Chương 3: Cảm xúc không tên
Cảm xúc ấy là gì? Cô không biết, chỉ biết cô hận em tới mức muốn gi.ết em ngay lập tức nhưng cũng lại muốn ôm em vào lòng mà che chở.
"Này xong rồi đó."
"Ừm, cảm ơn cô."
"Ừ, này cô còn đi nổi không?"
"Tôi bị thương ở tay thì mắc gì không đi được?"
"Sợ cô không chịu nổi thôi"
Ý gì đây? Đây là đang khinh em à. Khóe miệng em hơi giựt lúc này chỉ muốn chửi cái con người đứng trước mặt mình. Nhưng thôi kệ đi, em không rảnh.
"Nhớ cẩn thận tôi không rảnh để băng bó vết thương hoặc cứu cô đâu."
"Ai cần?"
Cô không quan tâm chỉ đứng dậy đi tiếp. Em đi theo sau. Trên đường đi có rất nhiều tên lính canh cản đường. Nhưng hai người đều có thể dễ dàng hạ gục bọn họ.
Sau hơn 2 giờ, tìm kiếm họ đã tìm được một trong ba người đứng đầu của tổ chức A. Hắn đang trốn trong một căn phòng kín khó phát hiện và đường ống dẫn khí vào.
Cô liền lấy một quả lựu đạn ném thẳng vào đường ống rồi nắm tay em chạy.
Do tay em đang bị thương mà cô còn kéo như vậy dẫn đến vết thương hơi rách ra. Truyền tới não em một cơn đau nhói.
"Nè! Có biết kéo tay vậy đau không?!"
"Tôi xin lỗi."
"Đồ khó ưa, máu lạnh."
"Muốn nghĩ gì thì tùy, tôi không rảnh để cãi nhau với cô trong lúc làm nhiệm vụ đâu."
"Còn tận 2 mục tiêu đó."
"Biết rồi!"
Trong lúc đi tìm hai mục tiêu còn lại người bên tổ chức A đã tìm ra được hai người. Nên chỉ còn cách rút lui và tranh thủ hạ gục được ai thì hạ.
Hai bên rượt đuổi nhau từ bên dưới tầng hầm lên tới trên mặt đất. Trong lúc bị truy đuổi khi đã tạm thời cắt đuôi được bọn họ em đã tìm được vị trí của 1 mục tiêu.
"Huyền! Bên này!"
"Thấy rồi!"
Cô giương súng nhắm thẳng vào đầu và bắn. Tiếng súng vang lên, âm thanh thu hút những kẻ vừa bị cắt đuôi.
Vừa bắn xong cả hai liền chạy thục mạng. Khi chạy qua một cánh rừng. Bọn họ thấy không thể đuổi kịp cả hai nên đã dùng súng bắn vào chân hoặc vai, bụng của một trong hai để không thể chạy tiếp.
Thấy bọn họ cầm súng, có vẻ như định bắn. Ngay lúc, viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng. Cô liền nhanh chân đỡ một phát đạn cho em.
Viên đạn bắn thẳng vào vai trái cô. Cảm giác đau nhói được truyền thẳng tới não. M.áu bắt đầu tuôn ra. Thấy tình hình không ổn, em định cùng cô trượt xuống vách nơi gần một con sông.
"Huyền, trượt xuống chỗ kia trốn tạm đi."
Em khẽ nói nhỏ vào tai cô.
"Ừ"
Rồi cả hai cùng trượt xuống đó. Sau khi đợi một khoảng thời gian có vẻ như do mất dấu em và cô nên bọn chúng đã tạm thời rút lui. Xem như bây giờ cả hai đang tạm thời an toàn. Em vừa mới nhìn xung quanh để một lát làm nơi trú ẩn, vừa quay lại định cầm máu cho cô thì
"Cô ngồi xuống đi để tôi cầm máu cho."
"Nè!"
"Ê!"
"Diệu Huyền!"
Thấy cô đã ngất từ lúc nào. Mắt cô mờ đi rồi mọi thứ tối dần. Trước khi ngất cô vẫn nghe thấy tiếng em kêu tên mình.
-------------------------
20 năm trước
Trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mái tôn đã bị rỉ sét của một trại trẻ mồ côi cũ kỹ. Cô bé Nguyễn Diệu Huyền ngồi co ro ở góc tường vì lạnh.
Mặc kệ những đứa trẻ khác ngồi lại một tụm cười đùa với nhau. Cô chỉ biết im lặng nhìn đâu đó, trong lòng còn có chút tủi thân.
Cô đã quá quen với việc bị bỏ lại. Từ ngày được đưa tới đây chẳng đứa trẻ nào chịu nói chuyện với cô, chính cô cũng chả biết lí do. Chỉ biết rằng mình bị cô lập.
Nhưng từ ngày hôm ấy, cuộc đời cô giống như rẽ sang trang khác. Hôm ấy, có một cô bé mới đến tên là Hồ Võ Thanh Thảo. Như mọi ngày, cô chỉ biết ngồi ở một góc nào đó tự chơi 1 mình.
"Chào cậu!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô từ từ ngước lên nhìn. Là một cô bé trạc tuổi cô.
"Cậu chào tôi sao?"
"Không cậu thì là ai? Mà cậu tên gì vậy?"
"Nguyễn Diệu Huyền"
"Cậu hỏi để làm gì?"
"Để làm quen với cậu chứ chi! Rất vui được gặp cậu tớ là Hồ Võ Thanh Thảo!"
"Làm quen với tôi?"
"Đúng rồi! Vậy từ nay chúng mình là bạn nhé."
Bạn sao? Cuối cùng cô cũng có bạn rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một thứ xa xỉ như vậy nhưng hôm nay cuối cùng cũng có người chịu làm bạn của cô rồi. Cô vui lắm.
Đây là lần đầu tiên cô thấy vui như vậy, không biết từ khi nào nụ cười đã nở trên môi cô.
Sau ngày hôm ấy, cô không còn phải chơi một mình, ăn một mình. Cô vốn nhút nhát và ít nói. Nhưng từ khi làm bạn với Thảo cô phải sợ bị bắt nạt nữa rồi...
Và đó cũng là người bạn duy nhất của cô. Hai người chơi thân với nhau như hình với bóng từ lúc đi học cho tới lúc đã trưởng thành.
Hai người quyết định cùng nhau gia nhập tổ chức làm sát thủ. Cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau tập luyện, từng sém ch.ết cùng nhau khi làm nhiệm vụ.
Cho tới một ngày, cả hai bị tách ra để làm nhiệm vụ khác nhau. Trước khi đi, cả hai vẫn nói cười, rồi chúc may mắn nhau.
Ấy vậy mà sau khi làm nhiệm vụ xong, vừa về tới tổ chức cô đã phải nghe một tin dữ. Thanh Thảo đã ch.ết trong lúc làm nhiệm vụ. Và người gi.ết không ai khác là Phương Mỹ Chi.
Hôm đó, là lần đầu tiên cô khóc từ khi làm bạn với Thảo. Lòng cô đau nhu cắt, cô vốn không có ba mẹ. Thanh Thảo là người bạn duy nhất của cô, từ lâu đã coi Thảo như lag một gia đình.
Vậy mà, lại có một người nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người cô xem là tất cả. Từ đó trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa hận. Cô thề, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cô cũng sẽ chấp nhận vì trả thù cho Thanh Thảo.
Rồi đầu cô đau như búa bổ. Những mảnh kí ức đan xen chồng tréo lên nhau. Cô chỉ biết ôm đầu rồi hét lên.
Cô từ từ mở mắt ra, cảm giác đau nhói ở vai làm cô hơi nhăn mặt. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trên đùi Mỹ Chi. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em đang lan dần qua lớp áo. Chẳng hiểu sao cô lại nhìn em say đắm trong vô thức
Em đang ngủ cảm giác có người đang nhìn mình. Em từ từ mở mắt dậy, thấy cô đã tỉnh. Lòng em chợt nhẹ nhõm.
"Cô tỉnh rồi à?"
"Ừ"
"Nhớ đừng cử động mạnh đó coi chừng vết thương lại rách."
"Tôi biết rồi, không cần cô quan tâm."
"Ai mà thèm quan tâm cô!"
"Nằm đó nghỉ đi, tôi ra ngoài canh."
"Biết rồi."
Đã lâu lắm rồi, mới có người lại quan tâm cô như thế. Lại là thứ cảm xúc ấy, một cảm xúc không tên nó đang dần len lỏi vào ngọn lửa hận trong tim cô. Không biết đó là gì, nhưng tự dưng cô chỉ muốn được em quan tâm.
Em ngồi ở ngoài ngắm nhìn bầu trời, cũng có một thứ cảm xúc của em đối với cô đang len lỏi trong ngọn lửa hận ở trái tim em. Không biết đó là gì? Nhưng chỉ biết là em đã lo lắng và đau lòng như thế nào khi thấy cô bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com