự nhiên. Không bện thành bím tóc nữa.
"Hãy đổi thư viện Galvanipal thành thần miếu của Titan Phân Trang Mydeimos." Mydei ra lệnh một cách thong thả nhưng đầy uy nghiêm, sau đó giọng hắn dịu xuống: "Không cần trang trí quá nhiều đá quý đâu. Và, đừng động vào sách của ta."
Tháng Kéo Sợi năm 1370 trước công nguyên, dương lịch, thư viện Galvanipal đã được sửa chữa thành Thần miếu của Titan phân tranh Mydeimos. Vào tháng Phân Tranh năm sau, đại tư tế Uller chủ trì tế điển Kremnos, toàn thể con dân Ptolemaeus đều tham gia, cùng nhau kỷ niệm thời đại và chiến công của Mydeimos.
Vốn dĩ Quốc Hội đề nghị tổ chức theo tế điển bao đời nay của Kremnos nhưng lại bị Titan Phân Tranh phủ quyết, thần giáng thần dụ cho con dân rằng, các ngươi có thể tưởng nhớ phân tranh, nhưng chớ có theo đuổi phân tranh.
Cũng vì vậy mà tế điển Kremnos đã biến thành một ngày hội đọc sách long trọng và vui vẻ, đến cuối, người dân sẽ dùng tri thức và thư tịch tế bái Mydeimos ở tế đàn của thư viện Galvanipal.
Cứ như vậy, truyền thống được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dù cho quốc gia thay đổi, thời đại cũng không còn như xưa, những những con dân sinh sống nơi mảnh đất được Tiatan Phân Tranh bảo vệ vẫn luôn nhớ về vương triều và lịch sử thuộc về ngài, tín ngưỡng ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng bọn họ lại không nhớ đây đã là Đại Tư Tế đời thứ mấy, nhưng cũng may, có người đã nghĩ đến điều này, vậy nên bên trên đã quyết định gọi người chủ trì ở thư viện Galvanipal là Gorgo thứ 32.
Đã lâu rồi Mydei không nghe có người gọi hắn là 'Mydei', thậm chí có đôi lúc hắn cảm thấy bản thân như một người đã bị thế giới lãng quên, trong mấy ngàn năm ở quá khứ, hắn nghe những tín đồ của Phân Tranh gọi hắn là Mydeimos, khiến hắn cứ cảm thấy như bản thân đang nghe câu chuyện của một ai đó khác.
Vậy cho nên, khi bức hoạ sau màn kia dùng giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng kỳ ảo gọi "Mydei", hắn đột nhiên cảm thấy tim mình chợt đập thình thịch.
Mydei bỗng quay đầu nhìn bức tranh kia.
Đôi mắt xanh thẳm của người trong tranh trên vải vê vô cùng lấp lánh, tựa như một viên đá quý giá, hoàn toàn không vì vải vẽ thô ráp hay thuốc màu của bức tranh mà mất đi ánh sáng đầy mê hoặc kia.
"Anh rất ngạc nhiên sao, Mydei?" Người trong bức hoạ lên tiếng.
Mydei im lặng rất lâu, sau đó hắn mới xoay người ngẩng đầu nhìn bức tranh chiếm hết nửa bức tường kia.
Đó là bức tranh mà Mydei vừa vẽ không lâu. Người đàn ông ấy có một mái tóc trắng như tuyết, nhiều lớp thuốc màu phác hoạ ra giáp vai dày nặng đầy uy phong của y, mười ngón tay bọc giáp đan vào đặt trước người, ông tay áo trắng tinh được thêu những họa tiết chìm khiến y trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Những sợi tóc mềm mại trắng như tuyết rủ xuống trước mặt, y khép hờ mắt, lớp da mỏng manh che khuất nửa viên ngọc bích, trên mặt y là nét cười dịu dàng nhưng đầy nhã nhặn.
Từ khi Mydei không cần phải ra ngoài chinh chiến hay quản lý chính vụ nữa thì hắn luôn đắm mình trong thư viện, cũng có thể là vì ban ngày tinh lực không có chỗ phát tiết nên đến đêm Mydei liên tục nằm mơ.
Hắn luôn mơ thấy một cánh đồng lúa mạch bất tận, ở nơi giao nhau giữa đường chân trời và mặt trời, có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng đó. Người đó có một mái tóc trắng như tuyết, nếu đêm đó hắn có một giấc mơ đẹp thì một trận gió thổi qua, áo choàng sẽ bay lên phấp phới, như thể muốn hoà làm một với bầu trời.
Rất nhiều lần Mydei tò mò muốn nhìn chính diện gương mặt kia, nhưng khi hắn chạm đến y, Mydei sẽ bừng tỉnh.
Dần dà, hắn vẽ xuống từng bức từng bức tranh về viễn cảnh trong mơ ấy, khi áo choàng bay phấp phới, cũng có khi nó khiêm tốn cúi đầu. Hơn nữa khi Mydei thử thêm cho người đó ngũ quan, cho dù vẽ thế nào đi chăng nữa, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Nên hắn cũng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com