Chương 213
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh đã sớm tìm Phó đạo diễn để chốt chuyện của Lâm Phi. Vừa nghe tin Lâm Phi đồng ý, Phó đạo diễn mừng rỡ kéo ngay cậu đi gặp Lý đạo.
Lý đạo, người đã nghe chuyện tối qua, tò mò xem ảnh Lâm Phi do Lâm Lạc Thanh đưa. Ông kinh ngạc: Thằng bé không chỉ giống Lâm Lạc Thanh mà còn toát lên khí chất Phó Tây một cách kỳ diệu.
"Được, vậy chốt là thằng bé!" Lý đạo tuyên bố.
Lâm Lạc Thanh liền đưa ra yêu cầu: "Lý đạo, nếu thấy thằng bé diễn chưa tốt, hay bị lỗi vị trí, xin ngài tuyệt đối đừng nói trước mặt mọi người! Tôi sợ nó buồn. Ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy nó, được không ạ?"
Lý đạo bật cười: "Không ngờ cậu cưng chiều con nít đến vậy! Mới là cháu ngoại thôi mà đã thế này, sau này có con ruột thì còn ghê gớm hơn à?"
Lâm Lạc Thanh chỉ cười, trong lòng nghĩ: Dù Phi Phi là gì, chỉ cần là thằng bé, tôi cũng muốn cưng chiều.
"Chủ yếu là nó chưa từng đóng phim." cậu giải thích.
Lý đạo cũng không làm khó: "Thôi được, nể mặt cậu là Đại Phó Tây, tôi sẽ giữ thể diện cho Tiểu Phó Tây. Nhưng cậu phải bắt nó thuộc lời thoại đấy, đừng để đến lúc quay lại lãng phí thời gian."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay!"
Sau khi xong chuyện của Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh ngập ngừng hỏi tiếp: "À, phim này chỉ cần một diễn viên nhí thôi sao?"
Lý đạo khó hiểu: "Ý cậu là sao?"
Lâm Lạc Thanh ngượng nghịu: "Thì... trẻ con đi làm gì cũng thích đi cùng nhau, em trai thấy anh nó đi quay phim nên hỏi liệu nó có thể đi cùng không."
"Em trai trông thế nào?"
Lâm Lạc Thanh vội vàng đưa ảnh chụp chung của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư. Lý đạo im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Mấy đứa nhỏ nhà cậu đều đẹp như thế sao?"
Ông cảm thấy chuyện này quá phi lý, ông đã thấy bao nhiêu sao nhí mà không đứa nào đẹp bằng hai đứa này! Lâm Lạc Thanh mỉm cười đắc ý: "Dạ, tụi nó đẹp hơn trẻ con bình thường một chút."
"Quá đẹp!" Lý đạo nói thẳng: "Nếu nó không đẹp đến thế, tôi còn có thể cho nó thử vai Lộ Minh hoặc Hướng Văn hồi nhỏ, nhưng nó đẹp như thế này thì làm sao lớn lên thành Văn Tự Minh hay Hầu Văn Dục được?"
Lâm Lạc Thanh đồng ý: Quý Nhạc Ngư quá khác biệt so với hai nhân vật kia.
Lý đạo đưa ra giải pháp thực tế: "Nếu nó thật sự muốn lên hình thì cũng không phải không được. Đứa bé này đẹp như vậy, lên hình không lỗ cho chúng ta, nhưng nó chỉ có thể làm phông nền thôi, không có lời thoại, và đoàn phim cũng không trả cát-xê. Cậu thấy sao?"
"Tôi sẽ hỏi ý thằng bé." Lâm Lạc Thanh trả lời, cảm kích Lý đạo đã phá lệ. Với cậu, tiền không thành vấn đề, Quý Nhạc Ngư chỉ muốn chơi cùng anh trai.
Tối hôm đó, Quý Dữ Tiêu nghi ngờ hỏi riêng Lâm Lạc Thanh: "Tiểu Ngư thật sự có lương sao?"
"Sao, anh không tin?"
"Đương nhiên là không rồi!" Quý Dữ Tiêu nói chắc nịch: "Đoàn phim đâu phải do Tinh Dập hay anh đầu tư, họ cũng không có tư tâm gì với em, vậy họ làm từ thiện à?"
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Thôi được, nó đúng là không có."
"Anh biết ngay mà. Em sợ nó thấy Phi Phi có mà mình không có nên lấy tiền của mình bù vào đúng không?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu, rồi tiết lộ kế hoạch: "Không cần em bù. Hợp đồng của Phi Phi ghi số thẻ của em, nên tiền sẽ chuyển vào thẻ của em. Lúc đó, em chỉ cần nói tiền của Phi Phi chuyển vào thẻ em, tiền của Tiểu Ngư chuyển vào thẻ anh. Sau đó, mình đưa cho hai đứa một ít tiền tiêu vặt, mua đồ chơi là xong."
"Và cái nhân vật không thích nói chuyện, cũng là em bịa ra để trấn an nó, thực chất nó chỉ là tiểu phông nền thôi đúng không?"
"Anh nói gì thế!" Lâm Lạc Thanh sửa lời: "Lý đạo nói Tiểu Ngư đẹp, lên hình là để điểm xuyết cho khung cảnh, nên đâu phải phông nền, rõ ràng là dệt hoa trên gấm!"
Quý Dữ Tiêu cười lớn. Anh kéo Lâm Lạc Thanh vào lòng, cảm thấy cậu thật dịu dàng và khéo ăn nói. Mọi chuyện qua tay cậu đều trở nên tốt đẹp hơn.
Ngày hôm sau, Lâm Phi đã thuộc xong lời thoại của vai Tiểu Phó Tây. "Nhanh như vậy sao?" Lâm Lạc Thanh kinh ngạc.
"Lời thoại không nhiều," Lâm Phi bình tĩnh nói. "Rất dễ thuộc."
Lâm Lạc Thanh nhìn thái độ tích cực của bé, nghĩ thầm bé thật sự rất muốn đóng phim. Cậu quyết định kiểm tra diễn xuất của Lâm Phi trước.
"Nào, bây giờ ba là Lộ Minh trong kịch bản, con là Phó Tây. Chúng ta thử một lần nhé?"
Lâm Phi gật đầu, ôm gối giả làm quần áo vừa nhận. Quý Nhạc Ngư được phân vai... ngồi ngoan trên sofa.
Qúy Nhạc Ngư nghiêm túc ngồi thẳng, thậm chí còn thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh nhạt và cao ngạo như Lâm Phi thường ngày. Đây là Quý Nhạc Ngư nghĩ rằng mình đang diễn vai Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh bắt đầu diễn: Cậu cản đường Lâm Phi, chọc ghẹo bé. Lâm Phi đáp lại đúng lời thoại, nhưng với thần sắc vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt:
"Không biết."
"Không rõ ràng."
"Không hiểu."
"Không làm được."
Đến khi Lâm Lạc Thanh thở dài bỏ cuộc, Lâm Phi mới chậm rãi nói: "Cái này hình như con biết." Cảnh đó nhanh chóng kết thúc khi Lâm Phi thành công đẩy Lâm Lạc Thanh đi chỗ khác, rồi đi lấy cây lau nhà đóng cảnh đi làm việc nhà.
Quý Dữ Tiêu vỗ tay: "Tốt lắm, Phi Phi diễn rất tốt!"
Lâm Lạc Thanh gật gù: "Quả nhiên rất hợp. Phi Phi gần như không cần diễn, chỉ cần dùng thần thái và hành động thường ngày là được."
Lâm Lạc Thanh quay sang Quý Nhạc Ngư: "Tiểu Ngư cũng diễn rất tốt, nhưng sao con lại không vui?"
QNN lắc đầu: "Dạ không có."
"Vậy sao con cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cười thế?"
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu: "Anh con chẳng phải như vậy sao? Con đang diễn anh con mà?"
Lâm Lạc Thanh: ... Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Quý Nhạc Ngư đang diễn Lâm Phi, còn Lâm Phi lại đang diễn Phó Tây – người rất giống Lâm Phi. Đúng là diễn búp bê lồng búp bê!
Lý đạo nhìn thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xuất hiện trước mặt mình, một lần nữa bị kinh diễm. Không thể nói là giống ảnh, mà là đẹp và tinh xảo hơn cả trong ảnh.
Tiểu Phó Tây này, khuôn mặt nhỏ anh tuấn, thần sắc cao lãnh, rõ ràng là hạt giống nam thần tương lai.
Nhóc con đi theo này, đẹp như búp bê Tây Dương.
Lý đạo còn đang tiếc nuối vì không trả cát-xê cho Qúy Nhạc Ngư vì thấy phí phạm tài nguyên nhan sắc, thì Quý Dữ Tiêu bước tới.
Lý đạo: Đây cũng là người của đoàn phim mình à? Sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này?!
Lâm Lạc Thanh giới thiệu: "Đây là ba của Tiểu Ngư."
Lý đạo: À... thảo nào Qúy Nhạc Ngư đẹp đến vậy, là di truyền từ ba nó! Ông tiếc nuối hỏi Quý Dữ Tiêu có muốn tham gia diễn xuất không và bị từ chối.
Ông quay sang Lâm Phi, cho stylish đưa bé đi thay quần áo. Quý Nhạc Ngư tò mò đi theo, hỏi Lâm Lạc Thanh: "Con có cần thay quần áo không ạ?"
Lâm Lạc Thanh khẽ nói: "Con không cần. Nhân vật của con không cần thay, con mặc bộ này là hợp nhất rồi."
Lâm Phi thay xong, Lý đạo nhìn thấy bé trong bộ đồ diễn, quyết định không cần trang điểm, vì ngũ quan đã quá hoàn hảo.
"Tốt lắm, Tiểu Phi Phi rất đẹp trai." Lý đạo cười nói.
"Cảm ơn ạ." Lâm Phi lễ phép đáp, giọng điệu nhàn nhạt, không chút biểu cảm.
Lý đạo: ... Quả nhiên rất Phó Tây. Ông nảy sinh ác ý, muốn thử cậu bé.
"Lời thoại thuộc chưa?"
"Vâng."
"Thuộc lòng chưa?"
Lâm Phi: ... Tôi vừa nói 'vâng' rồi mà?
Lý đạo cố ý hù dọa: "Nếu không thuộc, lát nữa diễn không trôi chảy, ông sẽ phạt con chép hai lần đấy nhé."
Lâm Phi: ...
Lâm Phi mở miệng, không chỉ đọc rành mạch lời thoại của Phó Tây, bé còn đọc luôn cả dấu ngoặc đơn ghi chú hành động, cảm xúc của Phó Tây, Lộ Minh. Bé đọc một cách điềm tĩnh, trong mắt chứa ba phần bất đắc dĩ, hai phần bình tĩnh, và năm phần vẻ ghét bỏ rằng: "Chỉ nội dung đơn giản thế này thôi mà cũng phải nhấn mạnh sao?"
Lý đạo: ... Ông ngay lập tức cảm nhận được cảm giác của Lộ Minh trong phim.
Làm cậu diễn Phó Tây chứ không phải bắt cậu móc Phó Tây từ trong kịch bản ra nguyên si! Tại sao lại giống đến mức này chứ?! Lâm Phi đã hoàn hảo một cách lạnh lùng và khó chịu như thể sinh ra đã là Phó Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com