Chương 223
Lâm Lạc Thanh không khỏi cười tươi hơn, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Quý Nhạc Ngư, trong lòng tràn đầy vui sướng và cảm động.
Cậu thật ra không nghĩ tới Quý Nhạc Ngư sẽ phát tiền tiêu vặt cho mình.
Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa có ý thức tặng quà. Khác với Lâm Phi sẽ tặng cậu những thứ bé thích như cây xương rồng bà hay quyển vở, Quý Nhạc Ngư hầu như rất ít khi tặng cậu thứ gì, chỉ có sinh nhật cậu, nhóc sẽ vẽ tranh cho cậu.
Điều này không có nghĩa là nhóc không thích cậu hay không quan tâm cậu, mà là nhóc quả thực quá nhỏ. Cho dù nhóc có để ý và coi trọng Quý Dữ Tiêu đến đâu, có thể không hề bận tâm giao những di sản ba mình để lại cho Quý Dữ Tiêu, nhưng nhóc lại rất ít khi chủ động tặng Quý Dữ Tiêu những món quà nhỏ.
Với tuổi tác của nhóc, nhóc quen nhận quà từ người lớn hơn mình, tự nhiên sẽ không có ý thức tặng quà cho người khác.
Cũng chính vì vậy, ban đầu Lâm Lạc Thanh cho rằng nhóc nhận được khoản thù lao đóng phim này, hẳn là sẽ mua chút đồ chơi hoặc đồ ăn vặt mình thích, cảm nhận niềm vui lần đầu tiên kiếm được tiền.
Nhưng nhóc lại ngoài ý muốn phát tiền tiêu vặt cho Quý Dữ Tiêu. Điều này không hề nghi ngờ là nhóc đã học theo Lâm Phi.
Quý Dữ Tiêu rất kinh ngạc, Lâm Lạc Thanh cũng rất kinh ngạc.
Cậu lại một lần nữa cảm nhận được một cách chân thật rằng Lâm Phi đang ảnh hưởng đến Quý Nhạc Ngư, từng hành động, từng lời nói. Cậu bé như người dẫn đường của Quý Nhạc Ngư, lại như kim chỉ nam của nhóc. Quý Nhạc Ngư đuổi theo bước chân của anh trai, dần dần làm những chuyện trước đây nhóc chưa từng làm.
Đây là một chuyện tốt, cho nên Lâm Lạc Thanh rất vui vẻ.
Đương nhiên, nếu trong lúc đó, Quý Nhạc Ngư nghĩ đến cậu, nguyện ý cho cậu đãi ngộ ngang bằng với Quý Dữ Tiêu, thì cậu sẽ càng cao hứng.
Mà hiện tại, tâm nguyện của cậu đã thành sự thật.
Cậu đã nhận được tiền tiêu vặt từ nhóc.
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, cười ôm nhóc lên, đặt lên đùi, hôn một cái.
Quý Nhạc Ngư cười đến cong cả khóe mắt, quả nhiên là vô cùng đáng yêu, làm nũng hỏi cậu: "Ba ba thích không ạ?"
"Thích." Lâm Lạc Thanh không chút do dự nói: "Con cho cái gì ba ba cũng thích."
Quý Nhạc Ngư liền cũng cao hứng, nhóc liền biết thím nhóc nhận được chắc chắn cũng sẽ vui vẻ.
Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt của nhóc, trong lòng hơi có chút cảm khái.
Lúc ban đầu, cậu và Quý Nhạc Ngư thật ra chỉ là hai người xa lạ hết sức bình thường. Hy vọng duy nhất của cậu là Quý Nhạc Ngư đừng để cậu trải qua thảm kịch trong sách, cho nên sau khi đi vào thế giới này, sau khi biết được mọi chuyện nguyên chủ đã làm nhục Quý Dữ Tiêu đều không thể nghịch chuyển, cậu gấp gáp kết hôn với Quý Dữ Tiêu.
Thế nhưng sau này, khi cậu nhìn thấy nhóc, tiếp xúc với nhóc mỗi ngày, cậu mới phát hiện, cho dù là đại vai ác tương lai, khi đối mặt với người mình quan tâm, cũng là sự chân thành và mềm mại.
Cậu nhóc bảo vệ Quý Dữ Tiêu, như một tiểu ác long chưa trưởng thành bảo vệ lâu đài của mình.
Cho nên nhóc mới có thể sau khi lâu đài bị phá hủy, sau khi không còn nhà để về, không còn áp lực bản thân, sinh tồn theo tính cách tàn nhẫn của mình.
Cậu nhóc không có lưu luyến, nhóc đối với thế giới này không có vướng bận, nhóc tùy thời đều có thể vứt bỏ sinh mệnh vô nghĩa này của mình, cho nên nhóc không hề cố kỵ.
Lâm Lạc Thanh cũng không biết kết cục cuối cùng của Quý Nhạc Ngư trong sách sẽ như thế nào, nhưng cậu đoán có lẽ sẽ không quá tốt. Số mệnh của vai ác đại đa số đều rất thê lương, huống chi là Quý Nhạc Ngư ngay cả bản thân mình cũng không để bụng chứ.
Nhưng thật may mắn, những điều đó đều chỉ là những dòng chữ được khắc trên sách, đều sẽ không xảy ra, đều sẽ vĩnh viễn phong ấn trong sách, trong lòng cậu.
Quý Nhạc Ngư hiện tại, vẫn đang hạnh phúc sống trong lâu đài, giống như những đứa trẻ bình thường nhất đi học, tan học, cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, chơi trò chơi.
Cho nên cho dù nhóc là một tiểu ác long, nhóc cũng có thể chân thành giơ tay mình lên, đem thành quả lao động của mình đưa cho cậu, cười khanh khách kiêu ngạo chờ đợi lời khen ngợi của cậu.
Cậu nhóc còn có vướng bận, có người yêu thích, có niềm vui và sự hân hoan bình thường, nhóc còn rất để ý đến bản thân, rất trân trọng bản thân, thì nhóc sẽ không hoàn toàn từ bỏ chính mình.
Lâm Lạc Thanh cũng không cần nhóc từ bỏ ác ý trong lòng mình, trở nên giống như những đứa trẻ bình thường, tràn đầy ngây thơ và hồn nhiên.
Cậu chấp nhận tính cách khác nhau của mỗi đứa trẻ. Lâm Phi lạnh nhạt cao ngạo, Quý Nhạc Ngư trong ngoài không đồng nhất.
Cậu hy vọng bọn họ đều có thể dựa theo tính cách của mình vui vẻ tồn tại, nở ra những đóa hoa màu sắc khác nhau, không hối tiếc, không hối hận, không uất ức đi hết cuộc đời này, chỉ cần không làm tổn thương người khác là được.
Cậu nhìn tiểu ác long đang phát tiền tiêu vặt cho mình trước mặt, cậu nghĩ, nhóc hẳn là có thể làm được.
Dù sao, nhóc đã biết chủ động phát tiền tiêu vặt cho cậu, sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu, thu lại cái đuôi nhỏ của mình, lặng lẽ chờ đợi lời khen ngợi của cậu.
Cậu nhóc cũng đang hồi đáp cậu, đang nỗ lực đáp lại sự yêu thích của cậu. Cậu nhóc đang trưởng thành, đang thay đổi, thì rồi sẽ có một ngày, nhóc sẽ dùng lý trí của mình áp chế ác ý trong lòng.
Lâm Lạc Thanh cười xoa đầu nhỏ của nhóc, lại hôn lên trán nhóc, cho nhóc lời khen ngợi mong muốn.
Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rạng rỡ, giống như mật hoa cô đặc, ngọt ngào mềm mại.
Đây là con của hắn, Lâm Lạc Thanh nghĩ, là đứa con đáng lo lắng nhất, cần phải trông chừng nhất, có thể gây chuyện nhất, nhưng lại cũng vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
Cậu yêu quý con của cậu, mỗi một đứa trẻ, bất kể là Lâm Phi hay Quý Nhạc Ngư.
Trong mắt cậu, bọn họ đều là những đứa trẻ tốt nhất trên đời, ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.
Quý Nhạc Ngư phát xong tiền tiêu vặt, nói chuyện mềm mại với cậu một lát, liền nhảy xuống khỏi chân cậu, rời đi tìm Lâm Phi.
"Em phát xong tiền tiêu vặt cho ba ba rồi nha." Cậu nhóc dùng ngữ điệu vui vẻ nói: "Ba ba trông có vẻ rất cao hứng đó."
Lâm Phi nhàn nhạt: "Ừm."
Quý Nhạc Ngư ghé sát vào bé: "Vậy sau này chúng ta còn đi làm thêm không?"
"Có thời gian thì có thể thử xem."
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Khi nào thì xem như có thời gian?"
"Nghỉ đông và nghỉ hè đi." Lâm Phi nhìn nhóc: "Nếu không sẽ làm lỡ việc đọc sách của anh, làm lỡ việc học tập của em."
Cậu bé nghĩ đến đó, ghé sát vào Quý Nhạc Ngư nhắc nhở nhóc: "Bài tập hè của em còn chưa viết xong đâu."
Quý Nhạc Ngư: "..."
Cậu bé yêu việc làm thêm, làm thêm khiến cậu bé vui vẻ. Vẫn là để cậu bé tiếp tục làm thêm đi, anh ơi!
***
Quý Dữ Tiêu xong việc đi tìm Lâm Lạc Thanh, liền thấy Lâm Lạc Thanh đang vừa ngâm nga hát vừa thu dọn đồ đạc, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Nhận được tiền tiêu vặt của con trai em rồi sao?" Anh hỏi.
Lâm Lạc Thanh đắc ý gật đầu: "Con trai em thật đáng yêu."
Quý Dữ Tiêu cười khẽ: "Ba ba ngốc nghếch."
Có vậy mà trước đó còn dám nói hắn là ba ba ngốc nghếch, rõ ràng em ấy mới đúng!
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, lấy chiếc thẻ ngân hàng Quý Nhạc Ngư đưa cho hắn ra: "Cầm lấy."
"Cho anh làm gì?" Quý Dữ Tiêu không nhận: "Đây là tiền tiêu vặt con trai em phát cho em, anh không dám nhận đâu."
Lâm Lạc Thanh lại lần nữa bật cười, có chút bất đắc dĩ, dường như cảm thấy hắn sao lại cứ phải bắt mình nói rõ ra: "Tiểu Ngư có thể có thẻ ngân hàng nào chứ, cái này chắc chắn là thẻ của anh. Trong thẻ này khẳng định không chỉ có nửa tiền lương của thằng bé, cho nên anh cầm về đi."
Cậu kéo tay Quý Dữ Tiêu, đặt thẻ vào lòng bàn tay anh: "Tâm ý của thằng bé em đã nhận được rồi, cho nên cái này thì không cần."
Quý Dữ Tiêu trực tiếp cầm lấy tay cậu, không để cậu rút tay rời đi.
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc: "Làm gì?"
Quý Dữ Tiêu lật tay lại, đặt chiếc thẻ một lần nữa lên tay cậu: "Đã cho em thì là của em."
"Không cần thiết đâu." Lâm Lạc Thanh nói.
"Vẫn là cần thiết." Quý Dữ Tiêu cười: "Tiền lương mà, đương nhiên là phải giao cho vợ giữ."
Anh ghé sát vào Lâm Lạc Thanh, ngữ khí nhẹ nhàng lại ái muội: "Đúng không, vợ?"
Lâm Lạc Thanh: "..."
Lâm Lạc Thanh vô thức mặt đỏ lên, cúi đầu, cũng không đẩy chiếc thẻ trả lại nữa.
Quý Dữ Tiêu cười cuộn lòng bàn tay cậu lại, hôn một cái lên ngón tay cậu: "Cái này tốt, tiền tiêu vặt của em lại càng nhiều rồi."
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, phồng má, không giống như là giận dỗi, mà càng giống ngạo kiều.
Quý Dữ Tiêu chọc chọc má cậu. Lâm Lạc Thanh quay đầu đi cắn. Quý Dữ Tiêu vội vàng rụt tay lại, thuận thế ôm cậu vào lòng.
"Sao lại cắn chồng em vậy? Thật nhẫn tâm."
Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, nhe răng: "Siêu hung!"
Quý Dữ Tiêu bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, ôm chặt cậu, cảm thấy cậu thật là đáng yêu.
Đêm đó, tự nhiên lại là bốn người ngủ cùng nhau. Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngủ ở hai bên, hai đứa bé ngủ ở giữa, đều ngủ rất ngon lành.
***
Chờ về đến thành phố, đạo diễn Lý đúng hẹn mua bù cho Quý Nhạc Ngư một cái bánh kem. Quý Nhạc Ngư ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa nhìn Lâm Lạc Thanh và những người khác cùng nhau quay phim.
Cảnh diễn của nhóc và Lâm Phi đều đã quay xong, bên Lâm Lạc Thanh thì chưa. Bất quá may mắn hai người họ lúc này đều còn đang nghỉ hè, Quý Dữ Tiêu cũng không tính quá bận rộn, cho nên cũng không vội trở về, có thể tiếp tục ở lại đoàn phim bầu bạn cùng Lâm Lạc Thanh.
Mãi cho đến cuối tháng Bảy gần hết tháng Tám, Lâm Lạc Thanh mới cuối cùng đóng máy, kết thúc lần quay chụp này.
Cậu sau khi đóng máy đi tìm đạo diễn Lý, cho ông nghe ba ca khúc Tần Vũ mới sáng tác, hỏi ông có thể dùng làm nhạc đệm không.
Đạo diễn Lý tuy đã nói tốt với đội ngũ âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng sau khi nghe giọng hát của Tần Vũ vẫn động lòng. Giọng hát cô ấy thật sự quá trong trẻo, giai điệu lại rất vui vẻ, như tiếng nước chảy róc rách, đặc biệt thích hợp để làm nhạc nền cho chuyến du lịch.
"Bạn em à?" Đạo diễn Lý hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Cô ấy biết tôi đang quay bộ phim này, rảnh rỗi không có việc gì, liền viết cho tôi mấy ca khúc này, nói là nếu đoàn phim thích thì có thể dùng miễn phí cho chúng ta."
Đạo diễn Lý ái muội nhìn về phía cậu, trêu chọc: "Đối xử với cậu tốt như vậy sao?"
"Bởi vì cô ấy cũng không có danh tiếng gì, ra giá cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chi bằng làm một lần ân tình, đến lúc đó phim nổi tiếng, cô ấy tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên."
Như thế, đạo diễn Lý hơi hơi gật đầu.
Nhưng ông cũng không phải loại người chiếm tiện nghi của người khác. Ông thích bài hát đó, liền bảo Lâm Lạc Thanh đi tìm tổng giám đốc âm nhạc nói chuyện giá cả.
"Cậu giúp cô ấy như vậy, Quý Dữ Tiêu có biết không?" Đạo diễn Lý uyển chuyển nói.
Lâm Lạc Thanh: "..."
Lâm Lạc Thanh cảm thấy ông ấy hình như đã nhìn ra điều gì rồi.
Đạo diễn Lý cười cười: "Hay là vẫn nên nói với hắn một chút đi."
"Anh ấy biết." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ: "Ông lo lắng nhiều quá rồi đó, trong phim thì lo lắng, ngoài phim còn phải lo lắng, ông không mệt sao?"
"Ai ăn dưa mà mệt chứ?" Đạo diễn Lý hết sức thản nhiên: "Chỉ có người gọt dưa mới mệt, người ăn dưa chỉ thấy không tồi, cho thêm nữa đi."
Lâm Lạc Thanh: "..."
Lâm Lạc Thanh quay đầu đi ngay, từ chối tiếp tục gọt dưa cho ông.
Đạo diễn Lý nhìn bộ dáng chạy trốn của cậu, vui vẻ cười rộ lên, thầm nghĩ thú vị, thú vị. Hắn và Quý Dữ Tiêu khẳng định là có một chân rồi. Ông liền chờ xem khi nào họ công bố.
Lâm Lạc Thanh và tổng giám đốc âm nhạc nói chuyện thỏa thuận xong, liền đem tin tức tốt này nói cho Tần Vũ.
Tần Vũ vừa nghe ca khúc của mình lại được bán đi, kinh ngạc mừng rỡ:【Thật không? Tốt quá!】
Cô ấy lại kiếm được tiền cho công ty rồi!
Tuy tiền không nhiều lắm, nhưng cô ấy có thể tích tiểu thành đại mà!
Tần Vũ:【Cảm ơn cậu nha, Tiểu Lâm lão sư.】
Lâm Lạc Thanh: ... Chuyện nhân viên của tôi liều mạng kiếm tiền cho tôi còn liên tiếp cảm ơn tôi, thì... cũng rất vi diệu.
Năm nay nhân viên ưu tú khẳng định là cô ấy! Cho dù Thiên Vương lão tử có đến, nhân viên ưu tú năm nay cũng phải là Tần Vũ!
Cậu đang trả lời tin nhắn Tần Vũ, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn: "Lâm lão sư."
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, phát hiện là Ninh Dụ — một trong những biên kịch của đoàn phim.
Cậu cất điện thoại nhìn về phía anh ta, cười nói: "Xin chào biên kịch Ninh."
"Cậu đóng máy rồi sao?" Ninh Dụ hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Ừm."
"Chúc mừng nha." Ninh Dụ cười rất ôn nhu: "Bộ phim này cậu diễn thật tốt, tôi thường xuyên nghe đạo diễn Lý và Quách lão sư lén khen cậu đó."
"Cảm ơn." Lâm Lạc Thanh nhìn anh ta: "Biên kich Ninh tìm tôi có việc sao?"
Ninh Dụ dường như có chút ngượng ngùng: "Có một chuyện muốn nhờ cậu một chút, cũng không biết cậu có tiện không."
"Chuyện gì?" Lâm Lạc Thanh tò mò.
Cậu và Ninh Dụ tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, cơ bản mỗi lần tiếp xúc đều là liên quan đến kịch bản. Lúc này Ninh Dụ tìm cậu, lại còn nói có việc muốn nhờ cậu, Lâm Lạc Thanh thực sự có chút nghi hoặc.
Chuyện này có thể là chuyện gì? Đã quay xong rồi, cũng không thể tiếp tục thảo luận kịch bản đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com