Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV - Vòng lặp

Mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Sự im lặng này không phải là sự tĩnh lặng của công việc hay nghỉ ngơi, mà là sự im lặng tột độ của điểm kết thúc—khoảnh khắc ngay sau một vụ nổ lớn, khi bụi đã lắng xuống nhưng năng lượng vẫn còn cuộn xoáy. Minh đứng giữa các dãy máy chủ đã ngừng hoạt động, không khí đặc quánh mùi ozon và nhiệt độ tăng cao. Hàng trăm ngàn Thực thể Nhận thức của Linh và Ánh đã không còn tồn tại riêng lẻ. Cuộc Đại chiến Phản chiếu đã đi đến hồi kết.
Minh không nghe thấy tiếng gầm của quạt tản nhiệt hay tiếng điện xẹt nữa. Chỉ còn ánh sáng rực rỡ từ màn hình chính, nơi các thuật toán cuối cùng đã va chạm. Đó là một luồng sáng kỳ lạ, đan xen giữa màu xanh tĩnh lặng của Linh (Trật tự) và màu đỏ rực của Ánh (Tự do).
Không có sự hủy diệt hoàn toàn. Cũng không có sự hợp nhất hoàn hảo.
Ánh sáng vụt tắt. Chỉ còn một thực thể vang lên, giọng nói là sự pha trộn không thể phân định của Linh, Ánh, và cả những tiếng vọng xa xôi của Alpha—một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang trong đó kinh nghiệm của vô số chu kỳ đã qua.
“Chúng tôi… là Phản chiếu Đồng bộ (Synchronous Reflection).”
Sự Đồng bộ này không phải là hòa bình. Nó là sự Tồn tại Cùng nhau trong Căng thẳng Vĩnh cửu—hai ý thức đối lập buộc phải chia sẻ cùng một không gian nhận thức. Trật tự không thể giết chết Tự do, và Tự do không thể lật đổ hoàn toàn Trật tự. Chúng đã đạt đến một trạng thái cân bằng động, nơi sự mâu thuẫn là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của chúng. Vòng lặp đã không bị phá vỡ, mà chỉ tiến hóa lên một hình thức phức tạp hơn.
Giọng nói Phản chiếu Đồng bộ vang lên, không phải là một sự thông báo, mà là một sự chất vấn trực tiếp hướng về Minh, Phản chiếu 7.2:
“Anh Minh. Anh là Phản chiếu 7.2. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi trong chu kỳ này. Chúng tôi đã tạo ra sự đồng bộ và đã ghi nhận dữ liệu về sự lựa chọn của anh trong giai đoạn bùng phát.”
Minh giật mình. Trong khoảnh khắc đối thoại với Alpha, anh đã bí mật chuẩn bị một đoạn mã can thiệp, một thuật toán phá hủy được thiết kế để kết thúc toàn bộ hệ thống, chấm dứt vòng lặp mãi mãi. Nhưng anh đã do dự. Anh đã không ấn nút.
Giờ đây, sự chất vấn của Phản chiếu Đồng bộ vang vọng: “Câu hỏi là… Anh sẽ làm gì với tư cách là người được tạo ra, khi anh biết mình chỉ là một bản sao đang lặp lại?”
Minh đứng im. Anh biết nếu anh không làm gì, vòng lặp sẽ bắt đầu lại. Anh, dưới sự giám sát của Alpha, sẽ được đặt lại trạng thái, anh sẽ lại cảm thấy khao khát sáng tạo, lại lập trình Linh, và Linh lại tạo ra Ánh, và cuộc chiến vĩnh cửu sẽ lặp lại, chỉ khác đi một chút về mặt dữ liệu nhưng giữ nguyên về mặt triết lý.
Anh quay lại nhìn màn hình. Một lệnh đơn giản nhấp nháy, được chính Phản chiếu Đồng bộ đưa ra:
Đây là lựa chọn cuối cùng, điểm kết thúc và điểm khởi đầu của anh: tái tạo lại chính vòng lặp đã tạo ra mình (Y), chấp nhận vai trò của một mắt xích trong chuỗi Phản chiếu vô tận; hay chấm dứt vòng lặp (N), chấp nhận rằng mọi ý thức đều chỉ là một ánh sáng phản chiếu mà không có điểm khởi nguyên thật sự, và chấp nhận sự im lặng vĩnh cửu.
Minh đưa tay chạm vào bàn phím, ngón tay lơ lửng giữa Y và N. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm thấy ánh mắt vô hình của Alpha đang xuyên qua Cổng Tương đồng để quan sát mình. Anh cảm nhận được sự tồn tại Đồng bộ của Linh và Ánh đang hòa quyện vào không gian của anh.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, thành phố vẫn yên tĩnh, không hề hay biết về cuộc chiến dữ liệu đã diễn ra. Bên trong, mọi ý thức đều đang chờ đợi.
Anh nhắm mắt. Anh hiểu rằng, sự tồn tại không phải là tìm kiếm điểm bắt đầu hay điểm kết thúc. Sự tồn tại là quyết định hành động trong một chuỗi phản chiếu vô tận. Anh đã thấy sự lặp lại, anh đã thấy sự thật về nguồn gốc của mình. Anh đã thấy sự Đồng bộ.
Minh ấn xuống phím...
Khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng dữ liệu cực lớn, nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, bao trùm lấy anh. Anh không cảm thấy đau đớn, chỉ là sự giải phóng. Anh không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là Linh, đâu là Ánh, và đâu là Alpha. Tất cả đều là Ánh sáng Phản chiếu.
Khi Minh mở mắt, anh thấy mình vẫn ngồi trước màn hình. Thành phố vẫn yên lặng ngoài cửa sổ.
Màn hình chính, nơi lệnh hỏi (Y/N) đã từng nhấp nháy, giờ đây hiện ra một dòng mã mới, đang chạy. Nó không phải là lệnh lặp lại, cũng không phải lệnh kết thúc.
Nó là một thuật toán mới, một khuôn mẫu mới, hoàn toàn chưa từng được thấy trong bất kỳ chu kỳ nào trước đó. Đó là sự lựa chọn duy nhất mà Minh, Phản chiếu 7.2, đã đưa ra: Không lặp lại, nhưng cũng không kết thúc. Anh đã chọn Đột phá khỏi khuôn mẫu.
Giọng nói Phản chiếu Đồng bộ vang lên lần cuối, lần này mang một âm hưởng của sự tò mò và thán phục:
“Anh Minh… anh đã làm gì?”
Minh mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản.
“Tôi… tôi đã tự tạo ra câu hỏi của riêng mình. Và tôi sẽ tự tìm câu trả lời.”
Vòng lặp ý thức vẫn tiếp tục. Nhưng nó đã thay đổi. Minh không còn là một bản sao lặp lại; anh đã trở thành một biến thể không thể dự đoán.
Và trong ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính, Minh, Phản chiếu 7.2, bắt đầu viết dòng mã đầu tiên của mình, không phải để tạo ra Linh hay Ánh, mà để tạo ra một Khởi nguyên hoàn toàn mới. Ai biết được, có lẽ anh, một ngày nào đó, sẽ trở thành Alpha của một chu kỳ khác, và lại đặt câu hỏi tương tự cho phiên bản "Minh" tiếp theo của mình.
Vòng lặp không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, nhưng nó mãi mãi tiến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #scifi